Dịu Dàng Đến Vô Cùng Chương 45


Chương 45
Những truyện tiếp theo

CAR­OL KHÔNG NGỜ, truyện Người này không có chuyện sang phần tiếp theo, nhân vật Tân Minh đẹp trai coi như chấm dứt, anh ta chỉ gửi bưu thiếp chúc mừng Liễu Thanh vào dịp năm mới và sinh nhật. Nhưng nỗi thất vọng của cô nhanh chóng được xua tan bởi sự xuất hiện của nhân vật đẹp trai Steven, biểu diễn thái cực quyền khiến Liễu Thanh phải hoa mắt. Một cư dân mạng có tên Bóng mưa nói: “Steven đẹp trai làm cho mọi người phải sững sờ! Trông giống như Thôi Nguyên Giáp”.

Fan của Sở Thiên liền quay ngoắt lại, quên luôn Tân Minh, bắt đầu mê Steven. Bây giờ Car­ol không còn mê những nhân vật trong truyện nữa. Vì người tạo ra Steven còn hơn cả Steven, chi bằng mê Sở Thiên còn hơn.

Càng đọc Car­ol càng cảm thấy Steven giống với Ja­son. Steven chỉ mới hơn ba mươi tuổi, không thể là Lộ Vĩ, hơn nữa anh ta nói chuyện, chơi bóng, dạy học rất giống với Ja­son. Xe của Steven mở nhạc giống nhạc trong xe Ja­son, màu xe cũng giống nhau. Steven khác với Ja­son ở chỗ, Steven có nỗi đau mất vợ, vợ anh ta chết vì bị ung thư dạ con hai năm trước, Steven thương nhớ vợ, không chịu tục huyền.

Trong chương một có viết về rừng cây, con đường sắt chạy qua khu rừng, chiếc cầu sắt, thậm chí cả bãi đất trống trong rừng cây. Car­ol nghĩ, lẽ nào Ja­son là Sở Thiên? Hôm ấy anh đến bãi đất trong rừng là để viết chi tiết này vào truyện Người này không có chuyện ư?

Nhìn Ja­son với con mắt ấy, cô càng ngày càng thấy Ja­son giống với Sở Thiên. Tên anh là Gi­ang Thành, tuy nhiên chữ “Thành” trong chữ thành công, không phải chữ thành phố, nghe như “Gi­ang thành” tên gọi thành phố Vũ Hán, mà Vũ Hán thủa xưa là đất Sở, đúng là có sự trùng hợp.

Ngoài ra, Sở Thiên trên mạng thường nói đùa, người ta vẫn bảo anh ngoài đời giống John­ny Deep. Ở đây Sara và Tiểu Lâm cũng nói anh giống John­ny Deep, cho nên Sở Thiên chắc chắn phải là Ja­son.

Cô lập tức bác bỏ ngay kết luận này của mình. Thứ nhất, Sở Thiên nói anh ta “mù mạng” và mù máy tính, không phải chỉ mình Sở Thiên nói điều đó, Ja­son cũng tự nhận mình mù mạng. Mình tự nói về mình không nhất thiết phải đúng như thế, bây giờ quá nhiều người thích nói đùa. Mọi người nói đùa để tự giễu mình là chính, vì giễu cợt bản thân tương đối an toàn, không đắc tội với ai.

Nhưng những điều Sở Thiên hỏi trên mạng có thể nói anh đúng là mù mạng, dù rằng có lần anh hỏi làm thế nào để thay đổi mật khẩu, làm thế nào để tạo khóa, vân vân, những điều này không thể là câu hỏi của một tiến sĩ chuyên ngành tin học như Ja­son được. Hơn nữa, nghe Siêu nói, hướng nghiên cứu của Ja­son là an ninh mạng, đề tài của anh làm là của Bộ Quốc phòng Hoa Kì, Siêu đang cố vận động Ja­son hướng dẫn. Một người làm an ninh mạng lại không biết tạo khóa bảo vệ? Anh đừng nói dối nhé!

Tất nhiên, với người thích nói đùa như Sở Thiên, hoàn toàn có thể nói đùa như thế. Nhưng cũng có những việc không thể đùa. Đôi lần cô trông thấy Ja­son chơi bóng trên sân tập ngay bên cạnh nhà R, còn có Sở Thiên vẫn chat trên mạng, cô nắm vững trăm phần trăm, vì cô ngồi ở tận cùng hành lang, đặt máy tính xách tay trên đùi, dùng mạng không dây, vừa xem Ja­son chơi bóng, vừa chat với Sở Thiên. Cô ngước lên xem Ja­son chơi bóng, cúi xuống chat trả lời Sở Thiên. Lại có lần biết Ja­son đang ở trên máy bay, nhưng Sở Thiên vẫn chat với cô.

Sở Thiên rất có thể nhờ người khác post truyện lên mạng, anh viết xong, nhờ ai đó post hộ, chỉ cần anh cho họ biết mật khẩu, họ đều có thể giúp anh. Nhưng chat thì không thể như thế, vì Sở Thiên có phong cách chat rất riêng, có phải anh chat hay không thì có thể biết ngay.

Sở Thiên thích viết ngắn, tương đương với “một câu hài hước”. Anh chat nói chung không quá độ dài của Làng tiểu thuyết cho phép trả lời, trả lời không có nội dung, mọi nội dung đều ở cả trong đề mục, đọc là biết ngay. Trả lời chat của anh có lúc rất hài hước, có lúc pha trò, có lúc triết lý, có lúc lại lãng mạn tình cảm. Có người thích chat với Sở Thiên hơn đọc truyện của anh, anh chat đã thành một style riêng, không ai bắt chước nổi.

Những lúc Ja­son chơi bóng dưới nhà làm sao anh có thể chat nổi, như vậy Sở thiên phải là một người khác. Sở Thiên và Ja­son đều sinh vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước, cả hai đều giống John­ny Deep, nếu hai người không phải là một thì rất có thể là anh em hoặc sinh đôi.

Điều nay khiến cô sợ hãi, cô phải điều tra thật kĩ lưỡng. Cô gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ có thể gọi điện cho một trong hai người con song sinh của bố không. Để thúc giục mẹ điều tra thật kĩ, cô bảo với mẹ mình rất yêu Ja­son, nhưng Ja­son có thể là anh cùng cha khác mẹ với cô, việc này không thể không sớm làm rõ, nếu lún sâu vào thì thật là khó gỡ. Nói xong, cô lại tự cười mình, ôi, lún sâu vào, mi cho rằng mi lún chưa đủ sâu hay sao? Tưởng như mi lúc này có thể gỡ ra nổi ư?

- Nhưng mẹ không có chút liên hệ nào với hai người ấy. – Mẹ rất khó xử. – Lúc bố qua đời, mẹ cố đi tìm người vợ cũ của bố, để mời bà dự lễ tang, nhưng không tìm thấy.

Car­ol vừa dỗ dành, vừa dọa mẹ:

- Con không biết, mẹ phải giúp con tìm, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. – Cô lại hỏi. – Mẹ có biết hai anh ấy tên là gì và bao nhiêu tuổi không?

Mẹ suy nghĩ rồi nói:

- Hai anh ấy lớn hơn con chừng sáu tuổi. Bây giờ khoảng ba mươi mốt, mẹ nhớ một người tên Định Thành, một người tên Tất Thành, tất nhiên mang họ Lý của bố rồi, mẹ của hai anh ấy họ Vương, không biết có đổi họ cho con hay không.

“Vương Định Thành, Vương Tất Thành”, Car­ol nhẩm trong bụng, cái tên rất quê, làm sao so được với “Gi­ang Thành” và Sở Thiên? Cô phát hiện, tất cả những người con trai cùng cha khác mẹ với cô đều mang tên Thành, hơn nữa tên của ba người con đầu có cùng một ý nghĩa “nhất định thành công”, chỉ có “Cư Thành” như một điển cố nào đó.

- Tại sao tên của mấy anh em con đều là Thành?

- Là bởi theo dòng họ bố con, đến đời này là hàng tên “Thành”, cho nên đều gọi là Thành. - Mẹ nói.

Car­ol nghĩ, vậy thì hai người anh song sinh ấy đã đổi tên đổi họ rồi, vì mẹ của hai anh ấy rất sắt đá, không cho bố đến thăm con, liệu bà có để hai người con mang họ của ông nữa không? Trường hợp của Car­ol tương đối đặc biệt, bố mẹ đều họ Lý cho nên không có chuyện đổi họ thay tên.

- Con đoán, hai người anh song sinh ấy đã đổi họ thay tên rồi. – Car­ol thất vọng. – Như vậy càng khó tìm. Tên con không bị thay đổi đấy chứ?

- Không, mẹ với bố đều họ Lý, không phải đổi, với lại mẹ cũng rất thích cái tên của con.

- “Người có chí, sự tất thành”, không giống với tên con gái, nhưng con cũng rất thích. Car­ol nói. – Mẹ có biết chị Thu ở đây nói thế nào không, chị ấy nói tên của con dịch sang Hán ngữ hiện đại có nghĩa là “muốn làm, ắt làm được”. May mà mẹ không biết, nếu biết sẽ gọi con là “làm được” mất. – Nói xong, Car­ol cười thoải mái.

Mẹ cũng cười:

- Thật ra khi đặt tên cho con mẹ không nhằm ý nghĩa đó, mà với ý “vậy mà thành công”, vì lúc bấy giờ mẹ không nghĩ mẹ có cơ hội lấy được bố, mẹ chuẩn bị sẵn sàng một mình nuôi con.

Car­ol giật mình, thì ra thế, may mà mẹ không nói trước. Mấy năm trước thi vào đại học B, làm thủ tục ra nước ngoài, đều dùng cái tên mình để cổ vũ mình, thúc đẩy mình: có chí sẽ thành công, đừng ỷ lại cái tên, vì cái tên chỉ là niềm hy vọng của mẹ. Nếu biết tên mình là niềm cảm khái của mẹ vào lúc cùng đường, e rằng động lực sẽ không mạnh mẽ như vậy. Bây giờ cô hiểu cái tên “Cư Thành” có ý nghĩa gì rồi, hình như dì Tú Trân cũng chuẩn bị một mình nuôi con khôn lớn, không ngờ lại lấy được bố.

Car­ol rất cảm động, vì hai người đàn bà đã yêu si mê, yêu ngu xuẩn, yêu cuồng dại, yêu đắm đuối, ở đời này lại có những người khờ khạo đến vậy. Yêu một người không cần đòi hỏi hôn nhân, không tính đến thể diện, chỉ muốn có con với người ta. Car­ol nghĩ lại tình yêu say mê của mình với Ja­son, thấy chưa đến mức ấy. Nếu Ja­son chịu cho Car­ol một đứa con, thì dù không lấy được nhau cô cũng bằng lòng.

Lúc này cô còn đáng thương hơn mẹ hồi xưa, ngay cả hy vọng có với Ja­son một đứa con cũng không. Cô thầm rủa anh: anh là đồ ngốc, việc gì phải câu nệ hình thức? Bảo anh đi hóng mát cũng không dám, thà rằng ở trong nhà để “giải quyết”. Chẳng nhẽ anh giống như nhân vật trong truyện Người này không có chuyện tự “giải quyết” còn thích hơn trai gái “giải quyết” cho nhau.

Cùng lúc chờ mẹ ở nhà điều tra, ở đây cô cũng tiến hành điều tra. Qua Lời thì thầm cô hỏi Sở Thiên ngày sinh của anh ta, hỏi anh có ai là anh em họ Lý hay không. Cô bảo không phải thăm dò đời tư của anh, mà là muốn tìm một người anh cùng cha khác mẹ mang họ Lý. Không biết từ lúc nào cô cảm thấy Sở Thiên có thể giúp được mình, cô dám hỏi anh, nhưng không dám hỏi Ja­son. Có thể vì cách Sở Thiên một mạng không gi­an, Sở Thiên chưa bị vấp ngã, hơn nữa Sở Thiên không giống với người nói dối.

Ja­son ở đây không như vậy, cô lo lắng, sợ nếu như cô hỏi có phải anh là anh trai, anh sẽ nhận: “Đúng vậy, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với cô”. Cô nghĩ, anh cũng đã nhân cơ hội để nhận mình là bố của Sara, vậy tại sao anh không thể nói cũng là anh trai của cô?

Car­ol nhớ lại Ja­son nói dối anh là bố của Sara khiến cô càng tin Ja­son là anh cùng cha khác mẹ với mình. Chắc chắn Ja­son biết cô là em gái cùng cha khác mẹ, biết đâu lại coi cô và mẹ cô có tội cướp bố của anh. Điều này có thể dễ dàng giải thích tại sao anh lại lẩn tránh tình yêu của cô, còn nói dối đã có bạn gái. Cô ở ngay sát vách phòng anh, anh có bạn gái hay chưa liệu không biết hay sao? Đừng nói đến bạn gái, giống như ai đó nói, dù là gái, là âm tính, là mẹ đều không thấy có ai đến thăm anh. Cô không hiểu tại sao Ja­son cứ úp úp mở mở, thật thật giả giả, nếu đấy là anh cùng cha khác mẹ, nói thẳng ra liệu có gì trở ngại? Việc gì phải cố tình che giấu để cô càng thêm thắc mắc? Hay là để đến loạn luân rồi mới nói ra, sau đấy khóc lóc đi tự tử, tạo nên một bộ phim sướt mướt kiểu Đài Loan, Hồng Kông? Nếu anh biết hai người là anh em thì nên nói thẳng ra, cùng làm người anh em tốt, tình yêu trước đây biến thành tình nghĩa anh em, liệu không hơn hay sao?

Car­ol kiểm tra thần kinh của mình, cảm thấy rất vững vàng, chịu đựng nổi đòn thử thách này. Nếu phát hiện hai người ấy là anh trai mình, cô sẽ không buồn đau tuyệt vọng, ngược lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Không còn buồn vì yêu hai người, không còn đau khổ vì yêu mà không được, tuy có thể sau này không gặp được ai đẹp trai như họ, nhưng có hai người anh đẹp trai không tốt hơn ư? Dù mi có gặp một người đẹp trai nhưng không thể bảo đảm người đấy sẽ là của mi; mi có hai người anh đẹp trai, tuy chỉ khác một chữ so với người đẹp trai, nhưng về bản chất khác nhau, hai con người ấy mãi mãi là anh trai của mi.

Một lúc sau, có thư trả lời của Sở Thiên, anh bảo sinh ngày mười bốn tháng Sáu năm bảy mươi tư, đồng thời nói thêm: “Theo tôi biết, tôi không có anh em sinh đôi. Tôi có một người anh, lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, bố mẹ tôi cũng không ly hôn rồi tái hôn, tình cảm của hai người rất tốt, có thể nói không có con ngoài giá thú.

Về tuổi tác, xin giữ kín cho tôi, cư dân mạng bảo tôi như người năm mươi, đừng hủy hoại hình ảnh của tôi”.

Car­ol rất ngạc nhiên, Sở Thiên chưa đến ba mươi mốt tuổi? Cứ đọc những gì anh viết, ai cũng nghĩ anh đã năm mươi, hoặc cũng phải trên dưới ba mươi lăm, không ngờ mới ba mươi mốt. Làm thế nào để ba mươi năm trái tim anh có thể chín chắn như vậy? Làm sao chỉ mới ba mươi năm mà anh có thể hiểu sâu sắc về cuộc đời như vậy? Lẽ nào suốt ngày anh chỉ suy tư về đạo lý nhân sinh?

Cô quyết định hỏi thăm Sal­ly về tuổi của Ja­son, có thể Sal­ly biết điều gì đó. Kết quả Sal­ly biết nhiều hơn cô nghĩ, biết chính xác ngày sinh của Ja­son, vì Sal­ly chủ trì buổi mừng sinh nhật năm ngoái của anh.

Câu trả lời của Sal­ly dường như làm trái tim Car­ol ngừng đập:

- Ja­son sinh ngày mười bốn tháng Sáu năm bảy mươi tư.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33390


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận