Dị Thế Ma Hoàng Chương 158 Hương diễm trị liệu (Phần 4)

Cầm Nhất Tiếu trên tay toát ra một đạo ngân quang, mặt nạ "ca" một tiếng tự động thoát ly, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh leng keng của kim loại.

Khuôn mặt khả ái, ngũ quan tinh tế, chỉ là ánh mắt đẹp đẽ của mỹ nhân lúc này lóe ra mấy phần mê võng mấy phần thống khổ, còn có mấy phần cừu hận.

"Rất đẹp!" Phong Dực nhẹ nhàng cười, nhưng trong thâm tâm lại giật nảy một cái, không ngờ nàng lại có vài phần giống với thần tộc công chủ Thanh Linh, bất quá ý niệm của nàng lại quá nhiều sát khí.

"Hiện tại, được-rồi-chứ?" Cầm Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Phong Dực, mang theo tia sát ý băng lãnh.

"Có thể." Phong Dực gật đầu, đột nhiên lại nói: "Kỳ thực ngươi rất xinh xắn, vì sao mỗi ngày đều phải khổ sở mang mặt nạ, rồi lại giả trang là nam nhân?"

"Ngươi bớt nói lời thừa đi." Cầm Nhất Tiếu lạnh lùng nói, đối với việc Phong Dực vô cùng trấn định khi nhìn thấy thân thể nàng, cảm giác nhục nhã trong lòng cũng vì vậy mà tự nhiên phai nhạt đi một chút.

"Uhm, không nhiều lời vô ích nữa, ngươi ngồi lên giường đi. Thân thể cùng với ý niệm hoàn toàn thả lỏng, tiến vào trạng thái không linh." Phong Dực nhún nhún vai nói.

"Trạng thái không linh? Đây không phải là mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm sao?" Cầm Nhất Tiếu trừng mắt nhìn Phong Dực nói.

"Ngươi không muốn hai chúng ta đều bị phản phệ trở thành ngu ngốc chứ, nếu không muốn như thế có thể lựa chọn rời đi ngay bây giờ." Phong Dực cực kỳ vô sỉ mà phát ngôn.

Cầm Nhất Tiếu cắn răng, rồi nhanh chóng đi về hướng giường lớn, chuyện tới nước này ta còn có lựa chọn hay sao chứ?

Phong Dực nhìn Cầm Nhất Tiếu khi di chuyển mà bộ ngực cao ngất không ngừng rung lên, tà hỏa trong lòng một lần nữa trỗi dậy, thật đúng là con mẹ nó quá tà môn rồi.

Cầm Nhất Tiếu đưa lưng về phía Phong Dực ngồi xếp bằng hạ, trầm giọng nói: "Nếu ngươi dám vô lễ với ta, ta sẽ cho ngươi sống những ngày tháng hối hận nhất trong cuộc đời."

"Đương nhiên, đạo đức nghề nghiệp của bản thiếu gia đều được mọi người kiểm định và công nhận từ lâu rồi.", Phong Dực điềm đạm đáp, không hiểu sao Cầm Nhất Tiếu nhìn vẻ mặt đứng đắn của hắn mà lòng càng thêm lo lắng.

Cầm Nhất Tiếu đem thân thể cùng với ý niệm hoàn toàn thả lỏng, tiến nhập trạng thái không linh, cũng chính là đem cả người sa vào giấc ngủ say, vô luận là thân thể hay ý thức.

Phong Dực ngồi phía sau nàng, bàn tay to trực tiếp áp lên tấm lưng mảnh mai, cảm giác như đang vuốt ve tơ lụa thượng hạng vậy, hắn khẽ run người, cảm giác này thật không tồi. Hắn dùng năng lượng Quang Minh dạo qua một vòng trong cơ thể nàng, biết nàng đã tiến nhập vào trạng thái không linh rồi.

"Có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu si, bản thiếu gia dù tinh vi cũng không mất trí đâu?" Phong Dực tự mình lẩm bẩm một câu rồi nhẹ giọng nở nụ cười, bàn tay tà ác đang áp vào lưng Cầm Nhất Tiếu khe khẽ vuốt ve, từ từ trượt về phía bụng, rồi lân la mò lên đôi thánh khiết ngọc nữ. Ngón tay hắn nhích từng chút một, khi chạm đến vùng đồi núi săn chắc một cái làm hắn như bị giật điện, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa màu hồng kéo một cái.

Phong Dực rụt nhanh tay về, nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp không khỏi có chút gấp."Hự" Phong Dực thiếu chút nữa kêu lên hai tiếng "gâu gâu", nếu mà lấn lá thêm một chút nữa hắn cũng không chắc giọng mình có biến thành tiếng chó sói tru hay không nữa… Nên dừng lại đúng lúc a! Tuy nói hắn không chính nhân quân tử, làm việc có lúc cũng không từ thủ đoạn, nhưng chung quy mọi việc hắn làm từ trước đến nay đều phải có nguyên tắc.

Tân trừ tạp niệm, Phong Dực dễ dàng đem ma khí trong cơ thể nàng đẩy ra một phần năm, sau đó bắt đầu dùng tinh thần xâm nhập vào ý thức hải của nàng, lưu lại căn nguyên năng lượng của mình trong đó, rồi nhanh chóng rút đi. Tuy Cầm Nhất Tiếu đã tiến nhập vào trạng thái không linh, nhưng ý thức hải là trung tâm của linh hồn, nếu như động tác quá lớn e rằng sẽ khiến nàng tỉnh lại. Đến lúc đó thì thiệt nhiều hơn lợi rồi.

Phong Dực đứng dậy, không dám nhìn vào thân thể có thể khiến cho nam nhân thiên hạ thần hồn điên đảo kia nữa, mà là bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo hắn nên đi đến nơi nào? Hay là dứt khoát đem nơi này đập phá tan nát rồi chạy về lãnh địa Ma tộc?

Suy tư một lát, Phong Dực quyết định tạm thời lưu lại, dù sao bí mật của Khổng Tước gia tộc hắn còn chưa rõ ràng, người thần bí đó là ai? Thông thiên thảo còn có công dụng nào khác? Xem ra bên trong còn một bí mật vô cùng khủng bố, khi không thể biết rõ ràng bí mật ấy, hắn vô cùng không an tâm. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Phong Dực đột nhiên nghĩ đến Lệ Phù, nha đầu kia đi chơi với đám con cháu quý tộc, không biết bây giờ thế nào?

Ý niệm khẽ động, hắn liền dùng thần thức kiểm tra từ phía tiểu ảnh được phái đi theo Lệ Phù, nhanh chóng nhìn thấy Lệ Phù đang thì thầm cái gì đó vào tai một tiểu mập mạp rồi ly khai đội ngũ quý tử nhà giàu, mà tiểu mập mạp nét mặt vui mừng lộ rõ, không lâu sau đó cũng ly khai khỏi đám bạn quý tộc.

Phong Dực biết tiểu mập mạp này, đại khái mười lăm mười sáu tuổi, tổ phụ là nhất đẳng công tước, vị thế gia tộc ở Kim Ưng đế quốc cũng không kém, có hơn mười người làm quan trong triều. Tiểu mập mạp đừng xem còn nhỏ nhưng lại thập phần háo sắc, đến bây giờ đã gây tai họa cho không ít thiếu nữ rồi, trong đó nhỏ nhất có nữ đồng tám tuổi, bất quá sau đó lại không bị quở trách, tính khí càng thêm ngang ngược.

Tiểu ảnh bám sát sau Lệ Phù, nha đầu này đang đi về hướng một ngõ hẻo lánh, Phong Dực trong lòng sốt ruột, không biết có nên phái tiểu ảnh phế luôn tên tiểu mập mạp kia không nữa.

Lệ Phù dừng lại trong hẻm nhỏ, có thể thấy rõ nha đầu luôn luôn ngây thơ hoạt bát lúc này có biểu tình thập phần âm lãnh, đặc biệt đôi mắt đẹp đã tràn ngập lệ khí, khóe miệng cười quỷ dị, cảnh tượng này làm Phong Dực chấn kinh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-164/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận