Chỉ nghe "Xì" hai tiếng nhẹ,chỗ Phong Dực vừa rồi ngồi xếp bằng rơi xuống hai giọt mực đặc dính, có thể thấy rõ một trận khói đen bốc lên, giường đá trong nháy mắt bị ăn mòn thành một vũng nước đen, hắn không khỏi sởn tóc gáy, nếu là hắn bị dính một tí tẹo, chỉ sợ hắn hiện tại xương cũng không còn.
"Không chậm nha, không biết chiêu tiếp theo ngươi có thể tránh thoát hay không?" Bên trong gian phòng một huyết thân ảnh dần dần trở nên ngưng tụ, chính là cô cô của Bối Lệ Tháp, nghĩ đến chắc vì chất nữ mà tới báo thù.
Phong Dực nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện cái gian phòng tựa hồ hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, không còn có một điểm liên hệ.
"Ta nói đại tỷ, lần trước ngươi dâm loạn với ta còn chưa đủ, bây giờ còn đêm hôm khuya khoắt chạy tới phi lễ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta a?" Phong Dực minh bạch trốn không xong, thẳng thắn một lòng ha ha cười rộ lên, hắn cũng không tin huyết tâm ảnh thực có can đảm giết hắn rồi, cùng lắm ăn một chút vị đắng mà thôi.
"Mồm miệng khá lắm, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ta không có khả năng có muốn mạng của ngươi đúng không, không sai, ngươi đoán rất chuẩn, thật sự ta sẽ không muốn mạng của ngươi, ta chỉ muốn mệnh căn của ngươi." Huyết tâm ảnh hừ lạnh nói
Phong Dực há to mồm, vẻ mặt bi phẫn nói: "Không được, quân tử thà chết không chịu nhục, hôn nhẹ sờ sờ bản thiếu gia có thể chịu được, muốn ta dụng sinh mạng hầu hạ ngươi, tuyệt đối không được."
Huyết tâm ảnh thấy cổ họng như bị tắc nghẽn, sắc mặt trở nên xanh trắng, nàng cũng là lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện mình hơi lỡ lời, lại bị tiểu tử này nắm lấy đùa giỡn, nếu không phải cố kỵ mối quân hệ thập phần vi diệu của tam đại Ma Vương, nàng thật là có khả năng hạ sát thủ, bất quá nói vậy phế đi mệnh căn của hắn sẽ làm hắn càng thêm thống khổ.
"Băng huyết chưởng!" Huyết tâm ảnh hừ lạnh một tiếng, một thủ ấn bằng băng hàn huyết sắc từ tay Bối Lệ Tháp tựa như tia chớp hướng phía hạ thể Phong Dực đánh tới.
Phong dực vừa muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện không khí như bị cấm cố, hắn cảm thấy mình giống như cái đinh cắm xuống nền bê tông cứng, một cái ngón tay đều không thể động đậy.
"Ta kháo, ta còn chưa sẵn sàng làm thái giám a." Phong dực liếc mắt, hắn đi tới thế giới này còn chưa biết "mùi vị" gì, lẽ nào tiểu huynh đệ phía dưới kiếp này còn không được hưởng phúc sao.
Đang lúc băng hàn Huyết thủ ấn gần bắn trúng hạ thể, đột nhiên mi tâm khiếu trong huyệt truyền đến một cổ năng lượng hùng hồn, Phong Dực chỉ cảm thấy đầu choáng váng, tựa hồ muốn nổ tung, sau đó trước mắt tối sầm, hạ thể có cảm giác lạnh lạnh như băng hàn khí vừa đi qua, bốn phía da thịt một mảnh chết lặng, đúng là mất đi cảm giác.
Phong Dực một trận đầu cháng váng, trong mồm chửi bới liên tục, sẽ không thực sự trở thành thái giám chứ, trời xanh a, đại địa a, giết ta đi, để cho ta lần thứ hai sống kiếp này sao.
Mà lúc này huyết tâm ảnh lại đang ngây dại, nàng thế nào cũng nghĩ không thông, băng huyết chưởng của mình sao lại như vậy đột nhiên thay đổi tuyến đường đi xuống, cứa vào đùi của Phong Dực. Mà trớ trêu hơn nữa, chưởng phong đi qua bắp đùi hắn trong nháy mắt làm đũng quần xé rách, làm cái...vật nọ hung hãn chĩa ra làm cho nàng trợn tròn mắt. (tại hạ đoán là nhất trụ kình thiên trong truyền thuyết)
"Ngươi,ngươi,tên khốn kiếp này." Huyết tâm ảnh lấy lại tinh thần, lửa giận trong lòng cũng khống chế không được, quát một tiếng từ tay bắn một đạo tia huyết sắc hướng lồng ngực Phong Dực.
"Oanh" đích một tiếng, Phong Dực như đạn pháo bay vọt về phía sau, trong miệng phun ra huyết châu, tại người của hắn khi gần đụng vào tường hết sức, lại bị một tầng vô hình năng lượng bắn ngược trở về.
Mà huyết tâm ảnh sau khi xuất thủ cảm thấy rất hối hận, nàng xuất một kích trong cơn tức giận này căn bản không có lưu thủ, có thể tưởng tượng, mười hai cánh tử ma nổi giận xuất một kích uy lực cường đại vô cùng, nàng hiểu rõ, Phong Dực tuyệt không khả năng sống sót
Nhìn thấy Phong Dực thân thể bắn ngược trở về, trong nội tâm nàng mềm nhũn, vươn ngọc thủ tiếp lấy Phong Dực, than khẽ, không biết sau việc này,đối chất Dạ Ma Vương như thế nào đây?
"Ngươi... Ngươi quả là tàn nhẫn..." Phong Dực vẫn còn hơi thở, cố sức giơ tay lên muốn chĩa về phía nàng,hổn hển nói, nhưng hình như lực bất tòng tâm, ngón tay run run như vô tình lướt qua bộ ngực nàng,rồi vô lực hạ xuống,cũng không có tiếng động nữa.
Huyết tâm ảnh thiếu chút nữa đem Phong Dực quăng ra ngoài, bất quá nhớ tới hắn suýt chết trong tay nàng thì lại nhịn xuống, nhẹ buông tay đưa hắn nằm xuống đất.
Phong Dực bộ dạng bây giờ cực kì khủng bố, con mắt nổi cao, khuôn mặt vặn vẹo, mồm miệng nghiêng lệch, toàn thân cũng không có dấu hiệu sinh mệnh. Huyết tâm ảnh cảm giác Phong Dực tim không còn đập nữa, phát hiện hắn đã chết không thể sống sót được, khuôn mặt phức tạp, thở dài, người như ẩn thân trong hư không rồi tiêu thất vào màn đêm, năng lượng bao phủ quanh gian phòng bị cắt đứt trong nháy mắt. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Một lát,cơ thể Phong Dực đột nhiên khẽ động, biểu tình bắt đầu khôi phục, tròng mắt cũng trở nên linh động. Hắn xoa xoa lồng ngực,kêu ai một tiếng, ngồi xuống nhìn nhìn phía dưới háng của mình, phát hiện tiểu huynh đệ kề vai chiến đấu cùng hắn bình yên không sứt mẻ gì không khỏi mừng rỡ như điên, mà lúc này quanh mình da thịt cũng dần dần khôi phục, giờ hắn mới biết một chiêu của huyết tâm ảnh không ngờ lại đánh trật.
"Đàn bà thúi, một ngày nào đó ta muốn đem bọn chất nữ của các người hầu hạ bổn thiếu gia..." Phong dực cắn răng, trải qua một kiếp, trong lòng không khỏi sản sinh một vài ý niệm thô bạo trong đầu, còn chưa nói xong, hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói, cổ họng ngọt lịm tuôn ra một ngụm máu tươi
Phong Dực ngồi xuống điều tức một hồi, ý thức chìm vào mi khiếu bắt đầu kiểm tra đạo định thần châu màu xanh thần bí nọ, hắn biết, hôm nay có thể bảo trụ cái mạng này, nguyên nhân là do thanh quang định thần châu đó. Chỉ bất quá hắn kinh ngạc phát hiện, thanh quang định thần châu lúc này lại ảm đạm vô quang, như một kẻ hấp hối sắp chết.
Lúc huyết tâm ảnh dùng băng huyết chưởng kéo tới là lúc, Phong Dực rõ ràng cảm giác được định thần châu tản mát ra một cổ năng lượng cường đại. Mà lúc huyết tâm ảnh nổi giận dùng một kích trí mạng thì định thần châu tràn khắp lồng ngực, đem khí huyết sát vây quanh hóa giải, hơn nữa còn thêm hắn đang mặc trên người âm sát tàm ti nhuyễn giáp, trên thực tế hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, điều tức một đoạn thời gian là hồi phục, nếu không có định thần châu, gặp một kích toàn lực của mười hai cánh tử ma thì âm sát tàm ti nhuyễn giáp khẳng định cũng không cứu được hắn.
Bây giờ định thần châu ảm đạm vô quang, cũng không biết có thể khôi phục được hay không?
"Cái gì tằm ti nhuyễn giáp, còn nói là vũ khí bảo hộ của Thiên Ma Vương,nhưng Thiên Ma Vương có mười tám cánh Thiên Ma, trên người đương nhiên có khả năng phòng hộ một kích của mười hai cánh tử ma? Xem ra cái nhuyễn giáp này chỉ là đồ hữu danh vô thực thôi,toàn dựa vào sức mạnh của chủ nhân nó mà mượn thế nổi danh cũng nên." Phong Dực ác độc nghĩ như thế.
"Hắc hắc, đàn bà thúi, bản thiếu gia nào có dễ dàng chết như vậy, trước hết cho ngươi lo lắng hãi hùng một đêm, đợi khi thiếu gia thực lực đại tiến thì trở lại thu thập ngươi." Phong Dực trong lòng cười lạnh nói, cái kĩ năng giả chết đương nhiên hắn đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hắn đang muốn xem Huyết tâm ảnh ăn nói thế nào với huyết Ma Vương, cho bọn chúng sôi nổi thảo luận cả đêm rồi lại phát hiện mình vui vẻ tham gia ác ma thâm uyên, không biết cái khuôn mặt lúc đó thành cái dạng gì đây?