Dị Thế Ma Hoàng Chương 17: Nụ Cười Khuynh Thành.

"Phong thiếu"

Bảy mươi tên binh lính ma tộc vừa bước một chân vào cửa tử, trong lòng đối với lĩnh chủ đại nhân vừa cảm kích lại vừa xấu hổ, cảm kích vì đã hắn cứu mạng bọn chúng, xấu hổ vì làm mất mặt mũi của hắn.

"Mấy tên gia hỏa vô dụng còn đứng đó làm gì, còn không mau đi ra ngoài" Phong Dực mắng, bọn này thật ngu xuẩn, không biết nơi này đầy thị phi sao, đứng đây để chờ chết à.

Sắc mặt Mễ lặc cự kỳ khó coi đỡ lấy một bên cánh tay của ngũ đệ, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí nồng đậm chằm chằm nhìn Phong Dực đang đứng giữa không trung.

"A, lão đại, đã lâu không gặp a" Phong Dực hướng về Mại Khắc nhàn nhạt bắt chuyện.

Mại Khắc thu hồi sắc mặt kinh ngạc khẽ gật đầu, sau hai năm thời gian, đệ đệ phế vật không ngờ đã đạt đến cảnh giới tứ dực, hơn nữa còn sáng tạo ra chiêu thức uy lực kinh người, nếu không cùng là tứ dực, hắn không thể bằng vào một chiêu chặt đứt cánh tay lão ngũ con của Cuồng Ma Vương, trong lòng đánh giá lại vị đệ đệ này, ma tộc chính là lấy thực lực để nói chuyện, cho dù thân là huyết thống cũng không có ngoại lệ.

"Tiểu tử thối, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt" Mễ Lặc nghiến răng nghiến lợi, một cỗ khí thế khổng lồ bao lấy Phong Dực.

"Ta chờ đây" Phong Dực không để ý đến khí thế đối phương thờ ơ đáp, cái gọi là khí thế ép người khi một cao thủ đạt đến trình độ nhất định thì thường sẽ sinh ra lực áp bách, nếu như song phương thực lực chênh nhau quá lớn có thể kẻ kém hơn sẽ bị phá vỡ linh hồn, ngũ tạng vỡ nát. Nhưng Phong Dực lại biết, khí thế kỳ thực là áp lực tinh thần, hắn nhớ kỹ trước đây phụ thể vào một nhà khoa học điên cuồng bị nhốt trong viện tâm thần, đã từng nghiên cứu qua, bởi vậy Phong Dực cũng không sợ khí thế của Mễ Lặc, trừ phi khí thế của đối phương đạt đến trình độ như tam đại ma vương mới tạo thành ảnh hưởng cho hắn.

Mà lúc này người một con gái yêu mị đang đứng ngoài cửa lớn, Bối Lệ Tháp không dám tin tưởng nhìn thân ảnh Phong Dực,lúc hắn vội vã lao về phía này, nàng vì tò mò nên cũng đi theo, tận mắt nhìn thấy một chưởng kinh thế kia, đồng dạng là bốn cánh, hắn chỉ một chiêu đã phế đi cánh tay của đối thủ. Đây thật sự là phế vật hai năm trước còn không ngưng tụ ra ma dực sao? Chẳng biết tại sao Bối Lệ Tháp có chút bàng hoàng, vốn tưởng rằng ước chiến năm năm trước nàng nhất định sẽ dễ dàng thắng lợi, hiện tại nàng đã không nắm chắc. Nhớ năm đó Mại Khắc con trưởng của Dạ Ma Vương là kẻ duy nhất trong thế hệ thanh niên ma tộc đạt cảnh giới bát dực, nhưng không ai ngờ tới trong lần tỷ thý chọn ra quán quân trong thế hệ thanh niên ma tộc lại bị đánh bại bởi Mễ Lặc con trưởng của Cuồng Ma Vương kẻ chỉ đạt đến lục dực. Tuy là thắng hiểm nhưng đó không phải là thắng sao? Vạn nhất mình mà bại bởi tay hắn, sợ rằng mình và phụ thân Huyết Ma Vương sẽ trở thành trò cười cho cả ma tộc.

Bất quá lòng tin của Bối Lệ Tháp rất nhanh lại trở nên kiên định, mình là lục dực lam ma, thắng hắn hẳn là cũng không khó, trong lòng nàng một mực tự nói với mình như vậy.

********

Trong Thiên Ma Đại Điện lúc ba vị ma vương đang đấu khẩu gay gắt thì chuyện tình xảy ra ở Yêu Mị Quật cũng đã được bẩm báo.

Huyết Ma Vương cùng Cuồng Ma Vương đang hả hê cùng hợp sức đả kích Dạ Ma Vương sắc mặt trở lập tức nên âm trầm, trái lại Dạ Ma Vương ở một bên lại lộ ra bộ dáng tươi cười.

"Dạ Ma, không nghĩ đến a, đứa con thứ mười ba của ngươi ẩn dấu đủ sâu a" Huyết Ma Vương ha hả cười nói phá vỡ không khí trầm mặc.

"Đâu có, đâu có, tiểu tử thúi cũng chỉ mới tứ dực hoàng ma, so với nha đầu nhà ngươi còn kém xa" Dạ Ma Vương khoát khoát tay nói, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng cũng thập phần đắc ý.

"Ha hả, nha đầu nhà ta khi đạt đến tứ dực hoàng ma cũng không có thực lực trong vòng một chiêu đả thương đối thủ" Huyết Ma Vương cười nói, mà sắc mặt Cuồng Ma Vương lại càng khó coi.

Trong lòng Dạ Ma Vương thầm mắng một tiếng, hướng về Cuồng Ma Vương nói: "Cuồng Ma huynh, tiểu bối xuất thủ không biết chừng mực, ta thân làm cha thay nó hướng ngươi xin lỗi"

Tại một nơi lấy thực lực nói chuyện như ở ma tộc, tranh đấu gây tử vong sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, ngươi nghĩ muốn trả thù cũng được, đó là đi ám hại.

Cuồng Ma Vương hừ lạnh một tiếng nói "Ta còn có việc gấp, đi trước một bước" Nhận được tin tức này, hắn tất nhiên không thể ở lại phải tự mình đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Ha hả, Dạ Ma, không bằng chúng ta cùng trở về, là biết rõ ràng chuyện xảy ra đi sao" Huyết Ma Vương nói.

Dạ Ma Vương đang có ý này, vì vậy cuộc tụ hội của ba vị ma vương tạm hoãn, mọi người đều nhanh chóng trở về quý phủ.

********

Phủ đệ của Dạ Ma Vương thập phần rộng rãi, người trong ma tộc phong cách thô lỗ, phủ đệ tuy mang vẻ hùng hồn nhưng độ tinh xảo lại rất kém.

Liễu Yên Vân như một tiên tử đứng lẻ loi trong sân một mình, nàng lặng lẽ nhìn mấy cánh bướm đuổi nhau như nhảy múa. Bên tai bỗng nghe thanh âm của Phong Dực "Thế giới này kỳ thật còn nhiều sự vật mà chúng ta quên lãng, bầu trời trong xanh, lá cây xanh biếc, thậm chí đất dưới chân chúng ta đi hàng ngày, bất kể là nhân loại, thần tộc hay ma tộc đều là một bộ phận tạo nên thế giới này, cũng không phải là đại diện cho thế giới, ngươi luôn luôn theo đuổi cảnh giới siêu phàm thoát tục, nhưng tâm tình là cái gì? Có lẽ là một sự cảm ngộ nào đó, vẫn là không thể thoát ly thế giới này, muốn theo đuổi trái lại càng không được, không bằng ngươi cảm thụ sinh hoạt của thế giới này, nói không chừng lại làm đươc"

Liễu Yên Vân nhìn mấy cánh bướm, đột nhiên nàng phát hiện ra những sinh vật mà bình thường nàng không chú ý này thật là xinh đẹp, như có linh tính vậy. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Liễu Yên Vân đột nhiên giơ tay ra, mấy cánh bướm đang đuổi nhau đột nhiên bay về phía nàng, rồi đậu trên ngón tay nàng cùng nhau nhảy múa.

Khóe miệng Liễu Yên Vân khẽ cười, nàng hoàn toàn không ý thức được mình đang nở nụ cười, mọi cái đều phát ra từ nội tâm, nụ cười không chứa một điểm tạp chất, nụ cười làm rung động lòng người.

Ở cách đó không xa, Phong Dực đang phác họa lại hình bóng của nàng bỗng dưng ngẩn người, hắn đột nhiên giật mình, họa bút bắt đầu vung lên, lần thứ hai tiến nhập vào một ý cảnh vong ngã, trong đầu chỉ còn lại nụ cười khuynh thành kia.

"Phong thiếu" Bỉ Lợi vừa thở hồng hộc vừa chạy đến một bên kêu to, lúc thấy thần tình chăm chú tập trung của chủ tử nhà mình lập tực tự giác im lặng, bằng không chủ tử nổi giận hắn không gánh nổi a.

Bất quá âm thanh của Bỉ Lợi đã làm Liễu Yên Vân chú ý, nàng nhìn thần thái của Phong Dực, thần thái này giống như lúc hắn gảy Phá Hồn âm, nàng nhẹ nhàng đi tới sau hắn, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra nét khiếp sợ.

Trên bức tranh hiện ra một thiếu nữ như tiên trên trời, mái tóc dài đến mép váy tung bay, trên đầu ngón tay nàng từng cánh bướm nhảy múa, mà nụ cười trên môi thiếu nữ không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả, đó chính là nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

"Đây là ta sao?" Liễu Yên Vân không dám tin tưởng, nụ cười của nàng sao lại như thế, dường như là có yêu pháp, chính nàng cũng cảm thấy kinh tâm động phách.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-17/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận