Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí Hồi 6 Chương 23.4

Hồi 6 Chương 23.4
Tim Lạc Tranh lúc này bất giác quặn lại vì đau đớn, một cảm giác đau nhức len vào từng tế bào, thấm vào trong mạch máu nhanh chóng lan khắp lục phủ ngũ tạng.

Nàng lẳng lặng nhìn về phía Liệt ở trong căn phòng sưởi nắng. Thì ra, năm đó lại phát sinh ra những chuyện như vậy. Nàng thực sự không ngờ tới hành động của mình lại vô tình dẫn tới một sự việc khủng khiếp đến thế. 

Nếu như lúc đó Ôn Húc Khiên không tiếp nhận vụ kiện này, nếu như lúc đó nàng không giúp Ôn Húc Khiên tìm chứng cứ, nếu như sau khi nàng nhận thông tin từ Tề Lê rồi đi kiểm tra thêm chút ít…

Như vậy, Liệt sẽ không gặp nàng, cuộn băng video trong xe Liệt cũng không rơi vào tay nàng, Vũ cũng không biến thành người thế mạng, mà Liệt cũng không trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. 

Quả thực, có quá nhiều cái nếu như…

Nếu như có thể, nàng nguyện lòng cho tới giờ không từng yêu Ôn Húc Khiên, cũng chưa từng gặp gỡ Louis Thương Nghiêu. 

Nghe xong câu chuyện này, Lạc Tranh thật sự cảm thấy rất đau lòng bởi nàng vốn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nàng cũng thừa nhận, khi mới bước chân vào luật giới, nàng có dùng chút thủ đoạn kia, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà cũng nhờ vậy mới khiến nàng thuận lợi bước vào luật giới, không phải sao? 

Một người trước khi đạt được thành công thì làm việc gì cũng đều là sai cả, nhưng cũng sẽ không bị coi thành hình mẫu. Nhưng một người nếu đã thành công, hết thảy việc họ làm sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, trở thành hình mẫu của người khác. Cho nên, Lạc Tranh luôn nói với nhân viên của mình rằng…họ có thực sự muốn giúp đỡ người khác không? Nếu muốn vậy, trước hết phải tự bảo vệ bản thân mình trước đã. Chỉ có bảo vệ tốt bản thân mình mới có năng lực giúp đỡ người khác, như vậy mới có thể trở thành người hùng. 

Nhưng mà, hôm nay nàng đã nhận thấy mình sai rồi sao?

Không, nàng không sai, nàng cho tới giờ đều không hề hối hận vì đã trợ giúp cô gái kia giành thắng lợi trong phiên toà. Bốn gã thiếu niên đó bị trừng phạt là hoàn toàn thích đáng. Mà lúc đó, nàng cũng đã thỉnh cầu quan toà phong toả tin tức mọi tin tức liên quan để giảm thiểu tổn thương ở mức thấp nhất đối với cô gái kia. Tuy vụ án đó nàng chỉ là trợ giúp cho Ôn Húc Khiên, nhưng bản thân nàng cũng nhận được không ít sự đe doạ bởi vì gia đình của bốn tên đó đều rất giàu có, đối với hành động của nàng đương nhiên sẽ tìm mọi cách để ngăn cản. 

Có thể chính vì vậy, lại càng khiến cho nàng quyết tâm phải chiến thắng trong phiên toà đó. 

Nhưng mà, nàng cũng biết mình sai rồi. Sai ở chỗ, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ có người vô tội bị dính vào vụ này. Lúc ấy, nàng vốn cho rằng, mấy gã thiếu niên kia đều là cá mè một lứa, tuy nói Liệt nhìn qua không giống như người bình thường, nhưng dù sao cũng là bạn với mấy tên đó, ít nhiều cậu ta cũng biết rõ nội tình. 

Nàng chỉ là không ngờ tới bên trong lại có ẩn tình như vậy. 

Nghĩ tới đây, ngón tay Lạc Tranh lại khẽ run lên. Về mặt pháp lý, nàng đúng, nhưng về mặt tình cảm, nàng đã sai rồi, là sai lầm nghiêm trọng. 

Thẳm sâu trong lòng tràn ngập một cảm giác tự trách cùng một cảm giác tội lỗi, nàng phải làm thế nào mới có thể bù đắp được lỗi lầm này? 

Rốt cục, nàng cũng hiểu được tại sao đôi khi ở trong mắt Louis Thương Nghiêu lại toát lên nét lạnh băng đầy hận thù. Đúng vậy, hắn cần phải hận. Từ đầu đến cuối, Liệt đều là người ngoài cuộc bị tổn hại, mà hắn cũng mất đi một đứa em trai yêu quý khác. 

Làm sao bây giờ?

Phải làm sao cho tốt đây?

Một lúc lâu sau…

“Đây chính là nguyên nhân khiến anh hận tôi?” Lạc Tranh khó khăn lên tiếng. 

Louis Thương Nghiêu nhìn chằm chằm nàng, nhấn mạnh từng lời, “Cô, không có lý do nào để có thể tha thứ!” 

Lạc Tranh gắt gao cắn môi, nét lạnh băng trong mắt hắn khiến lòng nàng thực sự đau đớn. 

“Liệt cùng Vũ là hai đứa em trai mà tôi thương yêu nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương chúng, bất luận kẻ nào cũng không được!” Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn về phía phòng sưởi nắng, nhìn về phía Liệt, ánh mắt hắn ánh lên một sự kiên quyết cực điểm. 

Lạc Tranh đột nhiên cảm thấy hít thở có chút khó nhọc, hô hấp cũng vì vậy mà thêm khó chịu. Một cảm giác khó tả thành lời tràn ngập trong lòng, nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đầy cao ngạo của hắn, một dự cảm bất an lại tăng nhanh trong lòng nàng. 

“Vậy bốn gã thiếu niên kia..” 

“Có biết vì sao tôi mở sòng bạc ở Macau không?” Louis Thương Nghiêu không hề nhìn về phía nàng, chậm rãi lên tiếng. 

Lạc Tranh không trả lời bởi nàng biết hắn sẽ nói tiếp.

Không phải chờ lâu, Louis Thương Nghiêu đương nhiên cũng muốn nói cho nàng biết hết thảy, giọng trầm trầm của hắn lại cất lên, “Cô từng tới sòng bạc của tôi, chẳng lẽ, không cảm thấy có chút gì quen mắt hay sao?” 

Lạc Tranh sững sờ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, lúc này mới cảm thấy chấn động. Đúng vậy, sòng bạc nằm trong tay hắn hiện giờ chính là nơi mà bốn năm trước Tề Lê đưa nàng đến tìm Liệt. 

Chẳng lẽ…

“Sòng bạc đó vốn là do gia đình của một trong bốn tên thiếu niên đó kinh doanh. Sau khi Vũ gặp chuyện không may, tôi đã phái người điều tra hết thảy nguyên do. Từ đó trở đi, tôi liền quyết định không buông tha cho bốn gia đình bọn chúng.” 

Lạc Tranh thực sự cảm thấy khó thở, xem tình hình này thì thấy, bốn năm nay, hắn đã hoàn thành việc trả thù bốn gia đình giàu có kia rồi. Nếu không, sao cách nói chuyện của hắn lại có thể nhẹ tênh như vậy. 

Sòng bạc này năm đó thực sự rất nổi tiếng. Bốn năm trước, Lạc Tranh cũng có biết về gia cảnh của bọn chúng, trong đó gia đình một gã là kinh doanh sòng bạc. Nói như vậy, Louis Thương Nghiêu tham gia vào sòng bạc ở Macau chỉ là vì muốn báo thù cho Vũ. 

“Nói như vậy, gia đình ba gã còn lại cũng không may mắn thoát được rồi.” Nàng khẽ lên tiếng. Cho tới giờ, nàng chỉ có thể cố gắng tỉnh táo lại chút ít. Nếu đã như vậy, nếu hắn đã có sự chuẩn bị, nàng chỉ có thể quan sát sự thay đổi mà thuận theo nó thôi. 

“Tập đoàn RM lúc trước cũng là sản nghiệp của một trong số chúng.” Louis Thương Nghiêu nhếch môi cười, nụ cười đó giống như lưỡi dao găm sắc bén, khiến nàng cảm thấy hai mắt thật nhức nhối. “Công ty của gia đình bốn tên đó không chịu nổi một đòn, chỉ mới dạy dỗ chúng một chút, chúng đã bị doạ tới nỗi chắp tay xin nhường lại, chỉ cầu tôi có thể cho chúng một con đường sống. Cô nói xem, loại người đó làm sao có thể có chỗ đứng trên thương trường đây?” Đáy mắt Louis Thương Nghiêu toát lên ý mỉa mai, lại khẽ lắc đầu, “Ông trời cũng đã quá chiếu cố bọn chúng rồi, nhưng cũng không để cho bọn chúng được hưng thịnh lâu như vậy.” 

Đó là bởi vì bọn họ gặp phải anh!

Trong lòng Lạc Tranh không khỏi thầm nhủ câu này. Chắc chắn thủ đoạn của Louis Thương Nghiêu lúc đó vô cùng thâm độc, nếu không làm sao bốn công ty danh tiếng lẫy lừng kia lại bị doạ đến mức chắp tay nhường lại sản nghiệp? Nếu ngay cả tính mạng còn không giữ được, vậy giữ lấy lợi ích có nghĩa gì? 

“Tôi nghĩ, anh không đơn giản chỉ là muốn chiếm lấy cơ nghiệp của họ như vậy?” 

Louis Thương Nghiêu cười lạnh nói, “Lợi ích? Tiền bạc? Những thứ này đối với tôi chỉ là một mớ những con số vô dụng mà thôi. Mạng của Vũ bọn chúng vĩnh viễn không bồi thường nổi!” 

“Anh đã làm gì?” Lạc Tranh kinh hoàng cất tiếng hỏi. 

“Vũ bất ngờ bỏ mạng, Liệt lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, tôi đương nhiên muốn bọn chúng phải đền mạng. Dùng tính mạng của gia đình bốn tên đó để tế linh hồn Vũ!” Giọng nói Louis Thương Nghiêu chuyển lạnh băng, ánh mắt cũng mang đầy hàn khí như thể bước ra từ thế giới băng giá.

Nguồn: truyen8.mobi/t85909-du-tinh-loi-moi-cua-boss-than-bi-hoi-6-chuong-234.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận