Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 184: Về nhà

Đạo cụ không gian và ma pháp trượng là hai thứ nhất tinh ma pháp sư quan tâm nhất. Ma pháp trượng thì còn dễ chứ đạo cụ không gian rất khó kiếm.

Nhưng điều đó chứng minh, Tiếu Ân có bao nhiêu tài phú.

Thở dài một tiếng, Nepal nói: "Năm đó, lúc đệ rời đi, chúng ta đều lo lắng cho đệ. Chỉ mong đệ tìm một nơi để ẩn cư, đợi mười năm qua đi. Nhưng không ngờ, chỉ trong tám năm ngắn ngủi, chẳng những đệ xóa bỏ được ấn ký ma pháp, đã thế lại có lực lượng cường đại, thực sự khó tin."Tiếu Ân cũng thở dài một tiếng, ngẫm lại tao ngộ mấy năm qua, không nói được lời nói.

Mặc dù bối phận của đôi bên khác nhau. Nhưng nếu không phải là thân truyền đệ tử thì theo quy củ của thế giới ma pháp, mỗi người sẽ tự kết giao với nhau.

Sau khi cởi bỏ được khúc mắc, rất nhanh đôi bên có giao tình thâm hậm. Đặc biệt là Đức Lỗ Phu và Benson lại càng trở thành tri giao.

Nhưng do thực lực của ba người Donal, nên quan hệ giữa bọn họ mơ hồ có một tầng ngăn cách.

Song Tiếu Ân không nghĩ tới chuyện đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà.

Đầu tiên hắn trở về công quốc Louis, sau đó bay thẳng về nhà.

Tiếu Ân dốc toàn lực để thi triển Phong Tường Thuật, tốc độ trở nên cực nhanh, vượt xa tốc độ phi hành bình thường, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Tiếu Ân và đám người Kim.

Trong lòng của hắn, dâng lên một loại cảm xúc, chỉ muốn nhanh chóng được về nhà.

Khi bước chân vào công quốc, điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới là thân nhân trong nhà. Nhưng khi đó hắn biết sư phụ gặp phải phiền toái, cho nên không thể làm gì khác, trước hết phải giải quyết phiền toái đã, rồi mới có thể yên tâm rời đi.

Hiện giờ có hai tháng thời gian, đương nhiên hắn muốn sử dụng.

※※※

Năm ngày sau, Tiếu Ân đã nhìn thấy trang viên của kỵ sỹ Scott.

Khiến Tiếu Ân kinh ngạc, đó là, diện tích của trang viên đã được mở rộng gấp đôi, hơn nữa từ trên bầu trời nhìn xuống, ở hai bên trang viên còn có thêm một dòng suối nhỏ.

Hắn có thể khẳng định, trước khi hắn rời đi chưa có dòng suối nhỏ này. Chắc là nó mới được đào, xem ra kỵ sỹ đại nhân rất coi trọng nơi hắn ở.

Tìm nơi không có người hạ xuống, cứ như thế Tiếu Ân đi vào trang viên.

Hắn không mặc ma pháp bào trên người, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường.

Bởi vì hắn nhớ, mỗi lần hắn mặc ma pháp bào đều tạo nên sự nhốn nháo, cho nên hắn nhớ rất rõ giáo huấn đó.

Trang viên rất lớn, người ở bên trong cũng có rất nhiều, cơ bản Tiếu Ân không biết ai cả.

Nhưng nhìn mảnh đất quen thuộc, ngửi hương thơm của bùn đất, tâm tình của Tiếu Ân trở nên xúc động.

Trong trang viên có rất nhiều kiến trúc mới, nhưng phía tây lại không mở rộng nhiều, không biết cha mẹ mình còn ở đó không.

Tiếu Ân chạy, khóe miệng của hắn hơi khép lại, trong mắt mơ hồ có hơi nước, vừa nghĩ tới chuyện được nhìn thấy phụ thân, dì Joey, còn có tiểu đệ tám tuổi nữa, trái tim hắn lại càng đập nhanh hơn.

Cuối cùng, hắn thấy một gian nhà có chút xa lạ.

Đó là gian nhà mà kỵ sỹ Scott tặng phụ thân. Lần trước trở về, hắn được phụ thân và dì Joey đón tiếp ở chỗ này.

Tiến lên, hít sâu một hơi, Tiếu Ân muốn mở cửa, nhưng khi sắp chạm tay vào cửa, hắn lại dừng lại.

Bởi vì hắn vô tình dùng lực lượng tinh thần, tin tức mà hắn thu được khiến lòng hắn lạnh lẽo, đó là trong nhà không có ai cả.

Hắn do dự một chút, thả người, nhẹ nhàng chui vào trong nhà.

Động tác này đối với hắn mà nói, không có chút khó khăn nào cả, hắn giống như con báo bình tĩnh tiến vào.

Trong sân được xếp chỉnh tề, nhưng nhìn tro bụi ở bốn phía là đủ để nhận ra, ít nhất một tháng, nơi này đã không có ai ở.

Lông mày Tiếu Ân nhăn lại, chẳng lẽ lão Bond chuyển nhà.

Nhìn quanh sân một chút, Tiếu Ân không hề lưu luyến rời đi. Hắn nhớ là nhớ thân nhân của mình chứ không phải là căn phòng mà hắn ở vài ngày.

Rẽ qua ngã tư đường phía trước, cuối cùng hắn nhìn thấy một nơi quen thuộc.

Đó nơi buôn bán ở thành tây, cả trang viên đều hướng về phía đông phát triển, nhưng những cửa hàng ở nơi này, không dễ dàng rời đi được.

Mặc dù khu phố này không thông tới bốn phương tám hướng, nhưng cũng đươc coi là thẳng tắp, thông suốt.

Ở ngã tư đường có một cửa hàng khiến người khác chú ý, đó là lò rèn chiếm diện tích bốn gian của cửa hàng.

Vừa tới ngã tư đường đã nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Tiếng kim thiết va chạm vào nhau phảng phất như âm thanh đẹp nhất, khiến trái tim Tiếu Ân dao động."Đồ đần, ngươi thổi lửa thế à, ăn cơm hay là ăn gì thế?"Một tiếng quát từ xa xa truyền tới, cước bộ của Tiếu Ân hơi dừng lại, khóe miệng nở một nụ cười.

Âm thanh đó rất quen thuộc với hắn, nhưng trong ấn tượng của hắn, chủ nhân của tiếng quát lại là một thanh niên trung thực, không thể ngờ được có một ngày, tên nhát gan, không có tự tin đó lại thét ra được những tiếng gầm rú nghiêm khắc như thế.

Nếu như không phải Tiếu Ân rất quen thuộc với giọng nói đó, chỉ sợ hắn tưởng mình gặp phải sư phụ Witte.

Hắn chậm rãi tới trước cửa hàng thợ rèn, mặt ngoài của cửa hàng bày rất nhiều thành phẩm, khiến Tiếu Ân giật mình đó mặt ngoài của ba cửa hàng bày đầy đao, kiếm, mà không phải là các nông cụ.

Hắn nhíu mày, tại sao lại có biến hóa này? Chẳng lẽ nơi này không thái bình sao?

Động tác của Tiếu Ân cực nhanh, một chân vừa mới bước vào phòng đã dùng tốc độ nhanh như chớp xuyên vào trong hậu viện.

Người ở trong phòng chỉ cảm thấy hoa mắt, không thấy bóng dáng của người nào, bọn họ nhìn nhau, không biết có phải mình gặp ma hay không.

Ở bên trong hậu viện có hơn mười người, mỗi người đều có khí thế sôi sục.

Một hán tử khôi ngô, tay cầm chùy, đang gõ vào các loại binh khí.

Cước bộ Tiếu Ân dừng lại, trước mắt hắn, mọi chuyện dường như chậm lại, thanh âm xôn xao dường như cũng ngừng lại.

Giây phút này, ánh mắt của hắn chỉ nhìn một bóng người cao lớn, trên người đầy cơ nhục nam nhân.

Dường như cảm thấy mệt mỏi, nam tử kia buông kẹp sắt xuống, lùi về phía sau vài bước, cầm lấy khăn lau trên cổ vài cái.

Ngay khi hắn vừa thở hổn hển vài hơi, muốn làm việc tiếp thì một bàn tay thon dài đã đoạt lấy chùy sắt và kẹp sắt của hắn.

Hắn trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên xuất hiện một người khiến hắn ngạc nhiên không nói thành lời.

Tiếu Ân cầm kẹp sắt, kẹp lấy phôi thô cho vào lò rèn, thay vị trí của người kia, bắt đầu gõ.

Mỗi nhát gõ của hắn đều ẩn chứa một lực lượng cường đại, âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên trong tai mỗi người, tạo thành một tiết tấu.

Dường như cảm nhân được sự khác thường, mọi người dừng việc, ngẩng đầu nhìn.

Sau đó, thợ rèn này cùng các học đồ đều bị màn này dọa sợ.

Dù là sư phụ Witte hay German, giây phút này đều an tĩnh.

Bọn họ lẳng lặng nhìn thanh niên xa lạ cầm chùy sắt của sư phụ Witte, nhìn phôi thôi chậm rãi hình thành dưới chùy sắt.

Người trẻ tuổi này sử dụng chùy sắt để gõ, từ đầu tới cuối tốc độ gõ của hắn không hề bị trì hoãn.

Nửa ngày sau, phôi kiếm hoàn thành, Tiếu Ân nhúng phôi kiếm vào thùng nước.

Khói trắng bốc lên, trong phòng đầy mùi ẩm ướt.

Cuối cùng, Tiếu Ân dùng một cái kìm sắt, lấy phôi kiếm ra, cung kính đưa cho Witte.

Vẻ mặt Witte ngưng trọng, đôi môi cương nghị của hắn mở ra, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng."Tốt, tốt lắm, kỹ thuật của ngươi đã vượt qua ta." Witte nói.

Tiếu Ân khom người nói: "Sư phụ, tất cả là do người dạy con."Witte cười ha ha, đột nhiên hét lớn:

Witte trừng mắt, hét lớn lần nữa: "Nhìn cái gì, cút đi cho ta, báo với phòng bếp, chuẩn bị rượu thịt cho ta."Một giây sau, tiếng hoan hô vang lên từ miệng các học đồ.

German vươn hai tay ra, đuổi bọn họ đi.

Một lát sau, hậu viên to lớn chỉ còn Witte, German và Tiếu Ân.

Tiếu Ân gãi đầu, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng lại cảm nhận được sự nhiệt tình quen thuộc trên người Witte và German."Sư phụ, người biết cha con và dì Joey ở đâu không?" Tiếu Ân trầm giọng hỏi.

Tiếu Ân nhất thời bất an, ngay cả sắc mặt cũng ửng đỏ.

Witte than vắn thở dài nửa ngày, khiến Tiếu Ân càng thêm bất an. Sau đó Witte oán giận nói: "Phụ thân ngươi là một tên không chịu ngồi yên, sau khi sinh đệ đệ ngươi, thì không chịu nổi cuộc sống an lành, cho nên ngứa tay ngứa chân, mang dì Joey và đệ đệ ngươi về nhà cũ."

Witte gật đầu nói: "Không sai, là nhà cũ, đáng thương cho em gái ta, vừa mới được hưởng phúc mấy năm đã phải trở về chịu khổ. Cha ngươi, nói không muốn cả đời nhờ cậy kỵ sỹ đại nhân, hắn muốn tự lực cánh sinh, không biết hắn học của ai."Tiếu Ân dở khóc dở cười, đứng trước mặt Witte, nghe hắn dông dài. Trong lòng hắn có chút hoảng hốt, tám năm rồi, nguyên mọi người đều thay đổi.

Thân hình của German càng ngày càng khôi ngô, không kém Witte tí nào, hắn đã thay thế sư phụ chỉ điểm cho đám đệ tử.

Mặc dù sư phụ Witte không can thiệp vào chuyện này, nhưng gặp lại đệ tử đắc ý của mình, hắn vẫn khoe khoang liên tục.

Mặc dù giờ phút này, Tiếu Ân rất nhớ nhà, nhưng hắn vẫn biểu lộ thần thái như bình thường, lẳng lặng lắng nghe, đôi khi trả lời vài câu, làm cho vị trung niên đại thúc này ba hoa tới sướng miệng.

Nếu để ma pháp sư khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ không thể tin.

Một ma pháp sư lại nói chuyện phiếm với người bình thường, nếu như bọn họ có thời gian như vậy, đã sớm đi minh tưởng rồi.

Dần dần, Witte dường như mệt mỏi, hắn ngừng lại nghỉ ngơi.

German và Tiếu Ân nhìn nhau cười, hai người ôm nhau. German nhỏ giọng nói: "Tiếu Ân, hoan nghênh đệ trở về, nếu như không phải thấy động tác rèn của đệ, chúng ta cũng không dám nhận đệ."Tiếu Ân lên tiếng, mấy năm nay bề ngoài của hắn có sự thay đổi lớn, ít nhất vóc người tốt hơn nhiều. Tám năm, từ một thiếu niên mười lăm tuổi trở thành một thanh niên hai mươi ba tuổi, nếu như không có kỹ thuật giống nhau, đừng nói là German, dù Witte cũng không dám nhận.

Cuộc sống của ma pháp sư khác xa với người bình thường, ma pháp sư là tầng lớp đỉnh của thế giới, bọn họ có thực lực nghiêng trời lệch đất, đồng thời tính tình cũng có chút quái dị.

Nghe nói khi bọn họ phẫn nội, có thể hóa một thôn trang thành tro bụi, có một đặc quyền trong đế quốc, cho nên khi niềm vui qua đi, thầy trò Witte nhớ tới thân phận ma pháp sư của Tiếu Ân, trong lòng có chút không yên.

Khuôn mặt Tiếu Ân nở một nụ cười ôn hòa, giống như một dòng nước ấm, xóa bỏ đi sư kiêng kỵ của hai người Witte.

Tiếu Ân dùng thái độ của mình để biểu lộ, dù đôi bên có cuộc sống khác nhau, nhưng dù hắn có biến thành bộ dáng gì thì hắn vẫn là đứa trẻ chín tuổi, đi theo dì Joey tới khảo hạch học đồ thợ rèn.

Tất nhiên để gia tăng sự thuyết phục của mình, hắn cũng dùng một chút thủ đoạn ma pháp.

Quả nhiên, một lát sau, hai người Witte khôi phục lại trạng thái bình thường."Sư phụ, German, kỳ thực cuộc sống của ma pháp sư rất buồn tẻ, mỗi ngày đều học tập và minh tưởng, nhưng khi chúng ta muốn tiến giai, nhất định cần phải ổn định tâm tình. Trong thời gian dài nghiên cứu, thậm chí còn không liên lạc với ngoại nhân. Có người còn bế quan cả ba mươi năm…" Tiếu Ân kiên nhẫn giải thích:

Quả thực, hai người không thể tưởng tượng được, dùng cả ba mươi năm để học tập và minh tưởng, hơn nữa không liên lạc với người bên ngoài, sự cô tịch đó làm sao chịu nổi.

Hai người giật mình ớn lạnh một cái, xem ra mặc dù ma pháp sư rất phong quang, nhưng phải trả giá một nỗ lực tương ứng.

Cuộc sống của người bình thường vẫn tốt hơn.

Tay Tiếu Ân sờ trước ngực, như làm ảo thuật, lấy ra một đống đồ lớn."Đây là các khoáng thạch con thu thập được ở bên ngoài, người nhìn xem có thể sử dụng không?" Tiếu Ân cười dài nói:

Thấy bước chân vội vã của Tiếu Ân, trong lòng Witte cảm thán, lão Bond có một đứa con ngoan thực.

Đột nhiên German kinh hô một tiếng: "Sư phụ!"

Witte kinh ngạc cầm lấy một khối, hắn cẩn thận xác định, ánh mắt tỏa ra ánh sáng như German, tay vuốt ve một chút, đầu lưỡi liếm liếm, lấy tay nhéo má mình.

Khuôn mặt ngăm đen của hắn tràn đầy niềm vui và ngạc nhiên: "Là tinh cương, trời ạ, là tinh cương trong truyền thuyết."

German: "…"Tốc độ của Tiếu Ân nhanh như thiểm điện, hắn không phi hành mà chạy trên đồng ruộng.

Có thêm Khinh Linh Thuật, cả người hắn giống như được gió thổi, thân thể của hắn cảm ứng được lực cản của gió, nhưng tâm tình của hắn liên tục kích động, hắn có cảm giác, nếu không thả được cảm giác kích động ra, có thể hắn sẽ mất khống chế.

Chạy nhanh mới khiến tâm tình của hắn phát tiết, khi hắn chạy tới nhà cũ, tâm tình mới dần khôi phục lại.

Hắn không vào thôn đầu, mà chạy thẳng tới xóm nhà của mình.

Đó là một xóm nhà nho nhỏ, có hơn mười hộ gia đình, với năng lực của Tiếu Ân, tất nhiên không kinh động tới bất cứ ai.

Phòng ốc đã được xây thêm, Tiếu Ân tới trước cửa nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa gỗ phát ra âm thanh "kẽo kẹt". Ở bên trong không có người, hắn tiến vào, căn phòng của lão Bond và của hắn không hề thay đổi.

Phảng phất như hắn mới rời đi ngày hôm qua. Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như thấy lão Bond từ trên giường bật dậy, chuẩn bị điểm tâm, sau đó bắt đầu công việc nhà nông.

Đóng cửa, Tiếu Ân đứng nguyên một chỗ, sống hai mươi năm, đây là lần đầu tiên trong lòng hắn chua xót, ôn nhu, kích động.

Cũng không biết hắn đờ đẫn bao lâu, giọng nói vui đùa từ xa truyền đến, giống như lôi Tiếu Ân từ giấc mơ dậy.

Hắn quay đầu nhìn, đôi mắt mở to ra.

Phía trước có bảy tám đứa trẻ đang cãi nhau.

Mấy đưa trẻ này dồi dào tinh lực, đặc biệt là mấy đứa cãi nhau, quan hệ khá gay gắt. Nếu không có ai quản, chắc bọn chúng có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được."Này, ngươi là ai, tại sao lại đứng trước cửa nhà ta." Một đứa trẻ đi ra, đứng đối diện với Tiếu Ân, lớn tiếng kêu.

Thân hình của nó rất cường tráng, điều này dường như không có trí nhớ của Tiếu Ân. Trong trí nhớ của hắn, sức sản xuất của nơi này không cao, cuộc sống trong xóm nhỏ tương đối kham khổ, cho nên những đứa trẻ ở đây thường gầy gò.

Nhưng khiến Tiếu Ân kinh ngạc, không phải là sự cường tráng của nó, mà là dung mạo của nó.

Nếu như hắn không nhớ lầm, khuôn mặt đó hơi giống Nhất Hào lúc đầu.

Lần đầu Nhất Hào biến hóa, không phải là Juliana, mà là vẻ bề ngoài của Tiếu Ân, cho nên giờ phút này, Tiếu Ân như được nhìn thấy phiên bản khi còn bé của mình.

Đầu của thằng nhóc này cao hơn Tiếu Ân khi còn bé, chân tay của nó cũng to béo hơn.

Nhưng lần đầu tiên nhìn nó, Tiếu Ân đã biết, nó là ai.

Đó là quan hệ huyết thống, không bao giờ có thể vứt bỏ được, dù ngày sau Tiếu Ân có thành tựu gì, hắn cũng không quên xuất thân của mình."Này, ta nói chuyện với ngươi đó." Mặt tiểu tử kia đỏ lên do bị mất mặt trước những hài đồng khác, nó hét lên:

Tiếu Ân khẽ gật đầu, xem ra cả nhà mình rất thân với kỵ sỹ Scott, xem cách nói chuyện của nó là biết.

Mặc dù Scott quan hệ với gia đình mình là vì mục đích khác, nhưng Tiếu Ân cũng không để ý.

Giờ phút này, trong mắt Tiếu ân, kỵ sỹ Scott chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, nếu hắn có phiền toái, Tiếu Ân không ngại ra tay giải quyết phiền toái hộ hắn. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.comDù sao, với thân phận của kỵ sỹ Scott, nhiều nhất cũng chỉ là hạ cấp quý tộc mà thôi, đụng phải ma pháp sư chính thức đã quá giỏi rồi, muốn nói hắn đắc tội với đại ma pháp sư hoặc ma đạo sỹ, hắn còn chưa có tư cách đó.

Tiểu tử kia sờ đầu, rốt cuộc hỏi: "Ngươi tên là gì, ta đi hỏi kỵ sỹ bá bá, xem ngươi có nói không."Tiếu Ân cười mà không trả lời, chỉ nói:

Tiếu Ân trợn mắt, há hốc mồm, chẳng lẽ vừa rồi mình nói sai? Hoặc khuôn mặt của mình khiến nó hiểu lầm.

Mặc dù có kinh nghiệm hai đời, nhưng Tiếu Ân có rất ít kinh nghiệm trong việc tiếp xúc tiểu hài tử.

Nhưng nhìn tiểu tử dẫn theo bọn trẻ rời đi, Tiếu Ân mới biết, đệ đệ của mình là ông vua nhỏ ở nơi này.

Trong lòng hắn cảm khái vạn lần, cả hai kiếp của mình, hắn chưa bao giờ được trải qua sự uy phong này.

Ở trên trái đất, đứa trẻ nào cũng chỉ có một mình, giống như bị giam trong nhà, ngoài cô nhi viện ra, căn bản khó nhìn thấy nhìn đứa trẻ chơi đùa với nhau.

Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, chắc đã lìa đời rồi. Rồi lại nhớ tới những bài tập lượng khiến người khác rét run, sau đó còn học đàn, luyện chữ, vẽ, múa, các loại bài tập nữa chứ.

Có thể nói, cuộc sống ở trong thành thị khiến những đứa trẻ mất đi cơ hội làm ông vua nhỏ.

Còn trong thế giới này, mặc dù khi còn bé, Tiếu Ân từng có cơ hội làm ông vua nhỏ, nhưng hắn không thể cãi nhau và đánh nhau với những đứa trẻ được. Nhưng giờ phút này, nhìn Hara uy phong như vậy, trong lòng hắn có chút hâm mộ. Nếu thời gian quay lại lần nữa, chắc chắn hắn sẽ hưởng thụ cảm giác đó.

Một lát sau, những tiếng bước chân dồn dập truyền tới, bọn trẻ dẫn hai tên lính cầm trường kiếm tới.

Khi Tiếu Ân thấy hai tên lính này, trong lòng hắn càng hiểu rõ, chắc chắn kỵ sỹ Scott cố ý bố trí, nếu không trong cái xóm nhỏ này, làm gì có binh lính chứ."Chính là hắn, hắn muốn lừa ta." Hara đắc ý nói:

Không thể tưởng tượng được, mình lại bị thằng nhóc này chơi một vố, trong lòng Tiếu Ân vừa giận vừa buồn cười.

Hắn thề, chắc chắn sẽ không nói chuyện này cho Benson và Harrison, nếu để hai tên bẻm mép này đi truyền bá, chắc chắn cả đời này hắn cũng đừng mơ quên được.

Hai binh lính không phải là người lỗ mãng, một người tiến lên, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Ngươi là ai? Ở trong nhà Bond các hạ làm gì?"Mặc dù trong tay hai tên lính này cầm binh khí, nhưng rõ ràng bọn họ không có nhiều địch ý.

Quả thực, ở nơi này, khó có khả năng xảy ra bạo động, hơn nữa nếu Tiếu Ân là người xấu, sao có thể để Hara rời đi.

Tiếu Ân mỉm cười nhìn Hara đang đắc ý thỏa mãn nói: "Tiểu tử, đệ rất thông minh, nhưng thông minh quá cũng không tốt, tối nay, ta nhất định đánh vào mông đệ."Khuôn mặt của Hara đỏ lên, nó đang muốn nói chuyện thì thấy mắt hoa lên, Tiếu Ân đã biến mất.

Hai tên lính khẩn trương lên, bọn họ cẩn thận bảo hộ Hara ở phía sau, nhưng với thực lực của bọn họ, làm sao có thể thấy được động tác của Tiếu Ân.

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, đột nhiên kêu gào, bỏ chạy về nhà của mình. Hara vuốt mông mình, chỉ cảm thấy phía trên lành lạnh, trong lòng của nó mơ hồ có cảm giác, có lẽ lần này mông mình gặp nạn rồi.

Tiếu Ân sử dụng Khinh Linh Thuật, rời đi trong nháy mắt.

Tốc độ của hắn cực nhanh, không đợi hai tên lính phản ứng, hắn đã chạy tới cánh đồng ngoài xóm.

Ruộng lúa, cây xanh tạo thành phong cảnh của nông điền.

Trên đồng ruộng có mọc ít rêu, những ngọn rêu đó phản chiếu xuống mặt nước.

Ở trung tâm của ruộng nước, có rất nhiều bù nhìn rơm, mỗi khi có gió thổi qua là đầu của nó lại lắc lư.

Ở trung tâm của ruộng nước có hai người đang cúi đầu làm việc.

Tiếu Ân lẳng lặng nhìn, hắn như dung nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn, trong lòng dường như nhớ ra gì đó, cảm giác đó không phải u sầu, cũng không phải vui sướng, chỉ nhẹ nhàng ma sát qua, khiến thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào.

Rốt cuộc lão Bond đứng thẳng dậy, lão lấy tay lau mồ hôi, động tác của lão dừng lại một chút, nội tâm dường như bị ma quỷ xui khiến, đột nhiên quay đầu lại.

Sau đó lão thấy một bóng hình quen thuộc dưới ánh mặt trời.

Động tác của lão Bond dừng lại, bàn tay đang lau mồ hôi không kịp thu lại.

Tiếu Ân đã giống như cơn cuồng phong lao tới, hắn mặc cho nước bắn lên người, lao tới ôm chặt lão Bond.

Bước chân vào trong ruộng, hắn không còn là đại ma pháp sư nữa, tâm tình của hắn hoàn toàn biến đổi.

Hắn như trở lại thời còn nhỏ, tùy tâm tùy ý hành động.

Joey kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt có chút xa lạ và quen thuộc của Tiếu Ân, sau đó, nàng nở nụ cười vui vẻ. Môi lão Bond run rẩy, mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt của lão run lên, dường như vì quá hưng phấn lên đầu của lão choáng váng.

Tiếu Ân nhẹ nhàng vỗ bả vãi của lão, thân hình của lão Bond đột nhiên thẳng lên, giống như một cây thương.

Ngàn vạn từ không nói thành lời, tâm hồn hai người rung động."Trở về, trở về… Là tốt rồi."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-184/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận