Dị Thế Ma Hoàng Chương 132: Như Trần Cư.

Địa phương nơi hai mỹ nữ này đang ở, quả thực đang có vấn đề xảy ra. Lời này xác thực không phải là giả.

Cửa hàng Như Trần Cư, một cái tên rất lịch sự tao nhã, nằm ở trung tâm của học phủnổi danh nhất tại đế đô này. Cửa hàng gồm hai lầu, một lầu gồm nhiều tủ làm bằng ngọc lưu ly được trang trí vô cùng tỉ mẩn, tinh tế, bên trong đặt rất nhiều đồ vật cổ quái, có thể nhận ra nhiều loại binh khí cũ kĩ, còn có mấy cái áo giáp rách nát, nếu quan sát kĩ còn thấy cả xương sọ của dã thú, nơi đây không ngờ cũng có hương liệu mà nữ tử ngày xưa thường dùng, làm cho người ta không khỏi liên tưởng lầu một này là một bác vật quán (viện bảo tàng) vậy. Mà lầu hai được phân chia thành mười phòng trà, mà giá tiền một chén trà uống trong này đắt hơn gấp mười lần thông thường, nhưng không vì thế mà nơi đây giảm đi sự đông đúc náo nhiệt.

Ở tại môi trường này, quán trà này, chính là địa bàn tối trọng yếu của lão bản nương Mộ Tinh Oánh, nàng năm nay mới ba mươi tuổi, tính tình vô cùng cố chấp, ngạo mạn. Thân phận của nàng cũng không đơn giản, là con dâu của Khổng Khải Đông, nguyên lão đương triều của Kim Ưng đế quốc, cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ Kim Ưng đế quốc đệ nhất đại tông phái Như Ý tông. Lúc mười lăm tuổi nàng cùng Khổng gia đính hôn, không may đêm kết hôn đó, nhi tử của Khổng Khải Đông bị ám sát, mà nàng mười lăm năm nay vẫn một lòng thủ tiết. Học phủ trước mắt này được mở hơn mười năm trước, chính là do một tay nàng gây dựng.

"Được rồi, các vị đồng học, mong mọi người cấp cho ta chút mặt mũi, việc này có thể bỏ qua được chứ?" Mộ Tinh Oánh quan sát trong trà phòng có vài tên đệ tử vẻ mặt hung hăng không chịu khoan nhượng, giọng nói hòa hoãn, làn da nàng trắng như tuyết, tuyệt đối không làm thẹn danh hai chữ Tinh Oánh (trong sáng) này.

"Mộ phu nhân, không phải chúng ta không để cho ngươi mặt mũi, chỉ là con tiện nhân của Thanh Long đế quốc này quá ác độc, mới xuất thủ đã phế đi hai chân bạn học ta, mong người thay mặt chúng ta đòi lại công đạo, không thể để người ngoài chê cười Kim Ưng đế quốc được".

"Các ngươi muốn đánh nhau thì tùy, nhưng ra bên ngoài mà đánh, nếu làm tổn hại cái gì ở chỗ này, đừng trách ta đuổi các ngươi khỏi Thần Ưng sơn này." Mộ Tinh Oánh vẫn thản nhiên cười, nhưng trong lời nói ẩn chứa sát khí băng hàn khiến chúng nhân không tự chủ được mà rùng mình. Đệ tử đế quốc khác có thể không biết, nhưng đệ tử Kim Ưng đế quốc tuyệt đối biết rõ mỹ nhân tưởng chừng vô hại này có bao nhiêu thủ đoạn tàn độc.

"Tiện nhân kia, có dũng khí thì cùng chúng ta bước ra ngoài".Trong đám đông có một vài nam nhân hướng phía thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ lớn tiếng kêu lên. Thiếu nữ ngồi này rất đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự băng lãnh thấu xương, dường như thần thái băng lãnh này đã thâm nhập sâu vào cơ thể cũng như tâm hồn nàng. Vẻ đẹp của nàng tựa như một đóa hồng được chạm khắc bằng băng tinh vạn năm, đừng nói là ngắt lấy, chỉ cần tới gần cũng khiến cho bản thân bị tổn thương do giá rét rồi.

Bên cạnh thiếu nữ còn có một vài nam nữ, mỗi người đều có khí chất không tầm thường, một thiếu nữ nhỏ nhắn khả ái cất lời: "Khoa Lâm, lần này chúng ta ra ngoài, tỉ thấy Kim Ưng đế quốc thế nào?"

Khoa Lâm? Không sai, đó là băng sơn mỹ nhân Khoa Lâm. Nàng không bao giờ trêu chọc người khác, nhưng người khác nếu chọc nàng sẽ rất thảm.

Kỳ thực sự tình rất đơn giản, bởi vì nơi này rất nổi tiếng, tất nhiên nàng phải tới tham quan một lần rồi. Khoa Lâm cũng không có trêu chọc ai, một mình bên cửa sổ, lại bị mấy nữ nhân đệ tử của Kim Ưng đế quốc không vừa mắt, vì vậy cố ý khiêu khích, kết quả một đại tiểu thư nào đó bị nàng ném từ cửa sổ lầu hai xuống phía dưới, mà một nam đệ tử khác bị nàng dùng hàn băng đấu khí làm đóng băng hai chân rồi đập nát chúng.

Mấy thiếu niên đang châm chọc lại đệ tử của Thần Ưng học viện, đều là đệ tử của đoàn đại biểu Thanh Long đế quốc, nhưng Khoa Lâm lại cố tình giả bộ không nghe thấy, hướng nhìn ra ngoài cửa sổ uống trà, chỉ cần cách nàng ngoài một trượng, nàng đều coi đó là tiếng chó sủa, nhưng nếu ngươi đi vào giới hạn mà nàng đã đặt ra, nàng liền xuất thủ không chút lưu tình.

Thiên Lang đế quốc cùng với Tạp Kì Lạp liên hợp vương quốc cũng có đệ tử đứng xem náo nhiệt, vốn là vài ngày nữa mới bắt đầu tranh tài nhưng hiện tại đã có kịch hay rồi. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Khoa Lâm không để ý tới, thiếu niên này cũng không dám làm gì, hắn không có cái tự tin ở trước mắt Tinh Oánh động thủ.

Nhưng đúng lúc này, thiếu niên này bỗng nhiên cảm thấy một lực đẩy mạnh từ sau lưng hắn, thân thể hắn không tự chủ được mà hướng phía Khoa Lâm vọt tới, tiến nhập vào phạm vi một trượng của nàng.

Khoa Lâm biểu tình không đổi, đột nhiên nhãn châu lóe hàn quang, khí tức băng hàn tỏa ra, lập tức hai tay tạo ra một đoàn băng tinh sắc bén, hướng phía thiếu niên phóng tới, theo khí thế hàn băng trảo này vụt tới, sợ rằng thiếu niên kia không chết cũng phải trọng thương.

Bất quá thiếu niên này đã can thiệp vào, thân thủ tự nhiên cũng cường hãn, chỉ thấy thân thể của hắn cứng cỏi ngạnh kháng, đồng thời trong giới chỉ phóng ra một đạo thiên hỏa hồng kiếm khí bạo liệt hướng phía Khoa Lâm chém tới. Kiếm khí cường hãn đi qua, khiến bàn trà trong nháy mắt cháy khét thành than. Trong giới chỉ của thiếu niên này, không ngờ phong ấn một đạo kiếm quang hỏa thuộc tính, uy lực cường đại như vậy, xem ra xuất thân khẳng định không kém.

"Chết tiệt!" Mộ Tinh Oánh nhất thời trở nên âm trầm, ta đã lên tiếng rồi mà hai người này dĩ nhiên còn dám động thủ, quả thực không đem nàng để vào mắt rồi.

Mộ Tinh Oánh thân hình chợt lóe, bàn tay nhỏ nhắn nhanh như chớp hướng phía kiếm quang liệt hỏa chộp tới, chỉ thấy kiếm khí chấn động, kiếm quang bị nàng cường ngạnh áp chế trên không trung, thực lực này cũng khiến cho Khoa Lâm vốn luôn lạnh lùng cũng hơi động dung.

"Các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, từ nơi này nhảy xuống, sau đó rời khỏi thần ưng sơn ngay đêm nay. Thứ hai, ta đem bọn ngươi ném xuống, dùng ngựa đem các ngươi xuống núi." Mộ Tinh Oánh lạnh lùng nói, ánh mắt thập phần sat khí, khiến không ai dám nhìn về phía nàng.

Thiếu niên kia rùng mình một cái, rõ ràng hắn là người hãm hại nhưng lại chẳng ai phát hiện ra nhỉ. Nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức theo cửa sổ nhảy xuống, sau đó hướng phía nam Thần Ưng sơn đi.

Thần Ưng sơn, danh như ý nghĩa, nơi này là lãnh địa của thần ưng, mà những con phi thú này kỳ thực không coi là cao cấp ma thú, thế nhưng có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất lớn, bất luận động vật gì tiến nhập nơi này đều bị chúng công kích. Có thể tưởng tượn hơn mười vạn thần ưng cùng công kích, cho dù là Thánh Chiến sư muốn thâm nhập sâu bên trong cũng phải chịu nhiều tổn hại. Bất quá, theo lời Mộ Tinh Oánh chỉ đường, ý tứ là để tránh thần ưng toàn lực công kích, mà thiếu niên này thực lực ngũ tinh chiến sư, nhiều lắm cũng nhận một ít tổn thương bên ngoài mà thôi.

Thiếu niên kia đi rồi, nhưng Khoa Lâm vẫn tỏ ra thờ ơ."Còn ngươi?" Đôi mắt Mộ Tinh nheo lại, mang theo một tia sát ý.

"Ngươi không có quyền lực ra lệnh cho ta, cho dù ngươi thực lực so với ta cao hơn cũng vậy mà thôi." Khoa Lâm bình thản nhìn thẳng Mộ Tinh Oánh nói, chiến ý cũng cảm thấy dâng cao, xem ra nàng coi Mộ Tinh Oánh là đối thủ để tự khảo nghiệm thực lực của bản thân.

Chúng nhân xem náo nhiệt nhất thời ồn ào, trong đó đệ tử Thần Ưng học viện chiếm đa số, bọn họ vô cùng rõ ràng thực lực của Mộ Tinh Oánh, chính là một vị cửu tinh đại chiến sư, đã bước nửa chân vào cảnh giới Thánh Chiến sư, cũng có người nói nàng kỳ thực đã đạt đến cấp độ Thánh Chiến sư từ lâu rồi, bất quá ít nhất cũng là cửu tinh đại chiến sư, lại há để cho một bát tinh chiến sư có khả năng chống cự hay sao, thực lực hai người chênh lệch một trời một vực, thật không ai nghĩ đến chuyện có kỳ tích phát sinh.

"Ha ha, rất có ngạo khí, bất quá ta sẽ giúp ngươi minh bạch một điều, ngạo khí cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch thực lực đâu." Mộ Tinh Oánh lạnh lùng nói, thân ảnh đột nhiên biến thành ba, một người ở trên không trung, hai người còn lại một tả một hữu hướng phía Khoa Lâm đánh tới, khí thế khổng lồ làm cho cả không gian tựa như dừng lại.

"Như Ý thân pháp!" Có người hét lớn, Như Ý thân pháp là tuyệt chiêu thành danh của Như Ý tông. Cảnh giới cao nhất của bộ thân pháp này sẽ khiến bản thân phân ra cửu ảnh, mỗi một ảnh đều mang một nửa thực lực của chân phân, mà để duy trì cửu ảnh đòi hỏi lực lượng bản thân phải vô cùng khủng bố mới được.

Khoa Lâm cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, cả người vô pháp nhúc nhích, lục phủ ngũ tạng chịu một sức ép khổng lồ làm cho nàng cảm tưởng chúng sắp bị đè thành một tờ giấy mỏng, khẩu hầu cảm thấy vị ngọt ngọt, vốn vẫn vọng tưởng thực lực bản thân có thể cầm cự được một lúc, hiện tại xem ra đúng thật là vọng tưởng rồi.

"Huyền băng thuẫn!" Bất đắc dĩ, Khoa Lâm ý niệm khẽ động, một cỗ hàn khí dày đặc từ trên da thịt trắng như tuyết của nàng toát ra, trong nháy mắt kết thành một tầng băng lam sắc, không ngờ đem cản trở toàn bộ công kích của Mộ Tinh Oánh.

"Huyền băng?" Mộ Tinh Oánh sửng sốt nhìn băng lam không chút sứt mẻ dưới công kích của mình, thốt lên hai chữ.

"Diệt tâm hàn tuyệt trảm!" Khoa Lâm quát lên một tiếng, một đạo hàn nhận màu lam nhạt theo huyền băng thuẫn bắn nhanh ra, điểm công kích đương nhiên là Mộ Tinh Oánh.

Mộ Tinh Oánh cấp tốc né sang một bên, bất quá trên trường bào cả nàng cũng xuất hiện vết cắt, hàn khí từ đó tỏa ra khiến nàng cảm thấy tê dại.

"Muốn chết!" Mộ Tinh Oánh vô cùng tức giận, quát một tiếng, trong tay xuất hiện một trường kiếm thanh quang lóng lánh, quang mang bùng phát tứ phía.

Mà bên này huyền băng thuẫn của Khoa Lâm đã biến mất, sợ rằng một kiếm này chém xuống, nàng sẽ bị phân thây rồi.

"Mộ phu nhân chậm đã." Đúng lúc này, một đạo bóng trắng xuất hiện trước mặt Mộ Tinh Oánh, chính là Phong Dực, không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện chỗ này.(để tán gái chứ gì nữa ^^)

"Mục sư?" Mộ Tinh Oánh chần chờ một chút, cũng không phải do thân phận mục sư của Phong Dực, mà bởi thực lực của hắn lại làm cho nàng nhìn không thấu, bất quá sát khí của nàng rất nhanh tụ lên, lạnh lùng nói: "Muốn ta buông tha cho nha đầu không biết trời cao đất dày này, vậy ngươi chịu thay nàng nhận một kiếm của ta, thế nào?"

"Không thành vấn đề!" Phong Dực nhún nhún vai nói.

Là hắn! Khoa Lâm trong lòng kinh ngạc, nhận ra tên mục sư trước đây từng làm Thanh Long đế quốc điên đảo. Có người nói hắn có quan hệ mờ ám với công chúa Lăng Sương, cũng có người nói hắn cùng với thiếu chủ Khuất thị gia tộc có quan hệ bối bối, hắn từng đem Cửu vương gia Trát Khắc đánh cho tơi bời mà tạo nên cái hắc danh bạo lực mục sư, chỉ là sau khi làm những chuyện động trời đó hắn đột nhiên biệt tích.

Mộ Tinh Oánh giơ cao trường kiếm trong tay, thanh sắc quang mang chói mắt, nàng quát một tiếng, thanh mang bỗng nhiên biến thành châm tiêm (kim châm) ào ạt đâm về hướng Phong Dực.

Phong Dực vẫn đứng yên bất động, không ngờ lại nhắm hai mắt lại, điều này làm cho người chung quanh đánh thót một cái, mục sư này chẳng lẽ đang chán đời sao?

Thanh mang bắn vào mi tâm Phong Dực, nhưng chúng nhân kinh ngạc bởi chuyện tình xảy ra sau đó, hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, mà châm tiêm của Mộ Tinh Oánh lại dừng lại trong không gian rồi biến mất.

"Xong? Không có việc gì rồi chứ, tất cả mọi người tan cuộc thôi." Phong Dực thản nhiên cười nói, không bận tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Tinh Oánh, mà là nhìn về phía một gã thiếu niên không có gì nổi bật của Thiên Lang học viện.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phong Dực nhướng mày, mà thiếu niên lại chỉ ngón tay về hướng hắn.

----------oOo----------

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-131/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận