Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 204: Hăng hái

Ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn qua đám người Lewis, sau đó nhìn Tang Địch."Ngươi là người phụ trách ma pháp trận." Tiếu Ân cao giọng nói:

Dù Tang Địch hay đám người Lewis, ánh mắt nhìn Hắc Toàn Phong có chút thừ ra.

Một lát sau, Tang Địch mới có phản ứng, hắn cười khổ nói: "Tiếu Ân pháp sư, xin ngài thu ma sủng của mình vào không gian ngủ đông."Tiếu Ân cười cười, trải qua nhiều năm ở chung với nhau, hắn đã sớm coi Hắc Toàn Phong như người nhà của mình. Còn Hắc Toàn Phong sợ nhất là bị tiến vào không gian ngủ đông.

Trước kia, thực lực của hắn không đủ, đương nhiên phải làm con rùa đen rụt đầu. Nhưng hiện giờ bên cạnh có sáu vị đại ma pháp sư.

Thực lực như vậy, đủ để so sánh với ma đạo sỹ, nên hắn đã quyết định, sau này không để Hắc Toàn Phong tiến vào không gian ngủ đông nữa."Rất xin lỗi, vị pháp sư tiên sinh này, ta và nó muốn truyền tống cùng nhau." Tiếu Ân vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong, đầu ma thú lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Cái đầu to của nó hơi nghiêng nghiêng, cái miệng cuộn lại, giây phút này, mọi người cảm thấy nó rất thực thà chất phác.

Xa xa, tên hắc bào nam tử lộ ra thần sắc phức tạp.

Nó bao hàm sự khiếp sợ, vui mừng như điên và tham lam, ánh mắt của hắn tập trung nhìn Hắc Toàn Phong, giống như thấy được bữa tiệc rượu tuyệt vời nhất, lộ ra ánh sáng yêu dị.

Đang hưởng thụ sự vuốt ve của Tiếu Ân, đột nhiên Hắc Toàn Phong mở to hai mắt.

Đôi mắt của nó mở ra, vẻ thực thà chất phác biến mất, hơn nữa cái đầu to của nó đột nhiên nhìn về một hướng.

Cặp mắt giống như đôi đèn lồng lấp lánh hữu thần, trong nháy mắt giống như hầm băng, không khí xung quanh nó tràn ngập sát khí.

Trong lòng Tiếu Ân rùng mình, hắn không cần nghĩ ngợi, thêm Ưng Nhãn Thuật vào đôi mắt.

Nhưng khiến hắn kinh ngạc đó là, hướng mà Hắc Toàn Phong nhìn, không có gì đáng chú ý cả.

Nửa ngày sau, Tiếu Ân thu hồi ánh mắt, trong lòng hắn xuất hiện điềm xấu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comHắn tất nhiên hiểu rõ thực lực của Hắc Toàn Phong, cũng biết nó không bao giờ rỗi hơi, nhưng hắn không thể tưởng tượng, là thứ gì mà khiến Hắc Toàn Phong lâm vào tình trạng như gặp đại địch.

Trầm ngâm nửa ngày, Tiếu Ân quay đầu nhìn Tang Địch, trong lòng hắn âm thầm tính toán, chẳng lẽ ma pháp công hội ẩn giấu ma pháp sư cao cấp sao?

Vẻ mặt của Hắc Toàn Phong biến hóa, không gian tràn ngập sát khí sắc bén, Tang Địch hít sâu một hơi, trong lòng của hắn khẽ run. Ma thú lợi hại như thế, không biết ma Tiếu Ân pháp sư lấy ở đâu ra.

Lúc đầu hắn nghe đồn, nhất mạch của Stephen gặp phải Hắc Toàn Phong liền tránh xa ba bước, buông tha việc tranh đoạt ngôi vị thành chủ. Nghe tin đồn này, hắn chỉ cười nhạt.

Bởi vì hắn không tin, một đại ma pháp sư lại kính sợ một con ma thú như thế.

Nhưng hiện giờ hắn tận mắt thấy Hắc Toàn Phong, hắn mới hiểu lời đồn không hề khoa trương.

Ngay cả đại ma pháp sư, đối mặt với mãnh thú to lớn này, chỉ sợ không có ý niệm chống cự.

Tiếu Ân quay đầu, khuôn mặt của hắn không lộ ra biểu tình gì, bình tĩnh nói: "Ma sủng của ta không muốn tiến vào không gian ngủ đông, cho nên ta muốn truyền tống cùng nó, xin vị tiên sinh này đáp ứng."Tang Địch nuốt nước miếng, khổ sở nói:

Dù số lượng tinh thạch, hay trí tuệ của Hắc Toàn Phong, hắn không hề lo lắng."Ta hiểu rồi!" Khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười ôn hòa, tiếp tục nói:

Mắt của mọi người sáng lên, đừng nói là học đồ pháp sư, dù đại ma pháp sư như Lewis và Stephen cũng không nhịn được lộ ra vẻ tham lam.

Mặc dù thân hình của Hắc Toàn Phong khổng lồ, nhưng có đống tinh thạch này, đủ để tiến hành truyền tống ở bất cứ khoảng cách nào.

Tang Địch kinh ngạc nhìn Kim, trong lòng hắn thừ ra.

Vì một ma sủng mà trả giá nhiều như vậy, lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy.

Trong trí nhớ của hắn, dù là ma đạo sỹ cũng không hào phóng như thế này. Trong lòng hắn xoay chuyển, chẳng lẽ Tiếu Ân là một thành viên của ma pháp công hội sao?"Đủ rồi chứ?" Tiếu Ân mỉm cười nói.

Tang Địch như người ở trong mộng tỉnh lại, sắc mặt của hắn ửng đỏ, vội vàng nói: "Tiếu Ân pháp sư, tinh thạch truyền tống đã đủ, xin ngài chờ ở đây ba ngày, ta sẽ tìm pháp sư không gian hệ chủ trì truyền tống trận cho ngài."Truyền tống gần, tất nhiên không cần pháp sư không gian hệ, nhưng Tiếu Ân nói muốn truyền tống cự ly xa, tự nhiên phải có pháp sư không gian hệ chủ trì truyền tống trận.

Không ngờ Tiếu Ân nói: "Không cần, mời ngươi mở truyền tống trận, chúng ta có thể tự truyền tống."Hai mắt Tang Địch mở ra, Tiếu Ân nói như thế, chẳng phải đại biểu trong đoàn người của hắn có ma pháp sư không gian hệ.

Chẳng qua chỉ chần chừ một chút, lập tức Tang Địch quyết định.

Mặc dù ma pháp trận công lập, nhưng mỗi ngày, sử dụng ma pháp trận chỉ là nhưng học đồ chạy việc cho ma pháp sư mà thôi.

Bọn họ đều tiến hành truyền tống cự ly ngắn, để mở ma pháp trận, phần lớn nguyên liệu đều do ma pháp công hội cung cấp.

Cho nên khi Tiếu Ân cưỡi Hắc Toàn Phong đi tới, cả ma pháp truyền tống trận liền đình chỉ vận chuyển, tất cả ma pháp sư không dám lên tiếng kháng nghị.

Dù sao trong thế giới ma pháp, muốn nói chuyện phải có thực lực.

Có được thực lực siêu cường, mới có được đặc quyền tương ứng.

Mặc dù Lewis kiệt lực yêu cầu Tiếu Ân và Linnuo tới thành phủ chủ, nhưng tâm tư của hai người không ở đó, nên dứt khoát cự tuyệt.

Vị tân nhiệm thành chủ bị cự tuyệt, mặc dù vẻ mặt có chút uể oải, nhưng trong lòng hắn như gỡ được tảng đá lớn xuống.

Có thể nói, cả đời này hắn không muốn gặp lại Tiếu Ân và đầu ma thú kinh khủng của hắn.

Đám người Tiếu Ân vào trong ma pháp trận, Tang Địch đem tinh thạch, cẩn thận đặt vào.

Nếu như truyền tống bình thường, tự nhiên không cần đặt vào, nhưng truyền tống cự ly xa, tiêu hao năng lượng không phải chuyện đùa, đặt năng lượng vào sẽ phát huy tác dụng trọng yếu.

Khi tinh thạch đặt đủ vào, cả ma pháp trận sáng lên.

Ma pháp trận ẩn chứa vô số ánh sáng thần bí. Mặc dù không bằng ma pháp tháp của Tiffany, nhưng lại tràn ngập nguyên tố ma pháp cường đại.

Nguyên tố khuếch tán ra bốn phương tám hướng, học đồ pháp sư cảm thấy bất ổn, một ít học đồ có thực lực yếu không chịu được áp lực ngất đi.

Bàn tay Tang Địch đổ đầy mồ hôi lạnh, lần đầu tiên hắn dùng toàn lực phát động ma pháp trận, lần đầu tiên thấy người truyền tống cự ly xa.

Cho nên khi cảm ứng áp lực sôi trào trong không gian, trong lòng hắn cũng bất ổn.

Song đám người Tiếu Ân đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đám người Kim vô tình vây Hắc Toàn Phong ở giữa, bọn họ lẳng lặng được Tiếu Ân làm phép.

Tinh thần lực của Tiếu Ân tiến vào ma pháp trận.

Giây phút này, hắn rất cảm kính ma đạo sỹ Mozart của đế quốc Cát Hãn, nếu như không phải hắn đã nghiên cứu ma pháp truyền tống trận tư nhân, Tiếu Ân không thể sử dụng thoải mái như thế này được.

Không lâu sau, Tiếu Ân tìm được điểm truyền tống tương ứng.

Một lát sau, hắn đã tìm được chỗ có thể dung nạp thân thể to lớn của Hắc Toàn Phong.

Khuôn mặt nở nụ cười vui mừng, ánh mắt Tiếu Ân đảo qua thân thể Hắc Toàn Phong, hắn chậm rãi nói: "Sau này, ta sẽ không để ngươi ủy khuất nữa."Hắn vừa nói xong, một đạo bạch quang to lớn từ ma pháp trận chợt lóe sáng, khi bạch quang tiêu tán, đám người Tiếu Ân đã vô tung vô ảnh biến mất.

Ngay khi đám người Tiếu Ân biến mất, cách đó vài dặm, tên hắc bào nhân lại xuất hiện.

Nhưng lúc này bên cạnh hắn, có thêm một vị lão nhân. Nếu như giờ phút này Tiếu Ân nhìn thấy khuôn mặt này, chắc chắn sẽ kinh hô. Bởi vì lão nhân này chính là một trong tam đại ma đạo sỹ của đế quốc Nặc Khả Đa, Griffin.

Giờ phút này, khuôn mặt của Griffin mang theo nụ cười nhạt, hắn hỏi: "Lão bằng hữu, ngươi cảm giác ma thú đó thế nào?"

Hai mắt của Griffin mở ra, vẻ hối hận trong mắt hắn biến mất: "Ta đã ước định chuyện này, cho tới bây giờ không hề hối hận."

Nói xong, thân hình của hắc bào nhân bay về phía ma pháp trận.

Griffin nhìn hướng hắn rời đi, khuôn mặt tươi cười biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng.

Một lát sau, phía sau hắn xuất hiện bóng dáng của Natalie, hắn nhẹ giọng nói: "Tổ phụ, người tìm hắn hỗ trợ, nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài…"Griffin phảng phất như đang tự hỏi gì đó, nửa ngày sau mới nói:

Do dự một chút, Natalie tiếp tục nói: "Tổ phụ, bọn họ sử dụng ma pháp truyền tống trận công lập, hơn nữa Tiếu Ân còn là ma pháp sư không gian hệ, thế Rui Pike làm thế nào tìm được bọn họ?"Griffin yên lặng nhìn Natalie, rốt cuộc thở dài một tiếng nói:

Giờ phút này bị hai ma đạo sỹ và một đại ma pháp sư tính kế, Tiếu Ân đã thuận lợi tiến vào thảo nguyên.

Diện tích của đại thảo nguyên rộng lớn hơn lãnh thổ của loài người, nhưng dân số lại không bằng vùng đất trung tâm của loài người. Ở nơi này, may mắn lắm mới gặp được người, cho dù đi mấy trăm dặm, cũng chưa chắc gặp được một tòa thành thị của loài người.

Nhưng những người ở đây đều có cá tính hung ác, là dạng người hung tợn. Nếu so sánh với nhân loại ở nơi khác thì loài người ở nơi đây muốn tồn tại được phải hung hãn hơn nhiều.

Tương tự, ma pháp sư loài người ở đây, phần lớn đều là pháp sư chiến đấu, trong thực chiến có thực lực hơn xa pháp sư trường phái học viện. Mà ở người thành Subidila có một tòa ma pháp trận to lớn.

Đây là tòa ma pháp truyền tống trận công lập được thiết lập ở phương bắc đại thảo nguyên, mỗi ngày có số lượng lớn pháp sư truyền tống tới, mặc dù không có hơn nghìn người, nhưng cũng có mấy trăm người.

Đám người Tiếu Ân trải qua truyền tống cự ly xa, cũng xuất hiện bên trong ma pháp trận.

Mặc dù khoảng cách giữa ma pháp trận này và đế quốc Lang Nhân rất lớn, nhưng Tiếu Ân vẫn lựa chọn truyền tống tới nơi này. Nguyên nhân lớn nhất đó là, lần đầu tiên tới phương bắc đại thảo nguyên, Tiếu Ân bị đại ma pháp sư Tiffany đưa tới nơi này.

Khi đoàn người Tiếu Ân xuất hiện, nhất thời vang lên những tiếng kêu sợ hãi.

Tất nhiên Tiếu Ân hiểu được, sở dĩ những người này thất thố là do nhìn thấy Hắc Toàn Phong.

Đừng nói là ma pháp sư, dù kỵ sỹ ma thú tiến hành truyền tống cự ly xa, cũng nhốt ma thú vào trong không gian ngủ đông.

Cho nên khi nhìn thấy Hắc Toàn Phong xuất hiện trong ma pháp trận, mấy tên thủ vệ ma pháp trận nhất thời kinh ngạc hô lên.

Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua thân thể Hắc Toàn Phong, nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của nó, đầu Phi Thiên Hắc Giáp Tích này chậm rãi vẫy đuôi, rời khỏi nơi này.

Khi nó rời đi, mặc dù có mấy ma pháp sư muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không có can đảm để mở miệng.

Ma pháp truyền tống trận công lập chia làm tám tiểu khu, vừa có thể liên hợp truyền tống cùng môt chỗ, cũng có thể truyền tống đi nơi khác.

Mỗi khi truyền tống tới nơi, mọi người rất nhanh rời khỏi ma pháp trận, còn ma pháp công hội phái ma pháp sư tới, nhiệm vụ chủ yếu là duy trì trật tự nơi này.

Nhưng khi thân hình khổng lồ của Hắc Toàn Phong xuất hiện, cả ma pháp trận nhất thời tê liệt, bởi vì nó đứng trong ma pháp trận, chiếm ít nhất sáu tiểu khu.

Chỉ là cảm ứng được sự cường đại của nó, vị ma pháp sư chính thức tới từ ma pháp công hội cũng mắt nhắm mắt mở, căn bản không tiến lên thúc giục nó.

Trong lòng Tiếu Ân thầm than, thế giới này chỉ nói tới thực lực.

Chín năm trước, khi tới nơi này, ngay cả học đồ pháp sư cũng không cho hắn mặt mũi.

Còn hiện giờ, khi hắn cưỡi Hắc Toàn Phong, đừng nói là học đồ pháp sư, dù ma pháp sư chính thức cũng làm như không nhìn thấy hành động ngang ngược của hắn.

Tất cả biến hóa này, kỳ thực là do thực lực mà thôi.

Mang Hắc Toàn Phong rời khỏi tòa thành quen thuộc này, một lần nữa Tiếu Ân tiến vào đại thảo nguyên.

Hít không khí nơi này, đám người Kim lộ ra thần sắc hoài niệm.

Mặc dù bọn họ rời khỏi đại thảo nguyên chưa tới một năm, nhưng trong lòng bọn họ vẫn vạn phần tưởng nhớ cố hương.

Linnuo dùng ánh mắt tò mò đánh giá nơi này. Mặc dù hắn đã mấy trăm tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi vùng đất trung tâm của loài người, nhiều nhất chỉ tới làm khách ở bộ tộc tinh linh mà thôi, chưa bao giờ tới thế giới phương bắc.

Ánh mắt Tiếu Ân dừng lại trên mảnh đất mình đã sống tám năm, mỗi khi nhìn thấy vẻ mênh mông, bát ngát của đại thảo nguyên, trong lòng hắn có cảm giác trống trải.

Mang Hắc Toàn Phong và đám người Kim bay tới giữa không trung, bọn họ tạo ra một đám mây mù để che giấu và thu liễm khí tức của mình lại.

Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy sự vô tận của thảo nguyên, nhìn những hạt bụi màu vàng kim. Những khối kim cương, những mảnh cỏ xanh tươi tốt, lóe ra ánh sáng ngũ sắc.

Mặt trời lười biếng chiếu xuống, gió lạnh thổi qua, mấy người dân du mục chăn dê trên sườn núi, cuộc sống trồng trọt chăn nuôi yên bình.

Không thể không nói, cảnh sắc nhàn nhã này chỉ có ở đại thảo nguyên.

Tiếu Ân khép hờ hai mắt, tinh thần ý thức khuếch tán ra ngoài.

Đó là hành động vô thức, không có bất cứ mục tiêu gì, ngược lại mang theo một tia lười biếng khuếch tán ra bốn phía.

Lúc này, suy nghĩ của Tiếu Ân chìm trong cảnh giới huyền ảo.

Từ từ, năng lượng Nhất Hào xuất hiện quanh người hắn, hơn nữa còn kết hợp với tinh thần thế giới của hắn.

Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân phiêu đãng trong không trung, lẳng lặng cảm ứng và phân tích biến hóa xung quanh.

Một cảm giác kỳ dị như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Tiếu Ân, dường như Tiếu Ân cảm ứng được nguyên tố ma pháp hỗn hợp, trong cảm giác hỗn hợp đó dường như có cảnh giới thần kỳ khác.

Suy nghĩ của hắn nhất thời chìm vào trong đó, đó là mục tiêu theo đuổi trước mắt của hắn.

Song khiến hắn cảm thấy thất vọng, dù hắn có cảm ứng thế nào, thậm chí còn kết hợp với Nhất Hào để phân tích, nhưng lại không đạt được mục đích.

Không phải lần đầu tiên hắn tiến vào cảnh giới huyền ảo này, mỗi khi tâm tình của hắn buông lỏng ở thế giới hiện thực, hắn mơ hồ cảm nhận cảnh giới thần kỳ đó.

Hắn biết rất rõ, chỉ cần hiểu được cảnh giới đó, tìm ra quy luật thần bí ẩn giấu trong nguyên tố ma pháp, thì hắn có thể vượt qua chướng ngại của bản thân.

Chỉ là, hơn nửa năm nay, mặc dù hắn đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không đột phá được bước cực hạn này.

Nhưng có thể tiến vào cảnh giới này, đã là thu hoạch không tồi rồi, mỗi lần tiến vào, hắn đều có thêm một phần cảm xúc, kinh nghiệm tích lũy của hắn càng tăng lên, có lẽ lần sau hắn tiến vào, hắn sẽ đột phá.

Vẻ mặt của Tiếu Ân khẽ động, hắn đột nhiên cảm giác được nguy cơ, dường như có người đang nhìn chằm chằm mình, cảm giác đó cực kỳ nguy hiểm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-204/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận