Dị Thế Tà Quân Chương 214 : Chúng ta không phục!

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 214: Chúng ta không phục!

Dịch Giả: Hắc Long Hội
Biên Tập: Nguyenbaviet
Nguồn: 4vn.eu







- Chúng ta không phục! Cả Huyễn Phủ không thể chỉ lo cho một mình ngươi, dù cho người có ““Không linh thể chất” trong truyền thuyết cũng không được.!

Chiến Ngọc Thụ ăn nói rõ ràng, sắc mặt bình tĩnh, phân tích rõ lợi và hại, không có chỗ nào là sai! Điều đó cho thấy thái độ kích động chửi rủa vừa rồi củahắn chỉ là giả vờ mà thôi.

Hắn không chỉ vạch rõ mâu thuẫn mấu chốt giữa mọi người với Quân Mạc Tà, mà còn dùng một phương thức cao siêu, âm thầm khơi gợi cảm xúc của mọi người!

Muốn đem những oán hận từ trong lòng của những gã công tử bột này đều rút ra, đạt tới cực hạn, sau đó tập trung lại cùng nhau làm khó dễ!. Nếu chỉ với thế lực của một người hay một nhà thì không thể lay động địa vị của kể có ““Không linh thể chất” trong truyền thuyết được, nhưng nơi này đã tập trung được những kẻ trẻ tuổi của các gia tộc trong Huyễn Phủ. Vậy thì các cao tầng của Huyễn Phủ sẽ vì một người mà đắc tội với các trụ cột tương lai của các gia tộc hay sao ?



- Trong chúng ta có người có khả năng tu luyện huyền khí tiến bộ thần tốc, có người đa mưu túc trí quyết thắng ngoài ngàn dặm! Có người tinh thông âm nhạc, đàn sáo đều là thiên hạ vô song! Có người tinh thông tín toán, tài làm toán đạt đến mức vô cực.! Có người giỏi về đánh cờ, chưa biết thua là gì! Cũng có người giỏi về thơ ca, ba bước làm 1 bài thơ, mở miệng làm thơ, tinh thông mọi văn trơ kim cổ. Có người giỏi vẽ, tài cầm bút một khi đã ra tay thì non xanh nước biếc, mỹ nhân như ngọc thế nào đều cũng có thể vẽ ra được cả. Có người giỏi về quản lý, … Có người giỏi về chiến đấu…… đều là kỳ tài trong ngàn người có một.

Chiến Ngọc Thụ càng nói càng nhanh, vẻ mặt càng thêm chân thật. Đại sảnh lâm vào tình trạng cực độ yên tĩnh, mọi người đều nhìn hắn với đôi mắt tỏa sang như ánh sao, tâm tình kích động kịch liệt, hơi thở trở nên dồn dập.

Chiến Ngọc Thụ đột nhiên hét lớn một tiếng :
- Nơi này có rất nhiều nhân tài, không có người nào không phải là người có kỳ tài ngút trời ?! Người nào không phải là trong ngàn người mới có một!? Người nào không phải là người được lão Tổ tông mình xem trọng?! Thử hỏi trong mắt các vị đại nhân vật Huyễn phủ này, ở đây có người nào là kẻ bỏ đi hay không?”

- Dựa vào cái gì mà một kẻ vừa mới đến , căn bản là không có …không có một chút kiến thức lại có thể dễ dang như trở bàn tay mà nhận lấy hết những thứ mà chúng ta muốn?. Thậm chí, nhiều bảo vật như vậy còn muốn tự tay đưa cho hắn?. Hắn chính là kẻ ngồi mát ăn bát vàng, không cần cố gắng gì cả? Hắn dựa vào cái gì ?


- “Các ngươi nói cho ta biết!, Các ngươi phục sao? Các ngươi cam tâm sao?”
Chiến Ngọc Thụ bỗng nhiên hướng mắt về phía mọi người, lớn tiếng hỏi.

- Chúng ta không phục.! Chúng ta không cam lòng.!
Mọi người đồng lòng hét lớn! Thanh âm to, vang xa vài dặm. Giờ phút này Chiến Ngọc Thụ không còn bình tĩnh nữa, giọng nói khan khan , hai mắt đỏ bừng. Nhưng Quân Mạc Tà lại thấy hết sức rõ ràng, hắn thuần túy chỉ là giả vờ mà thôi!

Muốn mọi người hướng mũi dùi chỉ trích vào ta hay sao…. Muốn kêu trời trách đất hả! Bổn thiếu gia thật sự không có hứng thú với phản ứng của các ngươi. Nếu không phải vì mục tiêu của mình thì đại gia ta đâu có rảnh mà tới đây chơi với các ngươi chứ? Các ngươi rảnh quá ha?

Quân Mạc Tà vẫn như cũ hơi cười cười , sắc mặt bình thường, không có chút dao động, yên lặng nhìn một số người trẻ tuổi xung quanh đang đỏ hai mắt lên, còn có một số người thì thân thể vì kích động mà rung lên. Ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc Tà, tựa như muốn phún lửa!

Trong đó có một số trông bộ dạng vô cùng kẻ xúc động, phẫn nộ đó là những người mặc đồ cũng không gọn gàng, một hai người còn mặc áo bào cũ kĩ, mục nát, hiển nhiên là gia đình không khá giả lắm

Quân Mạc Tà liếc mắt một cái liền nhận ra, kẻ sắp tỷ thí với mình có thể là một số hàn vi đệ tử (Đệ tử nhà nghèo)! Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể chân chính trả giá bằng mọi cách để được Huyễn Phủ chấp nhận, cho nên cũng chỉ có bọn họ mới nghĩ kẻ có “Không linh thể chất” trong truyền thuyết kia đang đoạt lấy “những thứ vốn thuộc về của họ”. Vì vậy họ mới có thể phẫn nộ, bức xúc, không phục đến như vậy…

Quân Mạc Tà trong lòng không khỏi có chút thương hại : đám người ngu ngốc! Các ngươi nghĩ rằng nếu không có ta thì các ngươi có thể có được những thứ các ngươi muốn hay sao ? Phải biết rằng trên thế giới này luôn bất công!. Đời không như là mơ! Trên thế giới này nếu có kẻ nào muốn tìm kiếm công bằng thì kẻ đó là người đáng thương nhất.

Kỳ thật, những kẻ đối xử bất công nhất với các ngươi chính là những người mà đang ra vẻ căm giận nhưng trong lòng thì đang chuẩn bị xem chuyện vui. Khi cần, họ sẽ đem các ngươi làm công cụ, nhưng khi bọn hắn không cần thì các ngươi sẽ được xem là cái gì đây ?

Tô tông, cha mẹ của bọn họ đã xây dựng, tích góp từng chút một để có cơ nghiệp như hiện tại nên bọn họ dễ dàng có được mọi thứ. Nếu nói Quân Mạc Tà là do tư chất trời sinh nên không làm mà hưởng thì bọn nhị thế tổ như bọn hắn dựa vào cái gì để có thể tài trí hơn người, còn không phải dựa vào phúc khí của tổ tiên, gia tộc hay sao, nói cách khác cũng là cùng một ý nghỉa không làm mà hưởng hay sao.?

So với Tà Quân như hắn lại càng vô sỉ hơn!. Nếu nói những hàn vi đệ tử nào ghen ghét Quân Mạc Tà mà không căm hận, ghen ghét bọn nhị thế tổ đó thì kẻ chính là kẻ ngu dốt.

Những người xuất thân hàn vi có thể làm huyện quan, làm tiểu lại nhưng ngoại trừ là khai quốc công thần thì có mấy ai trong lịch sử có thể trở thành biên cương Đại tướng, trung thần của triều đình ?

Tất cả đều là phải trải qua giai đoạn tích lũy từ đời này sang đời khác, một kẻ không có chỗ dựa nếu không ngừng cố gắng thì cả đời mới có thể leo lên tới chức Huyện nha. Nếu con của hắn cũng không chịu thua kém, cả đời tiếp tục cố gắng hơn nữa, cùng với sự tích lũy quan hệ của đời trước thì có thể tiến cao hơn một chút, có thể leo lên chức Phủ đề. Còn nếu cháu nội hắn cũng tiếp tục cố găng và nhờ vào sự tích lũy từ đời ông nội trước nữa thì có thể, có thể leo lên chức tuần phủ…..

Đó là nếu có vận khí tốt, tình huống thuận lợi nhất thì mới có thể đi tới một bước này.!

Nếu hắn lại có chắt trai, thì mới có cơ hội tiến vào trong nội đường, đó đều là những kẻ như phượng mao long giác. Nhưng đến lúc đó thì thằng chắt trai kia liệu có còn gọi là hàn vi đệ tử hay không?

Hoặc đơn giản mà nói là từ lúc hắn có ông nội là huyện nha thì cũng không còn là hàn vi đệ tử nữa rồi!

Điều này tuy không phải là “cha truyền con nối “ nhưng nó càng thể hiện rõ bản chất “cha truyền con nối”. Bất kể là xã hội nào thì hiện tượng nàyvĩnh viễn không bao giờ thay đổi được cả!

“Lão tử anh hùng, nhi hảo hán” – Cha làm anh hùng con cũng là hảo hán!
(NBV: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh)

Những lời này chính là thiên chân vạn xác!. Nếu ngươi muốn con ngươi trở thành hảo hán thì nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi phải trở thành một người anh hung.

Cho nên đám hàn vi đệ tử tập trung tại chỗ này chịu sự sai khiến của đám người Chiến Ngọc Thụ đối phó với mình, cũng là do bọn chúng cam tâm tình nguyện! Đợi đến khi xong chuyện rồi, lúc cái tên ““Không linh thể chất” kia bị đàn áp xuống rồi, thì còn mấy người có thể nhớ đến những kẻ đứng ra đại chiến với tên ““Không linh thể chất”” kia đây?

Đối với đám người Chiến Ngọc Thụ kia mà nói, nhớ đến đám nhà nghèo kia làm gì cho lãng phí tế bào não hả! Nếu có chuyện gì xảy ra với cái tên ““Không linh thể chất”” kia hoặc lỡ tay làm cho hắn chết yểu đi nữa, thì đám người này không phải là con dê thế tội tuyệt vời nhất hay sao ?

Dù cho không phải làm con dê thế tội, thì sau này bọn họ nhất thời cao hứng tùy tiện ném cho những người này một số đồ vật vứt đi mà chúng cảm thấy không cần thì cũng xem như thưởng công rồi! . Như vậy giống như một kẻ vô quán cơm, ăn cơm xong thì ném cho con chó hoang bên đường mấy cục xương mà mình gặm không nổi, vậy cũng được xem như là làm phúc rồi còn gì!

Cũng một đạo lý đó, nếu lấy vài thứ bỏ đi mà đổi với cái mạng của kẻ có ““Không linh thể chất”, là cái tên Mặc Quân Dạ được xem như con cưng của Phiêu Miễu Huyễn Phủ kia thì sao? Chuyện này tất nhiên là không cần tính toán nữa, chỉ có thằng ngu mới không làm….

Nhưng đối với những người này mà nói thì dù cho đó có là một khúc xương thì cũng xem như một cơ hội khó gặp!

Do vậy, tuy đây chỉ là cuộc đối đầu giữa đám người Chiến Ngọc Thụ và mình nhưng lại quan hệ đến tiền đồ cả đời của những người này.

Vì thế nên bọn hắn tuy rằng không hề có thù hận gì với mình, nhưng vẫn muốn đối chiến đến cùng với “Cục cưng của Huyễn Phủ” !

Những kẻ công tử ca này sinh trưởng trong nhà quyền quý nên đối với những việc này thì khả năng ứng biến đã đạt đến xuất thần nhập hóa, bọn hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ cách đế khiến người khác trung thành với bản thân, ra sức vì mình, làm cách nào để sai khiến kẻ khác,… làm thế nào để tốn ít sức lực nhất nhưng hiệu quả lại cao nhất….. Bọn hắn được học cách đứng ở sau màn nhưng lại hoàn toàn có thể điều khiển, biến đây thành trò chơi, bọn hắn có thể đứng phía sau mà quan sát, vỗ tay……

Mặc cho người chơi phải đánh nhau sống chết, liều mạng đi nữa thì bọn hắn cũng cứ bình tỉnh ngồi xem. Cho dù lửa cháy ngập trời miễn là đừng cháy đến chỗ mình là được rồi….

Quân Mạc Tà thở dài trong lòng.

Những kẻ này thật đáng thương hại, đời lắm khi có chuyện bất đắc dĩ!.
truyện copy từ tunghoanh.com
Chiến Ngọc Thụ đứng thao thao bất tuyệt, khiến mọi người xung quanh càng lúc càng kích động. Bây giờ cả đám người giống như một ngọn núi lửa có thể phun bất kì lúc nào.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-214-vM2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận