Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 372: Thần tính dụ hoặc

Nó kêu ư ử mấy tiếng trong cổ họng, nhìn khiên tròn bay vòng quanh Tiếu Ân, sự hung ác trong ánh mắt lại càng nồng đậm hơn.

Dường như bị lửa giận thiêu đốt, nó nhảy dựng lên, từ giữa không trung hóa thành một cơn mưa sao sa táp tới Tiếu Ân.

Tiếu Ân hờ hững, mặc cho đối phương đánh vào khiên tròn trên đỉnh đầu.

Sau một đòn kinh thiên động địa, cái khiên tròn nho nhỏ vẫn hoàn hảo không xây xát gì, còn cự thú thì đã hôn mê bất tỉnh.

Sắc mặt Tiếu Ân lại có một tia bất ngờ. Ngay khi va chạm vừa rồi, Tiếu Ân phát hiện, phong ấn thứ hai trên khiên nhỏ không ngờ có dấu hiệu buông lỏng, dường như chỉ cần thêm một lần tấn công nữa là có thể phá bỏ bất cứ lúc nào.

Sau khi cảm ứng được điều này, Tiếu Ân nửa mừng nửa lo. Hay là việc cầm khiên này giao thủ sẽ có thể giúp hắn cởi bỏ phong ấn bên trên phải không?

Tuy nhiên, nhìn cự thú đã té xỉu, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ buông tha cho ý nghĩ này.

Tuy gần như đã giải khai được tầng thứ hai, nhưng biểu hiện của khiên này cũng khiến hắn quá đỗi vui mừng. Nếu có thể cởi bỏ hoàn toàn mười sáu phong ấn, chỉ sợ ngay cả cấp thần linh cũng có thể chống lại.

Khiên tròn vẫn vây quanh Tiếu Ân như trước, lấp lóe hào quang, ánh mắt Tiếu Ân rời khỏi cự thú, lại nhìn tới một gốc đại thụ trong rừng.

Hắn cao giọng: "Các hạ, nếu đã tới đây sao không ra ngoài gặp một lần?"Bọn người Matt Lazo rùng mình, họ cũng đã dùng tinh thần ý thức đảo qua nhưng không phát hiện nơi kia có người ẩn núp.

Gốc đại thụ đó hơi lay động, từ sau vỏ cây nhánh cây thân cây lá cây có một thứ gì đó biến mất. Cuối cùng xuất hiện một nam tử trẻ tuổi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Tiếu Ân khẽ mỉm cười, thầm nghĩ nhìn ra được hành tung của ngươi cũng không phải ta, mà là Nhất Hào và Vô Danh.

Chẳng qua Vô Danh sử dụng năng lực thần bí kỳ lạ kia và Nhất Hào, sau khi tỉ mĩ tính toán và so sánh, mới phát hiện ra môi trường xung quanh khác lạ.

Ít nhất, trước khi bọn họ tiến vào đây, ở góc kia cũng không có cây đại thụ nào. Chính xác là vì điều này mà Nhất Hào mới có khả năng thông qua so sánh mà tìm ra hành tung của nguời này.

Trong mắt Matt Lazo và Purcell đều có một vẻ kinh nghi và tức giận.

Người này không ngờ còn có thể giấu qua được cảm ứng của mình. Nếu không có Tiếu Ân phát giác, quả thật khiến bọn họ mất hết thể diện. Nếu khi nói chuyện với nhau không cẩn thận tiết lộ ra chuyện này thì lại càng thú vị.

Liếc mắt nhìn nhau, hai người lại quay sang nhìn kẻ lạ mặt phía trước, đồng thời nảy sinh tâm tu phải triệt hạ người này."Ảo thuật của các hạ phi thường cao minh. Trong số những người ta biết cũng chỉ có một nguời có thể sánh cùng, vậy không biết có biết người này không?"Tiếu Ân mỉm cười, tay khẽ động, ngay trước mặt, cách hắn không xa, lập tức hiện ra vô số ánh sáng lắp lánh, các tinh quang đó dần tập hợp thành khuôn mặt người đàn ông trung niên bệnh tử giữa không trung.

Matt và Purcell ngẩn ra, ánh mắt nhin Tiếu Ân lại thêm vài phần kính ý.

Bởi bọn họ cũng đã nhìn ra, đây cũng không phải là đại loại như pháp thuật Kính Tượng Thuật, mà xác thực là ảo thuật.

Không trách hắn có thể nhìn ra ngụy trang của người kia. Tiếu Ân đã dùng hành động của bản thân để cho mọi người đáp án chân thật.

Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua hình vẽ giữa hư không, khẽ lắc đầu: "Ta cũng chưa từng gặp người này."Tiếu Ân có vẻ hơi thất vọng, thu lại ảo thuật:

Đám người Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Purcell này đột nhiên lại tràn ngập chiến ý, trong lòng cũng đoán hay là hai người này có oán cũ phải không?

Nhưng Purcell cũng không động thủ ngay mà lạnh lùng lên tiếng: "Follett Wrighr, đệ nhất cao thủ ngụy thần của ngân tâm, có được cảm tri lĩnh vực mạnh mẽ lại đi theo chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì?"Lúc này mọi người mới cùng giật mình kinh hãi.

Một cao thủ có được cảm tri lĩnh vực mạnh mẽ không ngờ lại trăm phương nghìn kế tới gần và đuổi theo bọn họ.

Bên trên người bọn họ chưa có mảnh vỡ thần cách thì không nói, thực ra cũng không chắc là sẽ kiêng kỵ đến thế, dù sao bọn họ tại đây cũng đã là ba nhân vật có lĩnh vực chí cường.

Nhưng hiện giờ trên người bọn họ mỗi người ít nhất cũng có một mãnh vỡ thần cách, nên cảm giác của mọi người cũng khác hơn nhiều.

Một cỗ sát ý nhàn nhạt dâng lên trong mỗi người, ngoài Tiếu Ân và Day Ville, ngay cả bốn người Tower Belli cũng có sát khí.

Follett Wright kinh ngạc nhìn họ. Nói thật, ngay cả là hắn cũng không ngờ, gần như ngay sau khi tự giới thiệu đã dẫn tới sát khí mãnh liệt như vậy, quả là một thay đổi thật lớn ngoài dự đoán. Mơ hồ hắn cảm giác được những người này khẳng định là có thứ gì đó.

Tuy nhiên, bất kể thế nào hắn cũng không có khả năng tưởng tượng ra được đối phương đã có được mảnh vỡ thần cách, hơn nữa còn là mỗi người ai cũng có."Chờ một chút." Follett Wright nhíu máy, sắc mặt vô cùng nghiêm túc:

Mắt Follett Wright sáng lên một chút kỳ dị, hắn không thể tưởng được vì sao Tiếu Ân lại có được uy tín lớn thế trong lòng hai siêu cấp cao thủ này.

Thực ra, cũng vô cùng đơn giản, đừng nói là Tiếu Ân, cho dù là con chó con mèo, nếu có thể cho bọn hắn mỗi người năm mảnh vỡ thần cách, thì cũng sẽ có được sự kính trọng y như thế. Tuy nhiên, nếu thực sự là con chó con mèo giúp hắn có được mảnh vỡ thần cách này, thì kết cục của những con chó con mèo đó cũng chưa chắc đã tốt."Follett Wright, ngươi có tin tức về mảnh vỡ thần cách?" Tiếu Ân trầm giọng hỏi.

Trên người PurcelỊ Tiếu Ân cũng có cảm giác như thế nhưng không rõ ràng như với người này."Ngài hiểu lầm rồi. Trong số các ngụy thần vong linh này, quả thực có một vị thống soái Nuke Te, tuy nhiên, bên cạnh hắn nhiều nhất cũng chỉ có vài ngụy thần vong linh bình thường thôi." Follett Wright nghiêm túc phản bác:

Purcell vừa mới nói qua, ngụy thần có được thần vực năm thuộc tính là cao thủ không kém hơn bọn họ, không thể tưởng tượng được nháy mắt đã gặp được một. Thật đúng là khiến cho người ta không biết nói gì."Follet Wright, ngươi biết hắn là ngụy thần có bán thần vực năm thuộc tính sao còn muốn tìm hắn gây phiền toái?" Giọng nói Purcell ẩn chứa sát khí sắc bén.

Cho dù cùng là ngụy thần, nhưng thực lực cũng có phân cao thấp.

Bọn họ đều là ngụy thần vừa tiến giai không lâu, đối phương lại là lão quái vật trăm vạn năm. Nếu bán thần vực cầm giữ chất lượng tương đương, thì thắng bại vừa nhìn đã biết.

Follett Wright nhìn thoáng qua mọi người, do dự một lát, cuối cùng nói: "Tiếu Ân, Purcell, Matt Lazo, ta có lời muốn nói riêng với các ngươi."Day Ville giật mình, tức thì xoay người bỏ đi, bốn người Tower Belli liếc nhìn nhau, bọn họ biết trường hợp này họ không có tư cách nói chuyện, tuy rằng tâm không cam, nhưng cũng theo Day Ville mà đi.

Năm người bọn họ đứng cùng nhau cũng là một sức mạnh không thể khinh thường. Chỉ cần không tham dự cướp đoạt mảnh vỡ thần cách thì tự bảo vệ mình là hoàn toàn không có vấn đề.

Dù sao, ai cũng không có khả năng ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đi trêu chọc năm ngụy thần.

Follett Wright vừa lòng gật đầu: "Các vị, căn cứ theo tin tức của ta, lúc này đại đa số ngụy thần vong linh từ trước tới giờ cũng không có thần linh nào ở phía sau sai sử, mà là từ cá nhân Nuke Te."Một câu nói này giống như ném một tảng đá lớn vào mặt nước, lập tức gây ra một làn sóng mãnh liệt.

Chỉ có Tiếu Ân là bất động như núi, trên mặt không có nửa gợn sóng, khiến cho Follett Wright đối diện thầm ngạc nhiên không ngừng.

Tuy nhiên, nếu vị ngụy thần có cảm giác lĩnh vực này biết thực ra Tiếu Ân cũng không hiểu rõ những lời này có ý nghĩa là gì, không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Cuối cùng Matt Lazo cũng mở được miệng, giọng nói hắn trầm đi mà mạnh mẽ, lại có thêm một tia hưng phấn mơ hồ: "Follet Wright, ngươi có thể khẳng định chứ?"

Matt Lazo và Purcell đều trầm ngâm không nói, tuy rằng từ ánh mắt đến thần tình của họ đều rõ ràng đã động tâm, nhưng một Nuke Te có thần tính bán thần vực năm loại, ngay cả là bọn họ cũng không dám dễ dàng động đến.

Một lát sau, hai người bọn họ lại theo bản năng nhìn về hướng Tiếu Ân, đây đã là một trong năm thói quen kể từ khi bọn họ mỗi người lấy được năm mảnh vỡ thần cách.

Tiếu Ân hơi cúi đầu như đang suy tính lợi hại, nhưng thực ra hắn đang thầm hỏi Vô Danh."Vô Danh, thần tính là cái gì?"

Trong mắt đám người Follett Wright, lại là hắn đang tính toán việc này thật cẩn thận."Một thần linh có được thần tính thế nào ở mỗi phương diện cũng có ảnh hưởng to lớn đến tương lai vận mệnh của thần linh." Vô Danh lại giải thích thật tỉ mỉ:

Bởi vì trong tay bọn họ đã có mảnh vỡ thần cách. Như vậy, sau khi có được thần tính rồi, chẳng phải đúng là đã khẳng định có thể trở thành chân thần sao. Nếu không, sau này tu luyện, vẫn thủy chung không thể chuyển hóa thuộc tính thành thần tính, thì bất kể bọn họ có là ngụy thần mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn cứ xa không là thần linh.

Trong đầu Tiếu Ân có vô số ý niệm chuyển động. Đã có Vô Danh cam đoan, từ trong đáy lòng Tiếu Ân không muốn trêu vào cao thủ có bán thần vực năm loại thuộc tính kia. Nhân vật như thế muốn chặn đánh giết thật sự là quá khó khăn…

Đột nhiên, giọng nói của Vô Danh lại một lần nữa vang lên: "Tiếu Ân, thần tính của Cự Ma Thần chính là hắc ám chiếm đoạt. Nếu ngươi có thể tìm thêm được cho hắn tám thần tính hắc ám bất đồng thì hắn mới có thể tiến hóa trở thành đứng đầu hết thảy thuộc tính hắc ám."Trong nháy mắt Tiếu Ân bình tĩnh suýt ngừng thở:

Trái tim Tiếu Ân nhảy lên mãnh liệt, hắn lắp bắp hỏi: "Chúng ta có thể làm được sao? Nếu có thể làm được, thì các thần linh khác cũng có thể làm được."

Hít một hơi thật sâu, hắn nói: "Ta đã hiểu, đa tạ."Giọng nói của Vô Danh xa dần, liên lạc của hai người cắt ngay lập tức.

Chậm chậm. Tiếu Ân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên định: "Nuke Te ở đâu? Xin đưa chúng ta đi."Follett Wright. Matt Lazo và Purcell cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trước khi Tiếu Ân quyết định, bọn họ vẫn cứ đắn đo, nhưng trong nháy mắt Tiếu Ân quyết định kia trong lòng lại tràn đầy niềm tin tất thắng.

Dường như cho tới bây giờ bọn họ vốn không nghĩ đến thất bại.

Bốn cao thủ có bốn loại lĩnh vực chí tôn tuy còn chưa đạt tới cảnh giới, nhưng nếu là bốn nguời liên thủ, thì ngoại trừ thần linh sẽ không có gì bọn họ phải e dè.

‎※※※‎

Luân hồi giới thật lớn, thậm chí phải lớn hơn rất nhiều so với đại lục thần tạo.

Ở nơi này mà tìm được mười mảnh vỡ thần cách đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng.

Số lượng ngụy thần vong linh tuy đông, nhưng một khi đã phân tản ra thì phải là trăm ngàn dặm không thấy một người.

Vốn ngụy thần vong linh đó đã tính chia ra một nửa số người để bảo vệ các thông đạo, còn một nửa nhanh chóng đi tìm, nhưng không hiểu sao điều này lại bị tiết lộ, hơn nữa còn có người đánh lén gần một nửa thủ vệ canh cửa, khiến cho kế hoạch của bọn họ hoàn toàn thất bại, hơn nữa còn phải trả giá thương vong thê thảm.

Gần một phần tư nhân thủ cứ như vậy mà tổn thất, hơn nữa hành động của họ còn bị truyền ra, tất cả các chủng tộc khác khi nhìn thấy bọn họ đều tỏ vẽ đề phòng và oán hận.

Càng đáng sợ hơn, thời gian trôi qua, các ngụy thần và truyền kỳ không tìm thấy mảnh vỡ thần cách đã dần dần dồn lửa giận tới trên đầu các ngụy thần vong linh họ.

Chỉ cần phát hiện một ngụy thần vong linh đơn lẻ, sẽ không cần biết tại sao đều bị tập kích. Tuy đại bộ phận chỉ là hành động xúc động mà trả thù, nhưng đã có một vài nhóm ngụy thần cường đại thật sự đánh giết một số ngụy thần vong linh. Hơn nữa tình huống kiểu này lại càng có hướng phát triển hơn.

Đến nước này, Nuke Te đành hạ lệnh ít nhất ba ngụy thần vong linh trở lên làm một nhóm mới có khả năng ra ngoài đi tìm tung tích mảnh vỡ thần cách, và trong lúc đó nhất định phải giữ liên lạc.

Đồng thời, hắn cũng cảnh cáo các ngụy thần thượng cổ cho mình rất tài giỏi. Bởi vì một trong các ngụy thần thượng cổ là Clough đã bị mất liên lạc, khẳng định là lành ít dữ nhiều. Điều này cũng nói lên trong số đám đông ngoài kia cũng có những cao thủ tương đương với ngụy thần thượng cổ tồn tại.

Tuy nhiên, bất kể thế nào, bọn họ vẫn là thế lực đông nhất trong luân hồi giới, đã tìm được sáu mảnh vỡ thần cách ở đây, và đều tập trung trong tay hắn.

Chỉ có điều, Nuke Te biết rằng vẫn chưa đủ. Nếu hắn muốn sau khi trở thành chân thần vẫn có tiền đồ tuyệt như trước thì nhất định phải có nhiều mảnh vỡ thần cách hơn. Trong lời tiên đoán, thần vận mệnh đã từng tiên tri sẽ có ít nhất mười mảnh vỡ thần cách xuất hiện, cho nên không tới một khắc trước khi luân hồi giới đóng cửa, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha.

Nơi hắn ở lại là trong một thung lũng thật lớn, đúng ở trung tâm cả luân hồi giới, ở nơi này, bất kể tin tức về mảnh vỡ thần cách từ phương nào truyền đến hắn đều có thể đến trợ giúp.

Mà khi hắn và mười hộ vệ bên người đồng thời ra, còn không có trường hợp nào ngăn cản nổi họ.

Đương nhiên, nếu trước khi hắn đuổi tới, mảnh vỡ thần cách đã bị người ta lấy rồi chạy mất rồi thì hắn cũng bó tay.

Lúc này, hắn đành ảo não. Ngay mấy hôm trước có truyền đến một tin tức, bọn họ lại một lần nữa phát hiện mảnh vỡ thần cách, nhưng khi hắn đuổi tới đã sớm nguời đi nhà trống, chỉ có năm vị ngụy thần vong linh hệ đang thoi thóp. Xem khí tức hồn loạn mà pha tạp này vừa nhìn đã biết đã từng xảy ra một tràng chiến đấu thảm thiết.

Nhưng khiến hắn quan tâm là khí tức của mảnh vỡ thần cách kia đã sớm mất tăm mất tích.

Tuy trong lòng hối hận, nhưng trong tình huống có thể xưng là cừu địch với cả luân hồi giới này, đối với môt mảnh vỡ thần cách kia, hắn đành bất lưc.

Trong thung lũng mấy ngày này cũng không có tin tức gì, hắn cũng chỉ đành yên lặng chờ đợi. Hắn đã sống hơn trăm vạn tuổi, loại chờ đợi này đã không phải lần đầu tiên.

Trong trăm dặm trên thung lũng này không có bất cứ bóng kẻ nào xuất hiện. Đó là vì ở đây tràn ngập khí tức vong linh cuồng bạo, bất cứ kẻ nào cũng biết nơi này là địa bàn của ai, và đã đoán ra đây là đại bản doanh của hơn một ngàn ngụy thần, chỉ cần không phải đồ ngốc sẽ không tới nơi này tìm đường chết.

Có điều, hôm nay dường như có gì đó khôngbình thường. Nuke Te đã sớm cảm thấy tâm thần không yên, nhưng không cách nào hiểu được nguyên nhản. Bởi vì, bao gồm cả Nuke, không ai đoán được tình hình của bọn họ không ngờ đã bị ai đó nhìn thấu cả.

Trong thung lũng là một khoảng không gian mờ mịt xám xịt. Có thể sống trong hoàn cảnh này, ngoại trừ vong linh, cũng chỉ có loại người đặc biệt như Nuke Te đã sống trăm vạn năm trong thế giới hắc ám, gần như không còn chút tình cảm dao động nào.

Ít nhất Tiếu Ân cũng chưa bao giờ nghĩ đến hắn có thể sống được ở đây hơn mười năm.

Trong này màu sắc nhạt nhòa, ngoại trừ vong linh và sinh vật hắc ám, một khi tiến vào trong đó, bất kể là thi triển thủ pháp gì đều rất dễ dàng bị nhận ra.

Nhưng lúc này, trong thung lũng cực lớn kia có bốn người rõ ràng không hề thuộc sinh vật hệ vong linh, nhưng bọn họ vẫn một đường đi tới, lại cũng không kinh động bất cứ kẻ nào.

Bốn người này, trên tay mỗi người đều có một cái nhẫn đen thui. Cái nhẫn này cũng không có uy năng mạnh mẽ gì, tác dụng duy nhất là thay đổi khí tức của sinh vật không phải vong linh thành sinh vật vong linh mà thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-372/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận