DạThiên Tử - Lưỡng Tống Nguyên Minh
Tác giả: Nguyệt Quan
Quyển 1: Giấc mộng Tây du.
Chương 7: Mơ hồ.
Nhóm dịch: KoCo & friends
Nguồn: thienthucac
Quyển 1 – Chương 7: Mơ hồ.
Diệp Tiểu Thiên gọi ba bốn tiếng, cánh cửa phòng cũ nát nứt bốn năm đường, giống như một tấm da bịnẻ két một tiếng mở ra. Một nữtử áo xanh váy ngắn thướt tha đi ra, vịn cửa đứng lại, lúc trông thấy Diệp Tiểu Thiên, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Dưới chiếc trán trắng nõn trơn bóng của nữtử này, cặp lông mày kẻ đen giống như núi xa nhẹ nhàng cau lại, dường như khóa chặt vẻ u sầu nhìn không thấy. Một sợi dây lưng thắt chiếc eo nhỏ tinh tế, từ bên trong lộ ra vẻ uyển chuyển hàm súc.
Nàng thướt tha vịn cửa mà đứng, cửa phòng loang lổ, khe hở sắp nơi cũng lộ vẻ tao nhã lịch sự, tuy là áo vải váy gai, thân thểgày gò, nhưng lại thanh lệ vô song.
Nữtử này toát ra vẻ ôn nhhu, khiến người ta thấy mà thương. Cái gọi là gây họa, không nhất định phải đẹp tới nỗi điên đảo chúng sinh, mà là loại dung mạo khí chất có thểtrực tiếp nắm lấy trái tim bạn, khiến cho các lão gia ngốc nghếch cam tâm tình nguyện dốc hết một bầu máu nóng vì nàng. Nữtử trước mắt này rõ ràng có đủ điều kiện như v
ậy.
Diệp Tiểu Thiên thấy một nhan sắc kỳ lạnhư v
ậy, tuy rằng xuất thân dưới chân thiên tử, từng gặp rất nhiều mỹ nhân, thực sự không khỏi ngẩn ngơ, thầm nghĩtrong lòng: "Trúc xấu sinh măng tốt, Dương Lâm tính tình như cáo thành tinh, không nghĩtới lại sinh ra cô con gái tướng mạo hồ ly".
Nữtử này sống một mình, không qua lại với người khác, mỗi tháng chỉcó gia đinh Dương phủ đến đưa gạo lức một lần. Nơi này nằm trong ngõ cụt, trước cửa không có người qua lại, hiện giờđột nhiên trông thấy một nam tử xa lạ, còn tới tìm nàng, ngoài kinh ngạc không khỏi phòng bị, nàng nhẹ giọng hỏi:
- Túc hạlà người nào, vì sao lại tới đây?
Diệp Tiểu Thiên vội hỏi:
- Chào tiểu nương tử, tại hạDiệp Tiểu Thiên, đến từ kinh thành, mang theo thư tay lệnh tôn Dương Lâm Dương lão gia tự tay viết.
Nàng kia nghe xong kinh hãi a một tiếng, che miệng run giọng hỏi:
- Ngươi... ngươi nói cái gì, ngươi mang theo thư của ai?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Phải chăng tiểu nương tử trước tiên hãy mở cửa, cho ta vào trong nói chuyện.
Lúc này nàng kia mới phản ứng lại, vội tới mở cửa, chờnàng gỡ then cửa, mở cửa viện, Diệp Tiểu Thiên muốn cất bước đi vào, chợt nghe đầu hẻm truyền tới tiếng hô:
- Hả, tiểu tử kia, đang làm gì?
Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn năm hán tử vừa mới quẹo vào phố nhỏ, người phía trước dáng người khô quắt như cây trúc, đúng là Đại quản sự Dương phủ Dương Tam Sấu vừa ra lệnh gia nô đánh người.
Diệp Tiểu Thiên nhất thời lắp bắp kinh hãi, có Dương Tam Sấu ở đây, sợ rằng mấy người này cũng không phải kẻ lương thiện, không biết chúng tới đây làm gì, nếu di thư của Dương Lâm mình mang tới rơi vào tay họ, năm trăm lạng bạc nhất định gà bay trứng vỡ.
Diệp Tiểu Thiên vội lách vào viện nhỏ, nói với cô gái kia:
- Không xong, người trong Dương phủ tới rồi, phong thư này của ta rất quan trọng, tuyệt đối không thểrơi vào tay chúng. Dương cô nương, trước tiên ta trốn đi đã, sau này sẽ đến tìm cô bàn bạc chuyện lớn.
Diệp Tiểu Thiên dứt lời, nhìn bốn phía một cái, liền thấy góc tường có một cái ổ gà, xem mạng nhện cũng biết đã bao lâu không nuôi gà rồi.
Diệp Tiểu Thiên chạy vội tới, một bước nhảy lên ổ gà, mũi chân gi
ậm một cái, hai tay chấn động, leo lên tường, chợt nghe ầm một tiếng, ổ gà sụp xuống.
Thiếu nữbịbiến cố liên tiếp khiến cho nàng mờmịt không hiểu làm sao, lúc đang sững sờnhìn Diệp Tiểu Thiên giãy dụa trong đống gạch vỡ ngói vụn, Dương Tam Sấu đã d
ẫn mấy tráng hán xông vào cửa, hung hăng quát:
- Gian phu kia của ngươi trốn đâu rồi..., bắt lại!
***
Diệp Tiểu Thiên bịngười khác xô đẩy, cuối cùng từ cửa nách đi vào đại viện Dương gia mà hắn trông mong hai tháng cuối cùng cũng không dám bước một bước cuối cùng. Dương Tam Sấu cao hứng áp giải Diệp Tiểu Thiên.
Thằng nhóc xứkhác lén lén lút lút, đích thịlà có tư tình với tiện tỳ kia, nếu không có cũng có thểmạnh mẽ nói có, trước mặt phu nhân còn có thểthiếu chỗ tốt của mình? Ha ha!
Dương Tam Sấu càng nghĩcàng cao hứng, tàn nh
ẫn đẩy Diệp Tiểu Thiên một cái, quát:
- Đi nhanh một chút, ăn tim hùm gan báo hay sao, lại dám vụng trộm với nữnhân Dương gia ta, xem lát nữa Tam gia ta chơi đùa với ngươi thế nào!
Diệp Tiểu Thiên hoảng hồn. Tội danh vụng trộm với người khác thế này là không nhẹ, nhưng muốn thoát khỏi tội danh này, biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất phải lấy thư ra nói rõ chân tướng. Nhưng hắn có thểnói rõ sao, một khi nói ra, năm trăm lạng bạc ròng sẽ bay mất, nếu như người Dương gia lại xấu bụng một chút, v
ẫn ấn định hắn là gian phu, như v
ậy bản thân hắn sẽ xong rồi. Diệp Tiểu Thiên cũng đã nghe nói tới việc dân gian xử phạt người thông dâm thế nào.
Nữtử thanh nhu kia cũng bịtrói, bịd
ẫn đến dưới cửa hình tròn ở nhà sau, liền có vú già bên trong giải nàng đi vào gặp phu nhân. Diệp Tiểu Thiên lại bịngăn ở bên ngoài.
Diệp Tiểu Thiên trông thấy có hai ba người còn đứng bên cạnh, giống như cũng đang chờgặp mặt chủ nhân Dương gia, người d
ẫn đầu tướng ngũ đoản, râu ngắn như gai, eo rộng, mặt mũi dữtợn. Gã đang xoa tay, vừa thấy Dương Tam Sấu, liền chào đón, vội hỏi:
- Tam Sấu huynh, tại sao lại trói tiểu nương tử kia của ta vào?
Dương Tam Sấu hừ lạnh nói:
- Tiểu tiện nhân kia, lại dám làm hỏng môn phong Dương gia ta, tư thông với tên mặt trắng này, lẽ nào lại như v
ậy. Ngươi hãy chờđấy, chờphu nhân nhà ta sau khi dùng gia pháp sẽ đểngươi mang tiểu tiện nhân kia đi.
Đại hán tục tằng kia nghe xong hơi bất mãn, bĩu môi nói:
- Tiểu nương tử da thịt mềm như v
ậy, nếu bịphu nhân nhà ngươi đánh tróc da bong thịt sao có thểsinh con được. Tam Sấu huynh, tiểu nương tử kia sắp là người của ta, muốn trừng trịnàng cũng nên đểta ra tay mới đúng.
Dương Tam Sấu cười chế nhạo nói:
- Ồ ồ, ta nói Mộc đồ tể, ngươi còn rất thương hương tiếc ngọc nha, người còn chưa cho ngươi, ngươi đã bắt đầu thương hương tiếc ngọc à. Loại nữnhân vô liêm sỉkhông tuân thủ nữtắc thế này, dạy dỗ thay ngươi có gì là không tốt.
Mộc đồ tểbất đắc dĩlầm bầm nói:
- Lấy thiếp chính vì sắc, chỉcần nàng trẻ tuổi xinh đẹp là được rồi, trước kia từng lên giường với bao nhiêu nam nhân thì có gì quan trọng, còn không phải cũng là dùng như v
ậy sao, dù sao chờnàng đến nhà ta rồi, sẽ khiến nàng không thấy được cảcon muỗi đực.
Diệp Tiểu Thiên nghe đến đó, không khỏi thầm líu lưỡi: “Mặc dù Dương tiểu thư là con gái thiếp sinh ra, nhưng dù sao cũng là con quan lại, phu nhân Dương thịnày vừa nghe nói chồng chết, liền muốn bán con gái cho đồ tểlàm thiếp, vô lương như thế không sợ bịngười ta đâm cột sống sao?”
Dương Tam Sấu nghe lời Mộc đồ tểnói, nhất thời trầm mặt xuống, không vui nói:
- Có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người hay không, ngươi cho rằng chỉbằng mười lạng bạc của ngươi, có thểmua được một nữnhân như hoa như ngọc từ Dương gia ta sao? Phi! Nếu không phải phu nhân nhà ta chủ tâm nhục nhã tiểu tiện nhân kia, nào có cơ hội đểngươi hưởng phúc, cái thứcho mặt không biết xấu hổ, th
ật sự coi mình là một nhân v
ật rồi.
Dương Tam Sấu vừa phát uy, khiến Mộc đồ tểmặt đỏ tới mang tai lại không dám tranh lu
ận, đành h
ậm hực lui qua một bên, miệng thầm thì không biết nói gì đó.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com ***
Trong nhà sau, Dương phu nhân tuổi gần năm mươi, ung dung ch
ậm rãi đi cùng một nam tử tóc hoa râm còn lớn tuổi hơn bà một chút, trên đầu người kia quấn một cái khăn lụa tứgiác, trông rất nho nhã phiêu d
ật.
Người nho nhã này vừa ch
ậm rãi bước đi, vừa trầm mặt nói:
- Muội tử, hành động lần này th
ật sự không ổn, bán nàng cho một đồ tể? Loại chủ ý này muội cũng nghĩra được, muội làm v
ậy chẳng phải làm bẩn thanh danh của mình sao?
Khuôn mặt Dương phu nhân lộ ra vẻ mất tự nhiên, muốn nói lại thôi, ngừng một chút mới nói:
- Muội thực sự không nh
ẫn được cơn gi
ận này, không đểtiểu tiện nhân kia chịu nhiều đau khổ thì mối h
ận trong lòng muội rất khó tiêu tan. Chuyện này huynh trưởng không cần lo lắng.
Nam tử nhã nhặn vuốt râu suy nghĩmột chút nói:
- Tin tức Tam Sấu truyền lại lúc trước, nói rằng có đàn ông ra vào viện của nàng?
Dương phu nhân căm h
ận nói:
- Không sai! Tiểu tiện nhân này quảthực không an ph
ận, rõ ràng nuôi đàn ông, chắc chắn ta sẽ không tha cho chúng.
Nam tử nhã nhặn cười ha ha, hàn quang lóe lên trong mắt, nói:
- Muội tử, đã có lý do này muội cần gì phải bán nàng cho đồ tể, làm hỏng thanh danh bản thân mình. Hôm nay có khách tới đây phúng viếng, không phải tộc trưởng Dương thịcũng tới sao, đôi cẩu nam nữnày đã làm hỏng gia phong Dương gia, sao không giao cho tộc trưởng xử trí?
Phu nhân Dương thịbừng tỉnh, hớn hở nói:
- Đúng thế! Sao muội không nghĩtới, v
ẫn là huynh trưởng nghĩchu toàn!
Hai người đi tới cửa phụ, có thịtỳ chờở đó, hai tay nâng mấy dải lụa màu trắng, hai huynh muội nh
ận lấy, trước tiên thắt một dải lụa trắng lên trán, sau đó lại quấn một dải lụa bên hông, ch
ậm rãi đi ra ngoài.
Thiếu nữthanh nhu kia đang bịngười ép chờngoài cửa, vừa thấy Dương phu nhân tới, nhất thời nước mắt như mưa, nức nở nói:
- Phu nhân, Thủy Vũ oan uổng, Thủy Vũ không có làm chuyện cẩu thảvới người khác, phu nhân...
Dương phu nhân sắc mặt như băng, cười lạnh ngạo nghễ nói:
- Những lời này, ngươi hãy nói với tộc trưởng đi, mang đi!
***
Diệp Tiểu Thiên chờnửa ngày bên ngoài cửa ánh trăng, một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới từ bên trong, thở hồng hộc nói với Dương Tam Sấu:
- Đại quản gia, phu nhân muốn ngài đưa người này tới linh đường, chờtộc trưởng xử trí!
Dương Tam Sấu nghe xong, liền sai người giải Diệp Tiểu Thiên, xuyên qua từng viện lớn nhỏ liên tục, đi tới một căn nhà rất rộng lớn, liền thấy chính đường hương khói lượn lờ, hành lang tràn đầy câu đối phúng điếu, người trong Dương phủ đều đốt giấy đểtang, lại có rất nhiều khách tốp năm tốp ba đứng trong viện, thỉnh thoảng có quan lại ra vào linh đường thăm viếng.
Tiểu Thiên thấy tình hình này, thầm nghĩ"đây là linh đường của lão hỗn đản kia rồi, chúng giải mình tới đây..."
Trong đầu đột nhiên thông suốt, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên vui vẻ. Hắn lo lắng nhất đúng là thư bịtìm ra, sẽ bịDương gia hủy đi. Hiện giờtrên linh đường có rất nhiều khách, đều là nhân v
ật có mặt mũi trong thành Tĩnh Châu, nếu như đểlộ di chúc của Dương Lâm ngay trước mặt bọn họ...
Trước mặt rất nhiều nhân v
ật lớn, có lẽ Dương gia sẽ phải đểý thanh danh và hình tượng của họ. Chẳng qua đây cũng chỉlà phỏng đoán, chỉsợ Dương phu nhân này sẽ không kiêng nểgì cả, các vịkhách cũng lười giữgìn lẽ phải thay hắn, nếu có người trong công môn ở đây thì tốt rồi.
Diệp Tiểu Thiên thầm suy nghĩ, bắt đầu cẩn th
ận quan sát những vịkhách kia, lúc này lại có mấy phụ nhân trói thiếu nữthanh lệ kia tới, dây thừng trói trên người nàng, khiến dáng vẻ uyển chuyển của nàng lộ ra không sót lại gì.
Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy thân thểnàng, trước mắt sáng ngời, dướn mày nhìn xem một phen, thầm bình lu
ận: “Tiểu nương tử này eo nhỏ mặt gầy, hai chân thon dài, trông th
ật yểu điệu, lại không nghĩtới bộ ngực này... thực sự rất được chăm sóc đó”.
Diệp Tiểu Thiên trời sinh tính tình "mơ hồ", vừa rồi còn đang lo lắng Dương gia sẽ có thủ đoạn ác độc gì chờhắn, lúc này rõ ràng có hào hứng đánh giá nữnhân.