Dị Thế Ma Hoàng Chương 157 Hương diễm trị liệu (Phần 1)

Bên trong một kim trướng tại nơi đóng quân của Phích Lịch quân đoàn, Dương Vân Vũ cùng An Kì Nhi đang lõa thể trong một bồn nước lớn, hơi nước bốc lên dày đặc không gian dưới sự chiếu sáng của ma pháp đăng làm khung cảnh thập phần mộng ảo, thân thể của hai mỹ nữ ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo khiến cho người ta cảm thấy dụ hoặc vô cùng.

"Điềm Tâm, ngày mai đoàn đại biểu của Thanh Long đế quốc học viện sẽ lên đường trở về rồi a, ngươi thực sự muốn ở lại đây sao. " Dương Vân Vũ đang thả lỏng cơ thể ngâm mình trong nước đột nhiên mở miệng hỏi.

"Ta hiện tại cùng với ngươi đều là thị tỳ của Phong Dực, tự nhiên là phải lưu lại rồi." An Kì Nhi than nhẹ một tiếng nói.

"Ngươi cho rằng Phong Dực thật sự có thể bảo vệ được ngươi?" Dương Vân Vũ hỏi.

"Không biết, nhưng nói thật, cảm giác được hắn che chở làm ta cảm thấy rất an tâm." An Kì Nhi nhẹ nhàng nói.

"Điềm Tâm, ngươi sẽ không yêu hắn chứ?" Dương Vân Vũ giọng nói quái lạ hỏi.

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta sao có thể thích hắn chứ!" An Kì Nhi liếc Dương Văn Vũ một cái, bình thản nói nhưng nội tâm của nàng lại bị xao động một phen, nàng thập phần minh bạch, mình chấp nhận làm thị tỳ cho hắn cũng bởi trong thâm tâm không hề bài xích Phong Dực, hơn nữa là còn có một chút tình cảm phức tạp. Nàng rất khó phân biệt được chính mình đến tột cùng có phải đang đùa với lửa hay không, đối với một nữ tử trong sáng, Phong Dực có một sức hút kì lạ khiến mọi nữ nhân đến gần hắn đều nảy sinh hảo cảm. Khi đã nảy sinh tình cảm rồi thi nữ nhân lại lặng lẽ tiếp nhận nó, bồi đắp nó trong ý thức của bản thân, thật sự khó có thể thoát ra được.

Dương Vân Vũ nhìn An Kì Nhi đang trầm tư, nàng cũng không nói gì thêm. Chuyện đã đến nước này, đều là do vận mệnh sắp đặt, nàng cũng không một chút hối hận cho số phận phải làm thị tỳ của mình. Ngược lại nàng còn có một chút khao khát chờ mong về cuộc sống sau này cùng Phong Dực.

Lúc hai nàng đang có chút suy nghĩ đến thất thần, thủ lĩnh thập bát Phượng vệ đi đến, nói: "Bẩm tướng quân, có Phong mục sư tới." Đối với thập bát Phượng vệ mà nói, không biết nên bày tỏ thái độ thế nào đối với Phong Dực cho phải, giờ thì chủ tướng của mình cũng là thị tỳ của người ta, vậy chúng ta... thuộc tầng lớp nào đây?

"A! Hắn tới" Dương Vân Vũ đột nhiên thấy chân tay luống cuống, đã trễ thế này, hắn tới đây làm gì? Lẽ nào nói hắn muốn mình", dù sao thị tỳ đều phải chấp nhận vô điều kiện các đòi hỏi của chủ nhân, mà hầu hạ "giấc ngủ" được coi là chuyện cơ bản nhất đích.

"Hắn đến một mình sao?" An Kì Nhi mở miệng hỏi.

"Còn có một người nữa, bất quá hắn trùm một bộ áo choàng, không thấy rõ diện mục." Thủ lĩnh phượng vệ nói.

Dương Vân Vũ thở dài một hơi, nếu vậy chắc hắn không muốn làm điều mình vừa nghĩ rồi, nàng phân phó: "Đưa bọn họ đến gian ngoài chờ một chút, ta lập tức đi ra."

Cùng đi với Phong Dực, tự nhiên là đoàn trưởng Đãng Ma quân đoàn Cầm Nhất Tiếu.

"Ngươi dẫn ta tới đây để khu trừ ma khí?" Cầm Nhất Tiếu nghi hoặc hỏi.

"Không sai, có ý kiến gì không?" Phong Dực điềm nhiên hỏi.

"Vì sao lại phải ở chỗ này?" Cầm Nhất Tiếu hiển nhiên có chút bất mãn, nàng vốn định kiếm một chỗ không người qua lại, dù sao có vài điều nàng cũng không thể để cho người khác biết.

"Vì sao không thể ở chỗ này?" Phong Dực chất vấn.

Cầm Nhất Tiếu hừ lạnh một tiếng không thèm trả lời, ngươi đang nắm thóp trong tay, ta không thể không theo được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

"Tại quân doanh huyết khí ngưng trọng, sát khí rung trời, chúng ta có thể che giấu một chút ma khí toát ra, ai biết tên thập nhị dực tử ma nọ có đúng hay không nấp ở một góc nào đó trong đế đô này, hắn đối với ma khí chắc chắn thập phần mẫn cảm, ngươi sẽ không hy vọng đang khu trừ ma khí tự nhiên bị đá đít một cái chứ." Phong Dực thấy rõ Cầm Nhất Tiếu không nói gì, mỉm cười giải thích, đương nhiên sự thực cũng không phải như miệng hắn ba hoa, hắn lựa chọn cái quân doanh này chỉ có một mục đích, để cho người khác nhìn thấy mà thôi.

Phong Dực cùng với Cầm Nhất Tiếu đi từ Khổng Tước phủ đệ ra có rất nhiều người nhìn thấy, tuy rằng nàng đã trùm một kiện áo choàng, nhưng khí tức thần tộc trên người nàng không khó để một số cao thủ phát hiện. Nói cách khác hiện tại Cách Lôi Đặc cùng với Hoàng Đế Ưng Dương hẳn đã biết rõ thân phận của nàng rồi. Các phe đều kiêng kỵ thận phận mục sư thần điện của mình, nay lại thêm quan hệ thần bí với thần tộc, thử hỏi ai cơ to như mình đây. Tin tưởng sẽ làm cho mấy người đó phải hảo hảo suy nghĩ lại một lần nữa.

Hiện tại mình lưu lại nơi đóng quân của Phích Lịch quân đoàn cả đêm không về, tự nhiên sẽ khiến mấy kẻ giàu trí tưởng tượng lại một đêm thao thức rồi, có thể nói công phu đánh vào tâm lí của đối thủ luôn là thứ kì công được Phong Dực yêu thích nhất.

Cầm Nhất Tiếu mặc dù biết những diều Phong Dực nói không hẳn đã là thật, nhưng cũng không nói gì, hắn chỉ cần giúp mình khu trừ cái Cốt Ma khí chết tiệt này đi là được.

Không bao lâu, Dương Vân Vũ cùng với An Kì Nhi từ trong trướng ra đón hai người, khắp người hai nàng đều tỏa hương thơm nhẹ nhàng, có bảy phần thanh tao, ba phần quyến rũ.

"Phong Dực, ngươi..." Dương Vân Vũ định nói gì đó, bất giác thấy Phong Dực mày kiếm giương lên, đột nhiên nhìn chằm chằm nàng.

"Thiếu, thiếu gia" Dương Văn Vũ lập tức ý thức được thân phận, ủy khuất mà kêu lên.

"An Kì Nhi ra mắt thiếu gia ", so với Dương Vân Vũ, An Kì Nhi ngược lại tự nhiên hơn nhiều, năng lực thích ứng của nàng với thân phận mới rõ ràng thể hiện sự từng trải hơn Dương Vân Vũ rất nhiều.

Phong Dực ngồi dựa vào ghế, hai chân duỗi ra, mấy ngón chân ngoáy ngoáy rồi giả bộ ngáp một cái, giọng nói uể oải nói: "Vũ nha đầu, Kỳ nha đầu, thiếu gia ta đang rất mệt mỏi, còn không mau qua đây giúp thiếu gia xoa bóp."

Dương Vân Vũ cùng với An Kì Nhi đồng dạng liếc nhau, cả hai đều thấy sửng sốt.

Điều này không ngờ còn có thể xảy ra đối với bọn họ, những mỹ nữ có lai lịch thập phần cao quý, bây giờ phải làm công việc của một thị tỳ, thật có chút không quen.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-161/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận