Dị Thế Ma Hoàng Chương 30: Mỹ Nhân Chu Và Phệ Thiên Nghĩ

Phong Dực từ trước đến giờ vốn cẩn thận, hắn nhặt lên một khối đá lớn, phía sau ma dực khẽ động liền bay thẳng lên cao mấy trăm thước dùng sức ném đi, lập tức tảng đá bay đi như gió lốc, nhưng khi tảng đá tới khu vực mây mù phiêu đãng bỗng nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tan rã như băng tuyết gặp liệt hỏa, trong chớp mắt liền vô thanh vô tức biến mất.

Phong Dực kinh hãi nuốt nước bọt mấy lần liền bỏ qua ý niệm thăm dò nơi này. Ác ma thâm uyên đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, Ma tộc bao nhiêu hùng tài đại lược thiên tài cũng không thể dò được bí mật nơi này, hắn với cảnh giới hiện tại có lẽ là nên quên đi.

Phong Dực đem đầu hắc ám kim cương thú khoét ra lấy sừng của nó, thanh vân văn trọng kiếm hắn mang theo chỉ mới va chạm một trảo với hắc ám kim cương thú liền bị phách thành bốn năm mảnh rơi trên mặt đất, hiện tại vừa vặn dùng sừng hắc ám kim cương thú làm binh khí đi.

Cẩn thận vượt qua u ám hạp cốc, Phong Dực trước mắt sáng sủa lên, phía trước là một mảnh thảo nguyên mênh mông đồng cỏ xanh biếc, bầu trời trong veo, còn có bầy ngựa hoang ở phía xa chạy băng băng, hắn cảm thấy tâm thần sảng khoái thật muốn đi vào trong đó, chợt hắn ngửi thấy nhàn nhạt Thanh Thảo Hương, Phong Dực liền đánh lên trên mặt cỏ hai chưởng. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Phong Dực sợ hãi kêu lên, Thanh Thảo Hương? Vừa rồi hắn ngửi được chính là mùi vị hoa cỏ mục nát.

Tức khắc, trước mắt cảnh tượng biến đổi, không còn thảo nguyên trời xanh mây trắng nữa mà trước mắt là một mảnh chiểu trạch (ao đầm) bốc lên ùng ục bọt khí, phía trên phiêu đãng từng đoàn độc chướng màu xám đen. Nếu vừa rồi hắn thật sự đi vào thì thật đúng là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận.

Phong Dực do dự không định đi tiếp, chiểu trạch thoạt nhìn rất khủng bố có lẽ nên ở lại trong hạp cốc mười ngày đi, dù sao trong Âm Sát Tằm Ti Giáp không gian hắn mang theo cũng đầy đủ thức ăn. Chờ hết thời gian mười ngày tự nhiên sẽ bị truyền tống trở về, lần lịch lãm này cũng coi như là hoàn thành.

Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Phong Dực, bên trong cốc đột nhiên vang lên từng trận the thé rợn người tiếng kêu, rất nhanh từng con từng con to như ngón chân cái ám kim sắc đại nghĩ (kiến vàng) từ vách đá chui ra, nháy mắt bao trùm toàn bộ tầm nhìn Phong Dực.

Phong Dực tận mắt thấy cách hắn không xa, mấy con kiến trong nháy mắt đem một khối nham thạch gặm hết không còn một mảnh nhỏ. Lại thấy đám côn trùng quỷ dị này như thủy triều lan đến phía mình, hắn không dám do dự nữa, ma dực liền vũ động nghĩa vô phản cố (đây là thành ngữ làm việc nghĩa không được chùn bước) bay vào trong chiểu trạch.

"Bá" tiếng xé gió vang lên, một đám dây leo lục sắc từ trong chiểu trạch bắn ra cuốn tới thân thể Phong Dực.

Phong Dực tùy tiện rung tay một cái, mấy đạo ma khí hung mãnh bắn ra đem đám dây leo oanh thành mảnh nhỏ.

Phong Dực một đường bay qua đem toàn bộ chiểu trạch ma thú cùng Thực Nhân Đằng có ý đồ đem mình làm bữa ăn tiêu diệt sạch sẻ không gặp nguy hiểm gì.

Rất nhanh Phong Dực bay đến trung tâm chiểu trạch, đột nhiên cảm giác thân thể bị kiềm hãm không thể động đậy. Tới lúc này hắn mới phát hiện mình đã bị một cái lưới trong suốt thật lớn dính lấy, cái lưới này mỗi một sợi lớn như đầu ngón tay gần như trong suốt khiến hắn không thể phát hiện.

Trên trán Phong Dực hai đạo hoàng văn quang mang bạo phát, ma lực trên người lấy hắn làm trung tâm nổ tung.

" Kháo, không thể nào!" Phong Dực thấy cự lưới không chút nào hư hao trong lòng thầm mắng đành tận lực suy nghĩ biện pháp khác thoát thân.

Đúng lúc này chiểu trạch phía dưới đột nhiên một trận nhộn nhạo, một con Tri Chu lớn như chậu nước rửa mặt từ trong bùn chui ra, quỷ dị chính là con nhện này trên lưng có một khuôn mặt thiếu phụ mỹ lệ. Bộ dáng Tri Chu cực kỳ xấu xí làm người nhìn lông tóc dựng đứng.

"Mỹ nhân chu!" Phong Dực khóe miệng giật giật, da đầu tê dại. Cho dù lúc trước Phong Dực vô tri nhưng tên mỹ nhân chu vẫn như sấm bên tai, hung danh hiển hách, nghe nói ngàn năm trước ba tên Ma tộc mười hai cánh tử ma vây công một con mỹ nhân chu, kết quả hai chết một trọng thương chấn kinh cả Thần Phong Đại Lục.

Mỹ nhân chu hai con mắt âm u màu lam nhìn Phong Dực hờ hững tựa hồ rất là khinh thường.

Thời gian chậm rãi trôi, mỹ nhân chu vẫn không có ý định đem Phong Dực làm thức ăn nhưng thân thể của nó lại dần dần kéo căng lên, tám cái chân nhện cong lên, ánh mắt chăm chú nhìn khu chiểu trạch cách đó không xa tựa hồ đang đợi con mồi xuất hiện để tung ra một kích trí mạng.

Lúc này thân thể Phong Dực đã bắt đầu cảm thấy tê dại không chịu nổi, cảm giác tê dại bắt đầu từ tứ chi lan ra. Hắn hiểu đây là bởi vì tơ nhện ẩn chứa kịch độc đang thấm vào bên trong thân thể của hắn. Nếu độc tố lan tràn đến não bộ thì dù thần tiên cũng cứu không được hắn.

Đột nhiên, khu vực chiểu trạch mỹ nhân chu chú ý nãy giờ chợt lóe lên nhàn nhạt ngũ thải hoa quang, Phương Viên ngàn thước chiểu trạch nhất thời như nước sôi trào lên, bùn lầy bắn tung tóe, thỉnh thoảng còn có thi thể của ma thú sống trong chiểu trạch bay lên.

Không khí như đọng lại đình chỉ lưu động làm người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Mỹ nhân chu vẫn không nhúc nhích, thân thể bập bềnh tùy theo bùn lầy phía dưới nhộn nhạo, đôi mắt u lam chăm chú nhìn nơi vừa xuất hiện ngũ thải hoa quang.

Dần dần, bùn lầy xao động ngày càng kịch liệt, không khí càng lúc càng ấm lên, khối chiểu trạch như biến thành một cái nồi nước lớn mà phía dưới nó đang đốt hừng hực liệt hỏa.

Ngũ thải hoa quang càng lúc càng xuất hiện liên tục hơn, đồng thời chiểu trạch càng sôi trào như phía dưới có vật gì muốn giãy dụa thoát lên.

Đột nhiên ngũ thải hoa quang vừa tắt liền lóe lên, một đạo thải hồng từ trong chiểu trạch bay lên phá không bay đi.

Mỹ nhân chu nhanh như tia chớp phóng theo tạo thành một vệt tàn ảnh, mấy đôi chân dài hướng vật kia đâm tới.

Ngay trong lúc mỹ nhân chu sắp đâm trúng, thất thải hoa quang đột nhiên chuyển hướng vừa vặn tránh được mỹ nhân chu công kích, nhưng lập tức một đạo kim mang từ đàng xa bay tới, "Ông" một tiếng đánh lên thất thải hoa mang.

Thất thải hoa quang nhất thời bị bắn ngược lại mấy chục thước mới dừng lại trong không trung. Lúc này Phong Dực mới nhìn rõ ràng đoàn thất thải hoa quang dĩ nhiên là một đoàn thất thải quang mang hỏa diễm còn đạo kim mang kia là một con Phi Thiên kim nghĩ, đây chính là đế vương của đám ám kim nghĩ mà Phong Dực gặp lúc trước tên gọi là Phệ Thiên Nghĩ Đế, loại này ma thú chính là giống mỹ nhân chu cực kỳ đáng sợ, nghe nói Phệ Thiên Nghĩ chúng có thể cắn nuốt liên tục mấy ngày liền. Không hiểu tại sao hai con ma thú đáng sợ này lại cùng lúc xuất hiện ở Lục Dực lam ma thí luyện khu vực ác ma chiểu trạch.

Bất quá nhìn tình hình này mà đoán hiển nhiên là vì đoàn thất thải hỏa diễm mà tới.

Mỹ nhân chu hướng phệ thiên nghĩ đế kêu lên the thé hai tiếng, nó ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy lại bị một tên gia hỏa mới tới tranh giành nên nó hiển nhiên hết sức tức giận, nhưng lại không dám phát động tiến công vì sợ con mồi trốn thoát mất.

Phệ thiên nghĩ đế không hề nhường nhịn kêu lên hai tiếng đáp trả, rõ ràng nó cũng không đem mỹ nhân chu để vào trong mắt.

Trong lúc hai đại ma thú khiêu khích lẫn nhau, đoàn thất thải hỏa diễm khôn ngoan bắt được cơ hội nhanh như tia chớp chạy trốn. Mỹ nhân chu cùng phệ thiên nghĩ đế đồng thời phát lực, một phun ra sợi tơ nhện bắn tới, một thì trực tiếp bay tới.

Thế nhưng thất thải hỏa diễm dĩ nhiên là dùng hư chiêu, trên không trung bỗng nhiên một trăm tám mươi độ chuyển hướng hóa thành một đạo thất thải quang mang hướng Phong Dực bay tới.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-30/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận