Dị Thế Độc Y Chương 26 – Mạo hiểm tổ hợp

Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát

Chương 26 – Mạo hiểm tổ hợp

Dịch: babykit
Nguồn: HNTD


Hai con mắt của Phí Nhĩ Nam Đa giật giật, và nhìn về phía Hán Tư, nói: “Hắn thật sự vô thanh vô tức không thấy bóng dáng ư?”

“Đúng vậy!” Hán Tư trả lời đơn giản.
“Vậy sau đó các ngươi có đầu mối gì không?” Phí Nhĩ Nam Đa hỏi tiếp Hán Tư.

“Không có!” Hán Tư trả lời trực tiếp. Biểu tình của Hán Tư thực sự là khó chịu, đối với một cao thủ truy tung như gã mà nói, để cho mục tiêu biến mất cả dấu vết cũng không có, việc này đã phạm đến lòng tự tin của gã. Trong lòng của Hán Tư rất bội phục Tần Thiên. Nếu đổi lại là chính gã, thật sự có thể như Tần Thiên vô thanh vô tức biến mất không để lại một dấu vết nào không? Gã thật sự biết mình không thể làm được như vậy!



“Như vậy cũng tốt! Biến mất rồi, chúng ta cũng bớt một ít phiền phức! Ngươi cho rằng có đúng không? Hán Tư!” Phí Nhĩ Nam Đa đối với việc biến mất đột ngột của Tần Thiên rất kinh ngạc. Tiểu hài tử mười tuổi này thật là làm cho người khác nhìn không thấu.

“Ta nhất định sẽ tìm ra hắn!” Hán Tư nhẹ giọng tự nhủ.

Tần Thiên dùng thuật dịch dung rất dễ bỏ qua truy đuổi của Nặc Mễ Lý Á gia tộc. Chỉ có một việc rất quan trọng trước mắt đối với hắn, đó chính là hắn một lần giúp Cách Lôi thầy thuốc tới thành thì cách đó không xa để mua dược tài, còn lại mỗi ngày thì chỉ dạo quanh trong Cơ Đức thành. Đối với thế giới này, hắn thật cái gì cũng không biết. Bây giờ hắn thật sự không biết nên đi đâu. Hắn nhìn thẳng về phía cuối con đường lơn, suy nghĩ: Quên đi! Đi tới đâu tính tới đó! Trước kia, chính mình cũng không phải như thế? Coi như lại thêm một lần lịch lãm giang hồ. Không câu nệ cái gì đó chính là bản tính trời cho của lãng tử. Bất kể bọn họ đi đến đâu, bọn họ cũng đều cố gắng tìm ra biện pháp sinh tồn.

Được một vài ngày, một tòa thành thị cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Tần Thiên, khiến hắn không khỏi phấn khởi. Hắn đấm vài cái lên chân, cuối cùng cũng tìm được nơi nghỉ ngơi tốt rồi. Cước bộ của hắn cũng vì thế nhanh hơn.

Tần Thiên đi vào trong thành, tìm một lữ điếm sạch sẽ tiện nghi. Không có cách nào khác, tiền trên người của Tần Thiên không nhiều. Nhưng, hắn dù ở lữ điếm nào cũng không sao. Tần Thiên rửa sạch mặt của mình, rồi quẳng hành lý từ trên người vào phòng, và bước ra. Mặc kệ là chỗ mới như thế nào, cũng phải đi tham quan một chút, để cho có thể quen thuộc với hoàn cảnh hơn. Nếu có chuyện không may cũng còn có đường lui. Đây chính là thói quen có được từ khi Tần Thiến mới bước chân vào giang hồ trước kia. Dù sao,cẩn thận là trên hết!

Tần Thiên đi khắp nơi quan sát. Hắn đi qua nhiều nhất chính là dược điếm. Mà đồ vật trong dược điếm cũng không khác gì với nơi của Cách Lôi thầy thuốc. Tần Thiên muốn tài liệu để chế tạo độc dược, nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì. Xem ra tài liệu cần đến lại không có trong dược điếm. Chỉ còn cách là tự mình đi vào rừng núi để tìm kiếm. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được tài liệu tốt. nguồn tunghoanh.com
Tần Thiên nhàm chán giết thời gian, thì thấy một tòa nhà lớn. Ở phía trên cửa của tòa nhà, có ghi ‘Dong Binh hiệp hội’. Thỉnh thoảng lại có vài người tráng kiện, đại hán cao lớn ra ra vào vào. Bọn họ giống nhau ở chỗ ai cũng cầm một loại binh khí. Lấy kinh nghiệm của Tần Thiên, với những đại hán và dong binh trước mặt, thì đã biết rõ ràng nơi này làm những gì. Nhất thời tò mò, Tần Thiên đi vào trong.

Đây là một đại sảnh với diện tích khá lớn. Hai phần năm đại sảnh được ngăn cách thành một chỗ. Ở đây có không ít đại hán ngồi uống rượu tán dóc. Mặc dù chỉ là một mảng ồn ào nhộn nhịp, nhưng chỗ này khiến cho Tần Thiên cảm nhận được cảm giác của giang hồ đã lâu rồi. Đúng! Nơi đây chính là cảm giác ở giang hồ.


Tần Thiên đi tới phía trước một cái quầy được dựng bằng hàng rào hai bên. Bên trong có một thiếu nữ hơi thanh tú. Vị thiếu nữ này thấy Tần Thiên tới đây, dùng âm thanh thanh thuý của nàng hỏi: “Chào ngài! Xin hỏi ngài là đến giao nộp nhiệm vụ phải không?”

Tần Thiên mỉm cười với thiếu nữ đó một cái, nhìn cô ta và hỏi: “Ngươi làm sao nghĩ rằng ta đến đây là giao nộp nhiệm vụ vậy?”

Mặc dù Tần Thiên đã dịch dung thành một bộ dạng rất bình thường, không thể nói là đẹp. Nhưng nụ cười và ánh mắt của hắn khiến thiếu nữ đó không khỏi đỏ mặt. Một hồi lâu, cô ta lên tiếng: “Trên người ngài không có huy chương của dong binh! Nếu ngài muốn trở thành một dong binh, ngài có thể ghi danh với ta tại đây!”

“Vậy trở thành dong binh có chỗ tốt gì?” Trong Cơ Đức thành không có dong binh hiệp hội như vậy, Tần Thiên muốn biết trở thành một dong binh có phải là như hắn tưởng tượng, là được người mướn và trả thù lao, hay không. Nhưng chuyện không biết rõ, hỏi thì không phải là việc xấu.

“Nếu ngài trở thành một dong binh, vậy ngài có thể tiếp nhận một nhiệm vụ thích hợp với ngài. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ có thù lao tương ứng. Đương nhiên dong binh cũng có cấp bậc, và mỗi cấp bậc cũng có nhiệm vụ tương ứng, thù lao cũng không giống nhau. Nếu ngài không muốn tiếp nhận nhiệm vụ, mà là thích đi mạo hiểm khắp nơi, các phân hội của dong binh hiệp hội ở các nơi cũng có thể có trợ giúp giống nhau!”

“Thế thì đăng ký trở thành một dong binh!” Tần Thiên nghe thiếu nữ giải thích xong, đáp ứng là muốn trở thành một dong binh. Từ trong lời của thiếu nữa, có thể thấy rằng, thân phân của dong binh có thể kiếm được tiền. Tới được những địa phương lạ, còn có thể nhận được giúp đỡ. Đây chính là điều mà Tần Thiên muốn nhất. Tần Thiên dùng y thuật của hắn thì cũng có thể kiếm tiền, nói không chừng sẽ là một núi tiền. Nhưng như vậy tung tích của mình sẽ rất nhanh bị bại lộ. Dùng thân phận dong binh làm một cái che đây thì cũng không tệ!

Tần Thiên đăng ký trở thành một dong binh, nhưng chỉ là dong binh có cấp bậc thấp nhất, cấp E. Thiếu nữ hảo tâm nhắc nhở hắn: “Gần đây không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người giống như ngài muốn tăng cường thực lực của chính mình, bọn họ đều tiếp nhận nhiệm vụ để tăng cường thực lực. Nhiệm vụ cấp E đã không còn nữa!”

“Vậy thì làm sao đây?” Tần Thiên hỏi.

“Ngài có thể đi tìm bọn họ. Bọn họ và ngài là dong binh cấp E. Bây giờ có rất nhiều người vì để có thể nhận được nhiệm vụ đã thành lập một tổ hợp mạo hiểm. Như vậy mà nói yêu cầu khi tiếp nhận nhiệm vụ cũng sẽ không cần phải cao!” Thiếu nữ chỉ về phía một góc cho Tần Thiên và nói.

Tần Thiền nhìn lại thì thấy có sáu vị thiếu niên, ba nam và ba nữ, đang ngồi ở một góc, hình như là đang nói về cái gì. Tần Thiên quay lại nói với thiếu nữ: “Đa tạ!” Rồi hắn đi về phía sáu người kia.

“Chào! Ta gọi là Duy Sâm, là một dong binh cấp E mới vừa ghi danh. Xin hỏi ta có thể gia nhập nhóm của các ngươi không?” Tần Thiên mỉm cười, hỏi sáu vị thiếu niên.

“Chào! Ta gọi là Mễ Thiết Nhĩ, là một ma pháp sư, cũng là đại tỷ của tổ hợp này! Hoan nghênh ngươi gia nhập!” Một thiếu nữ có tên là Mễ Thiết Nhĩ mĩm cười, đứng lên rồi tự giới thiệu, cũng đưa tay ra chào hỏi Tần Thiên.

“Đa ta các ngươi đã cho phép ta gia nhập!” Tần Thiên bắt tay của Mễ Thiết Nhĩ, năm thiếu niên còn lại cũng đứng lên đưa tay ra chào hỏi Tần Thiên.

Sau này trên đại lục cũng trở nên nổi tiếng, trở thành ngẫu tượng của vô số dong binh, mạo hiểm tổ hợp truyền kỳ vĩnh viễn lại giới thiệu qua lai và bắt tay với nhau.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-doc-y/chuong-26-0E3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận