Dị Thế Độc Y Chương 32 – ma pháp dã thị nghệ thuật (Ma pháp cũng là nghệ thuật)

Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát

Chương 32 – ma pháp dã thị nghệ thuật (Ma pháp cũng là nghệ thuật)

Dịch: bigger
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn


Một cái hoả cầu từ từ hiện ra trên đầu ngón tay của của Tần Thiên. Hắn nhịn thở một hồi, dùng sức phóng, hoả cầu bay về đống củi phía trước, chỉ nghe một tiếng ‘bang’. Đống củi không có cháy sáng, nhưng là củi lại bay tứ tán khắp nơi. Tần Thiên thở một hơi, đánh giá: “Thoạt nhìn thì dễ, nhưng làm thì khó thật!”

“Đó là đương nhiên rồi, ngươi vẫn chưa có không chế ma lực tốt. Chỉ cần không chế tốt ma lực là có thể đốt cháy đống củi rồi, cũng không là củi bay loạn khắp nơi!” Khắc Lai vừa nói, vừa đứng bên cạnh quan sát Tần Thiên. Khi y đụng tay vào trong giỏ tre, một loại cỏ đâm trúng ngón ta liền lùi về, miệng hút ngón tay đó.



“Ngươi nói là ma lực à! Ta thử lại xem.” Tần Thiên nói xong, rồi nhắm mắt lại.

Thương thế của Khắc Lai nếu muốn hết cũng không phải một hai canh giờ. Tần Thiên cũng nhân cơ hội này thỉnh giáo ma pháp của Khắc Lai. Cũng là những loại ma pháp mà Tần Thiên cảm thấy hứng thú nhất. Hắn học ma pháp rất nhanh, chỉ là đối với khống chế ma lực vẫn còn thiếu một chút. Mỗi ngày hắn đều luyện tập rất lâu. Hắn hiện giờ cũng có chút nắm bắt được ma lực. Hắn trong vô số lần thất bại đã phát hiện ra, ma lực thật ra bắt nguồn rất giống với nội công trong võ công, chỉ khác là một cái lấy nội lực làm chính, còn cái kia thì lấy ma lực làm chính.

“Duy Sâm! Những thứ trong đó của ngươi là cái gì? Rất kỳ lạ đó!” Khắc Lai vẫn còn ngậm ngón tay, cũng hỏi Tần Thiên.

“Ngươi đừng nói cho ta rằng ngươi đã thò tay vào trong đó nha.” Tần Thiên quay đầu nói với Khắc Lai
“Ta vừa rồi hơi giật mình, nhưng cảm giác có vật gì đâm vào ta, sao thế?” Khắc Lai nhìn thấy Tần Thiên, hỏi.

Tần Thiên lấy tay ôm đầu, nói: “Vậy chúc mừng ngươi!” Nói xong, hắn liền chạy đến trước mặt Khắc Lai, hỏi tiếp: “Ngươi vừa đụng đến loại nào?”

Khắc Lai như thế nào không hiểu lời nói của Tần Thiên, chỉ vào một loại cỏ trong giỏ tre, nói: “Chính là nói, ta có việc gì không vậy?”

Tần Thiên gật đầu, trả lời: “Ngươi rất may đó. Ngươi đụng chỉ là thổ cốt thảo. Cái này còn xử lý được. Có ta ở đây, ngươi cũng không có việc gì đâu.” Tần Thiên từ trong giỏ lấy ra một cây cỏ khắc, rồi nói: “Ngươi mau ăn nó vào, nếu không mồi hồi ngươi sẽ có chuyện đó.”

“Thật ư!” Khắc Lai tiếp nhận cây cỏ Tần Thiên đưa cho, trong lòng không tin. Rất nhanh Khắc Lai đã tin lời của Tần Thiên, một trận đau đớn không thể tả lan trong xương khớp của y. Sự đau đớn này trống như đâm vào tận xương tuỷ. Không nói thêm lời nào, Khắc Lai đem cây cỏ mà Tần Thiên đưa cho y nhét vào trong miệng.

Trải qua hồi lâu, Khắc Lai híp mắt nhìn Tần Thiên, rồi nói: “Ta bây giờ đã biết ngươi là ai rồi. Không rõ là ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này nữa?”

Tần Thiên vừa cười vừa nói: “Nếu ta nói cho ngươi biết, ta đến đây là tìm tài liệu để làm độc dược, ngươi tin không?”

“Nếu ta nói cho ngươi, ta là muốn cải biến một chút tật phong thuật trong phong hệ ma pháp mà bị thương, ngươi tin không?” Khắc Lai liếc Tần Thiên một cái, rồi hỏi ngược lại.

“Khó trách thương thế của ngươi nặng như vậy! Ngươi có phải đã đụng vào nhánh cây hay không. Ta đã thấy tật phong thuật. Lấy đặc điểm của tật phong thuật căn bản là không thể nào phát sinh ra chuyện như của ngươi vậy, cũng không thể nào khiến cho ngươi bị trọng thương đến như thế này.” Tần Thiên trước kia đừng có kinh nghiệp khi Xá Nhĩ dùng tật phong thuật dẫn hắn, lúc đó rất an toàn.

“Ma pháp khiến nhân loại có thể bay trên không trung. Nhưng ta cuối cùng hiểu được là rất ngu ngốc, không thể linh hoạt giống như phi điểu. Ta muốn cải biển một chút. Ai ngờ không cẩn thận trúng vào cành cây. Nếu không có ngươi, ta thật sự xong rồi… Hắc hắc!” Khắc Lai có chút kiêu ngạo kể lại.

“Ngươi muốn cải biết tật phong thuật, nhưng ngươi cũng không cần chạy đến chỗ này mà làm nha!” Tần Thiên cười cười.

Khắc Lai lắc đầu: “Ngươi cũng biết ta bị người khác xem là khác thường. Nếu để cho người ta thấy sẽ nói này nói nọ. Vả lại nơi này không có ai, ta mới chạy tới đây.”

Tần Thiên lúc này chợt hiểu ra tại sao một cái ma pháp sư vô duyên vô cớ chạy đến rừng rậm, nơi hiếm ngươi tới. Tần Thiên mỉm cười một cái, rồi giậm chân xuống đất liền bay lên không trung. Hai chân thì dùng những cây đại thụ khắp nơi làm điểm tựa, giống như phi điểu bình thường, khi thì phía dưới, khi thì lên cao, khiến Khắc Lai thấy vậy trợn mắt há mồm, cho đến khi Tần Thiên rơi xuống trước mặt y, rồi mới lên tiếng được: “Vũ kỹ của ngươi là thứ gì? Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy qua?”

Tần Thiên cười xong, rồi đáp: “Cái này của ta gọi là khinh công. Có thể nói là một loại trong vũ kỹ!”

“Rất đặc sắc, cũng là một nghệ thuật đẹp mắt. Ngươi làm sao luyện được như vậy?” Khắc Lai hỏi Tần Thiên tiếp.

“Ta là mỗi ngày đeo một cái bao cát thật nặng ở chân để đi. Luyện vài năm thì mới luyện được đến như thế này. Ngươi nói là một loại nghệ thuật đẹp, cái này ta không hiểu đó?” Tần Thiên kỳ quái hỏi. Cho tới nay người trong võ lâm đều xem khinh công như là một loại công phu để chạy, vẫn không có người nói qua khinh công là một nghệ thuật đẹp đẽ.

“Mọi người vẫn muốn bay lượn giống như phi điểu, cũng phải là chỉ có bay, mà là có thể cảm nhận cảm giác khi bay, và thưởng thức những cảnh đẹp khi bay trên không trung.” Nói xong bứt một lá cây xuống, miệng niệm chú ngữ. Một đạo hào quanh màu xanh biển chiếu lên lá cây rồi biến mất. Tần Thiên ngạc nhiên nhìn một tầng bạc bạc như sương mù bao phủ lá cây, màu xanh của lá cây càng trở nên đáng yêu thêm.

“Ngươi thấy không?” Đây là hiệu quả khi dùng ma pháp, cũng là nghệ thuật của ma pháp. Nếu là một đoá hoa, thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều.” Khắc Lai dừng lại một chút, rồi nói: “Ngươi có phát hiện không, kỳ thật, ma pháp và vũ kỹ đều là một loại nghệ thuật. Chỉ bất quá mọi người tới nay đều cho rằng ma pháp và vũ kỹ chỉ là một cách dùng để công kích mà thôi. Chỉ có người rõ ràng mới hiểu được. Đến khi ngươi rõ ràng ma pháp và vũ kỹ là thứ gì, ngươi sẽ phát hiện bọn chúng cũng có tánh mạng. Chỉ có nước mới có thể rửa được hết thẩy vết bẩn, nên phiến lá cây này mới trở nên đẹp mắt như vậy. Đây cũng chính là mấu chốt của thuỷ hệ ma pháp và tánh mạng.” Khắc Lai nhìn lá cây trong tay của mình. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Tần Thiên từ trong lời nói của Khắc Lai, hiểu được một vài việc, rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không rõ. Hắn chỉ từ trong lời của Khắc Lai nói mà biết, tuyệt đối y bề ngoài là một người không đơn giả như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-doc-y/chuong-32-6E3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận