Dị Thế Tà Quân Chương 376 : Cắt thì không đứt, nghĩ đến lại loạn!

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.
Chương 376: Cắt thì không đứt, nghĩ đến lại loạn!

Dịch giả: dakbring
Biên Dịch:_Gaviettri_
Nguồn: 4vn.eu








Một tát này không thể nghi ngờ là rất nặng!

Lập tức, tên kia cái đầu trên cổ như con quay quay vòng vòng. Xoay chuyển bốn phương tám hướng đều là hư ảnh mặt người, nhưng quỷ dị là, ở dưới cổ thân thể vẫn duy trì không nhúc nhích…

Mọi người cả kinh! Quân Mạc Tà như sát thần xông vào nơi an bài trướng bồng cho Chiến gia, ba ba liên tiếp vài tiếng vang giòn giã, sau đó mặt đầy sát khí như sương lạnh lại đi ra, từng bước từng bước quay về, bóng dáng đã biến mất.

Mà tên người nhà Chiến gia kia cái đầu vẫn còn xoay trên cổ không ngừng, một lúc lâu sau, mới chậm rãi đình chỉ, rồi cái đầu nhanh chóng rơi trên mặt đất.



Trên cổ lại có thể xoắn chặt cơ bắp lại, nay cả một điểm máu tươi cũng không có, Mạc Vô Đạo mắt thấy bóng lưng Quân Mạc Tà trong giây lát đã biến mất không thấy nữa, ngây ngốc một lát, lúc này mới quay đầu xem xét lại cao thủ Chiến gia vừa mới cùng nhóm mình trò chuyện thật vui vẻ kia, thân hình không đầu vẫn đứng thẳng như cũ, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ!

Chỉ là một cái tát!

Một thánh cấp cường giả so với mình còn cao hơn một bậc, liền như vậy mà chết, có thể nói là chết không minh bạch, tử trạng lại thảm đến không nói nổi, thậm chí là cực kỳ quái dị!

Giống như là một khúc da gân, bị dùng lực vắt tới cực hạn, rốt cuộc chịu không nổi đứt lìa…

Bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh!

Mỗi người nhìn thấy cảnh quỷ dị đến cực điểm này, tất cả đều là há to miệng, mạnh mẽ hít lấy khí lạnh.

Người có thể đến Tà Quân phủ phó hội, ít nhất cũng là một phương kiêu hùng, việc giết một người đối với họ mà nói, chính là xảy ra như cơm bữa, nhưng tình huống quỷ dị như hôm nay, vẫn là bình sinh hiếm thấy!

Tuy nhiên trong lúc mọi người đang kinh nghi thì trong trướng bồng của Chiến gia đột ngột truyền ra tiếng phịch phịch, âm thanh nặng nề quái dị.

Mọi người cùng ùa tới, vén màn vải còn đang chậm rãi phiêu động lên, sau đó mọi người đều cùng lúc đờ người ra, lập tức có người xoay người một cái, bắt đầu nôn ra.

Trướng bồng Chiến gia tổng cộng còn bốn năm người bên trong, nhưng lúc này toàn bộ chỉ còn là người chết không hơn không kém! Trong đó có hai người có thể nhìn ra được vốn là đang đứng, hiện giờ đã ngã trên mặt đất, còn có ba người một đang ngồi, một nằm nghiêng, một vẫn còn đang duy trì động tác cúi người…

Rất rõ ràng, năm người này đều là đang làm động tác hành lễ nghênh đón vị Tà Chi Quân Chủ này đại giá quang lâm, thậm chí trên mặt còn lưu lại một tia kinh dị cùng vui sướng; nhưng năm người đều không ngoại lệ, trước ngực tất cả đều có một lổ máu!

Đánh tất trúng, trúng tất tử, nhất kích tất sát, nhất kích tuyệt sát! (nhớ truyện ninja loạn thị hồi đó: chạy ra chưa chắc nó đã bắn, mà bắn chưa chắc trúng, có trúng cũng chưa chắc chết =)))

Mạc Tà ra tay hiển nhiên đã nhanh đến trình độ khủng bố ngay cả các cao thủ bậc này cũng đều phản ứng không kịp!

Tất cả chỉ trong nháy mắt là đã kết thúc, cho nên bọn hắn ngay cả đã chết, cũng vẫn còn duy trì nguyên bản động tác trước khi ngừng thở.

Trên ngực ở bộ vị trái tim, trước sau thông thấu!

Tiên huyết, phảng phất như không ngừng nghỉ tuôn theo hai bên lỗ hổng ra ngoài, rót trên mặt đất thành một dòng suối máu, lại chảy chảy ra ngoài(lều), uốn lượn gấp khúc.

Sau khi mọi người ngây ngốc một lát, ba thi thể động tác khác nhau kia mới từ từ ngã xuống…

Mọi người đều che miệng lại, không dám phát ra nửa điểm âm thanh kinh hô rón ra rón rén lùi ra.

Đây là chỗ nào?

Đây chính là trướng bồng của Phiêu Miểu Huyễn Phủ Chiến gia! Chiến gia, một trong Phiêu Miểu Huyễn Phủ bát đại thế gia! Thực lực hùng hậu, người bình thường căn bản ngay cả tưởng tượng cũng tưởng tượng không đến được, coi như so với một nhà trong tam đại thánh địa cũng không thua kém bao nhiêu! Nhưng dù sứ giả của gia tộc có bối cảnh như thế, cứ vậy giữa ban ngày ban mặt, bị Tà Chi Quân Chủ Quân Mạc Tà không kiêng nể giết sạch!

Loại sự tình này nếu vì chính mình có lòng tốt mà chuốc lấy tai họa, như vậy chính là đại họa diệt cửu tộc rồi!

Mọi người bên này vừa rời khỏi, chỗ cửa lại truyền đến “phốc” một tiếng, thi thể cao thủ Chiến gia vừa rồi bị một cái tát rơi đầu kia, lúc này rốt cuộc đã ngã xuống.

Thường thường chết ngã xuống mặt đất tứ chi sẽ mở ra. Đầu rơi xuống máu phun ra.

Xong máu tươi trên xác chết vẫn như cũ không có nửa điểm tràn ra… vẫn là trong thân thể!( NB: đọc mấy câu này ghê quá )

“Hốt” một tiếng, mọi người như ong vỡ tổ tản hết!

Thậm chí là ba người Mạc Vô Đạo, cũng trầm mặt đi về chỗ của mình.

Đối với chuyện phát sinh lần này mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn thái độ giữ im lặng.

Mỗi người đều từ thần tình của Tà Chi Quân Chủ mà nhìn ra, vị Tà Chi Quân Chủ này sợ rằng lại gây ra một cơn bão lớn chưa từng có đây!

Bão lớn thì thật sự là có.

Bất quá cơn bão lớn nhất trước mắt, chính là trong lòng Tà Chi Quân Chủ đại nhân nổi lên…

Tà Quân đại nhân rất buồn bực! Rất rối rắm! Tóm lại chính là rất khó chịu rất không thống khoái!

Chính mình đã đưa ra thành ý lớn nhất, lại rước lấy một đám hỗn tạp xem náo nhiệt này là con mẹ nó làm sao a…

Hết lần này tới lần khác mình lại không thể thật sự đem tất cả mọi người giết hết, thực con mẹ nó xui xẻo!

Miêu Tiểu Miêu từ từ tỉnh lại chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt tê tâm liệt phế đau đớn không ngừng truyền đến.

Nàng lúc trước cố chấp vận huyền công, đả thương nặng kinh mạch của mình, rốt cục nghịch chuyển nội tức, mạnh mẽ phun ra dược lực Linh Lung Liên đã ăn, nhưng mà, động tác này lại làm cho thân thể của chính mình, kinh mạch hết thảy đều nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng.

Giờ phút này toàn thân Miêu Tiểu Miêu, vô luận chỗ nào cũng đều đau đớn như bị đao chém, nhất là ngũ tạng lục phủ, lại như là tan ra rồi!

Nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến đau đớn trên thân thể, so với nỗi đau trong lòng, thì chỉ là thêm chút đau đớn thôi!

Miêu Tiểu Miêu mở mắt ra, thế giới quen thuộc lần nữa hiện ra trong mắt nàng, bất ngờ bi thương ùa đến, một mình lẳng lặng nằm trên giường, nước mắt chậm rãi theo gương mặt chảy xuống, làm ướt cả gối.

Nhớ lại lúc trước, nỗi nhớ mong nồng đậm kia, phần ngọt ngào từ đáy lòng kia, sớm đã tràn đầy trong thế giới nội tâm của nàng; nhưng khi tới Tà Quân phủ chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa ngày, hay nói cách khác là chỉ sau công phu nửa chén trà, tất cả mọi thứ, đều do một câu của Quân Mạc Tà, toàn bộ tan thành mây khói!

Mặc Quân Dạ là hư ảo!

Mặc Quân Dạ căn bản là không tồn tại, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại!

Như thế, Mặc Quân Dạ là hư ảo, chuyện cùng hắn… tự nhiên cũng là hư ảo!

Thậm chí giọng nói nụ cười, tài học phong thái của hắn, tất cả mọi thứ… chẳng lẽ, tất cả mọi thứ chỉ là một hồi lừa gạt?

Tất cả, đều chỉ là Quân Mạc Tà Tà Chi Quân Chủ này ở trong Huyễn Phủ vì muốn đạt được mục đích của mình mà ngụy trang ra?

Một trò lừa bịp từ đầu tới cuối!

Nghĩ đến đó. Miêu Tiểu Miêu lòng lại đau xót. Nguyên lai một nữ nhân tình nguyện trả giá hết thảy tính mệnh, tình yêu lại chỉ là một trò bịp bợm của người khác thiết kế ra.

Thậm chí chỉ là một hồi trò chơi do một đại nhân vật tùy ý dựng nên!

Mà chính mình, ngày đó chính là bản thân mình, đã tự động đưa thân đến cửa, đã bị người ta cự tuyệt, còn không biết tỉnh ngộ, người ta đụng đầu vào tường còn biết quay đầu lại, còn mình, đụng phải tường, mà còn muốn tiếp tục đâm đầu vào cho chảy máu!

Cứ ngu ngốc như vậy mà lao đầu vào, giống như một con cá, cứ tranh giành mà lao vào lưới, cũng như một con thiêu thân, phá tan lồng che ngọn nến, đánh về phía ngọn lửa thê diễm, tuyệt không nhìn lại, đúng là ngu xuẩn!

Vì hắn mà vô cùng đau khổ, vì hắn mà tương tư nhập cốt, vì hắn mà không tiếc sinh tử, vì hắn mà dâng lên hết thảy, vì hắn, ưng thuận lời thề đời đời kiếp kiếp!

Nhưng, tất cả chuyện này đều là một trò lừa bịp!

Mạc Tà cải trang tiến vào Huyễn Phủ, đến tột cùng có mục đích gì, điểm này Miêu Tiểu Miêu cũng không quan tâm, thậm chí không chút nghĩ ngợi.

Bởi vì, Quân Mạc Tà đã có mục đích của chính mình mà tiến vào Huyễn Phủ, vậy vô luận hắn làm như thế nào, cũng là vì chính hắn.

Đối với điểm này, Miêu Tiểu Miêu có thể lý giải, vậy là đủ rồi!

Coi như là địch nhân, thì cũng có lập trường của địch nhân.

Điểm này Miêu Tiểu Miêu luôn luôn rất rõ ràng.

Cho nên lúc trước, lúc Quân Mạc Tà giải thích với nàng, nàng không có chất vấn, không có mạnh mẽ lên án, thậm chí đáy lòng còn có một tia thản nhiên hâm mộ cùng ghen tị, hắn, hắn lại nguyện ý vì nữ nhân của hắn nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều như vậy…

Nhưng nàng không thể tiếp thụ chính là… nàng đã đắm chìm vào tràng ái tình này!

Đổi lại chỉ có sự lừa gạt!

Làm một cô gái vì tình yêu mà dám trả giá tất cả mà nói, đây mới là chuyện không thể tiếp thụ nhất, lại tàn nhẫn một cách cực đoan! Làm một người con gái, nàng có thể chấp nhận chính mình yêu một người làm địch nhân của cả thiên hạ, vẫn có thể yêu đến chết đi sống lại, cũng có thể biết người mình yêu vốn là người bị thế nhân khinh thường, bại hoại từ đầu đến đuôi, vẫn như cũ không dứt bỏ được cảm tình của mình.(NB: sao giống câu “ nếu cả thể giới này ngoảnh mặt lại với em thì luôn có một người ngoảnh mặt với cả thế giới” thế nhỉ )

Nhưng nàng lại không thể chấp nhận chính mình yêu một người trong khi bị lừa gạt!

Bởi vì đó là không tôn trọng, chà đạp đối với chân tình!

Cho nên Miêu Tiểu Miêu tình nguyện tiếp thụ người không chân chính tồn tại là Mặc Quân Dạ kia, để cho hắn vĩnh viễn sống trong hồi ức của mình, cũng không chấp nhận Quân Mạc Tà rành rành trước mặt này!

Mặc Quân Dạ mặc dù không tồn tại, nhưng trong lòng Miêu Tiểu Miêu tin tưởng chuyện đó là thật. Bởi vì có chỗ dựa, mặc dù là hư ảo. Nhưng, nếu tin Quân Mạc Tà chính là Mặc Quân Dạ kia, không thể nghi ngờ là đã xóa đi toàn bộ ngọt ngào trong lòng mình!

Cho nên Miêu Tiểu Miêu lựa chọn không thừa nhận, chết sống cũng không chịu thừa nhận!

Bởi vì chỉ cần trong lòng có Mặc Quân Dạ, đoạn tình duyên này vẫn còn tồn tại! Miêu Tiểu Miêu sở dĩ chọn đoạn tuyệt một cách cực đoan như thế, không chừa đường lui, còn là bởi vì… nàng luyến tiếc!

Cuộc tình này, nàng luyến tiếc!

Lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền, suốt đời suốt kiếp tình không buông! (Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vĩnh sinh vĩnh thế tình bất xá! )(tự nhiên dịch câu này nhớ Bích Dao ghê, “tam sinh thất thế, vĩnh đọa diêm la, chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận” T___T)(NB: yêu là không hối tiếc a )

Cho nên, nàng có thể không tha thứ cho Quân Mạc Tà, thậm chí thống hận Quân Mạc Tà, nhưng đối với Mặc Quân Dạ hư ảo kia, ngay cả nửa chữ giận cũng không có! Tuy rằng hai chuyện này căn bản là mâu thuẫn như thế!

Cái này, mới là ý nghĩ đích thực mà Miêu Tiểu Miêu che giấu trong lòng, nhưng loại ý nghĩ này rốt cuộc là như thế nào mà có, có vẻ như chính Miêu Tiểu Miêu cũng không rõ ràng lắm, thậm chí, nàng hiện tại căn bản cũng không hiểu được tại sao trong lòng mình lại như thế này…

Chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, cắt không đứt, để lại càng loạn…

Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy quái dị, cảm thấy cảm tình như vậy không thể lý giải; nhưng chỉ cần đánh giá theo một cách khác, mọi người liền có thể hiểu được. Cái này giống như tình yêu qua mạng ở thế giới hiện đại, một người nam nhân lừa gạt một nữ nhân trên inte, hoặc là nữ nhân lừa gạt nam nhân(gay đâu, quên à?). Vô luận loại lừa gạt này có phải cố ý hay không, nhưng có một chuyện có thể xác định chính là: nếu muốn đối phương dùng chân tình đáp lại, đầu tiên luôn cần phải trả giá bằng cảm tình của chính mình! (cha Phong Lăng này bảo đảm thuộc dạng hikikomori bị gái lừa tình trên mạng nên hận đời ngồi viết mấy này nè hehe)(NB: thất tình tự tử đu dây điện. điện giật tê tê chết từ từ )

Như vậy, cảm tình bịp bợm này nếu đến một ngày có một bên phát hiện chân diện mục của đối phương, đối với người trên mạng này sẽ nghiến răng thống hận! Nhưng khi lên QQ (mạng chat của TQ, bên đó chặn yahoo, google, facebook… dành cho ai thắc mắc sao chưa nghe bao giờ), nhìn thấy avatar(^^), nick name quen thuộc, lại như cũ nhu tình lấn át, ruột gan đứt đoạn!

Hắn (He,she ^^) có thể đối với người thật kia hận đến sống chết cũng không tha, nhưng đối với cái nick name hư ảo kia vẫn như cũ bất tri bất giác thương tâm. Mà như vậy, chính là đưa ra cảm tình của mình…

Mỗi lần nghĩ đến loại người đó thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái nick name kia, cũng luôn tâm thương thần đoạn, buồn bã không thôi…

Vậy, chẳng lẽ cũng không có mâu thuẫn sao?
(vãi bác Phong Lăng, hết tự sướng rồi đến tự kỷ, tình tiết ko bao nhiêu mà câu trang câu chữ ghê thật)

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một làn gió thơm sâu kín truyền đến, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng đi tới trước giường của nàng. (yeah bà cả bắt đầu ra tay giúp chồng bình định hậu cung ^^)

(sau đây là đoạn tâm sự của bác Phong Lăng cũng như xin lỗi bạn đọc vì cả chương tự kỷ của mình =]] )

“Miêu Tiểu Miêu này tình tiết, nói đến cùng, chính là ta miêu tả một đoạn võng mến. Cho nên, lại là mờ ảo, lại là hư ảo, cho nên, mới là Phiêu Miểu Huyễn Phủ”

Ở trong lòng của ta, Phiêu Miểu Huyễn Phủ, chính là mạng lưới.

Mạng lưới tình yêu, ta cũng từng từng có, cũng từng chịu qua tổn thương, rất sâu. Một đoạn này ta nhưng có thể viết vô cùng không hợp mọi người tâm ý, đối với lần này ta nói tiếng xin lỗi. Viết qua một đoạn này, giống như là vượt qua tâm ma của mình. Hoặc là mọi người sẽ không hiểu loại ý nghĩ này...



Ta thực trọng cảm tình! Đặc biệt chú trọng!

Cho nên, ở tâm lý của ta, sự nghiệp cùng thành công, cũng không bằng gia đình của ta trọng yếu, cũng không bằng ta yêu người trọng yếu! Nếu là có một ngày ta nhưng lấy làm lựa chọn như vậy, ta nghĩ ta cũng sẽ nói: ta yêu giang sơn, càng thích chưng diện người. nguồn tunghoanh.com

Sự nghiệp cùng cảm tình, ta nghĩ ta chọn cảm tình.

Đây là ta chấp nhất. Ta rất ngu, rất nhiều người nói qua, chính mình cũng thừa nhận. Hoặc là ta người như vậy vĩnh viễn cũng làm có thể nào đại sự, nhưng ta cảm thấy được ta rất khoái nhạc. Trong lòng, thực an bình. Này với ta mà nói, chính là hạnh phúc.

Trong hiện thực, ta là một vô lực đa tình rồi lại cố tình đa tình tự cho là làm thương hương tiếc ngọc rồi lại hoàn kim làm không được biết... Có phải hay không rất đau xót?

Nhưng ta cả đời này lời răn chính là: không thẹn với lương tâm, lấy việc, cần không có lỗi lương tâm của mình!

Ngay cả chết, hồi quang phản chiếu trong lúc đó, cũng không hy vọng có hổ thẹn cùng áy náy!

Hoặc là sẽ có người thực xin lỗi ta, nhưng ta, không hy vọng ta thực xin lỗi bất luận kẻ nào.

Đây là ta theo đuổi! Hoặc là quá mức lý tưởng hóa, nhưng ở viết ra này đó tự thời gian, còn không có thay đổi qua.

Ta nói xong rồi, lại cảm tạ mọi người!

Hôm nay đổi mới xong.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-376-XO2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận