Dị Thế Tà Quân Chương 175 : Ngàn vạn lần đừng khách khí!

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 175: Ngàn vạn lần đừng khách khí!

Dịch Giả:Pearl
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu







Kiều Ảnh nghiêm túc nói:

- Quân Mạc Tà, ta không có nói khoa trương, thật lòng ta trịnh trọng nhờ ngươi, ngươi nhất định… Nhất định phải… phải chiếu cố nó cho tốt! Cho dù ngươi không thể nuôi trồng, chỉ cần để yên những hạt này ở trong hộp, rồi đặt ở một nơi có linh khí sung túc, nó không có đòi hỏi gì quá khó đâu. Nhưng nếu ngươi thật sự không có đủ điều kiện… Thì đem nó trả về cho ta, được không?

Câu nói sau cùng, giọng điệu của Kiều Ảnh gần như đã là cầu khẩn van nài. Thái độ này, trông giống y hệt với lúc một vị mẫu thân tiễn đưa con gái thân yêu của mình về nhà chồng…



Quân Mạc Tà cảm nhận những lời này của nàng hoàn toàn là thật lòng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đưa hai tay nhận lấy, nói với một khẩu khí hứa hẹn:

- Yên tâm, ta có thể đảm bảo với cô, lần sau cô gặp lại nó, nó sẽ hoàn toàn khác xa hiện giờ!

Linh Lung Liên ở trong tay nàng, những lá cây nhỏ nhỏ trong suốt khẽ lay động, tựa như đang chào tạm biệt Kiều Ảnh; trong lòng Kiều Ảnh hết sức đau xót, nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

Quân Mạc Tà mẫn cảm phát hiện, trong ao sen, nơi mới lấy Linh Lung Liên ra, giống như có một cái bát vô hình đặt bên trên vậy, mặt nước trông như bị cái gì đè nén, ngay cả phụ cận cũng không có tí nước dâng lên.

Một lúc sau mặt nước mới khôi phục được vẻ bình lặng như gương.

- Cái này…dường như là linh dịch ở thế rắn…

Trong lòng Quân Mạc Tà lại dấy lên một tham muốn, xem dạng này, quả thật là thứ tốt nha, một thứ tốt như vậy làm sao lại để cho bọn người Tam Đại Thánh Địa độc chiếm… Chính mình làm sao có thể để cho bọn hắn một mình hưởng lợi? Như thế chính là phạm tội nha!

Xung quanh đây lúc này, chỉ có mỗi một mình Kiều Ảnh, đúng là cơ hội trời cho a, có cơ hội tốt như thế này mà không biết chiếm tiện nghi thì thật là không phải a…

Nghĩ thế, Quân Mạc Tà liền đảo mắt, tuy khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng lãnh đạm nhưng đầu hơi ngẩng lên, nhìn về phương xa nói:

- Linh khí ở nơi đây, quả là khiến người ta phải hâm mộ, nồng đậm đến mức trông cứ như sương mù dày đặc, tu luyện ở một nơi thế này… chậc chậc… Thiên Thánh Cung các người quả là làm cho ta phải ngưỡng mộ a…

Kiều Ảnh theo bản năng nhìn theo hướng hắn vừa nói, không khỏi khẽ cười một tiếng:

- Quân công tử đã nhầm rồi, đó không phải là thiên địa linh khí, chỉ là sương mù bình thường lúc hoàng hôn mà thôi, sắc trời cũng đã tối rồi.

Quân Mạc Tà thừa dịp nàng vừa quay đầu đi liền âm thầm khởi động Hồng Quân Tháp, vận dụng Thủy chi lực, sưu một tiếng, linh thủy trong ao đã vô thanh vô tức vơi mất một phần ba…

Hắn làm vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng sờ sờ đầu, khịt khịt mũi, cười hắc hắc nói:

- Nha? Có thật không? Ta quả thật nhìn nhầm rồi ha ha a…

Cười như là vô cùng xấu hổ.

Kiều Ảnh khẽ cười, vô cùng thông cảm cho chuyện xấu hổ này của hắn, trong lòng cũng chợt động: Nguyên lai thiếu niên này cũng còn trẻ con. Trông cái bộ dạng vừa rồi hắn cười xấu hổ cũng thật là đẹp…

Trộm được vật này khiến Quân Mạc Tà hết sức hài lòng. Trong lòng vui mừng, lúc này mới chú ý quan sát Linh Lung Liên trong tay, thận trọng nhìn kĩ thực vật nhỏ bé này, phía dưới có vô số rễ nhỏ như tơ nhện. Ở giữa có một mảng non nớt trắng như ngọc. Mảng trắng này quả thật là cực kì nhỏ, phỏng chừng to bằng hạt đậu, cũng không có bất cứ một mùi hương gì, nhưng cầm ở trong tay tự nhiên tinh thần lại cảm thấy sảng khoái…

Quân Mạc Tà vung tay một cái, Linh Lung Liên ở trong tay bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa, hiển nhiên đã bị thu vào bên trong Hồng Quân Tháp. Kiều Ảnh ở bên cạnh trông thấy, đưa mắt ngạc nhiên nhìn hắn, Quân Mạc Tà nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Chớp chớp mắt nói:

- Bí mật!

Kiều Ảnh hừ một tiếng, trong lòng nàng lúc này mới có chút yên tâm: Quân Mạc Tà này xem ra cũng rất thần bí, không biết chừng hắn thật sự có khả năng nuôi dưỡng Linh Lung Liên này…

Lúc này, Quân Mạc Tà hắn mới bắt đầu lộ ra vẻ cáo già của mình, bởi vì đám người Vu Sơn Vân từng hứa hẹn rằng linh dược ở trên Thánh Sơn này hắn cần gì có thể tùy ý lấy!

Mà từ trước đến nay hắn cũng chưa từng khách khí với ai bao giờ, trong lòng nghĩ rằng trên đời này muốn đến được đây đâu phải là dễ, lần này rời khỏi không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai? Hơn nữa bảo tháp trong tay hắn cơ hồ có thể mang đi hết mọi thứ ở đây, để tránh muộn phiền về sau, đương nhiên là có thể lấy cái gì thì phải lấy cho thỏa mãn.

Linh dược trên Thánh Sơn này có cái gì mà không là thiên tài địa bảo. Hắn cũng đặc biệt chọn các linh dược sinh trưởng càng lâu càng tốt, không buông tha cho bất cứ loại nào. Những thứ hắn chọn, đều buộc một mảng vải đỏ nho nhỏ làm kí hiệu.

Vu Sơn Vân ban đầu đáp ứng với hắn cũng bởi vì người này cả người không mang theo gì cả, cho dù có cho hắn thêm mấy cái bao tải, cũng chả lấy được bao nhiêu? Cho nên chỉ ra vẻ hào phóng thôi…

Nếu Vu Sơn Vân từ đầu mà biết hắn mang trong mình bảo bối biến thái như thế này, làm sao có thể giả vờ ra vẻ hào phóng như thế, đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không dám đáp ứng.

Cho nên hiện tại những thứ Quân Mạc Tà chọn được, trước tiên đều được cột một mảnh vải đỏ làm kí hiệu, sau khi chọn xong chỉ cần phất tay một cái thu vào mà thôi…

Cho nên có thể khẳng định, sau khi Quân Mạc Tà rời đi, Vu Sơn Vân nhất định tức đến hộc máu…

Những người trên núi đều chăm chú quan sát xem hắn sẽ hung hăng càn quấy được đến mức nào, tất cả đều dùng thái độ đến đây chỉ là xem náo nhiệt, một thân cây sống trên vạn năm, thì đã thâm căn cố đế đến mức nào rồi, có cây cả thân dính sâu vào vách núi, ngươi muốn lấy à? Ý tưởng thật hay nhưng ngươi làm được sao?

Còn tất cả những linh dược kia đều đã cắm rễ sâu thật sâu dưới nền đất, muốn bứng lên mang đi cũng phải hết sức cẩn thận, há có phải nói muốn là muốn? Tên tiểu tử này tại sao lại chỉ toàn có những ý nghĩ kỳ lạ như thế.

Cho dù ngươi có cột thêm mảnh vải đỏ thì làm sao? Những gốc cây này vốn sinh trưởng trên Thánh Sơn này đã rất lâu rồi! Đừng nói là một mảnh vải, cho dù ngươi có dùng vải đỏ quấn hết thân cây, cũng là phí công thôi!

Quân Mạc Tà làm mọi việc mất hết hai ngày, mỗi ngày những người này đều thờ ơ quan sát hắn, nhìn hắn bận tối mặt tối mũi, làm mãi không biết mệt, đứng bên ngoài nhìn có cảm giác như đang xem một trò vui. Ngẫu nhiên còn có người hỏi hắn một câu:

- Quân tiểu tử, ngươi nhìn trúng được bao nhiêu rồi?

Mỗi lúc như thế, Quân Mạc Tà luôn luôn tươi cười thật thà phúc hậu, trà lời:

- Ta nhìn trúng được rất nhiều thứ tốt. Nơi này thứ tốt thiệt nhiều nha…

- Cứ việc thoải mái lấy ha ha ha ha… Đừng khách khí, có thể lấy bao nhiêu cứ lấy bây nhiêu… Có để ở đây cũng là lãng phí.

Sau đó Quân Mạc Tà lại vờ ra vẻ nhức đầu, vẻ mặt trông như hết sức buồn bực, nói:

- Nếu ta thật sự lấy hết chúng đi, chẳng khác nào gián tiếp hủy hết không ít nhà cửa của các ngươi, các ngươi thật sự không thấy lo lắng sao?

- Haha cứ lấy đi? Ngươi cũng thật là biết nói đùa…

Người này cười híp mắt nói:

- Nếu ngươi có thể lấy đi, ta cũng không nói tiếng nào….


Cứ thế lại có thêm một cuộc đánh cược…

Hai ngày sau, sáng sớm Quân Mạc Tà liền bắt đầu kết hoạch di dời cực lớn của mình.

Các vị tài tử trên Thánh Sơn, sau một thời gian uống cạn tuần trà, tất cả đều hoa mắt choáng váng!

Ta gọi lão thiên a!

Quân Mạc Tà bước ra khỏi phòng ngủ, trịnh trọng cáo từ mọi người, trừ những người đang bế quan bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều ra đây tiễn hắn, ai cũng mong muốn nhìn thấy bộ dáng buồn cười của hắn lúc này, những người trên Thánh Sơn này, đã lâu rồi không có chuyện nào vui sướng như vậy… Lúc này đây, Quân Mạc Tà khuôn mặt đã đỏ tươi. Nhưng hắn vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Thất tha thất thểu bước vài bước, đến trước mặt một cây đại thụ.

Ba gốc cây liền biến mất, oanh một tiếng cả gian nhà tranh đổ sụp xuống. Quân Mạc Tà lại khàn giọng rống to vài tiếng, đến những dây linh thảo trên nóc nhà cũng thu vào…

Này này này… Mọi người hết thảy đều trợn mắt há hốc mồm.

Quân Mạc Tà vừa uống rượu vừa dạo quanh một vòng, đặt mông ngồi xuống, phất phất tay, đoạn tuyệt nói:

- Bất kể ai cũng đừng khuyên ta! Ta hôm nay, nhất định… nhất định phải mang nó đi! Mẹ nó, nói sao cũng không thể nuốt được cục tức này! Quân Mạc Tà ta cả đời này chưa bao giờ bị người ta khinh thường như thế!

Mọi người bỗng dưng hết thảy im lặng không ai lên tiếng: Ai mà có hứng thú đi khuyên ngươi? Ngươi thật sự mệt chết mới tốt a! Hiện giờ ngươi làm đến mức này, ai còn dám khuyên ngươi…

Nhìn thấy sau mỗi bước đi của Quân Mạc Tà, một gốc cây lại mốt gốc cây, hết thảy đều biến mất… Cứ sau một khắc thì mặt hắn lại khó coi hơn, mệt mỏi hơn một chút, tựa hồ chỉ một giây sau là hắn sẽ ngã xuống ngất đi. Tuy nhiên, chờ mãi cũng không thấy hắn ngã xuống!

Hơn nữa, mỗi lần một gốc cây biến mất lại có một căn phòng sụp đổ… Một căn rồi lại một căn… Nhà cửa trên Thánh Sơn này trong phút chốc bỗng biến thành một mảnh đất trống…

Quân Mạc Tà trưng ra vẻ mặt đau khổ, nhưng trong bụng cười suýt ngất: Vui vẻ kinh khủng! Lần thu hoạch này thật là lớn a… Một gốc cây, hai gốc, ba gốc, bốn gốc… bảy mươi gốc… chín mươi gốc… Ha ha…

Quân Mạc Tà làm sao lại không biết mình làm thế này là có chút quá phận? Linh dược trên Thánh Sơn chính là phải tích lũy từ vạn năm a! Cho dù Vu Sơn Vân có hứa với hắn, nhưng… tuyệt đối không phải là đến mức này.

Một khi việc làm của hắn khiến cho nhiều người tức giận, như vậy kế hoạch của hắn cũng thất bại! Nhưng mấy thứ này chính là nhà của bọn họ a… nếu muốn từ chỗ những tuyệt thế cao thủ này vô thanh vô tức lấy đi… Còn khó hơn là lên trời!

Những chuyện khác sau này tính… Bây giờ lấy hay không lấy cũng khó tránh sau này bọn chúng trả thù! Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên có thể không sợ sự trả thù của bọn hắn, nhưng như thế không có nghĩa là những người khác cũng không sợ…

Cho nên lần này Quân Mạc Tà diễn trò cũng không đơn giản chỉ là trêu đùa… Thứ nhất, làm cho bọn họ đều phải trơ mắt đứng nhìn, cho dù bọn hắn có chờ mình lên đường rồi ngăn cản… Như vậy bản thân mình cũng đã thu được một nửa rồi, bọn hắn lúc này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt!

Thứ hai chính là… đợi đến khi bọn hắn phát hiện ra mình bị trúng kế, mọi việc đều nằm trong suy tính của mình… Ngay từ đầu mình đã nói rõ, cá cược này không cho phép trả thù, nói thế chẳng khác nào tự mình gánh hết toàn mọi tội lỗi này. Bọn hắn tất cả đều là một lũ tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ tự tìm mình để đòi lại danh dự, chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội!

Hiện tại khi Quân Mạc Tà trêu đùa bọn hắn càng ngoan độc thì hắn càng chắc chắn bọn họ sẽ không xuống tay với người khác! Mà bản thân Quân Mạc Tà căn bản cũng không sợ bọn hắn trả thù! Nếu đấu không lại chỉ việc trốn vào bên trong Hồng Quân Tháp… Đến lúc đấy thần tiên cũng không tìm ra mình!

Sau chuyến này, tài liệu luyện đan có lẽ đã góp nhặt được chín phần mười! Hơn nữa… Đem bọn chúng vào trong Hồng Quân Tháp, linh khí bên trong sung túc hơn cả trăm ngàn lần, được tiếp tục sinh trưởng trong một hoàn cảnh tốt như thế, tất nhiên tốc độ phát triển sẽ cực kì nhanh chóng! Cũng có thể là sinh trưởng liên tục không ngừng…

Không vốn vạn lời a!

Nếu có hao tổn gì cũng chỉ là da mặt bản thân mà thôi.

… Mà trước đến nay, bổn thiếu gia đây có lúc nào quan tâm đến vấn đề thể diện?

Trước mắt bao nhiêu người, Quân Mạc Tà đã thủng thỉnh thu thập được gần hết tám phần mười…

Cuối cùng, các cao thủ Thánh Sơn ở đây cũng phát hiện ra điểm không đúng: Ta kháo! Tên tiểu tử này đã phá hủy hơn phân nửa nhà cửa của chúng ta, còn mấy trăm loại linh dược vạn năm cơ hồ cũng bị lấy đi hết…

Người này… Còn bày ra cái bộ dạng dở sống dở chết! Này này… Không phải là hết sức trêu người sao?

- Dừng tay!

Một lão giả đầu tóc bạc trắng lớn tiếng hét. Sắc mặt âm lạnh nói:

- Quân Mạc Tà, ngươi giở thủ đoạn này với chúng ta, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ hay sao? Thiên Thánh Sơn tích lũy linh dược trong suốt cả vạn năm nay, cứ như vậy dễ dàng bị hủy trên tay ngươi sao? Quân Mạc Tà, ngươi thật sự quá đáng! Ngươi lập tức dừng tay, giao trả lại những gì ngươi vừa lấy được ra đây!

Hắn vừa nói xong, mọi người còn đang há hốc mồm hoảng sợ liền bừng tỉnh, trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà!

- Giao ra?

Quân Mạc Tà thở phì phò nói:

- Này bạn hiền, ngươi đang nói cái gì buồn cười thế? Cái này là do chính các ngươi hứa, cho dù ta có đem tất cả linh dược ở Thánh Sơn này đi cũng không có vấn đề gì mà! Đây không phải là tất cả mọi người đều đồng ý hứa hẹn hay sao a? Hiện tại lại có ý muốn lật lọng? Các ngươi làm người tại sao lại có thể vô sỉ như vậy?

Linh dược gần như đã thu được vào trong túi, bây giờ đối phương lại trở mặt đòi lại. Quân Mạc Tà tức giận đến mức ngày cả hai tiếng tiền bối cũng không xưng nữa, trực tiếp trở thành “bạn hiền”!

Nét mặt của các lão già nua này bỗng chốc đỏ bừng, nói thì nói như vậy nhưng ai có ngờ… tên tiểu tử này lại hết sức biến thái như thế? Từ xưa đến nay có ai mà làm được chuyện này đâu. Có ai đã thấy qua đâu? Con mẹ nó, tiểu tự này thật sự quá mức âm hiểm…

- Hừ, chúng ta chỉ đáp ứng cho ngươi lấy đi một phần thôi, có ai hứa cho ngươi lấy đi toàn bộ? Một lời nói đùa mà ngươi làm thật sao?

Lão già kia giận tím hết cả mặt, già mồm nói:

- Không lẽ chúng ta bảo cho ngươi lên trời lấy trăng… Ngươi cũng làm sao?

- Nhưng mà ta làm được!

Quân Mạc Tà liếc mắt nói: truyện copy từ tunghoanh.com

- Cho nên bây giờ các người liền không còn biết xấu hổ sao? Các người Tam Đại Thánh Địa như thế cũng không đáng trách, dù sao cũng là một lũ ngụy quân tử, bây giờ đến cả các người Thiên Thánh Cung ngươi cũng có thể làm ra hành động này, đúng là làm thiếu gia ta kinh ngạc không thôi, nguyên lai bọn ngươi da mặt cũng dày thật, dày đến mức độ không thể tin được!

- Quân Mạc Tà, ngươi, không ngờ ngươi mồm miệng cũng lợi hại như vậy, ngươi xem ở đây chúng ta có nhiều người thế này… Ngươi đảm bảo có thể an toàn mà đi sao?

Lão già kia hừ một tiếng nói:

- Ta khuyên ngươi hãy thức thời, trả lại đám linh dược kia đi. Chúng ta chắc chắn sẽ không gây hại gì cho ngươi… Hơn nữa ngươi cũng có thể lấy một phần mang đi, chỉ là nếu muốn mang đi hết tất cả thì tuyệt đối không được!

- Đằng Sùng Kiệt, làm như thế cũng được sao?

Kiều Ảnh nhíu mày nói:

- Quân Mạc Tà hắn làm Thiên Thánh Cung trở dành bộ dạng này, ta cũng hết sức đau lòng phẫn nộ… Nhưng dù sao chuyện này từ đầu cũng là do mọi người đồng ý đáp ứng, hiện giờ thấy người ta làm được thì lại muốn lật lọng… Loại chuyện ám muội như thế này nếu mà truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện của Thiên Thánh Cung?

- Chuyện này khác, không liên quan gì đến Thiên Thánh Cung cả, nếu có mất cũng chỉ mất thanh danh mặt mũi của lão phu ta thôi…

Lão già kia vẻ mặt run rẩy, cắn răng nói:

- Nếu thật sự để hắn mang đi toàn bộ linh dược trên Thiên Thánh Cung này, muốn phục hồi nó tuyệt không dưới mấy ngàn năm! Trách nhiệm này lão phu không thể tự mình gánh nổi, kể cả cô cũng vậy!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-175-IL2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận