Dị Thế Độc Y Chương 38 - Độc dịch đích đẳng cấp

Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên sát
Chương 38 - Độc dịch đích đẳng cấp
(Cấp bậc của độc dược)

Dịch: bigger
Nguồn: Sưu tầm








    Một hoàng đế hay một cường giả có thể khiến mọi người nhớ kỹ trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng khi thời gian lâu, ký ức của mọi người về bọn họ cũng phai nhạt dần. Có thể khiến mọi người bình dân này vĩnh viễn nhớ đến, chỉ có những hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa vì, hay vị thần y cứu tử chữa thương.

    Hoàng đế và cường giả đối với bình dân mà nói là việc rất xa vời, bọn họ vĩnh viễn ở cao cao tại thượng. Còn hiệp khách và thần y là gần gũi với binh dân nhất, người bình thường đều có thể chân chân thật thật gặp mặt bọn họ, cảm nhận khoảng cách của mình với bọn họ là rất gần. Những năm kế tiếp đó, hoàng đế và cường giả đều bị người người dần lãng quên, còn hiệp khách và thần y thì có truyền thuyết vĩnh viễn là nguyên nhân khiến người ta nhớ kỹ.



    Tần Thiên và Tân An Tạp dưới sự bảo vệ của bọn kỵ sĩ đi ra ngoài thôn. Thôn dân trong thôn biết Tần Thiên muốn rời khỏi đều tự phát đi tới cửa thôn, để tống tiễn ân nhân cứu mạng của bọn họ. Bọn họ nhìn Tần Thiên ngồi trên lưng ngựa, rương rương nước mắt. Mặc dù Tần Thiên chỉ ở đây có vài ngày, nhưng nếu không có hắn, ôn dịch nơi này cũng không được tiêu trừ nhanh như vậy, không biết có thể có mấy người còn sống nữa.

    Bây giờ Tần Thiên phải đi, thôn dân thiện lượng trong lòng có chút tiếc nuối không thôi. Tần Thiên nhìn ánh mắt của thôn dân, trong lòng sự cảm động dâng lên, một cổ nhiệt lưu chảy khắp người Tần Thiên. Lực lượng của bình dân tuy rất nhỏ, nhưng bọn họ có thể khiến người cảm động cũng là điều ngạc nhiên nhất. Tần Thiên cũng hiểu được trong ánh mắt có loại cảm giác nong nóng, hắn dừng ngựa lại, rồi nói với thôn dân: "Ta bây giờ phải đi trợ giúp Tân An Tạp đại tế ti, cứu những người bị ôn dịch lây lan. Ta đã dạy cho các ngươi phương pháp, các ngươi nhất định y theo đó mà làm, như vậy các ngươi sẽ không bị nhiễm dịch nữa."

    Tất cả thôn dân đều gật đầu, có người đột nhiên hỏi: "Ngài có thể nói cho ta biết, ngài gọi là gì không? Chúng ta nhất định nhớ kỹ tên của ngài."

    Tần Thiên nhìn thôn dân đang chờ mong, cười một cát, trầm giọng nói: "Các ngươi gọi ta là Tần Thiên đi!"

    "Tần Thiên, Tần Thiên…" Thôn dân thì thầm nhớ kỹ ký danh này. Từ nay về sau, trong tiểu thôn này, vĩnh viên luôn nghi nhớ cái tên Tần Thiên, đại ân nhân đã cứu sống toàn thôn dân. Cho đến rất nhiều năm sau, thôn dân mới biết được ân nhân của bọn họ chính là độc y Tần Thiên nổi tiếng trên đại lục. truyện copy từ tunghoanh.com

    Móng ngựa cất trên đại lộ, Tần Thiên nhìn về phía sau tiểu thôn đã biết mất trong tầm mắt. Tân An Tạp nhìn Tần Thiên, nói: "Tần Thiên, ngươi tại sao muốn đổi tên vậy? À! Cái tên Tần Thiên thạt sự không tệ, a a!"

    Tần Thiên cười một cái, đáp: "Ta nghĩ cái tên này hay, ta liền đổi tên, ha ha!"

    Qua hồi lâu, Tần Thiên hỏi Tân An Tạp: "Tân An Tạp đại tế ti, ngài lần trước nói độc dược cũng có tánh mạng, là ý tứ gì, ngài có thể nói cho ta biết được không?"


    "Điểm này phải do ngươi tự mình lĩnh ngộ. Ta không thể nói nhiều được. Như vậy sẽ khiến cho lối suy nghi của ngươi xuất hiện sai lệch!" Tân An Tạp vừa nói xong, rồi nháy mắt với Tần Thiên.

    "Có thể cho một ít chỉ điểm không?" Tần Thiên biết tính tình của Tân An Tạp, ông luôn luôn nói cái gì cũng chỉ nói một nửa, một nửa khác lựu lại cho người ta suy nghĩ. Nếu không phải Tân An Tạp và Tần Thiên quan hệ tốt, Tần Thiên đã dùng mê tâm thất thần tán khiến cho Tân An Tạp nói ra một nửa còn lại kia.

    "Một xã hội sẽ có tánh mạng bởi vì nó có cấp bậc khác nhau. Mỗi người có cấp bậc, cũng biết mình nên làm gì, như vậy sẽ có trật tự xã hội, có sức sống, có tiến bộ, rồi cũng có tánh mạng. Ngươi nói có đúng không? Tần Thiên!" Tân An Tạp lại nói những lời khó hiểu, Tần Thiên càng nhức đầu hơn
    .
    Tần Thiên ngồi trên ngựa suy nghĩ sâu. Hắn nghĩ, đẳng cấp rốt cuộc có ý tứ gì, trong xã hội nhân loại, đẳng cấp đại biểu cho thân phận và quyền lực, nhưng còn về cái kia có thể rõ ràng cái gì đây? Tần Thiên lại nhớ tới Khắc Lai dạy cho mình một ít trụ cột ma pháp gì đó, vậy đến cùng, ma pháp cũng có cấp bật. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không khỏi cảm thấy mắc cười, đương nhiên là có cấp bậc rồi. Trước kia môn phái và võ công trong giang hồ không phải chia là ba sáu chín đẳng ư? Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, Côn Luân những môn phái võ thuật từ xưa không phải được xưng là môn phái cao nhất trong chốn võ lâm ư? Nếu có cấp bậc, độc dược cái môn này là chưa có cấp bật gì, nghĩ tới đây, Tần Thiên giật mình, hắn hình như đã nắm bắt được một cái gì rồi.
    Đoàn người Tần Thiên và Tân An Tạp vẫn còn chạy về phía trước. Chỉ là dọc đường Tần Thiên không nói một câu nào, một mực thâm tư nghĩ cái gì đó, ngay cả ăn uống và nghỉ ngôi cũng quên luôn. Đám kỵ sĩ đồng hành đều lấy làm lạ. Tân An Tạp biết Tần Thiên đang suy nghĩ thứ gì, ông ngăn đám kỵ sĩ muốn định quấy rầy Tần Thiên, để Tần Thiên một người có thể tự suy nghĩ, như vậy Tần Thiên đạt được một ít gì đó.

    Tần Thiên một mực suy nghĩ, chợt tỉnh lại, hắn nói với Tân An Tạp: "Tân An Tạp, ta nghĩ rằng ngươi nói về đẳng cấp là có ý gì rồi!"

    "Ồ! Vậy thật tốt rồi! Nói thử xem!" Tân An Tạp vui vẻ nhìn Tần Thiên.

    Đang lúc Tần Thiên định mở miệng, bụng của hắn lại lên tiếng trước. Mọi người không khỏi mỉm cười. Tần Thiên đỏ mặt xấu hổ, rồi nói: "Ta bao lâu rồi chưa ăn vậy?"

    Kỵ sĩ đồng hành đem lương khô đến trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên cám ơn một tiếng, rồi ba hai một ăn hết lương khô. Tân An Tạp vẫn vui vẻ nhình Tần Thiên ăn lương khô, cũng không thúc giục Tần Thiên.

    Tần Thiên uống một hớp nước, rồi nói: "Tân An Tạp, cấp bật mà ngài nói, ta nghĩ được khác nhiều. Một xã hội đúng là bởi vì có cấp bật, mỗi người đều có cấp bật riêng, thì có trật tự đảm nhận các việc khác. Có trật tự này, xã hội mới phát triện, mới thật sự có được tánh mạng. Độc dược của ta chính là quá hỗn loạn, không có cấp bậc gì, tựa như một đám binh lính chạy tán loạn không ai chỉ huy."

    "Vậy ngươi nghĩ như thế nào phân loại cấp bậc cho độc được của ngươi?" Tân An Tạp vẫn vui vẻ nhìn Tần Thiên. Từ khi nhận thức được Tần Thiên, ông biết hắn nhất định sẽ không là người bình thường, nếu không như vậy chính mình cũng không cùng Tần Thiên làm vong niên chi giao.

    "Ta nghĩ, giống như dong binh, đem độc dược chia là S,A, B, C, D cấp, như vậy độc dược cũng không hỗn loạn như trước kia." Tần Thiên hưng phấn đáp.

    "Vậy ngươi bây giờ có những cấp bậc nào?" Tân An Tạp hỏi.

    "Tài liệu bây giờ vẫn còn thiếu, độc dược của ta chế ra chỉ có thể tính là cấp B thôi. Nếu có đủ tài liệu, ta nhất định có thể làm ra dược cấp S vô sắc vô vị giết cản vạn người, ha ha!" Tần Thiên trả lời. Đám kỵ sĩ đồng hành nghe được Tần Thiên có thể chế loại độc dược vô hình có thể giết cả vạn người, đều không khỏi rùng mình. Trong đầu bọn họ hiện ra một tràng cảnh kinh khủng, Tần Thiên đứng trước mặt thiên quân vạn mã, mang theo nụ cười tử thần khẽ vung tay lên, vô số kỵ sĩ và chiến sĩ cứ như vậy lần lượt ngã xuống như bị cắt đứt kinh mạch, vĩnh viễn không đứng lên được nữa.

    Mặc dù bộ dáng của Tần Thiên thoạt nhìn khiến cho người ta có chút sợ hại, nhưng Tân An Tạp trong lòng thì rất vui mừng. Bởi vì ông rốt cuộc có thể chứng kiến được một thể mới xuất hiện rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-doc-y/chuong-38-cXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận