Dị Thế Ma Hoàng Chương 37: Cửu Chuyển Tẩy Tuỷ Quyết

Bên trong gian phòng Mạc Tà, Tra Lý cùng Bối Tất Ngũ Tư huynh đệ nghiêm túc ngồi cùng một chỗ.

"Hai tên lính phụ trách mua sắm không có tin tức gì phỏng chừng lành ít dữ nhiều." Mạc Tà trầm giọng nói.

"theo các ngươi là do ai làm?" Tra Lý nhíu mày nói.

"Tám chín phần mười là do Mễ Lặc làm, nàng hôm nay ta cùng Ngũ Tư trước Thiên Ma Điện thấy tên khốn Mễ Lặc đi ra, hình như hắn cũng thấy được chúng ta, ánh mắt thật độc ác, khẳng định là tại Ác Ma Thâm Uyển chịu nhiều thiệt thòi của Phong thiếu, hiện tại Phong thiếu còn chưa trở về muốn đối phó chúng ta để trả thù." Bối Tất hừ hừ nói.

"Chúng ta có nên trả thù lại." Ngũ Tư hỏi.

Tra Lý cùng Mạc Tà liếc nhìn nhau, lắc đầu nói: "Hiện tại chúng ta là người của thiếu gia không được hành động thiếu suy nghĩ, chuyện báo thù chờ thiếu gia về hãy nói, thông tri cho các huynh đệ đang huấn luyện tại ngoại ô Ma Đô để tức tốc trở về."

Đúng lúc này một con hắc trùng bay vào từ cửa sổ, dừng lại trước mặt bốn người.

"Là khôi lỗi trùng của Bỉ Lợi! Không xong nhất định các huynh đệ đang huấn luyện đã xảy ra chuyện." Bốn người đồng thời cả kinh, bởi vì cái gì nên dạy cũng đã dạy hết, bốn người mặc kệ binh sĩ Ma Tộc dưới trướng Phong Dực ở ngoại ô tự huấn luyện mà Bỉ Lợi thấy thực lực quá yếu cũng gia nhập huấn luyện.

Bốn người lập tức đưa tin cho Dạ Ma Vương rồi chạy ra khỏi vương phủ.

Đi tới nơi huấn luyện của binh sĩ tại vùng ngoại ô lại phát hiện rình hình chiến đấu thảm liệt không gì sánh được, tập kích đều là những cao thủ ngư ra ma dực, bảy mươi tên binh sĩ Ma Tộc có còn hơn mười tên chống đỡ rất đau khổ.

Bốn người lập tức gia nhập chiến đấu, mà lúc này cũng có một đại đội quân đội của Ma Đô chạy tới, những người tập kích thấy không ổn lập tức rút lui cứ như vậy một hồi chiến đấu diễn ra bốn người đều bị thương bởi những kẻ tập kích có hai kẻ tử dực hoàng ma. Trận tập kích này khiến binh sĩ dưới trướng Phong Dực gần như bị diệt, hơn nữa người hầu Bỉ Lợi luôn trung thành không rõ sống chết.

Liễu Yên vân mơ màng vuốt ve dây đàn của Bạch Ngọc Phi Cầm, trên tuyết bạch cầm có vết máu đỏ tươi. Hôm qua nghe nói binh sĩ dưới trướng Phong Dực huấn luyện bình thường mới có thể bình tĩnh nhưng hôm nay Phong Dực phải trở về khiến suy nghĩ của nàng không bình tĩnh được. Vừa đàn một bản Thanh Tâm Khúc để bình tĩnh trở lại nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nóng lòng, một cảm giác buồn bực không cách nào phát tiết thậm chí còn để dây đàn cắt một đường vào tay

"Tránh ra, mau tránh ra." Lúc này ngaoài viện truyền tới tiếng bước chân, nghe tiếng binh sĩ mở đường quát mắng.

Liễu Yên Vân tâm ý vừa động dựng thân đứng lên, vài tên binh sĩ hấp hối của Phong Dực như luồng gió bay vào vào, Dạ Ma Vương đi phía sau trên khuôn mặt không chút biểu tình lộ ra vẻ âm trầm.

Ngay sau đó, Ma Tộc Thiên Vu cũng theo qua, ở trong phòng ngây người chừng một canh giờ mới đi ra.

"Ôi, Dạ Ma Vương ta đã cấp cho Phong Dực Cửu U Ám Linh Tán, hi vọng Thiên Ma Vương bảo hộ hắn vượt qua một kiếp này." Ma Tộc Thiên Vu than nhẹ một tiếng rồi trở về, hiển nhiên hắn không nắm chắc Phong Dực còn sống hay không thậm chí ngữ khí xem ra cũng không có bao nhiêu hi vọng.

Dạ Ma Vương giật mình đứng một lúc lâu, trong tay hắn cầm chính là Âm Sát Tàm Ti Giáp do chính hắn đưa cho Phong Dực, trên tàm ti giáp một đạo hoạ khẩu chỉnh tề, sáng chói

Dạ Ma Vương đem Tàm ti giáp bị hao tổn đặt ở đầu giường lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc là binh khí gì có thể không hề tiếp xúc gì làm hỏng Âm Sát Tàm Ti giáp, dù là Huyết Sát Nghịch Thiên Kích của Thiên Ma Vương cũng không dễ dàng cắt nó." Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Bóng đêm thê lương, một mảng mây đen đem tinh nguyệt chi quang che lấp.

Cửa bị mở ra, Liễu Yên Vân chậm rãi đi vào, nàng hướng dên bốn ngườ i Tra Lý nói: "Các ngươi ra ngoài đi, ta có thể giúp hắn."

"Là phu nhân." Tra Lý trong lòng vui vẻ đi ra ngoài.

Liễu Yên Vân lằng lặng nhìn Phong Dực nằm trên giường. Khuôn mặt thanh tú đã từng lộ ra vẻ cười xấu xa đã không còn chút máu, tiều tuỵ mang theo thanh hắc khí. Lồng ngực bị tầng tầng vải băng bó nhưng vẫn có vết máu rỉ ra, nàng nghe nói lồng ngực hắn bị thương không biết do binh khí gì tạo thành dùng hết mọi phương pháp cũng không khiến vết thương khép miệng lại được.

Tay Liễu Yên Vân đặt lên trán Phong Dực khẽ nhắm hai mắt lại ngoại trừ tim còn đập tánh mạng hắn gần như tiêu thất.

Tim nàng nhói đau từng đợt, Liễu Yên Vân khẽ nhếch môi một tầng hơi nước hiện lên trong mắt. Vì sao tim lại nhói đau như vậy cứ như bị người dùng dao đâm từng nhát máu tươi đàm đìa.

"Phong Dực..." hơi nước tụ càng nhiều trong mắt Liễu Yên Vân rốt cục hoá thành hai giọt lệ rơi trên mặt Phong Dực rồi tan ra tựa như tâm tư của nàng.

Nhớ lại có lần nàng hỏi Phong Dực: "Cái gì là yêu? Thế nào mới có thể biết đã yêu một người?"

Phong Dực ngẫm nghĩ nửa ngày mới chậm rai nói: "Yêu là yêu của hắn, khổ khổ cho hắn, nếu hắn bị thương ngươi hi vọng người bị thương là mình, khi hắn sắp chết ngươi hi vọng người chết là mình."

Tựa hồ như không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa hai hàng lệ châu của Liễu Yên Vân theo nụ cười chảy xuống.

"Phong Dực, ta nghĩ ta yêu ngươi." Liễu Yên Vân lẩm bẩm nói, trong lòng nàng vang lên một tiếng, ma lực bị phong ấn trước khi lịch lãm của nàng tự phá phong ấn mà ra hơn nữa so với trước còn mạnh hơn rất nhiều.

Liễu Yên Vân vung tay lên, bên trong phòng xất hiện một đạo cấm chế. Sau đó xiêm y trên người Phong dực lột bỏ lộ ra thân hình cường tráng.

Hồi ức sống chung với Phong Dực hiện lên như mọt cuốn phim, Liễu Yên Vân nở nụ cười, xé vạt áo, xiêm y phiêu nhiên rơi xuống đất lộ ra thân thể tuyệt mĩ nõn nà.

Liễu Yên Vân bắn ra một chỉ lớp vải băng bó trên ngực rơi lả tả lộ ra một vết thương nhìn ghê người, vết thương này mang theo từng trận hàn khí âm lạnh, máu tương vẫn chảy ra không ngừng chớp mắt nhuộm đỏ tiểu phúc.

Thân thể Liễu Yên Vân đè lên phía trên Phong Dực, cặp xuân phong sung mãn đặt ở miệng vết thương của hắn giữa hai người không có một khe hở giống như đã hợp thành một thể.

"Ngưng thần tĩnh khí,khí tích phủ tạng, thụ thiên địa linh khí dưỡng tinh thần chi hoa..."từng chữ một toát ra từ chiếc miệng anh đào của Liễu Yên Vân, thanh âm thanh thuý nhưng lắng nghe như giác ngộ tâm thần không tự chỉ cuốn vào trong đó.

Trên thân thể hai người toát ra quang mang bạch nhũ nhu hoà, bạch quang này quay quanh hai thân thể xích loã, một vòng rồi một vòng không bao lâu hình thành một cái kén màu trắng.

Nếu có người của Kim Phượng Các ở đây hẳn sẽ rất kinh ngạc bởi loại thuật pháp này là Cửu Chuyển Tẩy Tuỷ Quyết mà đời đời các chủ Kim Phượng Các tương truyền, đây là loại thuật pháp hại mình lợi người có thể giúp người khác tẩy tuỷ nhưng tu vi của mình lại giảm đi hơn nữa thi pháp có nhiều hạn chế từ khi Kim Phượng Các được sáng lập đến nay người dùng qua loại thuật pháp này cứu người không có mấy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-36/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận