Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát
Chương 35 – Ôn dịch
Dịch: bigger
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn
Khi nghe Tần Thiên nói mình là một thầy thuốc, thì một kỵ sĩ vóc người không cao lớn lắm, thân từ đầu đến chân đều là võ trang bước. Còn cái miệng là không có bị che bởi võ trang, mà chỉ đeo một tấm vải thôi. Đầu của trùm vải. Tần Thiên thấy bộ dáng của kỵ sĩ đó hơi quái lạ, nên không khỏi bật cười. Kỵ sĩ ky chứng kiến ánh mắt như vậy của Tần Thiên, cũng chẳng làm gì khác. Đối với một kỵ sĩ mà nói, hắn sẽ tình nguyện mặt khôi giáp để đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quân địch, mà không muốn trở thành bộ dáng không nhìn được khuôn mặt như hiện giờ để đối mặt với trận ôn dịch rờ không được, nhìn không thấy. Nhưng mà chức trách của hắn là như vậy, nên hắn cũng không thể không chấp nhận.
“Tình huống bây giờ như thế nào rồi? Ôn dịch ở đây làm sao mà phát sinh?” Tần Thiên hỏi tên kỵ vừa bước ra.
“Thần điện cũng đã phái người đến rồi. Tình huống bây giờ cũng không phải là tệ lắm, hết thảy dịch tình cũng đã được khống chế!” Kỵ sĩ kể lại, rồi tiếp tục: “Ta cũng không biết tại sao ôn dịch phát sinh ở đây!”
Tần Thiên từ động tác và âm thanh của kỵ sĩ này, thì biết kỵ sĩ này vẫn còn trẻ, địa vị cũng không cao.
Tần Thiên vừa cười lại hỏi tiếp: “Ngươi có thể dẫn ta vào trong thôn để quan sát một lần không?”
Kỵ sĩ ấy gật đầu, rồi quay người nhắc: “Ngươi dùng vải này để bịt miệng lại. Nói đã khống chế thì là khống chế rồi, nhưng vẫn còn có thể lây lan được.”
Tần Thiên mỉm cười với kỵ sĩ ấy: “Đừng lo, ta có biện pháp rồi!” Nói xong thì từ trong lòng ngực lấy ra hai viên dược hoàn nhét vào lỗ mũi. Tên kỵ sĩ thấy Tần Thiên móc ra hai viên dược hoàn rồi nhét vào lỗ mũi, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên.
“Đến đây! Đây là tị chướng hoàn, ngươi cũng đen hai viên nhét vào lỗ mũi đi. So với việc che một mảnh vải thì còn thoải mái hơn.” Tần Thiên từ trong ngực lấy thêm hai viên dược hoàn nữa đưa cho tên kỵ sĩ. Gã tiếp nhận dược hoàn rồi lên tiếng cảm ơn, và kéo tấm vải trên mặt xuống. Xuất hiện trước mặt Tần Thiên đúng là một khuôn mặt còn có điểm ngây thơ.
Tên kỵ sĩ dẫn Tần Thiên vào trong thôn. Cái thôn này cũng không lớn lắm. Đi vào trong thôn thì thấy thôn đã được phân cách ra hai phần. Tên kỵ sĩ giải thích: “Thôn đã được chúng ta tách ra thành hai phần rồi. Một bên là người không có nhiễm bệnh, còn người nhiễm bệnh nặng thì chúng ta cách ly bọn họ ở bên kia, chỉ là nơi đó cách hơi xa chỗ này. Thần quan và thầy thuốc của thần điện còn phải chờ mấy ngày nữa mới đến. Chúng ta chỉ có thể làm được đến đây mà thôi!”
“Tạp Lâm! Ngươi không phải đang đứng gác sao? Sao lại chạy đến đây?” Một gã kỵ sĩ cao lớn cũng che mặt hỏi tên kỵ sĩ đang dẫn Tần Thiên.
“Đại nhân! Vị tiên sinh này nói hắn là một thầy thuốc, cho nên ta dẫn hắn tiến vào để xem một lần.” Tạp Lâm liền trả lời gã kỵ sĩ cao lớn kia.
Gã kỵ sĩ đó vội đi đến trước mặt Tần Thiên, có chút nghi hoặc, liền hỏi: “Chào ngài! Ta gọi là Lâm Cát, ngài có đúng là một thầy thuốc không? Vậy ngài từ đâu đến đây vậy?”
“Ồ! Ta đang đi hái thuốc, trong lúc vô ý đi đến nơi này. Vừa rồi nghe vị kia nói nơi này có ôn dịch, ta liền muốn vào xem một lần!” Tần Thiên mỉm cười trả lời Lâm Cát, còn vỗ lên cái giỏ tre trên người. Lâm Cát ngẩng đầu nhìn thấy trong giỏ tre có một ít thảo dược, gã lúc này mới tin Tần Thiên là một thầy thuốc. Gã nói tiếp với Tần Thiên: “Như vậy thật là tốt! Chúng ta bây giờ củng chỉ có thể cách ly người bệnh, thật sự không có cách nào khác nữa!” Lâm Cát vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Quả thật, nếu nói kỵ sĩ xung phong vào trận thì còn được, chứ bây giờ đối mặt với một trận ôn dịch mà ngay cả thần quan bình thường của thần điện phải bó tay, thì chỉ có cách là đem người bệnh ra ngoài xa, chứ bọn họ đâu còn cách gì khác hơn.
“Vậy ngươi có thể dẫn ta tham người bệnh không?” Tần Thiên mỉm cười hỏi Lâm Cát.
Ánh sang trong phòng rất mờ, không có một ngọn gió nào, cũng khiến người ta khó chịu rồi. Bên trong có không ít người, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nằm, thỉnh thoảng có vài tiếng ho khá nặng. Khi bọn họ nghe có thầy thuốc tới, tầm tình đều kích động hơn. Mặc kệ là thầy thuốc đó có thật sự chữa hết bệnh cho bọn họ hay không, ít nhất bọn họ cũng có được một tia hy vọng.
Tần Thiên nhắm mắt lại, một tay đặt trên mạch của người bệnh. Hắn cảm thấy mạch của người bệnh lúc rõ, lúc nhanh, lúc gián đoạn, còn nội phủ thì không có dị thường gì khác. Tần Thiên tiếp theo xem them vài người nữa, tình trạng cũng giống nhau. Hắn kết luận ra, bọn họ mắc cùng một chứng bệnh. Tần Thiên suy nghĩ hồi lâu, rồi quay lại nói với Lâm Cát đang đứng bên cạnh: “Ngươi có thể theo ta ra ngoài một chút không?”
Tần Thiên và Lâm Cát ra khỏi phòng. Lâm Cát có chút gấp gáp nói với Tần Thiên: “Thầy thuốc, có phải bệnh của bọn họ cứu không được phải không?” Lâm Cát thấy Tần Thiên gọi gã ra ngoài thì sắc mặt không tốt. Tâm lý của gã cũng có chút bất an.
Tần Thiên lắc đầu: “Ta có thể chữa cho những người này, chỉ là về phần dược tài thì có đôi chút khó khăn.”
“Cái đó tính chi? Ta sẽ kêu người đi mua dược tài đến, thì không phải giải quyết được ư?” Lâm Cát nói đi tìm người thì đi liền.
“Chờ đã! Ngươi trước hết đọc phương thuốc của ta đã!” Tần Thiên đem phương thuốc của mình cho Lâm Cát, gã tiếp nhận nó, vừa nhìn qua cũng đứng lại.
Chờ một hồi lâu, Lâm Cát mới lên tiếng: “Dược tài này quá quá đó! Bây giờ, ôn dịch muốn chữa hết thì không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa! Mà xấu hơn là chúng ta không có nhiêu tiền như vậy! Lâm Cát nhìn phương thuốc của Tân Thiên, thật sự có cảm giác rất bất lực.
Tần Thiên gật đầu: “Đúng là bởi vì người bị ôn dịch rất nhiều, cho dù có nhiều tiền cũng không thể mua nhiều dược tài như vậy. Thật là đau đầu. Cũng không bàn tiếp, ta trước tiên cứu mấy người bệnh nặng đã!” Đối với lời nói của Tần Thiên, Lâm Cát trừ việc nghe theo cũng không có biện pháp khác nào. Dù sao không phải có tinh thần và lực lượng của kỹ sĩ mới thắng được trận ôn dịch.
Lúc Tần Thiên định quay trở vào phòng cứu mấy người bệnh nặng, thì hắn phát hiện một tiểu hài tử sắc mặt hồng nhuận đi trong thôn. Hắn hỏi Lâm Cát: “Tại sao sắc mặt của tiểu hài đó tốt vậy. Chẳng lẽ nơi này của các ngươi có người không bị bệnh ư?”
Lâm Cát trả lời: “Không có, cho tới nay, trừ một nhà bọn họ ra, rất nhiều người đã bị nhiễm ôn dịch. Ta cũng không biết bọn họ tại sao chưa bị nhiễm ôn dịch!”
Tần Thiên vừa cười vừa nói: “Chúng ta có đi thăm nhà của nó một tý!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đây là một ngôi này rất bình thường. Chủ nhân cũng rất nhiệt thành, cũng nhìn không ra so với người khác có gì khác nhau. Chủ nhân bưng hai chén trà mời Tần Thiên và Lâm Cát. Với tại sao bọn họ một nhà không bị nhiễm ôn dịch, ngay cả chủ nhân cũng không rõ. Điều này khiến Tần Thiên trầm tư suy nghĩ. Hắn cầm chén trà uống một hớp, cảm thấy trà hơi đắng, mà vị đắng này cũng không phải là vị đắng xuất phát từ lá trà. Hắn giật mình hỏi chủ nhân: “Các ngươi mỗi ngày đều uống loại trà này ư?”
Chủ nhân gật đầu: “Đúng vậy! Chúng ta mỗi ngày đều uống loại trà đắng này.”
“Vậy thứ các ngươi dùng để pha trà, các ngươi có giữ lại không? Tần Thiên hỏi tiếp.
“Có!” Chủ nhân nói xong, chạy ra ngoài, rất nhanh cầm một ít cây cỏ đi vào. Tần Thiên liếc mắt một cái là biết thứ mà chủ nhân cầm trong tay là hoàng liên. Hắn phấn khởi quay lại báo cho Lâm Cát: “Mọi người đều được cứu rồi! Ha ha!”