Dị Thế Độc Y Chương 33 – Ma pháp chế dược.

Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát

Chương 33 – Ma pháp chế dược.

Dịch: bigger
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn


Ánh nắng ôn hoà lên qua những khe hở của mấy lá cây chiếu xuống, khiến cho khu rừng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp có thêm sức sống, cũng thêm một phần ấm áp từ những tia nắng mặt trời.

Một thuỷ cầu lửng lơ trong không trung, dưới ánh mặt trời, phản xạ thành bảy màu khác nhau. Bên trong thuỷ cầu, có thảo dược được bao bọc ở đó. Thuỷ cầu tại không trung không ngừng xoay tròn, thảo dược trong đó cũng xoay tròn theo thuỷ cầu. Từ thuỷ cầu vô số bọt nước được bắn ra, vừa như những hạt sương buổi sáng sớm, vừa nhưng một viên trân châu phát sáng, đưa dược thảo nằm trên mặt đất. Còn thảo dược trong thuỷ cầu càng ngày càng ít, màu sắc cũng càng xanh hơn.



Khắc Lai ngồi bên cảnh chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi há to miệng ra. Trong lòng thật sự bội phục Tần Thiên. Mấy ngày này, chính mình chỉ điểm cho Tần Thiên một ít, không tưởng là hắn lại có phản ứng nhanh như vậy, tự nhiên biết dùng khả năng làm sạch của nước để rửa thảo dược.

Khắc Lai chính mình mặc dù một mực muốn cải biến ma pháp, nhưng vẫn chưa đến phạm trù siêu xuất ma pháp. Có ai lại nghĩ đến dùng ma pháp để rửa sạch dược thảo như thế. Trừ Tần Thiên ra, chỉ sợ thật không có người nào dám làm như vậy. Một là bởi vì làm một thầy thuốc có vài người biết ma pháp, người biết ma pháp sao lại muốn làm như vậy chứ! Cho dù là vừa biết chữa bệnh, vừa biết, nhưng với tư tưởng cổ hủ trong đầu của mọi người, chỉ sợ không có nghĩ ra được nhiều việc như vậy. Khắc Lai biết rằng, y xem Tần Thiên cũng giống như chính mình, một người khác thường, mà còn xem Tần Thiên là một vị thiên tài. Chỉ có Tần Thiên mới có thể nghĩ ra cái việc dùng thuỷ cầu để rửa sạch dược thảo.

Thuỷ cầu sau khi không ngừng xoay tròn, thể tích cũng ngày càng nhỏ. Thảo dược trong nó cũng ít đi. Tạp chất trong đó được thuỷ cầu không ngừng làm làm sạch khi xoay tròn tống ra ngoài. Dưới ánh nắng mặt trời, một khối thuỷ tinh cầu bao vây một khối dịch trong suốt như phỉ thuý xoay tròn tại không trung. Ngay cả Khắc Lai ngồi bên cạnh cũng không ngừng gật đầu và thở dài, cảnh tượng như vậy thật quá mỹ lệ.

Cuối cùng thuỷ cầu biến thành một viên khá lớn, thảo dược trong đó cũng xanh hơn. Thuỷ cầu từ từ rơi xuống cái lược đặt phía dướt. Nước từ lỗ của cái lược chảy xuống, chỉ để loại thảo dược đã được rửa sạch sẽ. Thảo dược vẫn còn ẩm ướt, muốn dùng phải làm khô nó. Tần Thiên thở một hơi thật dài, lấy tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt hứng hỡ nhìn thảo dược đã được rửa sạch. Mấy ngày nay, Tần Thiên vẫn vì vấn đề rửa sạch thảo dược mà rầu rĩ. Chỉ có thảo dược sạch, mới có thể chế ra bất kể là lương dược cứu người chữa bệnh, hay là độc dược giết người vô hình, đều mới có thể phát huy dược tính đến mức cao nhất.

Tần Thiên nghĩ ngơi một lát, rồi lại niệm chú ngữ. Chỉ thấy thảo dược đã được rửa sạch trong cái lược bị một bàn tay vô hình nâng lên. Một hoả cầu nho nhỏ xuất hiện phía dưới thảo dược. Một luồng hơi nước từ đám thảo dược bốc lên. Mồ hôi trên trán của Tần Thiên cũng càng ngày nhiều. Tay cũng hơi run, khiến thảo dược cũng như hoả cùng động đậy theo. Khắc Lai một bên chứng khiến Tần Thiên đang ráng hết sức, tay liền vung lên một viêm cầu nhỏ, xuất hiện phía dưới thảo dược. Tần Thiên chứng kiến Khắc Lai ra tay giúp đỡ, liền thu hoả cầu của mình lại. Chỉ còn dùng ma lực đã không còn dư nhiều lắm, nâng thảo dược lên không trung, như vậy hắn cũng đỡ tốn nhiều sức hơn.

Thảo dược lơ lửng trong không trung, hơi nước cũng ít đi. Tần Thiên hướng Khắc Lai gật một cái. Khắc Lai đem hoả cầu thu về. Thảo dược từ từ rơi xuống cái lược. Tần Thiên đi tới xem xét mấy cái lược khác, cái mà hắn đã dùng để đựng thảo dược được rửa sạch mấy ngày nay. Tần Thiên yên lặng đem thảo dược trong cái lược so sánh với đám hỗn hợp kia, rồi lấy ra một cái bao nhỏ để đựng độc dược lại. Trước kia một bao độc dược đều cũng rất lớn, bây giờ nếu có thể làm sạch hơn, vậy độc dược số lượng sẽ ít đi, nhưng uy lực lại mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Trên mặt Tần Thiên hiện ra nụ cười chiêu bài của hắn.

“Duy Sâm! Nếu ngươi là một ma pháp sư mà nói, vậy ngươi nhất định sẽ trở thành một đại ma đạo sư trên đại lục này. Ngươi có thật sự muốn học tập ma pháp không?” Khắc Lai cười cười, nhìn Tần Thiên hỏi.

“Nói thật, ta đối với độc dược hứng thú nhiều hơn đối với ma pháp. Ta tình nguyện bỏ ra nhiều thời để nghiên cứu độc dược, chứ không dùng nhiều thời gian để nghiên cứu ma pháp. Nguyên nhân ta học ma pháp chỉ vì để sau này chế thuốc cần thuận tiên hơn mà thôi, ha ha!” Tần Thiên mỉm cười trả lời Khắc Lai.

“Vậy thật đáng tiếc rồi!” Khắc Lai trên mặt có chút mất mác lên tiếng. Y từ mấy ngày này nhìn ra được Tần Thiên có thiên phú về ma pháp. Nếu Tần Thiên chịu học ma pháp, nhất định có thể trở thành một đại ma đạo sư mới. Đáng tiếc chính là Tần Thiên là một cao thủ dụng độc cũng như một thầy thuốc, hắn chỉ hứng thú với ma pháp vì tiện lợi cho việc chế thuốc. Điều này khiến Khắc Lai cảm thấy càng thêm mất mác cũng như tiếc nuối. Một thiên tài ma pháp như vậy lại bị chôn vùi rồi.

“Mỗi người đều có chí hướng và hứng thú khác nhau. Nếu một người học tập một cái gì mà hắn cảm thấy không hứng thú, như vậy hắn cũng sẽ không thể thật sự đột phá ở phương diện đó, như vậy cũng mai một một thiên tai. Thật sự gì không có gì đáng tiếc hơn!” Tần Thiên nhìn Khắc Lai có vẻ thất vọng, liền an ủi.

“Ngươi nói thật không sai! Ta còn muốn hỏi ngươi một chút. Dược ngươi về chế ra có phải là độc được như lời của ngươi vừa mới nói hay không?” Khắc Lai nhìn Tần Thiên rồi chỉ vào mấy cái bọc nhỏ, có chút tò mò hỏi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“Nếu ta nói cho người là, dược mà ta chế ra có tên là Dậu sơ truy mệnh tán. Nó có thể trong vô hình khiến người ta trúng độc mà không hề hay biết. Khi màn đêm phủ xuống, thì sẽ phát tác…” Tần Thiên nói tới đây thì cố ý dừng lại, vẻ mặt cười cười nhìn Khắc Lai.

Khắc Lai cũng không có giật mình, ngược lại còn hứng thú hỏi lại: “Sau đó thì thế nào?”

Tần Thiên mỉm cười nói: “Khi đó sẽ thất khiếu xuất huyết mà chết! Ha ha!”

“Thật sự có lợi hại như vậy ư? Ha ha!” Khắc Lai nhìn Tần Thiên cười to.

“Vậy ngươi có muốn thủ một chút hay không? Hắc hắc!” Tần Thiêm mỉm cười hỏi Khắc Lai.

Khắc La lắc đầu: “Quên đi! Muốn thủ thì tự mình thử, ta còn phải đi nghiên cứu ma pháp của ta, ha ha!”

Tần Thiên ngồi xuống hỏi tiếp Khắc Lai: “Nói thật, dụng ma pháp để thuốc tinh thuần hơn thật rất tiện lợi, chỉ là tiêu hao ma lực khiến người ta ăn không tiêu. Ngươi có biện pháp tốt nào khiến ma lực tiêu hao chậm lại một chút, mạnh hơn một chút không?” Những việc chuyên môn thì nên hỏi chuyên gia đặc biệt về chuyên môn đó. Đối với phương diện ma phá, hỏi Khắc Lai, một chuyên gia này, là rất đúng.

Khắc Lai ngẩng đầu syu nghĩ một hồi, nhìn Tần Thiên đáp: “Có biện pháp khiến ma lực tiêu hao chậm và ít, chính là ma pháp trận!”

Tần Thiên nhìn Khắc Lai như thể đang chờ y trả lời từng bước. Hắn cũng muốn biết ma pháp trận là cái quỷ gì. Nếu thật như Khắc Lai nói như thế, vậy sau này việc chế dược vừa nhanh vừa ít tốn lực rồi. Ma pháp thật sự có thể dùng để chế dược đó!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-doc-y/chuong-33-7E3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận