Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát
Chương 21 – âm độc đích hỗn đản.
(Sự âm độc của hỗn đản)
Dịch: babykit
Nguồn: HNTD
Bên ngoài tửu điếm Lâm Mễ Nhĩ.
Mạc Tang Khoa đứng ở bên ngoài Lâm Mễ Nhĩ tửu điếm quan sát một hồi, rồi nói với Kiệt Cáp sau lưng hắn: “Nơi này có phải là nhà của tiểu vương bát đản không?”
Kiệt Cáp gật đầu, cúi người đáp: “Đúng vậy!”
Ngả Mễ đang ở trong quán đón tiếp khách khứa. Nàng thấy Mạc Tang Khoa ở bên ngoài cửa, liền ra đón, vẻ mặt tươi cười chào hỏi: “Hoan nghênh ngài đến tiểu điếm! Rượu của chúng ta ở đây nổi tiếng cả thành!”
Mạc Tang Khoa nhìn thấy một thiếu phụ trẻ tuổi mỹ lệ ra đón, nhất là khuôn mặt vui vẻ của nàng. Cái dáng dấp thành thục khiến cho ngực của hắn như bị một cây búa lớn đập lên. Mắt của hắn phát ra một tia nhìn đầy nhục dục, hung hăng nhìn toàn thân của Ngả Mễ, tựa hồ như muốn lột hết y phục của nàng ta xuống. Hắn đang liên tưởng đến tình cảnh đẹp đẽ, đứng yên một chỗ, chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng, hoàn toàn giống như lão trư.
Ngả Mễ cũng cảm giác được ý tứ trong ánh mắt của Mạc Tang Khoa. Nàng không nhịn được nhíu mày một cái. Mặc dù có rất nhiều người dùng một loại ánh mắt thưởng thức nhìn nàng, nhưng cái ánh mắt như vậy chính là lần đầu tiên. Cũng vì sinh ý, nàng không thể lộ ra bộ dáng tức giận cái ánh mắt đó. Nhưng mà, lúc Ngả Mễ nhíu mày, trong lòng nàng rất là tức giận.
Kiệt Cáp vẫn đứng sau Mạc Tang Khoa, vội vàng lấy tay khẽ đẩy hắn một cái. Hắn lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, và nói: “Lão bản mỹ lệ, nàng vừa hỏi gì đó?” Con mắt hắn vẫn cứ dính chặt trên người của Ngả Mễ, thật không có rời khỏi. Nếu không bây giờ có nhiều người đi lại, nói không chừng hắn đã động thủ động cước rồi.
Ngả Mễ kiên nhẫn hỏi lại: “Xin hỏi là ngài có phải muốn ghé vào tiểu điếm không?”
Mạc Tang Khoa luôn miệng đáp: “Đúng! Đúng! Ta quả thật muốn vào quán của nàng ngồi một lúc. Lão bản nàng, xin mời!” Hắn làm ra động tác mà hắn cho là rất lịch sự, đưa tay mời Ngả Mễ đi trước.
Mạc Tang Khoa ngồi xuống ở một bàn. Ngả Mễ rất nhanh đem loại rượu ngon nhất của quán, nói một tiếng mời dùng. Sau đó nàng đi tiếp đãi vị khách khác.
Kiệt Cáp rót một chén rượu cho Mạc Tang Khoa. Hắn uống một hơi cạn sạch, lại còn hô lên, ‘rượu ngon’. Thật ra trong lòng hắn đúng là rượu ngon, còn người cũng thật đẹp!
Hắn nhìn Ngả Mễ vội vội vàng vàng, rồi quay lại nói với Kiệt Cáp: “Ả nữ nhân mỹ lệ này chính là mẫu thân của tiểu vương bát đản ư. Nó may mắn thật!” Nói xong thì tham lam nhìn thân thể của Ngả Mễ vài lần nữa, cùng lúc thì nuốt vài ngụm nước miếng.
Kiệt Cáp vẻ mặt cười cười, nói: “Nghe nói tiểu vương bát đản không có phụ thân. Mẫu thân của nó đến bây giờ vẫn còn lẻ loi!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Mạc Tang Khoa từ họng phát ra một trận cười bỉ ổi: “Vậy tiểu nương môn buổi tối không cô đơn hay sao? Hắc hắc!”
Kiệt Cáp cũng không có ý tốt gì, vừa cười vừa nói: “Nói không chừng ả ta còn có không ít tình nhân! Hắc hắc!”
Mạc Tang Khoa trong lòng vừa động, lén nói với Kiệt Cáp: “Ngươi nói như vậy, ta nên ‘tiến hành’ với ả nữ nhân này, khiến cho ả theo sát ta, đến lúc đó vật trong tay của tiểu vương bát đản kia còn không tới tay phải không? Hắc hắc!”
Kiệt Cáp vẻ mặt xu nịnh cười cười: “Đúng là một ý kiến hay. Vừa lại có thể thu được vật của tiểu vương bát đản, vừa lại có được một mỹ nhân. Chỉ là…” Kiệt Cáp làm ra vẻ không muốn nhắc lại. Nói thật, lấy bộ dạng của Mạc Tang Khoa mà nói, Ngả Mễ khẳng định sẽ không để vào mắt. Trừ phi nàng ta là một người dễ dàng, hay một nữ nhân tham lam, còn có thể có chút hy vọng. Nhưng nàng ta lại không phải là hạng nữ nhân như vậy.
Mạc Tang Khoa có một chút mất hứng, nói: “Ta biết ngươi muốn nói cái gì! Hừ!” Trong lòng hắn cũng rất tức giận. Đều do cái lão hỗn đản đã chết kia,ông trời lại cấp cho mình một bộ dạng như thế này. Còn nữa tất cả thứ tốt đều đưa đến trên người của Phí Nhĩ Nam Đa, và hắn lại còn làm gia trưởng. Mạc Tang Khoa dùng sức bóp chén rượu, như thể chén rượu đó là cái lão phụ thân đáng chết hay là tên Phí Nhĩ Nam Đa đáng chết vậy.
Kiệt Cáp thấy vẻ mặt không vui của Mạc Tang Khoa, vội vàng nói: “Ta không phải có ý như vậy. Ta muốn nói là, muốn theo đuổi một nữ nhân phải mất thời gian! Chúng ta ngày mai đã động thủ, ta sợ ngài không có thời gian để bắt đầu với nữ nhân này!”
Mạc Tang Khoa hừ một tiếng, rồi nói: “Không có thời gian, ta dùng biện pháp mạnh vậy. Buổi tối hôm nay ta sẽ ‘làm’ ả nữ nhân này. Hắc hắc!” Nói xong phát ra một tràng cười dâm. Trong lòng hắn tự bội phục chính mình không thôi. Chỉ tới tay được Ngả Mễ, bức nàng khiến Tần Thiên giao ra vật gì đó trong tay, vậy là mình có thể trở thành gia trưởng rồi. Cái chức gia trưởng ở gia tộc Nặc Mễ Lý Á, phải nên là của hắn, người có huyết thống của Nặc Mễ Lý Á gia tộc, chứ không phải cái tạp chủng Phí Nhĩ Nam Đa kia. Hắn thật không biết cái loại huyết thống xa hoa kia chỉ là tượng trưng, không thể thay thế cho năng lực. Như việc hai huynh đệ Viên Thiệu, Viên Thuật thời tam quốc, chính là cho mình có thân phận cao quý. Huyết thống càng thuần, thì cuồng vọng càng cao. Nhưng bọn họ lại đồng thời thua bởi một người có thân phận thấp hèn trong mắt bọn họ, Tào Tháo, chỉ đành xuống âm phủ vui chơi mà thôi.
Tần Thiên bận rộn một ngày, rồi cũng về đến nhà. Mẫu thân Ngả Mễ thấy vẻ mặt của con mình mệt mỏi, thì đau lòng không thôi. Nhưng nàng lại không có cách gì giúp đỡ được, chỉ có là một việc duy nhất, là nấu một bữa ăn ngon để con mình ăn được nhiều hơn.
Tần Thiên đóng cửa quán lại, có chút mệt mỏi nói với mẫu thân: “Mẫu thân, người đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi trước đi!”
Ngả Mễ nhìn đứa hài tử ngoan ngoãn của mình, trong lòng rất vui mừng. Nàng vén tóc phía trước lên, rồi nói: “Được rồi! Con cũng đi ngủ sớm đi!”
Lúc này, bên ngoài có một tràng tiếng gõ cửa. Một thanh âm lo lắng phát ra: “Nơi này có phải là nhà của thần y không?”
Tần Thiên mở cửa, hỏi lại: “Ta đây, có chuyện gì?”
Một gã nam tử mặt lo lắng, nói: “Ngài ở đây thì tốt rồi. Chúng ta có một người bệnh nguy cấp, muốn mời ngài đi xem một chút!”
Ngả Mễ thấy ánh mắt người đó có sự lo lắng, liền nói: “Duy Sâm! Người bệnh rất nguy cấp, con hãy đi xem một lần đi! Cứu người quan trọng hơn!”
“Vậy người đi ngủ trước đi! Con sẽ rất mau trở về!” Tần Thiên nói xong, liền lấy rương thuốc, rồi đi.
“Duy Sâm, con cũng phải cẩn thận một chút. Cố gắng về nhà sớm nha!” Ngả Mễ mặc dù biết con mình đi chuẩn bệnh sẽ không có việc gì, nhưng nàng cũng không kiềm được mở miệng dặn dò.
Tần Thiên đi theo phía sau người đó. Gã lại không có đi vội vàng nữa, chỉ có dẫn Tần Thiên đi loanh quanh thành. Hắn đoán rằng, nam nhân này nhất định có vấn đề, nhưng hắn cũng không có làm gì mà chỉ âm thầm giữ trong tay một mũi ám khí. Tùy thời, chỉ cần nam nhân này có dị động nào, lập tức sẽ chế phục gã. Gã nam nhân đi tới, rồi chuyển qua một cái hẻm nhỏ. Tần Thiên cảm giác được hai bên cái hẻm đều có người mai phục ở đây, hơn nữa nhân số không ít. Hai mắt của hắn nhíu lại, thầm nghĩ: để xem ngươi chơi trò gì! Tần Thiên cứ đi theo gã nam nhân vào cái hẻm đó.
Bên ngoài Lâm Mễ Nhĩ tửu điếm, ba bóng đen từ từ đi đến gần cửa của tựu điếm, lấy tay nhẹ nhành đẩy cửa tửu điếm ra. Ngả Mễ vì để cho Tần Thiên dễ vào nhà, khi hắn rời khỏi cũng không có chốt cửa lại.
“Tiểu vương bát đản kia có đám người của Lý Sâm Đặc thu thập. Còn mẫu thân mỹ lệ của nó thì tới phiên ta. Hắc hắc!” Một bóng đen đắc ý, nói lên ý dâm.
“Như vậy chúc mừng nhị gia trưởng!” Hai bóng đen còn lại thì hùa theo xu nịnh
Ba bóng đen đi vào quán. Đi phía trước chính là gã hỗn đản Mạc Tang Khoa, phía sau trừ Kiệt Cáp ra, còn người kia là Tang Đặc, cũng là tên không tốt lành gì.
Mạc Tang Khoa hưng phấn đi lên lầu. Kiệt Cáp và Tang Đặc đóng cửa lại, ngồi ở dưới lầu. Mạc Tang Khoa khe khẽ đẩy cánh cửa phòng của Ngả Mễ, rồi bước tới gần giường. Chỉ thấy nàng ta đang ngủ say, nhờ một ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ rọi vào, lộ ra một khuôn mặt hơi hơi đỏ diễm lệ của nàng. Trong khoảng khắc lúc sáng lúc tối này, nhìn thật rất quyết rũ. Trong con mắt của Mạc Tang Khoa, Ngả Mễ lúc đang ngủ xinh đẹp tựa như một vị thiên sứ. Trong con mắt của hắn, xuất hiện ngọn lửa nhục dục. Một mùi hương thơm chỉ có ở thiếu phụ xông vào mũi, khiến cho hắn rất nhanh mê say.
Hắn hơi run rẩy, vươn tay sờ lên khuôn mặt bóng loáng của Ngả Mễ. Trong lúc ngủ say, nàng không có phản ứng gì. Tình hình này của nàng lại càng khiến cho hắn hưng phấn thêm. Một cỗ khí nóng tỏa ra từng thân thể của hắn. Mạc Tang Khoa cơ hồ giống như một con sói hung mãnh phóng lên giường của Ngả Mễ đang ngủ say.