Dị Giới Thú Y Chương 557 : NHỮNG CON BÒ CẠP XUI XẺO

Dị giới Thú Y
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 557: NHỮNG CON BÒ CẠP XUI XẺO


Nguồn: Sưu Tầm






Nhìn hai tiêu bản của hai con bò cạp, Sở Thiên khóc cười không xong, con chuột của Bố Lôi Trạch dị biến là do thần lực phát ra từ Thần Mộ đã kích thích bọn chúng, chẳng lẽ bọn bò cạp này cũng là do sự kích thích của một mộ địa nào đó mà biến dạng sao?

So với đại quân thần tộc của Biển Cấm, đội quân chỉ có ba ngàn thần quân của Bố Lôi Trạch đã không làm cho Sở Thiên hài lòng nữa, Khố Khoa Kỳ sắp trở về, có thể một viện trợ cũng tốt.

Lần thứ hai trở lại nơi mà bò cạp hải ma không ngừng tuôn ra, có Mỹ Nhân Ngư tọa trấn, Sa Lỗ đích thân đem theo đội quân đi phía trước, vừa tiêu diệt bò cạp vừa thăm dò đáy biển.



Sở Thiên ngồi bên cạnh Mỹ Nhân Ngư, gọi La Đức Mạn lại, tì hiểu kỹ hơn về Mỹ Hải Yêu.

Tàn bạo, hiếu chiến, những từ này là thích hợp nhất để hình dung về Mỹ Hải Yêu. Nhưng những hải yêu có bản tính này thì thường có thiên phú về chiến đấu, trước khi tộc nhân ngư của Vưu Nhân giành được quyền thống trị, Mỹ Hải Yêu mới chính là chủ nhân của Thất hải, hơn nữa khi Mỹ Hải Yêu hoành hành ở đáy biển, Tam giới đang thuộc về nhân thần, Mỹ Hải Yêu là một trong số ít những thú tộc dám chống lại sự áp bức của nhân thần.
Sau đó, khi đại chiến chùng thần lần thứ nhất kết thúc, trong đêm ,các thú thần tộc hợp nhất, tổ tiên Mỹ Nhân Ngư đã làm một việc không ra gì, đó là lợi dụng nhân thần để làm giảm thực lực của Mỹ Hải Yêu, sau đó khi Bố Lai Ân Đặc thống nhất thú thần tộc, bọn họ đã triệt để khai trừ Mỹ Hải Yêu ra khỏi hải tộc.

Sở Thiên nghe La Đức Mạn nói xong, tự sắp xếp lại mọi chuyện, trước tiên là nhân thần áp bức thú thần, Sáng thần đã tạo ra một thế giới thứ tư cho thú thần, tạo ra một con đường sống, sau đó Bố Lai Ân Đặc có được Vạn Thú Ấn, thống nhất thú thần tộc. Cuối cùng mới đến sự tuyệt chủng của Mỹ Hải Yêu.

Cũng có nghĩa là, Vạn Thú Ấn đã có từ trước khi thú thần tộc thống nhất, nhưng những hài cốt ở bên trong thì được tập hợp dần, chứ không phải một lần là xong.

“Vậy Mỹ Hải Yêu có quan hệ gì với những thú thần tộc đã bị tuyệt chủng không?” Sở Thiên hỏi nhỏ.

“Cô gia, ngươi nói gì?”

“Là thế này, có người nói với ta rằng: trước khi thú thần tộc thống nhất, có một số thú thần đào vong vào con đường đến không gian tuyệt chủng, nhưng Vạn Thú Ấn lại có thể tìm ra được đầu mối của khoảng không gian này. Ta thật sự không hiểu được, sự tuyệt chủng của Mỹ Hải Yêu và sự tuyệt chủng của các thú thần tộc này có liên hệ gì không. Nếu nói là có, thì lại không biết thời gian chính xác.”

“Đó đều là những việc xảy ra ở thời thượng cổ, ngươi quan tâm làm gì. Hừ, cứ cho là những thần tộc bị tuyệt chủng quay trở lại, ngươi còn sợ bọn chúng ư? Trong nhà ngươi còn có một thần vương dự bị nữa!” La Đức Mạn nhíu mày, nhìn về phía Mỹ Nhân Ngư, rõ ràng thần vương dự bị này không phải là A Mạt Kỳ, mà là Mỹ Nhân Ngư.

Sở Thiên cười, không nghĩ thêm nữa.

Một lát sau, Sa Lỗ từ phía trước tiến lại, mặt mày đầy oán giận, nói: “Bệ hạ, hải ma bò cap thật sự là nhiều lắm, giết một con, lại sinh ra hai con, mạt tướng khẩn cầu thần lực bao vây và tiêu diệt trên phạm vi lớn.”

“Khe nứt này nằm ngang giữa hai đại dương, theo tình hình này, bò cạp hải ma có ở cả khe nứt này, nếu ngươi muốn dùng thần lực trên phạm vi lớn, thì phải lớn đến bao nhiêu? Bọn bò cạp hải ma chết thì hai đại dương này cũng bị hủy diệt rồi!” Mỹ Nhân Ngư chậm rãi nói

Sa Lỗ vội vàng đáp: “nhưng thưa bệ hạ, bọn bò cạp quá nhiều, chúng lại không sợ thần lực nguyệt chúc, chỉ có thể dùng lực giẫm chết, các tướng sĩ..”

“Ta chỉ muốn biết kết quả. Còn nữa, Phất Lạp Địch Nặc nói, phía dưới bọn bò cạp hải ma này còn cất giấu một bảo tàng, nếu ngươi phá hủy khu vực này, thì bảo tàng ấy sẽ ra sao, hả?” Mỹ Nhân Ngư trầm giọng quát.

Sa Lỗ còn định nói thêm nữa, nhưng thấy La Đức Mạn đang nháy mắt ra hiệu, ông ta rõ ràng đang đánh mắt vè phía SỞ THIÊN.

Sa Lỗ hiểu ý cười, chắp tay nói: “Long Thần miện hạ, xin hỏi ngài có cách gì đánh bại bọn bò cạp hải ma này không?”

Sở Thiên nhìn Mỹ Nhân Ngư, thấy cô ta không có phản ứng gì, mới nói: “Ta nghĩ ra được hai cách, thứ nhất là gọi Mai Nhĩ Kim Tư của ta tới, trực tiếp đồng hóa bọn chúng!”

“Nhưng tên nha đầu Mai Nhĩ Kim Tư đó còn chưa khống chế được bản thân, nếu hắn đồng hóa luôn cả bảo tàng thì sao? Không được!” La Đức Mạn liên tục lắc đầu, hắn còn hứng thú với bảo tàng hơn Sở Thiên, tâm tình của hắn có lẽ khó có ai biết được, lão rùa quý tộc thời thượng cổ có suy nghĩ sâu sắc đang nghĩ rằng: Phất Lạp Địch Nặc dùng thủy chi hồn làm sính lễ thì đồ cưới của Biển Cấm cũng không thể quá xoàng được.

“Vậy còn cách thứ hai thì sao?” Sở Thiên phất tay nói với A Mạt Kỳ: “Đội quân của Bố Lôi Trạch đã lâu rồi chưa ra quân? Sau trận Thiên Hải, Ni Mễ Tư đã mập lên không ít, phải cho hắn vận động thôi.”

“Cô gia, ngươi nói là…”

“Đối phó với bọn bò cạp khác thường này cũng phải dùng biện pháp khác thường. A Mạt Kỳ, mở đường hầm, kêu Ni Mễ Tư và bọn cháu chắt của hắn tới đây, ta không tin, trên đại lục này còn có loại ma thú nhiều hơn bọn chuột của ta.”

“Rõ!” A Mạt Kỳ mở một đường hầm không gian.

Sau đó, chúng thần chỉ thấy nước biển dao đông, dường như mực nước biển của Vô Tận chi hải đang tăng lên.

Như một mảnh đại lục bị chìm nghỉm, Ni Mễ Tư toàn thân mang giáp thần pháo đã được sửa chữa, chìm xuống đáy biển: “Ông chủ, có nhiệm vụ gì cần giao phó…” không đợi Sở Thiên ra lệnh, Ni Mễ Tư mắt không rời bọn bò cạp hải ma, nuốt nước miếng nói: “Ông chủ, bọn nhỏ đang đói!”

“ừ!”

“Đa tạ” Thân người Ni Mễ Tư rung lên, nước biển dao động, liền sau đó, vô số những con chuột biến dạng như những mũi tên phóng về phía bọn bò cạp hải ma.

Chỉ thấy những con chuột đó không tranh giành, xếp thành từng cặp một như người ta phân phát thức ăn vậy, chỉ trong nháy mắt ăn xong một con bọ cạp

“Cái này… Phất Lạp Địch Nặc, bầy chuột của ngươi còn có thể ăn cả bò cạp sao?” Mỹ Nhân Ngư cảm thấy rất hứng thú, trước đây cô ta nghĩ Ni Mễ Tư là ma thú bình thường nhất của Bố Lôi Trạch, không ngờ lại còn có công dụng này.

“Biểu tỷ, ở quê nhà ta có một câu nói: Chọn lọc tự nhiên! Những ma thú có thể tồn tại ở Tam giới, đều có những đặc điểm độc đáo”

Sở Thiên chỉ về phía Ni Mễ Tư đang bơi, nói: “Còn nhớ hắn chứ? Ha ha, năm đó trong cuộc chiến của chúng thần và ma thú tại Bố Lôi Trạch, biểu tỷ đã dùng Tam trọng thần lực để uy hiếp liên quân, lúc đó hắn đã bị kích thích bởi thần lực của ngươi, mới có ngày hôm nay.”

“vì ta mà Ni Mễ Tư bị biến dạng sao?” Mỹ Nhân Ngư sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

BỌn bò cạp bò ra từ khe nứt vẫn rất nhiều, nhưng cũng không bì kịp với hàm răng sắc của bọn chuột, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư chỉ nói với nhau chỉ mấy phút, mà bò cạp hải ma rõ ràng đã giảm đi nhiều.

Oanh, oanh.

Đáy biển chợt vang lên những âm thanh lạ, sau đó, khe nứt vốn chỉ rộng bằng ngón tay đột nhiên lớn thêm, đáy biển nứt ra, một xúc tu giống như càng cua, to, cao, từ dưới đáy biển trồi lên.

Oanh! Vô tận chi hải chấn động, lại một xúc tu khác nữa trồi lên, “Ai dám ăn những đứa con của ta vậy?”

Đôi mắt chuột nhỏ của Ni Mễ Tư đột nhiên dài ra, hai hàm răng chuột đập vào nhau

Thì ra từ trong khe nứt bò ra một con bò cạp hải ma không nhỏ hơn Ni Mễ Tư bao nhiêu

Không có dao động thần lực, cũng không có khí tức của ma pháp, nhưng con bò cạp này lại vô cùng uy nghi, sáu con mắt ở phía trước quét khắp đám người ở đó và bọn chuột đang gặm bọn bò cạp hải ma, rồi lớn giọng quát: “Dám ăn con của ta, các ngươi muốn chết sao?”

Sở Thiên bĩu môi cười, con bò cạp hải ma này quả thật không biết sợ chết: “Ni Mễ Tư, tặng hắn cho ngươi đó.”

Vừa dứt lời, Ni Mễ Tư cậy thân thể to lớn khác thường của mình đè lên con bò cạp kia, bốn móng vuốt nhọn giữ chặt con bò cạp, đuôi không ngừng đánh lênđầu nó, còn hàm răng nhọn lại cắn vào đuôi nó.

Bò cạp hải ma kinh ngạc, con chuột đang đèlên nó quả thật là một cao thủ ăn bò cạp, động tác này, quả thật không cho nó đường phản kích, nhưng nó tuyệt đối không nhắm mắt chờ chết, đuôi chợt lóe lên, tránh khỏi hà răng của Ni Mễ Tư, sau đó đáh lên cổ hắn.

Ni Mễ Tư linh hoạt xoay đầu, khẽ xoa vào chỗ bị bò cạp hải ma đánh trúng, sau đó vận dụng hết sức mạnh ở tứ chi, bay lên, để cho con bò cạp bị đè có cơ hội hô hấp.

Bò cạp hải ma không hiểu vì sao Ni Mễ Tư buông tha nó, nhưng bây giờ bụng của Ni Mễ Tư đang ở trước mặt nó, bốn chân ngắn của loài chuột không đủ sức bảo vệ được cái bụng quá to lớn, cơ hội này, sao có thể bỏ qua được?

“Ha ha, thử nếm cái này xem”

Đuôi của bò cạp phân thành mười mấy nhánh, đột nhiên phóng lên trên, nhưng, trên bụng Ni Mễ Tư đột nhiên nổi lên hai lỗ nhỏ, trong lỗ chợt lóe lên những lam quang rợn người.

Đại tu lực thần pháo đời thứ bảy của Bố Lôi Trạch – La Mật Âu, thượng vị thần lực!

Oanh!

Đuôi của con bò cạp hải ma bị đánh tan, tất cả những xúc tu của hắn co lại, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt ở trên lưng nhắm lại đau đớn.

Ni Mễ Tư bơi tới cạnh bò cạp hải ma, dùng một khẩu pháo bên mình ngắm thẳng vào con bò cạp, ra lênh: “Các con, ăn cơm thôi”

CHít chít!

Bầy chuột bỏ con mồi nhỏ xuống, hưng phấn chạy tới phía bò cạp to lớn kia, trong nháy mắt bầy chuột đã phủ kín khắp người con bò cạp.

Không ngờ Ni Mễ Tư nóng nảy quát: “ngươi, chính la ngươi, là đại huyền tôn (cháu cố) thứ chín ngàn mấy trăm của ta phải không? Mau mang con các ngươi đi thu dọn những con bò cạp kia lại, phải lấy những con còn sống, mang về nuôi. Hừ, bọn trẻ này thật lãng phí, đúng là còn chưa sống qua những ngày cực khổ mà!”
truyện copy từ tunghoanh.com
“A!” Con bò cạp hải ma kêu lên, nó muốn trở mình để đuổi lũ chuột đi, nhưng sau lưng Ni Mễ Tư thò ra một cái giá, trên cái giá đó là một khẩu pháo, ngắm trúng vào mắt sau lưng của nó.

“Ta xin các ngươi, đừng ăn thịt ta!” con bò cạp xin tha, nhưng ai có thể ngăn được bọn chuột ăn thức ăn của chúng? Con bò cạp hết cách, đành dùng đến con bài cuối cùng của nó, “Bọn cường đạo các ngươi, ta đưa cho các ngươi, đưa cho các ngươi hết, đừng ăn thịt ta!”

Vừa nói, con bò cạp vừa nức nở, “Vì thứ này, con của ta đều bị ăn thịt hết rồi! Ta không cần nữa, đưa cho các ngươi hết!”

Sở Thiên nheo mắt đứng lên, Nữ thần tại thượng, dường như con bò cạp này đã hiểu lầm điều gì







các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-557-oJlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận