Dạ Thiên Tử Chương 10: Con rể cả.



    DạThiên Tử - Lưỡng Tống Nguyên Minh ​
    Tác giả: Nguyệt Quan
    Quyển 1: Giấc mộng Tây du.
    Chương 10: Con rểcả.

    Nhóm dịch: KoCo & friends
    Nguồn: thienthucac









    Quyển 1 – Chương 10: Con rểcả.

    Hồ Tri huyện rốt cuộc là nhân vt đã rèn luyện trên quan trường, người bên ngoài vn sững sờxuất thần, lão đã hoàn toàn tỉnh táo đưa ra quyết định trong lòng.

    Muội tử đã sớm không thểtương dung với Thủy Vũ, nhưng dù sao Dương gia cũng là đại tộc Tĩnh Châu, tht sự bán ái thiếp của gia chủ cho một tên đồ tể, khó tránh khỏi sẽ bịngười khác chỉtrích, hiện giờthanh danh Dương gia đã không quá tốt, làm như vy không thỏa đáng.



    Lại nói cho dù bán tiện tỳ này đi, con của nàng ta vn là cốt nhục của Dương Lâm, còn không phải vn ở lại quý phủ? Hiện giờnhư vy là tốt nhất, xong hết mọi chuyện.

    Nghĩtới đây, Hồ Tri huyện tiến lên hai bước, cao giọng nói:

    - Các vị, vợ chồng trên đời, nào có ai chưa từng hiềm khích. Xá muội và em rểhơi bất hòa, chẳng qua chỉlà một vài việc nhỏ không quan trọng. Em rểđã mất, xá mội làm chính thê Dương gia, đường đường vợ cả, sao có thểlàm khó một thiếp thất chứ, lại không nghĩtới em rểhiểu lầm xá muội sâu như thế. (*truyện này tác giảdùng thổ ngữ, phương ngữkhá nhiều, dg quyết định giữnguyên không sửa thành tiếng phổ thông.) Chỉlà lời hứa của đại trượng phu đáng giá ngàn vàng, huống chi em rểlàm chồng, làm cha, có quyền an bài việc này, đương nhiên tuân theo di chúc của hắn. Trong thư em rểnói, vì báo ân, muốn gảcon gái làm vợ Diệp Tiểu Thiên. Tuy nhiên, vì con gái tuổi nhỏ, cần mu thân của nàng đi theo, vy bổn huyện phán định: Dương Nhạc Diêu, gảcho Diệp Tiểu Thiên, mẹ nàng Tiết Thủy Vũ, hộ tống vào kinh!

    Hồ Tri huyện dứt lời, trầm giọng nói:

    - Tam Sấu, cởi trói cho họ.

    Dương Tam Sấu nghe vy, vội vàng tiến lên cởi trói cho Tiết Thủy Vũ và Diệp Tiểu Thiên. Dương phu nhân nhướng mày, nhịn không được bước tới gần, nhỏ giọng nói:

    - Ca ca...

    Hồ Tri huyện nhìn bà ta bằng ánh mắt nghiêm nghị. Mặc dù Dương phu nhân rất bất mãn với quyết định của ca ca, nhưng trong tình huống này cũng không tiện nói thêm, đành oán gin im lặng.

    Hồ Tri huyện quay mặt đi, tủm tỉm cười nói với Diệp Tiểu Thiên:

    - Tiểu Thiên à, nơi này cách kinh thành núi cao đường xa, đi lại không tiện, Dương gia ta rất khó chăm sóc em rểcủa ta. Em rểcủa ta lúc ở kinh thành được ngươi chăm sóc, chính là ân tình lớn lao, chẳng qua hiện giờđã thành người một nhà, lời cảm ơn này ta không nói nữa.

    Diệp Tiểu Thiên duỗi duỗi tay một chút, chắp tay nói theo lễ:

    - Huyện tôn đại nhân nói đúng lắm.

    Hồ Tri huyện cười ha ha, lại nói:

    - Ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, chắc hẳn thểxác và tinh thần đều mệt mỏi, cứở lại Dương phủ mấy ngày, chờngươi nghỉngơi một thời gian, bổn quan sẽ sai người đưa các ngươi lên đường.

    Diệp Tiểu Thiên nghe thấy hai chữlên đường, trong lòng nhảy dựng.

    Hắn hn không thểlp tức thoát thân, nào dám ở lại đây, ai biết Dương gia có sinh ác ý, tht sự muốn giết một người khác xứnhư hắn, chôn vùi nơi vắng vẻ hay không? Hắn có oan cũng không có chỗ nói.

    Diệp Tiểu Thiên lp tức đáp:

    - Đa tạý tốt của Huyện tôn đại nhân, chỉlà tiểu tử còn có cao đường cần phụng dưỡng, có nỗi nhớ nhà, mong rằng Huyện tôn đại nhân ân chuẩn. Tiểu Thiên hy vọng có thểlp tức mang theo... mang theo thê tử quay về.

    Lúc nói đến thê tử, Diệp Tiểu Thiên mắt nhìn mẹ vợ hai mắt rưng rưng, xinh đẹp động lòng người kia, cảm giác rất là khó diễn tả.

    Hồ Tri huyện vuốt cằm nói:

    - Cũng được! Tuy nhiên việc đặt mua đồ cưới lại hơi gấp gáp.

    Diệp Tiểu Thiên thấy lão miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trong lòng hơi sợ hãi, vội nói:

    - Tiểu tử đã lấy quý nữlàm vợ, theo lý nên mua sính lễ mới đúng, chẳng qua núi cao đường xa, gia cảnh lại bần hàn, đến nỗi hai tay trống trơn, sao tiện nhn lại đồ cưới. Đồ cưới của Dương phu hãy bổ sung làm sính lễ của tiểu tử đi.

    Hồ Tri huyện liếc nhìn hắn, cũng thấy tiểu tử này rất biết nói chuyện, lão hơi nheo mắt lại, cất giọng nói:

    - Đã như vy, Tam Sấu, đưa cảnhà họ rời khỏi Tam Khẩu...

    ***

    Chờba người Diệp Tiểu Thiên vừa đi, Dương phu nhân liền tìm lý do, dn đại ca Hồ Tri huyện tới Tiểu Hoa Thính bên cạnh. Vào phòng khách, Dương phu nhân vô cùng lo lắng nói:

    - Ca, sao huynh lại hồ đồ như thế, tùy tiện buông tha tiểu tiện nhân kia?

    Hồ Quát trầm mặt xuống, không vui nói:

    - Được rồi! Không nên ồn ào! Muội không nghĩlại đi? Chồng muội Dương Lâm đã qua đời, cần gì phải ghen nữa. Muội là vợ cả, phải có phong thái chủ mu một nhà, chẳng lẽ cần phải làm loạn lưỡng bại câu thương muội mới cam tâm?

    Hồ Tri huyện nói xong, lấy thư giấu trong tay áo ra, nhìn trước một lượt, lạnh nhạt nói:

    - Muội xem.

    Dương phu nhân kinh ngạc nhn thư, đọc kỹ, còn chưa xem thư xong, Dương phu nhân liền gin không kềm được muốn xé nát thư, căm hn nói:

    - Lão già này, sắp chết cũng không quên an bài cho con gái lão. Ừ? Nhưng phong thư này hoàn toàn không hợp với lời tên họ Diệp kia nói.

    Hồ Tri huyện nói:

    - Đây là chỗ khôn khéo của tiểu tử kia, chắc hắn cũng biết không có khảnăng đạt được chút gì từ Dương gia. Kết quảhiện giờkhông tốt sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thểphủ nhn lời hắn nói, nói phong thư cho mọi người? Người hiểu được chia xẻ lợi ích, mới có thểnhn được lợi ích, nếu tiểu tử này lăn lộn quan trường, nhất định có thểtrở nên nổi bt đấy, ha ha.

    Dương phu nhân vội la lên:

    - Chúng ta sao có thểchấp nhn chứ? Muội bán tiểu tiện nhân kia cho Mộc đồ tể, khống chế Nhạc Diêu trong tay, mới là sách lược vẹn toàn, hiện giờkhiến cho cá trong chu chim trong lồng này bay mất, một khi có gió thổi cỏ lay gì...

    Nói tới đây, bà ta bỗng nhiên ý thức được mình lỡ mồm, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

    Hồ Tri huyện nhướng mày, cảnh giác nhìn bà ta một cái, trầm giọng nói:

    - Cái gì gọi là sách lược vẹn toàn? Gió thổi cỏ lay cái gì? Muội hẳn là có chuyện gạt ta?

    Dương phu nhân lúng túng nửa ngày, không thểnói gì. Hồ Tri huyện gin dữquát:

    - Rốt cuộc là chuyện gì, ngay cảthân ca ca cũng phải gạt?

    Dương phu nhân cúi thấp đầu, lúng túng nói:

    - Muội tử... Muội tử thực sự có một chuyện liên quan tới tiểu tiện nhân Thủy Vũ kia, lúc trước cũng không phải cố giấu diếm huynh trưởng, chẳng qua cảm thấy việc này không tiện nhiều miệng, khi đó vốn không ngờtướng công xảy ra chuyện, càng không nghĩtới lại có cục diện giống như hôm nay...

    Hồ Tri huyện vỗ bàn nói:

    - Đủ rồi, muội mau nói, rốt cuộc là chuyện gì?

    Dương phu nhân không biết làm sao, đành phải thấp giọng nói ra bí mt lớn bà ta giấu trong lòng hơn bốn năm. Hồ Tri huyện nghe lời bà nói, kinh ngạc không thôi.

    Dương phu nhân cắn răng một cái, thấp giọng nói:

    - Muội bán nàng cho Mộc đồ tể, vốn chính là vì sợ đểnàng chết trong quý phủ, sẽ làm người ngoài chú ý, sẽ bịngười khác nghi ngờtới muội, dù sao gần đây muội không tốt với nàng, việc này mọi người đều biết. Muội tử vốn nghĩrằng, bán nàng tới chỗ Mộc đồ tể, ngay dưới mí mắt, qua một năm nửa năm, sẽ lặng lẽ phái người kết liễu nàng, đến lúc đó người không biết quỷ không hay, sẽ không có ai hoài nghi muội, ai biết...

    Hồ Tri huyện sắc mặt âm trầm nửa ngày, sau đó chm rãi nói:

    - Nếu tiếp tục che giấu, sau này sẽ không truyền ra phong thanh gì chứ?

    Dương phu nhân ngượng ngùng nói:

    - Muội tử là một nữtắc, một mình nào làm được chuyện như vy, số người biết rõ chân tướng việc này cũng không ít, ai biết trong số bọn họ tương lai sẽ ham lợi sau này, đi nói rõ chân tướng với nàng. Chỉcó kết liễu nàng, mới có thểtrừ đi hu hoạn.

    Mí mắt Hồ Tri huyện chm rãi rủ xuống, che đôi mắt thâm thúy, sau nửa ngày, lão mới chm rãi mở mắt, âm ngoan nói:

    - Vì kế hoạch hiện giờ, chỉcó tìm người tiêu diệt họ! May mà khi bọn họ rời khỏi Dương phủ có rất nhiều người trông thấy, dù giết chết họ, cũng không liên quan lên đầu chúng ta. Huống chi, xác chết trên đường, thân phn không rõ, ai có thểđiều tra rõ ràng? Ha ha!

    ***

    Cửa lớn Dương phủ vừa mở ra, lại đóng chặt lần nữa.

    Diệp Tiểu Thiên đứng thẳng người, nhìn xem mỹ kiều nương chỉcõng một cái bọc nhỏ, bên trong cuộn mấy bộ quần áo, gần như rời nhà mà không có gì hết, lại trông tiểu la lỵ chăm chú nhìn mình bên cạnh nàng, bỗng nhiên cái mũi hơi chua xót.

    Diệp Tiểu Thiên không cho mình là người xấu, nhưng cũng không phải một người tốt không có nguyên tắc, hắn chỉlà một người bình thường, có tư tâm có tạp niệm nhưng sẽ không gây hại cho người người vô tội bình thường đểđạt được chỗ tốt.

    Năm trăm lạng bạc ròng không những không lấy được, còn suýt nữa nguy hiểm tới tính mạng, loại tình huống này thay đổi thành mang một mỹ nhân nhìn trông rất ngon miệng trở về, không quá phn chứ?

    Ai biết mỹ nhân nhìn rất ngon miệng kia đột nhiên biến thành mẹ vợ chỉcó thểnhìn không thểăn, bỗng nhiên xuất hiện một tiểu la lỵ có lẽ không cách nào xuống miệng, sau này còn phải ra sức kiếm tiền nuôi sống các nàng, thua thiệt lớn rồi!

    Mỹ nhân trông rất ngon miệng lại không thểăn kia đang điềm đạm nhìn hắn, nhẹ cắn môi dưới, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng:

    - Cô... cô gia, tên là Diệp Tiểu Thiên?

    Khóe miệng Diệp Tiểu Thiên hơi co quắp, đáp lại bằng giọng nam thấp:

    - Ừ!

    Tiểu mỹ nhân lại nói:

    - Nghe giọng nói, cô gia là người kinh thành sao?

    - Ừ!

    Tiểu mỹ nhân cúi đầu nhìn bé con bên người. Nó đang ra sức gặm ngón út vội rút ngón tay lại, nhanh chóng vọt ra sau lưng nàng, còn nhanh chóng lau ngón út trên vạt áo.

    Tiểu mỹ nhân thở dài một hơi, ngay cảtiếng thở dài cũng dễ nghe như vy, khiến Diệp Tiểu Thiên càng muốn khóc.

    - Cô gia, thiếp thân là một nữtử yếu ớt, tiểu nữlại nhỏ tuổi, kinh thành này trời cao đường xa, chúng ta... sao có thểđi được?

    Lúc nghe được tiếng thở dài kia, trong lòng Diệp Tiểu Thiên lp tức dâng lên cảm giác thương hương tiếc ngọc, nhưng hắn lp tức nhắc nhở mình: “Không thểmềm lòng! Trong túi quần chỉcó hơn mười đồng tiền, mình cũng không biết nên về kinh thế nào, sao có thểmang theo hai người ăn cơm chùa trở về! Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạđến chia phần mình bay đi, huống chi là mẹ vợ? Chờra khỏi thành, liền bỏ các nàng một mình chạy trốn chết thôi”.

    Diệp Tiểu Thiên suy nghĩtrong đầu, ngoài miệng lại nói:

    - Điều này à, thực không dám giấu diếm, trong túi ta tổng cộng có hơn mười đồng tiền, không thuê nổi xe. Chúng ta rời khỏi chỗ thịphi này trước, những chuyện khác, chờđến nơi an toàn rồi nói sau.

    Tiểu mỹ nhân dịu dàng nói:

    - Hết thảy nghe cô gia làm chủ.

    - Khụ.

    Diệp Tiểu Thiên thiếu chút nữa bịnước miếng của mình sặc chết, hắn ho khan hai tiếng, mới phun ra một câu:

    - Nhạc mu... tuổi là?

    Tiểu mỹ nhân càng thêm xấu hổ, cúi đầu nói:

    - Qua hai tháng nữa, thiếp thân sẽ tròn mười tám.

    Diệp Tiểu Thiên:

    - ...

    Tiểu mỹ nhân nhanh chóng liếc hắn, hỏi:

    - Hiền tế bao nhiêu tuổi?

    Diệp Tiểu Thiên trảlời rất mất hồn:

    - Tiểu tế năm nay vừa mới mười chín. (chết mất thôi Nguyệt Quan ơi)

Nguồn: tunghoanh.com/da-thien-tu/quyen-1-chuong-10-UAobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận