Dạ Thiên Tử Chương 21: Diệp lang dùng diệu kế cứu giai nhân.



    DạThiên Tử - Lưỡng Tống Nguyên Minh ​
    Tác giả: Nguyệt Quan
    Quyển 1: Giấc mộng Tây du.
    Chương 21: Diệp lang dùng diệu kế cứu giai nhân.

    Nhóm dịch: KoCo & friends
    Nguồn: thienthucac








    Quyển 1 – Chương 21: Diệp lang dùng diệu kế cứu giai nhân.

    Đôi mắt hạnh của Tiết Thủy Vũ tóe lửa, nhìn Hoàng viên ngoại nói:

    - Ngươi cướp đoạt dân nữ, không sợ vương pháp sao?

    Hoàng viên ngoại dang hai tay, cười híp mắt nói:

    - Dân không kiện, quan nào truy xét, ai sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đi tố giác bổn quan? Chờchúng ta thành vợ chồng tht sự, nàng còn cam lòng đẩy ta đi ngồi tù sao? Tiểu nương tử, nàng nên theo ta đi.



    - ...Loại chuyện nam hoan nữái này, cũng phải ngươi tình ta nguyện mới thú vị. Cho nên lão phu không muốn bắt buộc nàng. Nhưng nếu nàng vn cứcái kiểu rượu mời không uống lại uống rượu phạt... hắc hắc... thì đừng trách lão phu dùng sức mạnh. Trong nhà ta, kêu trời không được, gọi đất không xong, gọi rách cổ họng cũng không ai đểý tới nàng đâu.

    Tiết Thủy Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, bỗng nhiên lại nhớ tới Diệp Tiểu Thiên. Nàng biết, Diệp Tiểu Thiên vn luôn âm thầm bảo vệ nàng.

    Đoạn đường này, không biết bao nhiêu lần đều nhờhắn mà nàng mới gặp dữhóa lành. Nhưng dù sao hắn cũng chỉlà một con người, không phải thần tiên thần thông quảng đại, lúc này hắn sẽ xuất hiện kịp thời ư?

    Nàng nghĩđây là nhà của Hoàng viên ngoại, mà Hoàng viên ngoại là thổ hoàng đế ở vùng này. Diệp Tiểu Thiên chỉlà một người bình thường, cũng không phải hiệp khách giang hồ có võ công cao cường.

    Nên dù sao thì hắn cũng khó mà xông vào Hoàng phủ. Nghĩđến đây, ánh mắt Tiết Thủy Vũ liền trở nên ảm đạm.

    Hoàng viên ngoại thấy tình cảnh này, đắc ý cười, đang muốn nói thêm nữa, thì Mãnh Trương Phi - Diệp Kha hấp tấp chạy tới, ghé vào tai lão nói nhỏ vài câu. Hoàng viên ngoại hơi git mình, liếc Tiết Thủy Vũ một cái, nói:

    - Tiểu nương tử! Tốt nhất nàng hãy nghĩtới tình cảnh hiện nay một chút, đừng có cứgiữrượu mời không uống lại uống rượu phạt!

    Hoàng viên ngoại dứt lời liền bước nhanh ra khỏi gian phòng, căn dặn gia đinh bên ngoài:

    - Canh gác bọn họ tht kỹ cho ta.

    Hoàng viên ngoại vừa đi, vừa hỏi Diệp Kha ở bên cạnh:

    - Là người nơi nào phái đến? Trên huyện sao? Bọn họ muốn chinh phu hay là nô dịch, mùa này mà còn muốn thu thuế sao?

    Diệp Kha gãi gãi đầu nói:

    - Tiểu nhân cũng không nghe rõ, hình như... hình như là bộ khoái của Hình cái gì... Ti cái gì đó... Tiểu nhân nghe cũng không hiểu lắm.

    Hoàng viên ngoại bỗng nhiên dừng bước, gấp giọng nói:

    - Ti gì? Ti đề hình án sát sứ?

    Diệp Kha vội vã gt đầu nói:

    - Đúng, đúng, đúng, chính là cái ti này, lão gia ngài biết à?

    Hoàng viên ngoại hơi biến sắc. Một nha môn lớn như vy, sao lão có thểkhông biết? Nhưng người trong quan phủ mà lão quen biết chỉgiới hạn ở huyện nha, từ bao giờlão có tư cách qua lại với Án sát sứti rồi chứ? Vì sao trên tỉnh đột nhiên phái người đến tn đây, hơn nữa không đi tìm phủ huyện Kinh Châu, mà lại đến tìm một viên bảo chính nho nhỏ như lão?

    Trong phòng khách, Diệp Tiểu Thiên bắt chéo chân, bưng chén trà, đang híp mắt thưởng thức hình vẽ cung nữbắt bướm trên tấm bình phong, thì chợt nghe có tiếng chân dồn dp. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉthấy một lão viên ngoại bụng bự đang bước nhanh vào, chân còn chưa đến tiền sảnh, cái bụng đã đi vào trước.

    Diệp Tiểu Thiên hớp một ngụm trà, vn hiên ngang ngồi yên tại chỗ, đưa tay chỉhướng đối diện, chm rãi nói:

    - Ngồi!

    Hoàng viên ngoại vốn đã chắp tay, thấy Diệp Tiểu Thiên ngồi khí phách như vy, liền vội vã lùi mông ngồi xuống ghế đối diện, giống như Diệp Tiểu Thiên mới là chủ nhà ở đây. Lão thấp thỏm hỏi:

    - Lão hủ là bảo chính ở địa phương này, không biết thượng sai đại giá quang lâm, có gì chỉgiáo?

    Hoàng viên ngoại xem như là thân sĩở địa phương, là người có tư cách bàn chuyện với huyện lệnh đại nhân, đối với một nha dịch nho nhỏ, vốn không cần khách sáo như vy. Nhưng mà, người hầu trước cửa nhà Tểtướng cũng bằng quan thất phẩm. Cho dù là công sai cũng tương tự. Quan sai của ti Đề hình án sát sứ, làm sao có thểđem so với quan sai tầm thường ở huyện.

    Diệp Tiểu Thiên hắng giọng, nói bằng giọng thản nhiên:

    - Hoàng lão gia...

    Hoàng viên ngoại vội vã khom người, như được yêu quá mà kinh hãi:

    - Không dám đểthượng sai xưng hô như vy, thượng sai gọi ta là Hoàng bảo chính được rồi.

    Diệp Tiểu Thiên gt đầu, cười nói:

    - Hoàng bảo chính, ta họ Diệp, Diệp Tiểu Thiên, là bộ khoái tam đẳng của ti Đề hình án sát sứ. Ở thôn các người, mấy ngày nay có người nơi khác đến hoặc là đi ngang không?

    Hoàng viên ngoại còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Diệp Tiểu Thiên là công sai gì, nghe hắn hỏi xong, thầm git mình, vội vàng trảlời:

    - Không... không có người nơi khác đến, ách... Không biết vì sao thượng sai hỏi việc này?

    Diệp Tiểu Thiên trừng mắt nhìn lão, nói:

    - Có những việc, ông cũng có thểhỏi sao?

    Hoàng viên ngoại vội đáp:

    - Dạ, dạ, dạ, lão hủ lỗ mãng rồi.

    Diệp Tiểu Thiên đung đưa cái chân đang bắt chéo, trầm ngâm một chút, nói:

    - Hoàng bảo chính, ông nhớ cho kỹ, nếu trong thôn các ông có nhà nào chứa chấp một phụ nữtrẻ mang theo con nhỏ, hoặc là nhìn thấy có người như vy đi ngang qua thôn, nhất định phải lp tức báo quan.

    Diệp Tiểu Thiên duỗi lưng một cái, mỏi mệt thở dài, nói:

    - Ti đề hình án sát sứđiều động tất cảcông sai đi khắp các nơi. Diệp mỗ mới tới, vừa thông báo cho huyện nha bản địa Thiếu phụ mang theo con gái nhỏ kia là một nghi phạm rất quan trọng...

    Hắn khép bàn tay, nhẹ nhàng chém xuống một cái, nhìn thẳng vào mắt Hoàng bảo chính, điềm nhiên nói:

    - Ai dám chứa chấp các nàng, hoặc biết mà không báo, sẽ phải mất đầu đấy!

    Thân thểđầy mỡ của Hoàng viên ngoại run lên bần bt, khiếp đảm hỏi:

    - Chuyện này... nghiêm trọng đến thế sao, một tiểu phụ nhân sao lại phạm tội lớn như vy?

    Diệp Tiểu Thiên cười hắc hắc, liếc lão, nói:

    - Tội mưu phản, ông nói có lớn không?

    - Lớn! Vô cùng lớn!

    Đôi mắt Hoàng viên ngoại như sắp lồi ra, gt đầu như gà mổ thóc, trong lòng âm thầm kêu khổ: “Chẳng trách ở chỗ như vầy lại xuất hiện một tiểu nương tử xinh đẹp khảái, còn như đang chạy nạn. Ta cứtự hỏi nàng là người phương nào, thì ra là mưu phản! Đúng rồi, đúng rồi, tội mưu phản chắc là liên lụy người nhà, cuối cùng là ai muốn tạo phản? Ôi, năm trước triều đình vừa mới bình định phản loạn mười tám động Liên Vân, chẳng lẽ tiểu phụ nhân này có liên quan đến mười tám động Liên Vân?”

    Hoàng viên ngoại đang suy nghĩmiên man, Diệp Tiểu Thiên lại hớp một hớp trà, duỗi lưng nói:

    - Được rồi, thun đường thông báo cho ông xong ta phải mau chóng lên đường. Vụ án này từ trên xuống dưới đều rất khẩn trương, án sát sứđại nhân tự mình đốc thúc, nên không dám chm trễ. Nếu đã qua kỳ hạn mà không bắt được người, bọn ta sẽ phải ăn gy đấy.

    Hoàng viên ngoại đang sợ hãi, nghe thấy hắn phải đi, không khỏi âm thầm thở phào một hơi, vội vàng nói:

    - Thượng sai vất vảrồi, thượng sai vất vảrồi. Thượng sai có công vụ trên người, lão hủ cũng không dám giữlại. Đây là... một chút lòng thành, không đáng bao nhiêu, xin thượng sai vui lòng nhn cho đểtrên đường uống ngụm trà nước, cho đỡ phần mệt mỏi.

    Hoàng viên ngoại nói xong, liền lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc năm lượng, nhét vào tay Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên khẽ vuốt thỏi bạc, do dự nói:

    - Cái này... e rằng không tốt lắm, làm sao Diệp mỗ lại đểcho Hoàng bảo chính tốn kém thế này?

    Hoàng viên ngoại cúi đầu khom lưng nói:

    - Nên mà, nên mà... Nếu không nhờcác vịthượng sai vất vả, làm sao có thểgiữđược bình an ở địa phương. Lão hủ cũng không có thểan hưởng thái bình đúng không nào.

    Thấy Diệp Tiểu Thiên dùng tay cân nhắc thỏi bạc, hình như còn chê ít, Hoàng viên ngoại cắn răng một cái, lại lấy ra một thỏi bạc nữa đưa tới:

    - Thượng sai vất vả, khổ cực rồi.

    Lúc này Diệp Tiểu Thiên mới tươi cười, nói:

    - Ha ha, đã như vy, Diệp mỗ từ chối chính là bất kính rồi. Diệp mỗ liền cáo từ. Chuyện này, Hoàng viên ngoại phải đểý một chút mới tốt.

    - Cáo từ, cáo từ.

    Hoàng viên ngoại đưa Diệp Tiểu Thiên ra cửa lớn, cúi đầu khom lưng nhìn hắn đi xa, rồi chợt nặng nề vỗ trán một cái, vẻ mặt như đưa đám, nói:

    - Lần này hỏng mất rồi, sao ta lại tự rước tai họa vào nhà, bây giờphải làm sao đây?

    ******

    Hoàng viên ngoại cảm thấy lo lắng đi tới đi lui trong đại sảnh. Thân thểlão to béo, cộng thêm tiếng thở phì phò, giống như con heo mp đang động dục, bực bội bứt rứt đi vòng vòng trong chuồng.

    Khi viên quản gia vội vã chạy vào, Hoàng viên ngoại lp tức xông tới, hỏi gấp:

    - Tống đi chưa?

    Thấy quản gia gt đầu khẳng định, Hoàng viên ngoại lui về sau hai bước, đặt mông ngồi xuống ghế bành, lại cố gắng điều chỉnh thân hình, đem cái hông đầy mỡ nhét vào trong ghế, rồi mới thở phào một hơi.

    Quản gia do dự một chút, hỏi:

    - Lão gia, ngài đã hoài nghi tiểu phụ nhân kia là người của mười tám động Liên Vân, sao không giao cô ta cho vịquan sai lúc nãy? Nói không chừng còn lp được công lớn.

    - Hắc hắc, công lớn? Ngươi béo đến mức lấp óc luôn rồi hắc!

    Hoàng viên viên ngoại mở to đôi mắt híp, nhìn gã chằm chằm, nói:

    - Đó là người của Đề hình ti, ngươi cũng biết lòng dạVương lão hổ ở Đề hình ti đen tối cỡ nào? Nếu ta giao người ra, lão già kia trở mặt nói ta là đồng đảng của Liên Vân mười tám động, e rằng ta tiêu hết gia tài cũng khó mà thoát nổi.

    - ...Hơn nữa, mười tám động Liên Vân tuy thất bại, nhưng tàn dư lại ẩn vào núi sâu, trăm vạn đại quân cũng không làm gì được. Bọn chúng không đối phó được quan phủ, chẳng lẽ còn không đối phó được ta? Nếu chuyện ta đem gia quyến bọn chúng nộp cho quan phủ bịtruyền ra ngoài, ta còn giữđược mạng sao?

    Viên ngoại nói đến đây, cố gắng nhấc mình lên khỏi ghế, nheo đôi mắt ti hí, ra vẻ đa mưu túc trí nói:

    - Đưa cô ta đi là được rồi. Nếu bịquan phủ bắt, lúc đó đối mặt cái chết, cô ta còn lòng dạnào nghĩtới mấy chuyện linh tinh kiểu bịngười ta ép bức thế này? Còn nếu cô ta thun lợi đào thoát, Liên Vân mười tám động cũng không đến nỗi vì vy mà chạy tới tìm ta báo thù.

    Hai người đều không nhắc tới đến chuyện giết người diệt khẩu. Cách giết người không phải ai cũng dám dùng, huống chi là những quan nhỏ ở địa phương, làm sao bọn họ dám đểmình vô duyên vô cớ dính vào án mạng. Hơn nữa, một khi giết người, đám kẻ dưới biết chuyện liền nắm được điểm yếu của họ, khó nói lúc nào sẽ biến thành mối họa lớn.

    Viên ngoại to béo thở dài, căn dặn quản gia:

    - Thu thp hành trang, ta muốn đi Dương Châu thăm người thân.

    Quản gia bồn chồn mà nói:

    - Lão gia, nhà chúng ta có thân thích ở Dương Châu sao?

    Béo viên ngoại nhảy dựng lên, tức gin quát:

    - Nhanh đi chuẩn bị, cái đầu heo nhà ngươi!

    Dưới gốc liễu đầu thôn, Tiết Thủy Vũ nắm bàn tay nhỏ bé của Nhạc Diêu, xoay vòng eo còn yểu điệu hơn nhánh liễu, ngoái đầu nhìn tên quản gia nhà viên ngoại đang cắm đầu chạy như chó nhà có tang. Đôi mắt trong trẻo như suối nước dưới tán liễu kia, tràn đầy nghi hoặc.

    Bởi vì nàng kiên quyết không chịu đi theo viên ngoại kia, nên vì quá tức gin mà lão thảnàng đi? Điều này chắc chắn là không thể, nhưng vì sao...

    Nhưng chỉthoáng cái Tiết Thủy Vũ đã hiểu rõ nguyên nhân. Bởi nàng chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Mỗi lúc nàng tuyệt vọng, người kia đều mang đến cho nàng sự ấm áp và hy vọng, khiến nàng chỉbiết ỷ lại vào hắn. Nhất thời nước mắt Tiết Thủy Vũ tuôn ra như mưa...

    L

Nguồn: tunghoanh.com/da-thien-tu/quyen-1-chuong-21-fBobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận