Dược Vương Tà Thiếu Chương 78: Khai trương sòng bạc (2)

Những thứ này đều là thủ đoạn tuyên truyền thường dùng nhất ở địa cầu, nhưng ở nơi này lại là độc nhất vô nhị. Nhậm Kiệt thuận miệng nói một số việc cho Thường lão tứ biết, Thường lão tứ nghe vào tai như nghe thiên thư, mỗi khi cẩn thận nhớ lại đều bị những ý nghĩ này hù dọa, bởi vì những ý nghĩ này, phương thức này quá mức thần kỳ.

Thời điểm hắn cho làm những chuyện này, thật có nhiều người đều bị biến thành đầu óc choáng váng, giỏi lắm phải trải qua mấy ngày mới biết, mới thích ứng. Từ từ hắn lục lọi ra một chút kinh nghiệm, làm cũng tương đối giống hình dạng ở địa cầu.

- Đến rồi... Đến rồi... Đúng lúc này, bên trên người canh theo dõi vội vàng hô một tiếng lanh lãnh. Dù sao ở Ngọc Kinh Thành, lúc không có chuyện gì thì dù Thường lão tứ là Thần Thông Cảnh tầng thứ chín như vậy cũng sẽ không tùy tiện dùng thần thức dò xét quá xa, cho nên cố ý để cho người ở trên đỉnh tầng lầu canh theo dõi. Vừa nghe người thủ hạ hô to, Thường lão tứ lập tức phất tay một cái, lập tức nơi cổng chính, các loại nhạc khí liền diễn tấu, biểu diễn cũng lập tức bắt đầu... đám người vây xem đã lâu lập tức vô cùng náo nhiệt, còn chính Thường lão tứ cũng mang người ra đón từ rất xa.

- Thường lão tứ dẫn theo nhân viên sòng bạc, cung nghênh sư phụ! Đây là từ sau khi sư phụ nhận mình, lần đầu tiên công khai đến sòng bạc. Hơn nữa hôm nay chung quanh nhiều người nhìn như vậy, Thường lão tứ càng cẩn thận hơn. Nhậm Kiệt chưa có xuống xe hắn đã trực tiếp vén áo bào lên quỳ xuống.

- Không thể nào! Quỳ... rồi lại thật sự quỳ!

- Oa! Thật sự quỳ! Diễn trò cũng quá nghiêm túc đi! Chẳng lẽ không đúng là diễn trò?

- Còn tưởng rằng chẳng qua là hợp tác thôi, không nghĩ tới lại dùng đại lễ với thầy trò đối đãi! A! Dù thế nào Thường lão tứ cũng là cường giả Thần Thông Cảnh tầng thứ chín, không ngờ lại thật sự quỳ xuống!

- Ngươi biết cái gì, dù thế nào đi nữa là cường giả Thần Thông Cảnh tầng thứ chín mà không có núi dựa cũng không được! Huống chi Thường lão tứ còn được một kiện Linh khí thượng phẩm, nếu quỳ một lần có thể nhận được Linh khí thượng phẩm, ta lập tức quỳ ngay!

- Cút qua một bên! Cường giả người ta dưới gối có Ngọc Tinh, còn ngươi dưới gối chính là xương sụn, ngươi quỳ xuống một cái không đáng giá tiền, ngươi tưởng ngươi là cường giả Thần Thông Cảnh giống vậy sao!

...

Vừa nhìn thấy Thường lão tứ quỳ xuống, chung quanh lập tức bùng nổ rồi! Thường lão tứ dù sao cũng là đứng đầu một bang, ở Ngọc Kinh Thành cũng coi như một trong số cường giả nổi danh. Trước đây tuy rằng nghe nói hắn đã bái Nhậm Kiệt làm sư phụ, nhưng ở trong đầu hầu hết mọi người xem ra: chuyện này bất quá chỉ là một loại thủ đoạn, bái sư chẳng qua là một cách nói, là mánh lới để đầu phục Nhậm gia mà thôi.

Bởi vì mọi người hoàn toàn không tin, một cường giả Thần Thông Cảnh tầng thứ chín có gì cần thiết phải bái sư với một tên Luyện Thể Cảnh, lại là học sinh có khả năng rất nhanh sẽ xuống cấp ở Ngọc Hoàng Học Viện làm lão sư... Điếu đó vốn là chuyện không có khả năng! Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đây là cái gì vậy?

Giả dạng, làm trò: không thể nào? Cường giả Thần Thông Cảnh đâu có không đáng giá tiền như vậy chứ? Cho dù đối mặt với mấy đại gia chủ gia tộc bọn họ cũng không đến mức như thế, huống chi là Nhậm Kiệt...

- Đứng lên đi! Về sau ngươi nhớ kỹ, thầy trò chúng ta làm việc không cần để cho người khác nhìn, người khác muốn thấy thế nào, muốn nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ, thật hay giả, giả hay thật, ở ta nơi này quy củ nên có phải có, nhưng đôi khi cũng rất tùy ý! Đi thôi! Vào trong xem ngươi làm ăn ra sao! Nhậm Kiệt hiểu rõ Thường lão tứ nghĩ gì, nên bước xuống vỗ vỗ vai của hắn cho hắn đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới tiếng bàn tán của người vây xem ở chung quanh, đi thẳng vào bên trong.

- Dạ! Thường lão tứ đáp một tiếng, rồi dẫn người đi theo phía sau Nhậm Kiệt đi vào.

Để cho Thường lão tứ đi làm sòng bạc, tuy rằng Nhậm Kiệt nói rất nhiều thứ với hắn, nhưng cũng không có bất kỳ trói buộc gì với hắn. Nhậm Kiệt biết rõ, đời trước của mình dù sao cũng là khoa học kỹ thuật văn minh, giống như một loại lão hổ máy móc gì đó nơi này là không thể nào có, nhưng đồng dạng thế giới này cũng có rất nhiều thứ đời trước không có, ví dụ như các loại thần thông, pháp thuật, ảo trận các thứ, cũng đều vô cùng kỳ diệu.

Cho nên Nhậm Kiệt mở ra một cánh cửa cho Thường lão tứ, để cho hắn thấy được một con đường đi khác biệt, cụ thể con đường này phải đi như thế nào thì nhìn vào chính hắn.

Lúc này đi vào bên trong, Nhậm Kiệt cũng cảm giác rất là mới lạ: Cửa vào là được sử dụng hình ảnh linh ngọc đặc thù ghi chép một số hình ảnh người trúng thưởng, còn có tình huống các khu vực bất đồng trong sòng bạc: khu khách quý xa hoa, các loại hưởng thụ, miễn phí gì đó cái gì cần có đều có... cái này ở kiếp trước chính là không thể tưởng tượng!

Mà ở trong phòng hoàn toàn không phải mượn ánh mặt trời bên ngoài, hoàn toàn là Dạ Minh Châu đắt giá dùng pháp thuật khống chế tỏa sáng, làm cho ở bên trong phòng sáng như ban ngày.

Mỹ nữ như mây trên trời, xuyên qua lại trong đó, các loại phục vụ trong ý niệm cũng đều sáp nhập vào.

Trong khoảnh khắc đó, lại làm cho Nhậm Kiệt có cảm giác như về tới đời trước, chẳng qua là nhìn thấy có một số trận pháp, thần thông còn có một số yêu thú xuất hiện, mới không khỏi lắc đầu cười khổ... đây cũng không phải là ở địa cầu.

Từ phía dưới một đường nhìn qua, bên trong không gian to lớn, hết thảy cái gì cần có đều có, hoàn toàn đánh vỡ mô hình sòng bạc truyền thống trước kia, nhất là loại bài, nhiều loại trường phái phương thức mới xuất hiện, càng làm cho người ta có cảm giác mới mẻ.

Trong khoảng thời gian này Thường lão tứ đã làm cho một nhóm người từ từ thích ứng với những thứ mới này. Chính như hắn tự nói, từng điểm từng điểm như vậy, ngược lại dẫn tới tác dụng câu dẫn, vô số người sẽ tò mò đi vào xem cho biết.

Mà một đường đi lên, Thường lão tứ cũng không ngừng báo cáo, mặc dù chỉ là làm ăn nội bộ thử một đoạn thời gian, nhưng thu nhập vô cùng khả quan. Nhất là mặt thu nhập từ một số khách quý, chẳng qua là khởi động quy mô sòng bạc không tới hai thành, nhưng hiệu quả lại có thể so với thu nhập của cả sòng bạc trước kia: đây cũng là kết quả khiến cho Thường lão tứ vô cùng hưng phấn.

Sòng bạc khai trương chọn thời gian là buổi tối, kế tiếp còn có rất nhiều hoạt động. Dĩ nhiên, trước thời điểm khai trương cũng từ thật sớm cho rất nhiều người đi vào, sòng bạc toàn diện bắt đầu hoạt động rồi, hơi người nóng bỏng. Những người này đều là trải qua so tiềm lực tuyển chọn, toàn bộ đều là nhân vật có số má trong Ngọc Kinh Thành, dựa vào tài nguyên Trường Nhạc Đổ Phường trước kia cộng thêm gần đây sòng bạc mới bốc lửa, nên cũng kéo nhóm khách quý tới nơi này.

Đồng thời bằng vào các loại ý niệm, phương thức mới của Nhậm Kiệt nói với hắn, không ngừng kiếm tiền từ trên thân những người này, kiếm được rất nhiều tiền.

Mà bố cục sắp xếp cả tòa lầu cũng dựa theo Nhậm Kiệt nói có điều thay đổi chút ít. Kiến trúc to lớn chia trên dưới sáu tầng lầu, ở giữa toàn bộ để trống, bên trên dùng pháp thuật làm đủ các loại biến hóa kỳ diệu. Người ở trên có thể thông qua hành lang thấy được phía dưới, bên trong là những gian phòng khách quý bất đồng.

Những thứ này đều là tham chiếu theo đời trước, bởi vì Nhậm Kiệt sớm đã nhìn thấy các loại xây dựng ở Ngọc Kinh Thành, biết thế giới này còn thần kỳ hơn xa so với đời trước: có lực lượng, trận pháp, thần thông, pháp thuật, rất nhiều chuyện khó tin đều có thể làm được. Ít nhất ở đời trước những vật kiến trúc lơ lửng giữa không trung kia, các loại trái với sức hút của trái đất gì đó vẫn chỉ là hiện ra ở trong phim ảnh, mà ở Ngọc Kinh Thành những thứ này lại không tính vào đâu.

Lúc này nhìn thấy hết thảy, càng thêm chứng minh ý nghĩ của mình, mà đối với Thường lão tứ làm một chút điều chỉnh, Nhậm Kiệt cũng rất hài lòng, đều là căn cứ theo kinh nghiệm của chính hắn.

"Đùng..." Đang lúc bọn họ từ phòng khách quý xa hoa nhất ở tầng chót tầng sáu đi ra, chuẩn bị đi vào khu vực khác nhìn xem, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nổ to.

- Mở sòng bạc mà lại không muốn chung tiền, không mở nổi thì đừng mở! Chuyện gì vậy, bây giờ không muốn chung tiền à! Chỉ bằng các ngươi còn mở sòng bạc như vậy. Con bà nó! Hôm nay bổn gia đặt bảo ở nơi này, các ngươi nếu không chung tiền, hôm nay là ngày các ngươi khai trương sòng bạc, bổn gia liền cho các ngươi biến thành ngày kết thúc sự nghiệp! Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền tới một tiếng quát to vang động, vang vọng cả Trường Nhạc Đổ Phường...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-84/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận