Dị Giới Dược Sư Chương 216: Thân Lưu (Lén lút chuồn đi)

Bộ dạng hèn nhát rụt rè ngày xưa của Khoa Tư Mạc không còn nữa, tuy rằng thân thể gã vẫn thon gầy như trước, nhưng giờ đây mỗi cái giơ tay hay nhấc chân cũng đều mạnh mẽ hữu lực. Trên má trái của gã còn lưu lại một vết đao thật sâu do chiến tranh ban tặng. Song song với những vết thương không thể xóa nhòa đó, gã còn nhận được dũng khí nữa.

Chiến tranh có thể làm người ta căm giận, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là chiến tranh chính là một vị "huấn luyện viên" tốt nhất để khiến người ta trở nên trưởng thành hơn. Trong thời khắc đối mặt với sự nguy hiểm nhất của lịch sử từ xưa tới nay, Lam Nguyệt vì khan hiếm nhân tài cực độ mà buộc phải đưa một đám học viên còn tính trẻ con, cánh còn chưa đủ cứng để tự bay nhảy, ra thẳng chiến trường. Bọn họ có thể dâng ra tính mạng quý giá của mình để cống hiến cho đế quốc, những người may mắn sống sót đã gặp qua bao nhiêu sự khảo nghiệm nghiêm trọng, trải qua những thử thách ác liệt, đã tắm máu tươi của mình và kẻ thù, thì đều trở thành những dũng sĩ được người người tôn kính, và họ lại càng hiểu thêm được rất nhiều thứ.

Một thế hệ nhân tài mới này của đế quốc cũng vì thế mà trưởng thành sớm, và Khoa Tư Mạc chính là một trong số những người đó. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, gã giống như đã thoát thai hoán cốt vậy, vẻ non nớt đã được máu của bản thân và quân địch tẩy đi không còn chút dấu vết nào. Chắc chắn gã đã trải qua rất nhiều chuyện khiến mình không thể không vứt bỏ sự non nớt đó, có lẽ những chuyện đó cũng rất tàn khốc, ví dụ như nhìn thấy đồng đội của mình kêu thảm thiết trên chiến trường rồi ngã xuống, nhưng lại không thể làm được gì. Tính mạng sinh ra rồi kết thúc cũng có thể làm người ta giác ngộ nhiều thứ, chiều sâu của tư tưởng cũng vì thế mà được nâng cao thêm một tầng.


- Phó chỉ huy, xin ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Một tên béo phì mang vẻ mặt nịnh hót cười nói. Toàn thân của gã đang mặc khinh giáp, nếu không nghe thấy tiếng của gã thì chắc chắn Mộ Dung Thiên sẽ không nghĩ tới gã trước đây lại là tên gia hỏa Lợi Áo Ba Đặc chuyên lấy việc ức hiếp kẻ yếu làm niềm vui, nhưng bây giờ thì lại trở thành thủ hạ của người mà gã đã từng ức hiếp. Làm người ta không khỏi cảm thán thế sự vô thường.

Khoa Tư Mạc không để ý đến vẻ mặt nịnh hót của Lợi Áo Ba Đặc, nói:
- Đội trưởng Lợi Áo Ba Đặc, ta nghe nói tối qua ngươi đã rời bỏ vị trí của mình để đi uống rượu phải không?
Lời vừa ra khỏi miệng gã, cả đội vệ binh, thậm chí còn có cả những người bình dân đang xếp hàng cũng quay đầu lại nhìn gã.

Sắc mặt của Lợi Áo Ba Đặc trở nên tái xanh, liên tục xua tay nói:
- Làm gì có chuyện đó, sao ta lại dám chứ!
Trong lòng gã lo lắng bất an, thầm nghĩ:

Khoa Tư Mạc lấy một quyển trục từ trong túi ra, ném cho gã rồi nói:
- Ngươi tự mình xem đi!
Lợi Áo Ba Đặc cảm thấy có chút không ổn nhưng dưới ánh mắt của nhiều người như vậy gã không thể không mở. Thì ra đó là một quyển trục Thanh Quang Kính Tượng đã ghi lại cảnh tượng cuồng hoan của Lợi Áo Bá Đặc tại

Đám binh sĩ và bình dân đều nhìn gã với dáng vẻ khinh bỉ, thân là một đội trưởng vậy mà Lợi Áo Ba Đặc lại công nhiên bỏ qua sự an nguy của đế quốc mà đi trộm tình.

Đúng rồi, chính là tên Tịch Diệm, đội trưởng trung đội mười lăm, một đối thủ mạnh đang tranh giành vị trí đại đội trưởng với mình. Tối hôm qua mình cũng thấy hắn xuất hiện ở "hoa viên bí mật", nhưng lúc đó vẫn còn chưa dám khẳng định. Đúng là đồ chết tiệt, nhất định là hắn rồi. Đầu tên mập Lợi Áo Ba Đặc tuôn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ấp úng nói:

Khoa Tư Mạc đã trở nên quyết đoán hơn, vốn những chuyện này có thể giải quyết nội bộ nhưng gã lại công khai xử lý trước mặt mọi người, hiệu quả chấn nhiếp của chiêu "giết gà dọa khỉ" lập tức có công hiệu, điều đó có thể khiến cho tính kỷ luật của đám vệ binh được tăng thêm một tầng nữa. Nhìn thấy gã bạn tốt có những chuyển biến tốt đẹp như vậy, Mộ Dung Thiên cũng vui mừng không thôi.

Khoa Tư Mạc chợt phát hiện Mộ Dung Thiên đang đứng chờ kiểm tra ở gần đó thì liền soải bước đi tới, chăm chú nhìn hắn một hồi, rồi vẻ mặt đầy nghi hoặc, dò hỏi:
- Tiên sinh, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?
Đẳng cấp của Khải Lý ngang với Khoa Tư Mạc, nhưng nếu đôi bên bằng đẳng cấp nhau thì địa vị của ma chiến sĩ còn cao hơn chiến sĩ một bậc, do đó mà Khoa Tư Mặc mới sử dụng cách xưng hô với cấp trên mà gọi hắn.

Mộ Dung Thiên thản nhiên nói:
- Không, phó chỉ huy, ta nghĩ là chưa, ít nhất thì đây cũng là lần đầu tiên ta gặp ngươi!
Mộ Dung Thiên đã sử dụng công cụ ngụy trang tốt nhất để thay đổi dung mạo và âm thanh, huống chi lại còn có Đồng hóa sư đã thay đổi huyết mạch cho hắn, vì vậy mà Khoa Tư Mạc không nhận ra, gã chỉ áy náy nói:

oooOooo
- Phiền chết ta! Phiền chết ta rồi!
Trong một căn phòng nhỏ nào đó ở trong phủ của Đô Linh thành chủ, Khiết Tây Tạp vò lấy vò để mái tóc hung đang tung bay của mình, bộ dạng giống như là đang phát cuồng vậy.

Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng người truyền vào:
- Úi chà, Khiết Tây Tạp tiểu công chúa của chúng ta phiền chuyện gì vậy?
Khiết Tây Tạp hơi ngẩn người ra, sau đó thì vui mừng nói:

Lăng Đế Tư cũng không biết phải làm sao, bởi vì nàng biết tình huống đặc biệt của Thụy Mạn gia tộc, đừng nói là mình, cho dù ngay cả phụ thân mình đến khuyên cũng không thể giúp được gì. Lần trước Khiết Tây Tạp bỏ nhà trốn đi thì thiếu chút nữa đã hù chết người của Thụy Mạn gia tộc rồi, lỡ như nàng lại chơi trò mất tích, nếu không may lại gặp phải chuyện gì bất trắc thì cả một gia tộc truyền thừa lâu đời cũng sẽ không còn người nối nghiệp nữa, như vậy sẽ dẫn tới việc diệt tộc. Do đó nên Thụy mạn gia tộc mới muốn nhanh chóng có thêm một đời nữa, vì vậy mà lần này mới phải cử hành đại hội chiêu thân. Bọn họ coi như đã nhân nhượng Khiết Tây Tạp lắm rồi, để nàng tùy ý chọn rể, chỉ cần là người của Lam Nguyệt đế quốc thì không kể thân phận địa vị, chỉ cần thích là được. Bọn họ chỉ muốn có người nối dõi, những thứ khác đều mặc kệ không quan tâm tới. Khẩu vị và tư tưởng của Khiết Tây Tạp đều rất cổ quái, nếu ép buộc nàng lấy một thanh niên tuấn kiệt ưu tú nào đó, nói không chừng nàng sẽ treo cổ tự sát cũng nên. Do đó mà Thụy Mạn gia tộc phải vội vã đi tìm người bạn tri giao của nàng là Lăng Đế Tư đến đây để bầu bạn với nàng, nếu không chỉ sợ tiểu ma nữ này sẽ làm ra chuyện gì cũng không ai biết được.

Lăng Đế Tư chỉ có thể an ủi:
- Khiết Tây Tạp ngươi hãy suy nghĩ một chút đi, ở Lam Nguyệt này có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều xếp hàng chờ ngươi lựa chọn, trong lịch sử của đế quốc, không có nữ nhân nào may mắn như ngươi đâu!
Khiết Tây Tạp bĩu môi:

Lăng Đế Tư bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái không nói ra lời, liền thử dò xét:
- Khiết Tây Tạp, nếu như....ừm, ta nói là nếu như thôi nhé, nếu như hắn xuất hiện tại đại hội chiêu thân, vậy ngươi có chọn hắn không?
Khiết Tây Tạp hơi ngẩn ra, sau đó ngập ngừng nói:

- Nói gì đi nữa, hắn có nhìn trúng ta hay không mới là vấn đề. Trước kia khi gia tộc phát ra tin tức tìm người trong Quang hệ kính tượng, hắn từng chê ta ngốc.....nói chung có ý là rất ngu ngốc, sau đó hắn còn tưởng ta thích thân phận nữ của mình, lại còn khuyên trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ vân vân.....thật ghê tởm, tức chết ta đi thôi!

Lăng Đế Tư cười nói:
- Chờ đến khi hắn xuất hiện trước mặt Khiết Tây Tạp chân chính, nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy, chỉ sợ lúc đó hắn sẽ không nói như vậy nữa!
Khiết Tây Tạp rầu rĩ nói:

Đột nhiên Khiết Tây Tạp nắm lấy cánh tay của Lăng Đế Tư, giống như nắm lấy cây cỏ cứu mạng vậy, rồi nói:
- Lăng Đế Tư, ngươi theo ta trốn ra ngoài đi dạo nhé!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-216/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận