Dị Thế Ma Hoàng Chương 157 Hương diễm trị liệu (Phần 2)

"Vâng, thiếu gia." An Kì Nhi đi tới phía sau Phong Dực, mười ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, mềm mại nắn bóp.

"Không sai, rất thoải mái, rất chuyên nghiệp a, ừ, chỗ đó, mạnh lên tí nữa, ưm ưm...." Phong Dực vừa khen vừa rên rỉ mấy tiếng dâm đãng khiến An Kì Nhi cảm thấy hơi tê dại, nhưng cũng không có trả lời, tiếp tục xoa bóp.

Mà Dương Vân Vũ lại không tình nguyện đi tới, mang theo một tia tức giận, một tia khuất nhục, còn có một tia ý tứ bất minh, nàng mím môi ngồi xuống trước mặt Phong Dực, bắt đầu xoa bóp chân hắn.

"Móa, ngươi muốn mưu sát bản thiếu gia hả, đừng có bóp mạnh vậy chứ, bóp kiểu đó tảng đá cũng nát thành cám chứ đừng nói thân thể mẫn cảm của ta." Phong Dực mở mắt ra quát.

"Ngươi" Dương Vân Vũ cắn môi dưới, hai tay giảm bớt lực đạo, nàng chưa bao giờ phải hầu hạ người nào, vốn là tướng lĩnh của Phích Lịch quân đoàn nhiều năm, lực đạo tự nhiên không nhỏ.

"Có phải ngươi có thành kiến với bản thiếu gia đúng không? Lực đạo này giết một con kiến cũng không chết, sao giúp ta lưu thông khí huyết được chứ?" Phong Dực liếc mắt nói với Dương Vân Vũ đang cực lực nhẫn nại, giọng cố tỏ ra lạnh lùng để che đi tiếng cười sắp phụt ra của hắn.

"Ngươi đúng đó, ta cái gì cũng không giỏi, cái gì cũng ẩu đoảng, ngươi hài lòng rồi chứ." Dương Vân Vũ đứng dậy, hướng về phía Phong Dực hét lên, sau đó quay đầu chạy ra khỏi kim trướng, trong một sát na, tựa hồ có hai giọt nước mắt rơi lên mặt Phong Dực.

Phong Dực cũng không tức giận, từ tốn lau hai giọt nước trong suốt, lầu bầu nói: "Nha đầu kia tính tình thật đúng là ngưu, không mạnh cũng không nhẹ, lại hướng bản thiếu gia hôn gió một cái."

"Thiếu gia, Vân Vũ nàng.."

"Được rồi, đừng nói nữa, ngươi đi tìm nàng đi, nói với nàng kim trướng này thiếu gia ta trưng dụng buổi tối này, bảo nàng không được cho phép bất kì kẻ nào tiếp cận." Phong Dực khoát khoát tay nói.

"Vâng, thiếu gia." An Kì Nhi hướng người hành lễ rồi sau đó ra khỏi kim trướng. Đợi đến khi bên trong kim trướng chỉ còn hai người, Phong Dực nhìn lại Cầm Nhất Tiếu, cười nói: " Đoàn trưởng, đến lúc khu trừ ma khí rồi."

Bên trong trướng, Phong Dực nhìn thấy một bồn tắm lớn, xung quanh vung vãi nội y mỏng manh khêu gợi vô cùng, không khỏi nuốt nước miếng " ực" một cái, hình dung ra cảnh hai nàng cùng nhau tắm rửa, lẽ nào các nàng thực sự là hoa bách hợp trong truyền thuyết?

Phong Dực thiết hạ cấm chế, cười nói: "Được rồi, Nhất Tiếuđoàn trưởng, ngươi có thể cởi áo ra rồi."

Cầm Nhất Tiếu thân thể cứng đờ, hít sâu một hơi, đưa lưng về phía Phong Dực lặng lẽ đem áo choàng, lộ ra ngân bạch trường bào. Ngay sau đó, nàng đem hai bao tay ngân sắc bỏ ra, ngọc thủ tinh tế hướng về thắt lưng trước bụng, khe khẽ kéo ra, ngân sắc trường bào từ từ được trút bỏ toàn bộ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Phong Dực nhìn nàng làm từng động tác mà tim nhảy khỏi lồng ngực mấy lần, con mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cái áo lót hồng nhạt cùng với tiết khố, dĩ nhiên vẫn chưa được cởi xuống, nhưng cũng đã lộ ra làn da trắng ngần không chút mỡ thừa.

Đặc biệt vòng eo thon chưa hết một vòng tay người ôm lấy, tinh tế đến từng centimet, nhưng lúc nàng hơi cử động lại dẻo dai đến kinh người, từng đợt nhấp nhô làm người ta muốn giữ chặt lấy. Hắn tin tưởng, cực phẩm vòng hai này khi ở trên giường tuyệt đối có thể làm ra các loại động tác đòi hỏi độ khó cực cao, có thể tạo được thế nổi tiếng "thiên nữ tán hoa", chính là thế trong họa đồ có độ khó cao nhất mà cao thủ phòng the luôn luôn sùng bái.

Phong Dực liếm lưỡi mấy lần, cố hít sâu một hơi để bình ổn tinh thần của mình cũng như "tiểu đệ" mới ngóc đầu dậy của hắn, hắn rõ ràng thấy thân thể Cầm Nhất Tiếu đang run lên, da thịt trắng như tuyết bây giờ như xoa lên một tầng son hồng.

Áo lót cùng nội khố chậm rãi được cởi ra. Phong Dực cũng không cấp bách, đối với hắn mà nói, nửa kín nửa hở so với hoàn toàn lỏa lồ còn muốn mê hoặc hơn nhiều lắm.

Cầm Nhất Tiếu trong lòng vừa mâu thuẫn vừa thấy bất đắc dĩ, đừng nói nàng có thể dễ dàng phô bày vẻ đẹp mĩ lệ của mình cho người nam nhân trước mặt, thật sự ngoài phụ mẫu cùng với mấy bà vú ở ngoài, căn bản là không còn ai biết tướng mạo của nàng, mà nàng xuất hiện trong mắt thế nhân dưới thân phận nam tử, là một nam tử thần bí khó lường, đầy rẫy thủ đoạn độc ác với danh phận thần tộc Đãng Ma quân đoàn quân đoàn trưởng.

Nhưng bây giờ, nàng lại ở trước mặt một người nam nhân xích lỏa, sự thật này thật khó tiếp nhận, hiện tại nàng còn cảm giác được ánh mắt nóng rực kia như đang sờ soạng trên cơ thể nàng, không chịu bỏ sót một tấc da thịt nào, hành động vô sỉ vậy mà mắt hắn lại có vẻ quan tâm chăm chú như đang làm một sự tình chính đại không bằng.

Nàng phải mất ba ngày mới quyết định làm chuyện này, đối với nàng mà nói, thời gian cùng với thực lực mới là chuyện quan trọng nhất, để bảo lưu phần thực lực này, nàng tình nguyện chịu một chút hy sinh. Nhưng sự thực không như ảo tưởng, chân chính hành động, nàng mới biết được có bao nhiêu khó khăn.

"Ngươi nếu muốn dừng lại cũng không sao. Dù sao tiền đặt cọc cũng không có trở về, lại tiết kiệm cho ta một phen khí lực, trọng yếu nhất là cũng đã được mãn nhãn rồi. ", Phong Dực thản nhiên nói như chuyện này không liên quan đến hắn. Cầm Nhất Tiếuthấy bộ dáng hắn như thế thì hận không dùng một cước làm hắn tuyệt căn cho rồi, con người cũng có thể vô sỉ như thế sao.

Chỉ hận một nỗi hắn là kẻ duy nhất có thể giúp mình, khiến nàng cắn răng cắn lợi mà cam chịu. Phong Dực đương nhiên nhìn thấu tâm tư nàng, thực sự hắn đâu chỉ đơn giản chiếm tiện nghi không đâu, trọng yếu nhất là trong quá trình khu trừ ma khí, hắn có thể động tay chân lên cơ thể nàng, nếu như có thể khống chế thần tộc Đãng Ma quân đoàn, lợi ích thật lớn vô cùng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-162/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận