Dị Thế Tà Quân Chương 66 : Máu nhuộm Thiên Hương

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 66: Máu nhuộm Thiên Hương

Dịch Giả: Trúc Diệp
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu







Một đêm này, máu đầy Thiên Hương!

Đêm đẫm máu này so với lần trước do Quân Chiến Thiên gây ra còn thảm liệt hơn mấy phần!

Đêm nay chính là một đêm không ngủ!

Ban ngày,
Quân Mạc Tà cường thế vào thành, ép tam đại tài tử nhục mạ ân sư ngay trên đường, sự kiện này đúng là siêu cấp chấn động.

Chuyện ồn ào huyên náo còn chưa tan, còn khiến người ta chưa hết rung động, thì tiếp đó lại truyền ra tin tức, hơn bảy mươi sản nghiệp của Mạnh gia ở Thiên Hương thành đồng thời bị công kích!

Tin tức này còn khiến mọi người chấn động hơn!



Cùng lúc đó Quân Chiến Thiên đại nguyên soái ra lệnh: Toàn bộ quân đội đóng quân tại chỗ, không được vọng động, kẻ nào trái lệnh “Chém”!

Chỉ sau đó chốc lát, một vị đại nguyên soái khác là Độc Cô Tung Hoành cũng ra soái lệnh: Quân đội thủ thành bất luận kẻ nào cũng không được vọng động, không người nào được phép ra vào quân doanh, kẻ nào vi phạm, giết không tha!

Cơ hồ cùng lúc đó, Mộ Dung thế gia triệu tập tất cả nhân thủ bên ngoài lập tức trở về. Lý gia thì tỏ vẻ trầm mặc.

Mấy đại gia tộc ở Thiên Hương cũng lựa chọn cách nằm im xem kịch.

Kế đó, hoàng cung cũng truyền ra chỉ dụ, toàn bộ cấm quân không được tự ý rời bỏ cương vị công tác, đợi thánh chỉ.

Lúc này có thể nói, tất cả thế lực trong Thiên Hương thành đã được huy động, Thiên Hương thành đã biến thành một khu vực cấm, một khu vực cấm do một thế lực bao phủ.

Chính là cấm khu của Quân gia thế lực!

Từng nhóm võ sĩ Quân gia không hề kiêng sợ xông vào sản nghiệp của Mạnh gia, tất cả nhân viên quản lý của Mạnh gia đều bị trục xuất, hơi có chút phản kháng liền bị đánh đập tàn bạo, nhẹ thì đứt tay gãy chân, thậm chí số người mất mạng cũng không ít!

Tóm lại toàn bộ thế lực của Mạnh gia ở kinh thành trong một ngày này đều bị tiêu diệt sạch sẽ!

Ra tay ngoại trừ thế lực của Quân gia còn có thế lực của quân đội, còn có thế lực của Độc Cô gia tham dự.

Nhất thời, Thiên Hương thành lâm vào rối loạn, lòng người hoang mang.

Quân Mạc Tà trên phố đại sát tứ phương, máu chảy thành sông, giết sạch sát tuyệt… Vụ chấn động này còn chưa yên, tiếp theo lại xảy ra sự tình kinh người bực này!

Kế đó, trời còn chưa tối, ngoài cửa thành đã phát hiện thi thể nát bét của ba vị tài tử.

Nhưng vụ đó cũng chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua mà thôi! (câu này hơi chém tí)

Bởi vì, tiếp đó có rất nhiều quan chức đột nhiên bị giết…

Trong đêm tối, Lễ bộ thị lang Triệu Thành Quân đang múa bút thành văn, hắn đang soạn thảo một tấu chương vạch tội Quân gia, chuẩn bị ngày mai liều chết diện thánh, bất kể thế nào, cũng phải đem quân gia hoàn toàn hạ bệ.

Giờ phút này, Triệu thị lang đúng là rất có lòng tin, có hai vị lão sư dẫn dắt, lực lượng Văn Tinh thư viện toàn bộ điều động, hơn nữa những người này bao năm qua đã tạo nên mạng lưới quan hệ khổng lồ, cũng chính là một lực lượng cực lớn. Hơn ba trăm vị quan chức đồng thời buộc tội Quân gia, tràng diện này chẳng phải rất hoành tráng sao?

Tin chắc bất kể vị quân vương nào cũng không thể làm ngơ!

Quân gia ngươi ngay cả quyền khuynh thiên hạ, ngay cả nắm binh quyền Thiên Hương, nhưng các ngươi cũng chỉ là một cái gia tộc mà thôi, các ngươi có thể đấu lại tất cả văn thần Thiên Hương sao?

Tuy rằng hôm nay tên tiểu tặc Quân gia kia nổi điên giết người, ý đồ hù dọa, nhưng như thế đã làm sao? Bất quá chỉ là dạng dũng phu lỗ mãng mà thôi.

Hắn nói lẩm bẩm nói: “Huyên náo càng lớn càng tốt, giết người càng nhiều càng tốt, như vậy mới khiến cục diện thay đổi, mới khiến Quân gia đi vào tử lộ, vạn kiếp bất phục.”

Quân Mạc Tà ngươi cứ làm đi, ra sức mà làm! Ngươi tiếp tục gây ầm ĩ thì đã sao? Hoàng thượng muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết!

Mà chúng là lại có đủ khả năng để hoàng thượng nghe theo ý kiến của mình!

Chúng ta tuyệt đối có thể thông qua hoàng thượng để dồn ngươi vào chỗ chết, dồn cả Quân gia vào chỗ chết!

Một đạo thánh chỉ là có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục!

Quân gia nhất định bị tiêu diệt!

Đó là lí do Triệu thị lang thức suốt đêm để viết ra một bài văn vạch tội có tình có lí, trật tự rõ ràng, để ngày mai trên đại điện dùng nó như một thứ lợi khí!

Cuối cùng cũng hoàn thành!

Triệu thị lang thở phào một cái, nhịn không được nhẹ nhàng đọc lại một lần, càng đọc càng thấy tâm tình kích động, tựa hồ bệ hạ chính đang đứng trước mặt, mà bài văn này đúng thật là văn phong lai láng, đem biết bao tội lỗi đổ lên đầu Quân gia, vị thần hộ mệnh của Thiên Hương.

Cứ theo những tội lỗi đó mà phán xét thì có đem Quân gia diệt tộc cũng còn chưa đủ, chỉ sợ còn phải đem mộ phần Quân gia đào lên mà quất xác mới được!

Về phần kẻ đầu sỏ Quân Mạc Tà, Quản Thanh Hàn, càng là một bọn vô liêm sỉ!

Nói chúng là đạo tặc giá điếm đã là khách khí lắm rồi, thực là nam đê tiện, nữ hạ tiện, hoàn toàn không còn nửa điểm lễ nghi liêm sỉ, nếu vẫn để loại người này sống trên đời, chính là có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với dân chúng, có lỗi với Thiên Hương, có lỗi với thiên hạ.

Tóm lại, bọn chúng có chết vạn lần cũng không chuộc hết tội!

- Hảo văn chương, đây quả là bài văn vạch tội hay nhất mà ta từng làm, chỉ sợ ngày sau cũng không thể viết ra thứ gì hay như vậy…

Triệu thị lang thống khoái đọc lại một lần, rất là hài lòng, tán thưởng một tiếng, không khỏi bội phục chính mình, cảm thấy từ khi ly khai Văn Tinh thư viện, đây là lần đầu tiên làm ra hảo văn chương như vậy.

Ngôn từ sắc bén, lại có đầy đủ chứng cớ rõ ràng, lại như có như không, văn vẻ có thể đưa người ta vào chỗ chết, thực sự là hiếm có.

- Đúng là hảo văn chương a!

Đang lúc Triệu Thị lang mèo khen mèo dài đuôi, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói cảm thán.

- Không sai! A…

Triệu thị lang đắc ý gật đầu, đột nhiên giật mình cả kinh:

- Cái gì, ngươi là ai?

- Văn chương đúng là không tệ, nhưng người lại chẳng ra gì!

- Bất quá ngươi cũng có một câu nói đúng, sau này ngươi nhất định là không thể làm ra bài văn hay như thế nữa. Bởi vì ngươi đã không còn cơ hội nữa!

- Triệu Thành Quân, ngươi không thể phát huy tài năng trác tuyệt đó trên đời nữa, hay là xuống địa ngục đi, nơi đó rất thích hợp với ngươi đấy!

Theo tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, một thiếu niên áo trắng chậm rãi tiến tới trước mặt Triệu Thành Quân, giơ tay đón lấy tấu chương, nhẹ nhàng mở ra, đột nhiên “hốt” một tiếng, tấu chương kia đã biến thành tro bụi bay đi tứ tán.

Sau đó, ánh mắt lạnh buốt của thiếu niên cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiệu Thành Quân.

Ánh mắt đó như ngưng tụ thành hai lưỡi dao sắc bén!

- Quân Mạc Tà? Ngươi… ngươi vào đây bằng cách nào?



Triệu Thành Quân dưới ánh mắt lợi hại của Quân đại thiếu, kinh hãi vạn phần, hoảng loạn hét lớn:

- Người đâu, người đâu?

Nhưng thanh âm của hắn không hiểu sao lại không có truyền đi, thậm chí chính hắn cũng cảm thấy thanh âm của mình yếu ớt vô cùng, nếu không biết mình vừa kêu cái gì, chỉ sợ ngay bản thân cũng không nghe thấy.

Quân Mạc Tà lãnh khốc đến cực điểm, cười cười, một bàn tay chìa ra nắm lấy cổ Triệu Thành Quân, cứ như vậy nhấc hắn lên, hai chân cách khỏi mặt đất.

Giờ phút này Triệu thị lang đã sợ hãi tới cực điểm, rốt cục không thể phát ra âm thanh nào, càng không thể nói một câu hoàn chỉnh, trong phổi hơi thở đã bị cắt đứt, khuốn mặt lập tức đỏ bừng, hai cước trên không vô lực quẫy đạp, ánh mắt toát ra vẻ cầu xin!

Hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng không thể nói nên lời.

- Bằng vào ngươi cũng muốn ta thương hại?



Quân Mạc Tà ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, nhìn vào mặt Triệu Thành Quân, thản nhiên nói:

- Nếu ngươi chỉ nhằm vào ta, ta cũng không quá để ý, nhưng ngươi lại định làm thương tổn cả nhà ta, như vậy ngươi nhất định phải chết!

Quân Mạc Tà tăng thêm kình lực trên tay, chỉ thấy xương cổ Triệu Thành Quân kêu loạn một trận, đầu lưỡi lè ra, dài đến nỗi chút nữa thì dán vào ngực hắn.

Vẻ mặt Triệu Thành Quân lúc này có thể nói là cực kì thảm hại…

- Ngươi còn định làm tổn thương nữ nhân của ta, hơn nữa lại dùng biện pháp nham hiểm như vậy!

Quân Mạc Tà tiếp tục dùng lực, không có nửa điểm thương hại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như lúc đầu.

Nhưng cổ Triệu Thành Quân lại phát một tiếng thanh thúy, đã bị gãy rồi!

- Có thể đem không nói thành có, đổi trắng thay đen, quả nhiên là hảo bản sự, mấy tên ngụy quân tử các ngươi có chết cũng là đáng lắm!


Quân Mạc Tà buông tay, thân thể Triệu Thành Quân rơi xuống mặt đất, tứ chi run rẩy vài cái rồi không phát ra tiếng động nào nữa.

Tuy đã chết, nhưng đôi mắt của hắn vẫn mở trừng trừng, tràn ngập vẻ sợ hãi và khó tin!

- Lại dám chết không nhắm mắt!

Quân Mạc Tà lau tay, tư thế tao nhã buông bỏ chiếc khăn tay, sau đó bước ra ngoài.

Một bước này, đạp trúng khuôn mặt của Triệu Thành Quân trên mặt đất, sau đó hắn liền biến mất vô ảnh vô tung.

Hắn vừa biến mất thì “ba ba” hai tiếng, đôi mắt Triệu Thành Quân đột nhiên bạo liệt!

Ngoài cửa bay vào một tờ giấy viết đầy chữ dán lên khuôn mặt huyết nhục bầy nhầy của Triệu Thành Quân.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Một màn này đúng là tàn nhẫn đến cực điểm…

Bóng trắng như quỷ mị, như tia chớp tiến đến rất nhiều địa phương trong Thiên Hương thành, mà mỗi nơi hắn đến, ắt có một vị hoặc nhiều vị quan chức bị giết, tất cả đều chết vô cùng thê thảm…

Cơ hồ đến tám mươi phần trăm quan chức xuất thân từ Văn Tinh thư viện đều bị tàn sát!

Giết!

Chỉ trong một đêm, nhân số tử vong cũng hơn ba mươi vị!

Những người này, có người ở thành đông, có người ở thành tây, hai bên cách nhau chẳng gần, lại cũng không phải tụ tập một chỗ, nhưng tất cả đều gặp nạn trong một đêm.

Cứ theo người khác phỏng đoán, thì một đêm này ít nhất cũng có hơn mười vị sát thủ cùng ra tay mới có thể thu được chiến quả như vậy!

Quan lớn triều đình cũng thế, phụ mẫu kinh thành cũng vậy, có người nào không được bảo hộ chặt chẽ?

Nhưng cho dù được bảo vệ chặt chẽ mức nào, vẫn vô thanh vô tức bị hại, toàn bộ không hề phát ra động tĩnh gì, không có bất kì dấu vết nào…

Thậm chí có vài vị quan chức bị giết lúc đang ngủ nhưng người nằm bên cạnh cũng không hề hay biết.

Hôm sau thức dậy, mới phát hiện ra mình đã ôm người chết ngủ suốt một đêm…

Mà trên mặt những người bị giết, rõ ràng đã bị kinh hãi hoặc là tra tấn một phen.

Nhưng người bên cạnh lại không hề phát giác…

Sát thủ như vậy, thủ đoạn như vậy, quả nhiên hiếm gặp, nghe mà rợn cả người!

Mà tất cả người chết đều có một điểm giống nhau, đó là trên người mỗi nạn nhân đều có một tờ giấy, bên trên ghi rõ người này bị giết vì nguyên nhân gì, kẻ nào cũng tội ác tày trời, tất cả tội chứng đều rõ ràng rành mạch.

Sau khi tin tức những quan viên này bị giết truyền ra, ở Thiên Hương thành lại có vô số người đốt pháo ăn mừng.

Nhất thời giống như chúc mừng năm mới vậy. Không ít người đốt nhang cầu nguyện, nhìn trời dập đầu, nước mắt đầy mặt.

Nhưng cũng vì đã là cuối năm, mọi người mới có thể mua pháo mua nến, nếu là lúc khác muốn có một lượng lớn pháo như vậy cũng không phải chuyện dễ, lập tức giá cả mỗi bánh pháo ở Thiên Hương thành tăng lên chóng mặt!

Những người chúc mừng, cầu nguyện này hầu hết đã bị đám quan lại ức hiếp, hãm hại, lúc trước tìm mọi cách khẩn cầu, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay.

Nhưng hiện tại rốt cục ông trời cũng mở mắt, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, kẻ ác cuối cùng cũng gặp báo ứng.

Tuy không biết người giúp bọn họ hả lòng hả dạ rốt cục là vị đại anh hùng đại hào kiệt nào, nhưng không thể nghi ngờ vị anh hùng vô danh này đã trở thành ân nhân của quần chúng Thiên Hương, vạn người kính ngưỡng.

Vô số gia đình lập bài vị thờ cúng vị ân công vô danh này.

Đa số mọi người phỏng đoán, chuyện này hẳn là do Quân gia làm, bởi vì những người này không có người nào không mượn chuyện Quân Mạc Tà cùng Quản Thanh Hàn để diệt trừ Quân gia.

Đều là bè đảng trong triều đình!

Nói không chừng chính là Quân gia ra tay trả thù!

Nhưng chuyện này, mọi người đều để trong lòng, không dám nói ra, cũng không ai dám nói, nhận ân huệ của người mà không thể báo đáp, đành lập bài vị cho vị ân nhân vô danh.

Sắc trời rạng sáng, Quân Mạc Tà vẫn một thân áo trắng, cười nhạt về tới Quân gia, vẻ mặt thỏa mãn, khắp người tỏa ra hơi thở ấm áp ôn hòa, nhãn thần lợi hại nhưng bình thản.

Thanh kiếm của hắn cài bên hông, trên người không dính chút bụi, tựa như một người sáng sớm ra ngoài tản bộ, một thiếu niên công tử đi tản bộ, thản nhiên trở về.

Tin chắc chẳng có ai nghi ngờ, vị thiếu niên công tử anh tuấn hiền hậu ôn nhu này vừa mới giết người khắp Thiên Hương, làm đao phủ cướp đi hơn ba mươi tính mạng quan lớn triều đình!

Bảo kiếm bên hông trong trẻo như nước, nhưng đã uống no máu tham quan rồi!

Mấy chục năm cố gắng của Văn Tinh thư viện, có thể có địa vị cao ở kinh thành, nào có ai là tầm thường?

Càng tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, ngân lượng, quan hệ mới có được thành công như hôm nay.

Hiện tại, trong chốc lát đã bị hủy hoại dưới kiếm Quân đại thiếu!

Việc này vốn Quân đại thiếu có thể an bài thủ hạ đi làm, nhưng Quân Mạc Tà thực sự đã rất lâu không làm cái việc ám sát này. Có thể nói hắn rất ngứa ngáy chân tay, chính mình động thủ thật là thống khoái, đem lũ sâu mọt này tất cả đưa xuống địa ngục!

Tuy rằng việc này chính là vì Quân gia, nhưng loại cảm giác vì dân trừ hại cũng khiến Quân Mạc Tà trong lòng thích thú.

Đây là một cách an ủi lương tâm, tuy rằng cả quá trình tràn ngập chết chóc, nhưng Quân đại thiếu không hề có cảm giác tội lỗi.

Ngược lại còn có một loại cảm giác “ý trời trên kiếm ta, công đạo trong tay ta” ra tay thưởng thiện phạt ác như vậy thật đã nghiền quá đi!

Người ngoài nói ta tàn nhẫn hiếu sát, nhưng
Quân Mạc Tà ta không hề có loại suy nghĩ này.

Ngoại nhân thích nói sao thì nói, liên quan gì đến ta?

Lão tử làm việc tự nhủ không thẹn với trời đất.

Thiên lý cho mọi người, công đạo tại lòng ta!

Quân Vô Ý đứng trước tiểu viện của mình, mỉm cười nhìn hắn.

Kể từ khi trước vạn quân tàn nhẫn ngược đãi Tiêu Hàn, sau đó Quân Vô Ý đã không giả bộ tàn tật nữa, Quân tam gia rốt cục chân chính thoát khỏi cái xe lăn, cho nên mấy ngày nay lúc rảnh rỗi hắn đều đứng, hận là trong lúc ngủ không thể đứng tiếp…

Người không trải qua tàn tật vĩnh viễn không thể cảm thụ loại cảm giác hạnh phúc đứng trên hai chân của mình.

Đây quả thực là một loại siêu cấp hưởng thụ…

Hắn từ lúc thức dậy cứ hưng phấn mà đứng đó: “Cuối cùng thì ba chân hai đùi của ta đã trở lại”…

Hơn nữa, cùng với việc Quân Vô Ý đứng lên (ba chân cùng đứng) cũng là lúc Quân gia quật khởi, chuyện đại sự này cũng là một món quà không nhỏ, mấy chuyện khi quân phạm thượng bây giờ đã chẳng còn quan trọng.

- Xong cả rồi sao? Rất thỏa mãn phải không?

Quân Vô Ý hỏi.

- Ách… quả thật rất đã! Bất quá giết nhiều quá lại làm con nghiện…

Quân Mạc Tà cười hắc hắc, thấy Quân Vô Ý lại chuẩn bị giảng giải lý lẽ, nhanh như chớp lao về tiểu viện của mình, để lại một câu:

- Ai nha, một đêm không ngủ, thật là mệt mỏi… Con đi ngủ, hẹn Tam thúc ngày mai gặp lại!

- Ngày mai gặp? bây giờ đã là rạng sáng, con lại nói ngày mai mới gặp sao?

Quân Vô Ý vừa định mở miệng giáo huấn, liền ngậm miệng lại.

Bất đắc dĩ cười cười, điệt nhi đã trưởng thành, hơn nữa một thân công phu quỷ thần khó lường, làm việc cũng có chừng mực, thôi thì mọi chuyện tùy nó đi…

Cùng lúc đó, cũng chính là một đêm này.

Tại Phong Tuyết thành đang đánh nhau ác liệt. Một hồi chém giết cực kỳ thảm khốc!

Song phương một bên là đám người tam trưởng lão ngàn dặm trở về, một bên không ngờ là Phong Tuyết Ngân Thành đại trưởng lão Tiêu Hành Vân cầm đầu một đám cao thủ.

Đám người Phong Tuyết Ngân Thành ngàn dặm xa xôi trở về, không khí trên đường cực kỳ trầm trọng.

Mang theo ba mạng người nửa sống nửa chết, ba người này vốn là người của Ngân thành, nhưng hiện tại đã là phản đồ, chuyện trái ngược như vậy làm cho Tam trưởng lão sống đến bảy tám chục tuổi cũng chịu không nổi.

Hai người trong đó chính là lão huynh đệ cùng lớn lên với mình!

Những năm gần đây, mặc dù có xô xát, có tranh đấu với nhau, nhưng dù sao cũng cùng nhau trải qua tám chục năm sóng gió!

Tám chục năm làm huynh đệ!

Tuy Ngân Thành có Hàn gia, Tiêu gia hai nhà. Nhưng cho dù là kẻ thù bất cộng đái thiên ở cùng nhau tám chục năm cũng có chút tình cảm.

Cho dù không có tình cảm nhưng tám mươi năm ở chung, chứng kiến hắn nửa sống nửa chết, cả đời tàn tật, trong lòng cũng cảm thấy bi ai a!

Nhưng bọn hắn vì cái gì mà phản bội? Cứ như vậy mọi người một lòng vì Ngân thành, chẳng phải rất tốt sao? Ngân thành bất kể là trong tay Hàn gia hay Tiêu gia, chẳng phải vẫn là Ngân thành sao?

Trong thiên hạ có ai không biết, Hàn gia Tiêu gia ở Phong Tuyết Ngân Thành là người một nhà, từ xưa tới nay tuy hai mà một!

Chỉ là một cái chức danh thành chủ mà thôi, quan trọng như vậy sao?

Chẳng lẽ Tiêu gia tiếp quản thì Ngân thành sẽ đổi tên? Đây không phải là quốc gia mà thay đổi triều đại a!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-4-chuong-66-GA2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận