Dị Thế Tà Quân Chương 45 : Kinh chấn.

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 45: Kinh chấn.

Dịch Giả: Tiểu Tà
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu







Lý Thượng lão nhân mờ mắt lúc này cũng trừng đến tròn xoe, sau một lúc lâu không có động tĩnh gì.Trong phòng một mảnh sương khói sặc sụa.

Thật lâu sau, ba người cơ hồ đồng thời theo chân nhau từ trong phòng vọt ra. Khói đen từ trong cửa bốc ra ngùn ngụt, bọn gia đinh thấy vậy liền sợ hãi vội hò hét khiêng nước tới chữa cháy…

Lý Du Nhiên ho khan vài tiếng, liền lại vẻ bình thường, nhìn khói bốc lên cao, không nói một tiếng nào.

Lý Thượng tiếp nhận phong phi ưng truyền thư kia, lại coi kỹ từng câu từng chữ thêm một lần, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Một hồi lâu sau, thái sư Lý Thượng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trong không trung khói đặc cùng mây mù đầy trời, một cảnh tượng thê thảm tối tăm, thở một hơi thật dài, lẩm bẩm:



- Ta đã tận lực đánh giá cao như vậy, nguyên lai vẫn là xem nhẹ hắn, trời ah, nhất định phải sửa đổi thiếu sót này a!

Lý Du Nhiên sắc mặt khó coi nhìn lên, trong miệng lẩm bẩm:

- Đại chiến tứ Thần Huyền… đại chiến tứ Thần Huyền…

Lý Du Nhiên thường ngày luôn bình tĩnh, tự nhiên hôm nay lại tỏ vẻ thất thố đến bực này, quả là hiếm thấy.

Trong lúc đó, các thế lực lớn, các đại thế gia và hoàng thất cũng đều thông qua hệ thống tình báo của mình nhận được tin tức này, nội dung bên trong cơ bản là giống nhau, đều là nói cùng một việc dù câu chữ khác nhau.

Thiên Hương thành lại một lần chấn động! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Thạch phá thiên kinh, kinh thiên động địa, thậm chí là thay đổi triệt để!

Quân Mạc Tà loạn luân cùng chị dâu, tin tức lưu manh này của hắn từng khiến cho một trận động đất xảy ra cách đây không lâu! Mà trận động đất đó đến hiện tại cũng chưa từng bình ổn! Hiện tại còn có người muốn thúc đẩy chuyện đó khiến ảnh hưởng liên tục mở rộng, thậm chí là càng lúc càng lớn, thanh âm nhục mạ cũng càng ngày càng vang!

Cơ hồ có nhiều hơn một nửa số người của Thiên Hương đều đang chuẩn bị sẵn sang, chỉ chực chờ cái thứ không biết liêm sỉ kia trở về, sẽ làm hắn sống không bằng chết! Mắng cũng muốn mắng chết hắn! Coi như mắng không chết hắn, cũng muốn dùng nước miếng làm chết đuối đồ vô sỉ này!

Hiện tại ở Thiên Hương, thanh danh Quân Mạc Tà tuyệt đối so với thời gian trước của Quân Mạc Tà còn muốn thối hơn! Những từ như vô sỉ, dơ bẩn, đê tiện, xấu xa, hạ lưu đều được dùng tới! Ngay cả Quản Thanh Hàn cũng gặp tai họa liên lụy, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tửu quán đều chửi ầm ầm hai người bọn họ là một đôi gian phu dâm phụ…

Không thể không nói, các quan văn cố tình tạo hiệu quả thực đúng chỗ, có tác dụng lạ thường. Những người không biết sự thật cũng thực dễ dàng bị kích động, dù sao loại chuyện này, ở thời đại này, không ai có thể chấp nhận được. Cho nên những văn nhân này rất thành công trong việc biến cả đế đô thành kẻ thù của Quân Mạc Tà, toàn bộ đều lên án, công kích hắn!

Tin tưởng chỉ cần Quân Mạc Tà vừa tiến vào Thiên Hương thành, lập tức cũng sẽ bị âm thanh sỉ vả chửi rủa bao phủ. Coi như Quân đại thiếu gia có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng Quản Thanh Hàn lại có thể sao? Nàng có thể chịu nổi trong cục diện như thế sao?

Nhưng hiện tại, tin tức kinh người mới nhất này truyền đến, lại như một quả bom nổ mạnh, thậm chí nói một đầu đạn hạt nhân nổ mạnh mới gọi là chuẩn xác, sóng to gió lớn lại tăng lên mãnh liệt! Trực tiếp làm cho toàn bộ người nghe tin tức đều có một phản ứng giống y chang nhau: Trợn mắt há hốc mồm, đờ người ra, như bị sấm đánh, không thể tin vào tin tức này!

Trừ một nhóm văn nhân thuần túy, suốt ngày chỉ biết văn chương là đứng ngoài, người khác đều có một loại cảm giác có tảng tảng đá đè lên ngực của mình.

Quân tam thiếu lại có thể mạnh như vậy! Như thế nào lại mạnh như vậy?

Lại có thể chỉ một người độc chiến tứ đại Thần Huyền, đại thắng! Ta kháo! Toàn bộ đều biết “Thần Huyền” có ý nghĩa như thế nào, nghĩ đến đây thì trong lòng mọi người đều phát lãnh. Một người độc chiến tứ đại Thần Huyền ah, đây chẳng phải là cấp bậc Chí Tôn sao? Đây chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Đây chẳng phải nói lên hiện tại Quân gia đã là đồng cấp với Phong Tuyết Ngân Thành siêu cấp rồi sao? Thậm chí là còn mạnh hơn một chút sao?

Thực lực khủng bố như vậy, nếu dại dột kiếm chuyện với họ, chẳng phải là chê mình sống quá dài sao? Trong lúc nhất thời lại có người nhanh chóng đứng ra làm sáng tỏ sự thật, rõ ràng là hôm qua chính mình còn đi truyền miệng, hôm nay chính mình nhanh chóng đứng ra cải chính. . . (Nhiều chuyện nó khổ thế đấy)

Nhưng một khi lời đồn đã tung ra, muốn cải chính lại cũng không cách nào làm được, không một ai sửa được. Bởi vì cái gọi là “không có lửa làm sao có khói”, miệng lưỡi thế gian làm sao mà che hết được. Huống chi loại lời đồn có tính chất kinh điển như vậy thì mức độ truyền bá lại càng nhanh tới kinh hồn!

Huống chi những lời này vốn không chỉ là lời đồn! Chuyện này đa số đều là sự thật!

Còn về những văn nhân thuần túy, nói thật ra, chỉ biết văn và võ là hai khái niệm khác nhau, những người như vậy thì chỉ biết "Tất cả các loại khác là tầm thường, duy chỉ có đọc sách là thanh cao" mà thôi. Trong mắt bọn họ, huyền giả chỉ là con nhà võ mạnh khoẻ một chút, cho dù là cái gì Thần Huyền, thực lực cũng chỉ cao hơn người bình thường một chút mà thôi!

Nhưng cho dù là người trong giang hồ thì cũng phải chấp hành luật nước. Không ai được ngoại lệ (những tên văn nhân này thật là gà mà). Những người này căn bản không tin tưởng có người có thể đứng ngoài vương quyền, luật pháp, độc lập với nhân thế! Thậm chí, khi đạt tới trính độ tuyệt thế cường giả thì có thể thao túng cà vương quyền. Loại lý luận này mà nói với những văn nhân này thì sẽ bị chửi “điên khùng” ngay!

Trong thiên hạ này, hoàng đế là vua của đất đai, sông núi… tất cả hết thảy đều là thần dân của người!

Chuyện Quân Mạc Tà giết Thần Huyền rơi vào tai Mai Cao Tiết lão nhân gia, lão nhân gia bĩu môi một cái, ngâm nga hai tiếng, nói:

- Trên người tội danh còn chưa xử. Thế nhưng lại dính vào kiện cáo về mạng người! Quân Mạc Tà này thật tàn bạo bất nhân, hồ đồ ngu xuẩn dốt nát, thật sự là chết ngàn lần cũng không hết tội, người này không chết, thiên hạ không bình yên.


Kiện cáo mạng người! Điều này thực có thể gây sốc cho hàng vạn huyền giả, thành một cái đại sự kiện ah. Tại miệng của vị lão nhân gia này, huyền giả tranh đấu người sống kẻ chết lại trở thành một vụ “án mạng hình sự”. Tóm lại hiện tại Thiên Hương thành bây giờ trực tiếp biến thành một cái vỉa hè công cộng sạch sẽ có hai mặt, sau hai ngày, nếu nạy một viên đá lên thì sẽ thấy bên dưới vô só giòi bọ đang bò lổn ngổn (Ý nói nhìn yên bình sạch sẽ nhưng thật ra thối nát, sóng to gió lớn khắp nơi)

Trong hoàng cung.

Hoàng đế bệ hạ nhận được tin tức này lúc đang ở cùng Hoàng hậu nương nương, liền hướng về lão bà cùng nhi nữ của mình than thở.

- Tên Quân Mạc Tà này, hắn không thể ngồi yên một chỗ mà! Vốn ở kinh thành đã làm ra những chuyện rối rắm, vỗ mông một cái đã đi Thiên Nam. Đi Thiên Nam thật ra cũng là một điều tốt, ai ngờ lại làm ra sự tình xấu xa như vậy! Hiện tại thì tốt rồi ah! Thật sự thì nếu việc này phát sinh ở nhà nào khác thì nhiều nhất cũng chỉ bị người ta cười chê một chút, nhưng lại phát sinh ở trên người Quân Mạc Tà, đây chắc chắn là một cơ hội tấn công tốt nhất cho kẻ khác. Không nên quên Quân Mạc Tà đoạn thời gian trước ngay tại trước cung vàng điện ngọc, làm trò trước tất cả văn võ bá quan hoàng thân danh tiếng một nước, nhục mạ đương quan đại nho. Hơn nữa, Quân Chiến Thiên lão nhân kia luôn luôn khinh thường tất cả, hai phe quân sự và chính trị mâu thuẫn tồn tại đã lâu ngày, há có thể không nhân cơ hội này mà “bỏ đá xuống giếng”.

Biểu tình của Hoàng đế bệ hạ rất đau lòng, ý tứ là muốn giúp đỡ mà không được (nguyên văn là muốn rèn sắt thành thép mà không được).

Hoàng hậu nương nương thần sắc dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng ngồi ở một bên, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn nói, lại tựa hồ là nghe thấy được nhưng căn bản không có biểu cảm gì. Tuy nhiên, trên mặt Linh Mộng công chúa hơi có chút ảm đạm cùng vẻ sốt ruột, nhìn thấy phụ hoàng có vẻ rất lo lắng.

Tình hình hôm nay đã diễn ra khá nhiều lần trong khoảng thời gian này, lần nào hoàng đế bệ hạ cũng tới nơi này gặp mặt, tìm cớ đến trò chuyện cùng Hoàng hậu nương nương, chẳng qua buổi nói chuyện lần này có nội dung liên quan tới Quân Mạc Tà mà thôi.

Mà mỗi buổi nói chuyện đều diễn ra giống nhau vô cùng: Hoàng hậu nương nương mặt lạnh lùng băng lãnh không nói được một lời, sau đó hoàng đế bệ hạ nói xong, thở dài bỏ đi.

Từ lúc Linh Mộng công chúa quan sát tới nay, nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu, đa số đều là tình trạng này. Trong lòng của nàng cũng cảm thấy phụ hoàng mình thực đáng thương. Mười mấy năm trời đều khổ như vậy. Loại khổ sở này làm sao trải qua tận mười mấy năm được nhỉ? Phụ hoàng của mình dù thế nào cũng là vua của một nước, vậy mà lại ăn nói khép nép nhỏ nhẹ trước một nữ nhân hơn mười năm, sự say mê điên cuồng hơn mười năm này, còn có gì không thể chứng minh cho tấm lòng của phụ hoàng?

Nhưng mẫu hậu vẫn chưa bao giờ có nửa điểm thay đổi.

Tại sao vậy chứ?

“Dạ thúc thúc rất đáng thương, nhưng phụ hoàng cũng đáng thương không kém!" Linh Mộng công chúa nghĩ thầm trong lòng, đối với hai nam nhân si tình tới mức khờ dại này, nàng vô cùng đồng cảm. Thậm chí, nàng không biết mình nên làm như thế nào mới tốt, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc nên theo bên nào.

Loại tình huống này đã duy trì bao lâu? Hoàng đế bệ hạ chỉ biết quả thật đã rất lâu rồi. Lâu đến mức cả hắn cũng không nhớ từ lúc nào. Tuy nhiên, hoàng hậu nương nương lại nhớ rõ vô cùng.

Lúc đầu, nàng cũng là mẫu nghi thiên hạ rất mẫu mực, hai vợ chồng tương kính như tân, đến lúc sau khi tiểu Linh Mộng ra đời, hoàng đế bệ hạ vô cùng phấn khởi, có chút đắc ý vênh váo, rốt cục khi say rượu nói ra một chuyện tuyệt không nên nói, nên làm cho Hoàng hậu nương nương biết một sự tinh trọng đại.

Đó là sự tình về nguyên nhân gia tộc của Dạ Cô Hàn bị diệt môn khi xưa!

Từ đó về sau, tình trạnh này tiếp diễn trong hơn mười năm! Cho đến bây giờ vẫn không có nửa điểm ấm áp, chí có một khối băng lạnh lẽo làm đông cứng mối quan hệ này! Mà có lẽ suốt cuộc đời, khối băng này cũng sẽ không bao giờ tan!

Lúc này đây tựa hồ cũng không ngoại lệ, hoàng đế bệ hạ thở dài, rốt cục nói xong, nhìn thê tử của mình vẫn không phản ứng gì, liền đứng lên muốn rời đi. Chuyện này đã hình thành thói quen rồi, nếu hoàng hậu lúc này đáp lại thì mới thật sự là quái lạ.

Nhưng lần này lại thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn.

Quái sự đã xảy ra!

- Quân Mạc Tà ở kinh thành thế nào không cần người nói, mọi người ai cũng rõ ràng! Nhưng hắn đi Thiên Nam cũng do ngươi để cho hắn đi chịu chết! Bây giờ lại nói mình giống như vô tội không có liên quan gì, tôn kính hoàng đế bệ hạ, ngươi vì cái gì luôn dùng loại thủ đoạn này để biểu lộ con người mình thế? Chẳng lẽ ngươi không thể thay đổi phương pháp sao? ( Ta nghĩ hoàng hậu đã xem thường ông vua này, nên xưng chàng và thiếp ko hợp, nói còn ko thèm nói, sao lại chàng với thiếp được, nên ta dùng “ta” và “ngươi” – Biên)

Hoàng hậu nương nương nói thật chậm rãi.

Hoàng đế như gió lốc quay người lại nói:

- Nàng nói cái gì? Nàng có biết nàng đang nói cái gì không?

- Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì, ta đang nói… ngươi có cần vô sỉ đến mức này không! Làm vua của một nước, ngươi tínhtoán như thế không sợ làm tổn hại hình tượng của mình sao? Đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi bây giờ có xứng với ba chữ “đại trượng phu” không?

Hoàng hậu nương nương chậm rãi, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng.

Hoàng đế thực kinh ngạc, từ trước tới nay, hắn ngồi tại chỗ này nói chuyện, nàng chưa bao giờ đáp lại. Lúc trước hắn cũng đã từng đề cập tới Quân Mạc Tà ngay tại nơi này, nàng cũng chưa từng nói một lời nào. Nhưng hôm nay lại bất ngờ có thái độ bất thường. Thậm chí còn trách móc chua cay sự điên đảo hắc bạch của hắn! Trong mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nàng trả lời hắn! Vì sao?

Rốt cuộc vì cái gì?

Những năm gần đây, trong nội tâm của nàng có một loại tâm trạng áy náy, luôn luôn muốn vãn hồi. Dù sao, đây là một giấc mộng xuân thì của nàng…

Trong trí nhớ của hoàng đế, hoàng hậu luôn luôn đoan trang tao nhã, chưa bao giờ nóng tính thái quá, cho dù có mất hứng, cũng rất ít khi nói chuyện bén nhọn như vậy; chỉ có năm đó sau khi biết chân tướng sự thật của chuyện kia, nàng mới kích động, chỉ duy nhất một lần đó, nhưng hôm nay…

Linh Mộng công chúa hoảng sợ nhìn phụ hoàng, sau đó lại nhìn mẫu hậu, nàng đã quen với cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người nên cũng bất ngờ, nàng không hề hay biết lần này lại là biến cố mà mà khó có thể tưởng tượng, trong lúc bất ngờ này nàng cũng không biết phải làm sao.

- Ta vô sỉ, nàng vì cái gì luôn nói ta vô sỉ? Dựa vào cái gì nói ta vô sỉ?

Hoàng đế bệ hạ nổi giận đứng lên:

- Ta là hoàng đế! Ta suy nghĩ cho cả giang sơn, ta suy nghĩ vì thiên hạ con dân, ta sai chỗ nào? Ta cai quản hàng tỷ con dân thiên hạ, có chỗ nào không xứng với ba chữ đại trượng phu kia?

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-4-chuong-45-vA2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận