Dị Giới Dược Sư Chương 217: Đô Linh

Lăng Đế Tư nghe vậy thì kinh hãi:
- Vậy....vậy sao được?
Nàng sợ Khiết Tây Tạp sẽ nhân cơ hội đó mà chuồn đi mất, đến lúc đó thì nàng sẽ không biết làm sao để trả lời với Thụy Mạn gia tộc nữa.

Khiết Tây Tạp gần như cầu xin:
- Lăng Đế Tư, ta van cầu ngươi đấy, đi ra ngoài một chút sẽ trở lại thôi, cả ngày cứ ở nhà hoài sẽ làm ta điên mất thôi. Ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không chạy trốn; hơn nữa, hôm nay cũng không giống với trước kia, chiến tranh đã khiến toàn thành bị giới nghiêm, dưới mệnh lệnh đặc biệt của mấy lão nhân, ta còn có thể chạy đi đâu chứ?
Lăng Đế Tư thở dài, nói:

Khiết Tây Tạp cười hì hì:
- Đương nhiên là ta không ngốc như vậy rồi.
Nói xong, nàng liền lấy từ trong Không gian giới chỉ ra một vật, huơ qua huơ lại trước mặt Lăng Đế Tư, rồi nói:

Khiết Tây Tạp nói:


- Thử chút đi, xem có hợp hay không?
Lăng Đế Tư theo lời đeo mặt nạ lên, chiếc mặt nạ này được làm rất xảo diệu, nó có thể tương ứng với những bộ phận trên mặt rất ăn khớp, căn bản không thể nhìn ra đó là giả được, đã vậy lại còn có thể phản ánh rõ ràng mọi biểu tình của người sử dụng nó, tự động co duỗi chứ không hề bị vẻ mặt làm hạn chế.

Lăng Đế Tư soi gương một lát, nàng phát hiện ra mình đã biến thành một nữ tử trẻ tuổi rất xa lạ, liền bật cười khanh khách, nói:
- Khiết Tây Tạp, mấy món đồ chơi quỷ dị của ngươi thật là nhiều nha.
Khiết Tây Tạp cười đắc ý:

Lăng Đế Tư rất bội phục, nói:
- Lợi hại thật, ngay cả Thiên thư mà ngươi cũng giải nghĩa được.
Khiết Tây Tạp cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói:

Đô Linh, ngoài việc là một trong các thành thị siêu cấp của Lam Nguyệt đế quốc ra, nó còn là thủ đô ma pháp có tiếng của toàn thể đại lục nữa. Nó đã sản sinh ra rất nhiều ma pháp sư, một trong những chức nghiệp quan trọng nhất. Do đó, tuy nó là một tòa thành siêu cấp nhỏ nhất của Lam Nguyệt, nhưng không ai dám coi thường nó. Địa vị của nó có thể được xem là ngang hàng với thủ đô Phật Lạc Lý Tư. Khi cuộc chiến với Tây Bắc liên quân bùng nổ, trong chiến dịch chi viện cho Phi Đa Nghê thành trứ danh, thành Đô Linh đã phái ra năm ngàn ma pháp sư, lại một lần nữa nói cho thiên hạ biết lý do tại sao mà chức nghiệp truyền thống này lại vĩnh viễn không hề suy thoái. Lực lượng cực mạnh và phương viên công kích rộng lớn của họ có tính hủy diệt nhanh như cơn lốc, lấy ít chọi nhiều, tống tiễn một cánh quân gần năm vạn người của Tây Bắc liên quân đến thẳng địa ngục. Địa vị của ma pháp sư gần đây vốn có hơi bị áp chế, nhưng từ sau chiến dịch đó thì nó lại một lần nữa được đề thăng rộng lớn. Đây chính là lý do mà bất luận thế nào, Cát Tư cũng không dám đắc tội với Đô Linh, và lão cũng không dám lợi dụng chiến tranh để diệt trừ Thụy Mạn gia tộc; đương nhiên, một lẽ khác cũng là vì Thụy Mạn gia tộc luôn trung thành với đế quốc, do đó mà cũng sẽ không gây uy hiếp đến địa vị của lão.

Trên đường đi, hai người Mộ Dung Thiên và Đình Đình nhìn số lượng ma pháp sư mặc áo choàng, tay cầm pháp trượng ngự gió mà đi, đông đáng sợ. Quả không hổ là thủ đô của ma pháp, đúng là danh bất hư truyền!

Phong cách của Đô Linh tựa như cũng bị tiêm nhiễm bởi phong thái của ma pháp vậy, xa hoa lộng lẫy, toàn bộ tòa thành đều hoa lệ phi phàm, tinh tế như tranh vẽ. Cũng chính vì thế mà nó mới hấp dẫn một nhóm lớn ma pháp sư tới đây định cư. Đương nhiên, có lời truyền ngôn quan trọng hơn ở trong đế quốc, đó là người nào uống nước dòng sông mẹ - thánh hà Để Luật Lạp Qua - mà lớn lên thì rất có khả năng sẽ có được tố chất của ma pháp sư. Rất nhiều người vì muốn cho con cháu đời sau của mình có được tố chất của ma pháp sư đều chọn ở lại Đô Linh hoặc du nhập vào Đô Linh. Vô luận lời đồn đãi đó có thật hay không, hoặc là có một vị thành chủ anh minh nào đó đã truyền bá tin này, nhưng điều đó quả thật đã có hiệu lực hấp dẫn ma pháp sư vào thành và cũng khiến cho lực lượng của thành được tăng mạnh. Nói chung, Đô Linh thành ngày hôm nay chính là địa phương có rất đông đảo ma pháp sư.

Sắc trời đã tối, khắp nơi đều lên đèn, ma pháp đăng của Đô Linh cũng khác hẳn so với những thành khác. Chúng không phải là từng hàng từng hàng lơ lửng ở trên không, mà lại linh hoạt chuyển động, hơi giống như khổng tước xòe đuôi, lại cũng hơi giống thiên nữ tán hoa, và cũng lại có chút giống như hoa rụng rực rỡ, so với pháo bông ở Địa cầu cũng không khác là bao, điểm duy nhất khác với pháo bông là ở chỗ, pháo bông sau khi bắn tung ra thì sẽ tan biến đi, chỉ rực rỡ huy hoàng một lần rồi tắt ngúm, còn đằng này thì ma pháp đăng lại cháy sáng liên tục, cứ thế mà tuần hoàn hết lượt này tới lượt khác, không tắt bao giờ.

Đương nhiên, để được mỹ lệ như vậy thì cũng phải trả ra một giá. Những ngọn ma pháp đăng này làm tốn hao năng lượng gấp nhiều lần loại ma pháp đăng bình thường, tuy nhiên, Đô Linh dư sức trang trải mức chi phí đó. Những ma pháp sư có hộ tịch tại đây đều có nghĩa vụ mỗi tháng phải cống hiến một phần ma pháp lực lượng cho Đô Linh thành; và tất nhiên loại nghĩa vụ này rất nhẹ nhàng, bởi vì với con số ma pháp sư khổng lồ và toàn những người có tố chất ưu tú như vậy, chỉ cần mỗi người bỏ ra một chút nỗ lực thì cũng dư sức dùng cho cả tháng rồi.

Ngồi tại một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ của Mặc Vân tháp, một quán ăn cao cấp nổi tiếng của giới mục sĩ ở trong thành, từ đây nhìn xuống Đô Linh mỹ lệ càng thấy được nhiều quang cảnh hơn. Bên dưới tháp là thánh hà Để Luật Lạp Qua, dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi về hạ lưu, yên tĩnh như một xử nữ, từng gợn sóng xanh biếc trong vắt phản chiếu lại hai vầng trăng của đại lục, rồi hắt ngược ánh sáng lên trên Mặc Vân tháp, quang ảnh đan lồng vào nhau, khiến cho những người ngồi trong tháp cảm thấy mình như đang ở trong tiên cảnh, có thể thỏa thích hưởng thụ bầu không khí phiêu nhiên an nhàn.
- Tô San, ở đây ăn vài món, có phải là có phong vị khác hẳn những nơi khác hay không?
Đình Đình thở dài:

Đương nhiên, Mặc Vân tháp chỉ là một trong những địa điểm trứ danh của Đô Linh mà thôi, những địa điểm nổi danh khác cũng khá nhiều, vì ngoài việc Đô Linh là thủ đô của ma pháp ra, nó còn là một thành thị thích hợp để du ngoạn nữa. Khách nhân đến đây du ngoạn hằng năm cũng rất đông, do đó mà số lượng kim tệ thu về cũng không ít.
- Tô San, sao nàng lại cứ nhắc đến giá tiền hoài thế? Nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba nàng nhắc tới nó rồi đấy.
Mộ Dung Thiên nhăn nhó mặt mày như trái khổ qua. Vừa nghĩ tới tiền thì lòng hắn lại đau thắt lại, tuy tài lực của hắn ngày nay còn kiếm gấp nhiều lần. Hắn phát hiện ra từ sau khi mình trở thành thương nhân thì mới từ từ bắt đầu tính toán từng xu từng đồng, không thể nào có lại cái tâm hào sảng rộng rãi như trước đây nữa. Chuyện gì cũng phải so sánh giá tiền từng ly từng chút một, tỷ như lần này chỉ ngồi ngắm cảnh đêm trong chốc lát mà phải chi ra nhiều tiền như vậy, khiến hắn cảm thấy xót của gì đâu. Tuy nhiên, nếu dùng tiền để mua lòng mỹ nhân thì lại khác, tỷ như lần trước đi ăn tại tửu điếm ở Âu Đa Mỗ thành, hắn trả tiền bo nhiều gấp bốn lần tiền bữa ăn thì chẳng hề thấy tiếc, mà trái lại còn sẵn sàng chi ra nữa là đằng khác.

Đình Đình bật cười khanh khách, nàng tựa như đặc biệt thích thú khi nhìn thấy bộ dạng cau có của hắn, nói:
- Úy, thật xin lỗi Khải Lý tiên sinh, ta nghĩ ta sẽ không nhắc lại chuyện hai Thủy Tinh tệ của ngài nữa đâu.
Khuôn mặt của Mộ Dung Thiên vừa hơi thả lỏng được một chút, nay nghe vậy thì lại trở thành u ám, hắn đang định cất tiếng thì lúc này chợt có hai người từ dưới lầu đi lên.

Hai mắt của Mộ Dung Thiên chợt sáng bừng lên, Tạp Hy? Oh my god! Không tấu xảo như vậy chứ? Sau một thoáng kinh ngạc, hắn liền như vỡ lẽ ra, phải rồi, tên bạn cùng phòng này là một trong những người ái mộ Khiết Tây Tạp, lẽ nào gã cũng đến đây để tham gia chiêu thân đại hội?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-217/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận