Dị Thế Ma Hoàng Chương 159 Thủ đoạn tàn khốc (phần 1)

Tiểu mập mạp nhanh chóng xuất hiện sau đó, vừa vẫy tay vừa đi về hướng Lệ Phù, khuôn mặt tươi cười lộ rõ vẻ dâm đãng.

"Tiểu điềm tâm, ca ca đến đây." Tiểu mập mạp thấy được Lệ Phù, từng khối mỡ trên thân thể hắn rung lên từng đợt, vừa cười vừa bước nhanh tới. Phải biết rằng Lệ Phù chính là dạng mỹ nữ hắn yêu thích nhất, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì đã mê muội rồi, bất quá lại ngại thế lực Khổng Tước gia tộc, hắn cũng chỉ có thể tự sướng ở nhà thôi, không nghĩ tới đêm nay lại được nàng hẹn hò, sự kiện này còn không kinh hỷ sao được, không ngờ nha đầu thoạt nhìn ngây thơ hoạt bát bên trong lại cuồng nhiệt như vậy, xem ra đã không cưỡng nổi vẻ anh tuấn tiêu sái của mình rồi.

"Tới đây? Ta chờ ngươi đã lâu rồi ", thanh âm Lệ Phù không lớn nhưng lại vang vọng trong con hẻm nhỏ, nếu cảm nhận kĩ còn nhận ra sự âm lãnh trong đó.

Tiểu mập mạp tuy nói bị tinh trùng thượng não, nhưng cũng nghe ra cái gì đó không đúng, lại nhìn xung quanh nơi này, chỉ có hai người, gió đêm thổi vào người khiến hắn cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

"Lệ Phù, nơi này âm sâm quá, hay là chúng ta đổi sang địa phương khác đi." Tiểu mập mạp vừa nói vừa lui lại mấy bước, mà ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

"Vì sao muốn đổi, một nơi vắng vẻ như thế này, thật thích hợp để giết người diệt khẩu a." Thanh âm âm lãnh của Lệ Phù lần thứ hai vang lên.

Tiểu mập mạp biết đây là một bẫy, không nói hai lời lập tức quay đầu chạy. Bất quá, hắn không chạy được vài bước thì phát hiện đằng trước đã xuất hiện một thân ảnh cao chín thước từ bao giờ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn phát hiện thân ảnh kia không phải nhân loại, mà là dùng thạch đầu (đá) làm thành hình dạng người, hai con mắt huyết hồng, thoạt nhìn thập phần khủng bố.

Tiểu mập mạp kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể chưa kịp di chuyển, đã thấy mình không thể nhúc nhích, rõ ràng đã bị thạch đầu nhân kẹp chặt rồi.

"Không, làm ơn tha cho ta?" Tiểu mập mạp nơm nớp lo sợ nói, xưa nay hắn không chịu học một nghề nghiệp dòng tộc nào, luôn lấy việc nhìn lén nữ hài tắm rửa là mục địch vĩ đại trong đời, hắn lựa chọn cái chức nghiệp đạo tặc, mọi người đều biết. Đạo tặc có giác quan mẫn tiệp cực cao, cần thân hình nhẹ nhàng, mà hắn lại béo như vậy, luyện tập đứng lên ngồi xuống đã là cả một vấn đề, hơn nữa không chịu rèn luyện, hết ăn lại ngủ, đến bây giờ mới chỉ đạt đến tam tinh đạo tặc sĩ, hiện tại thấy thạch đầu nhân cổ quái, còn chưa bị dọa đến tè ra quần là may lắm rồi.

Thạch đầu nhân vươn bàn tay to, bóp lấy cổ tiểu mập mạp, không tốn chút sức lực đem hắn nhấc bổng lên không trung.

Tiểu mập mạp lúc đó đã sợ đến hôn mê bất tỉnh rồi.Một thạch đầu nhân khác đã đi tới, bắt lấy một tay của tiểu mập mạp, kéo mạnh một cái, liền nghe rõ tiếng răng rắc của xướng cốt vang lên. Tiểu mập mạp đã bất tỉnh cũng bị cơn đau truyền đến mà tỉnh lại kêu gào.

Thạch đầu nhân nhanh chóng bẻ nát tứ chi của tiểu mập mạp, chắc hắn phải cảm tạ tổ tiên vô cùng khi "chi" còn lại được thạch đầu nhân bỏ qua (thật thảm mà Y_Y).

Hai thạch đầu nhân ném tiểu mập mạp xuống đất, lui ra phía sau vài bước, còn Lệ Phù giống như bóng ma không biết đã đi tới lúc nào, ném ra một quyển trục Quang Minh ma pháp trị liệu. Tạm thời khống chế vết thương của hắn, sau đó nhìn hắn chằm chằm, lấy ngọc thủ tát mạnh một cái lên mặt hắn.

Tiểu mập mạp yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy Lệ Phù tươi cười mà hắn lại như thấy ác quỷ, trong lòng sợ hãi tột đỉnh, xưa nay luôn si mê nụ cười ấy, thế mà nay đã biến thành sứ giả đòi mạng của Diêm vương, ngay lúc này trong lòng hắn chỉ có một hy vọng, nàng sẽ giữ lại cho hắn một cái mạng hèn nhát này.

"Tha cho ta đi, tha cho ta đi." Tiểu mập mạp mấp máy môi cầu xin.

"Tha cho ngươi? Ngươi có bao giờ nghĩ sẽ tha cho những nữ hài tử bị ngươi chà đạp không?" Lệ Phù lạnh lùng nói, đôi mắt điên tràn ngập sát ý điên cuồng.

Tiểu mập mạp nghe thế thì chết lặng, cúi đầu không dám nói gì.

Lệ Phù chậm rãi vươn cánh tay nhỏ nhắn, một con côn trùng huyết sắc từ tay nàng nhảy tới mặt tiểu mập mạp, sau đó hướng lỗ mũi của hắn chui vào. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

"Không, không nên. A A A...!" cả người tiểu mập mạp run rẩy, nước mắt nước mũi trào ra vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt béo tròn thống khổ liên tục vặn vẹo, rất nhanh sau đó ánh mắt của hắn xuất hiện một tơ huyết săc, dáng dấp cực kỳ khủng bố.

Không bao lâu, huyết sắc côn trùng lại từ lỗ mũi hắn chui ra, nhảy trở về lòng bàn tay Lệ Phù. Mà tiểu mập mạp toàn thân đã vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt.

Lệ Phù vung tay lên, hai thạch đầu nhân tức khắc tiêu thất, mà nàng quay lại nhìn tiểu mập mạp, dường như đang thưởng thức một tác phẩm tâm đắc của mình, một lúc lâu mới thản nhiên cười, khí tức âm trầm đã thu lại, một lần nữa khuôn mặt đáng yếu ngây thơ lại hiện ra.

Quan sát từ vị trí tiểu ảnh khiến Phong Dực vô cùng khiếp sợ, nhưng lớn hơn nữa là sự thương xót cho một cô bé đáng yêu hoạt bát. Cho dù có đôi khi hắn nhận thấy được âm khí trong mắt nàng, hắn nghĩ đó là vết thương mất cha vẫn chưa thể phai nhòa trong lòng nàng, ít lâu sau sẽ lành vết thương lòng ấy lại thôi. Nhưng hiện tại hắn biết mình sai rồi, quá sai rồi, bóng ma đã bao phủ hoàn toàn tâm trí Lệ Phù, bắt đầu làm thay đổi tính cách của nàng, bây giờ thế giới của nàng đã không có Quang Minh, mà tất cả đều là Hắc Ám.

Cho dù tiểu mập mạp có đáng chết thế nào, Phong Dực cũng tuyệt không hy vọng kẻ hạ thủ chính là Lệ Phù, cái này, thật sự là một bi kịch tồi tệ nhất. Mà biểu hiện của nàng, hình như là triệu chứng tinh thần đã xuất hiện phân liệt, trước mặt người khác thì ngây thơ, nhưng sau lưng lại trở nên ác độc. Hơn nữa nàng lại lặng lẽ luyện chế ra thạch đầu nhân khôi lỗi, tính chất còn hơn mộc đầu điểu khôi lỗi trước đó không biết bao nhiêu lần, thiên phú luyện chế ma pháp khôi lỗi của nàng khiến hắn cảm thấy giật mình, nếu thiên phú ấy bị kẻ xấu lợi dụng, không chừng trong tương lai sẽ tạo nên một trận tai ương đối với đại lục này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-165/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận