Dục Vọng Đen Tối Chương 47: Lại rơi vào đường cùng

Mắt Dung Ân nhòa lệ, vẫn cảm thấy không cam tâm, cô nhấc váy lên, định đuổi theo hỏi cho ra lẽ.

Nhưng cô vừa đi được hai bước, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn. Lý Hủy ngồi xổm xuống vội vàng hô to: "Ân Ân, mau đến đây, mẹ cô bị ngất rồi..."

Thái độ của những người xung quanh vô cùng hờ hững, không một ai chịu ra tay giúp đỡ. Họ đến đây đều vì nể mặt Diêm Việt, nay nhân vật chính đã đi rồi, vở kịch này cũng nên hạ màn sớm.

Trên hành lang bệnh viện, chiếc váy trắng bị dẫm bẩn đã không còn vẻ thuần khiết như lúc ban đầu, quệt xuống đất. Đèn thông báo phòng cấp cứu vẫn sáng. Lý Hủy ngồi bên cạnh Dung Ân khẽ an ủi: "Không sao đâu, mẹ cô sẽ không sao đâu."

Trong bệnh viện mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Dung Ân vòng hai tay ôm lấy cơ thể, trên vai cô là áo khoác của Lý Hủy. Trông cả hai người đều vô cùng thảm hại, không ai có thể hình dung ra đây là cô dâu xinh đẹp như hoa một giờ trước.

"Ân Ân, cô đừng như vậy." Lý Hủy thấy Dung Ân ngồi đờ đẫn thì lo lắng vỗ vai cô.

Cuối cùng đèn thông báo của phòng cấp cứu cũng tắt, Dung Ân vội vàng chạy đến: "Bác sỹ, mẹ tôi thế nào rồi?"

"Mẹ cô bị trúng gió." Vị bác sỹ trẻ tuổi tháo khẩu trang ra khẽ thở dài.

"Trúng gió?" Lý Hủy cau mày: "Vậy... Vậy bác ấy sẽ ra sao?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng bây giờ của bệnh nhân là bị liệt toàn thân và mất đi khả năng ngôn ngữ."

"Bác sỹ, vậy sau này bác ấy có thể khôi phục được không?"

"Tôi cũng không thể nói trước được, biết đâu sẽ xảy ra kỳ tích..."

Cuộc trao đổi giữa bác sỹ và Lý Hủy Dung Ân không hề nghe thấy một chữ. Cô dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, Dung Ân vùi mặt vào giữa hai đầu gối, trong lòng đau đớn như bị giày xéo nhưng nước mắt lại không rơi dù chỉ một giọt.

"Ân Ân, chúng ta vào thăm bác đi."

Lý Hủy gần như dìu Dung Ân vào phòng bệnh. Trên giường, mẹ Dung Ân đang truyền nước biển, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, khuôn mặt méo mó. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy vô cùng thống khổ.

"Mẹ ——" Dung Ân gọi một tiếng sau đó lấy tay bụm miệng, Lý Hủy ở bên cạnh thì quay mặt sang chỗ khác lau nước mắt, không đành lòng nhìn thấy cảnh này.

Bây giờ mẹ Dung Ân chỉ có thể cử động từ cổ trở lên, bà quay đầu nhìn về phía Dung Ân nước mắt trào ra.

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ——"

Dung Ân quỳ xuống, mặc kệ Lý Hủy kéo thế nào cũng không đứng dậy.

Nước mắt mẹ Dung Ân càng trào ra nhiều hơn, bà vẫn tin tưởng con gái mình. Cho dù những gì Diêm Việt nói là sự thật thì bà cũng sẽ không trách cô. Ân Ân sống với bà đã phải chịu nhiều khổ sở lắm rồi.

Sự đả kích lần này bà sợ Dung Ân không chịu nổi.

Nhìn đôi vai đang run rẩy trước giường, bà muốn vươn tay xoa đầu cô nhưng lại không có một chút sức lực nào.

Lý Hủy khuyên mãi mới kéo được Dung Ân dậy. Trời đã tối muộn, Dung Ân kiên quyết bảo Lý Hủy về nhà, nhưng Lý Hủy lo lắng nên vẫn ở lại với cô.

Tiền phẫu thuật và tiền viện phí ột cách đáng sợ, Dung Ân không gửi tiền ở ngân hàng, cô nhờ Lý Hủy về nhà lấy tiền đến nộp trước một khoản.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Dung Ân ngồi bên giường vừa lau mặt vừa nói chuyện với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ không cần lo lắng. Bác sỹ bảo có một bệnh viện phục hồi chức năng rất tốt, chờ sau khi con làm xong thủ tục nhập viện, con sẽ đưa mẹ sang đó chữa trị."

Mẹ Dung Ân không nói được, bà chỉ có thể nháy mắt.

"Mẹ không cần lo lắng gì hết, con đã lớn rồi." Dung Ân cầm tay mẹ lau tỉ mỉ, đến kẽ tay cũng không bỏ sót. Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót chói tai, Dung Ân cứ tưởng là Lý Hủy đến nên cô chưa quay đầu lại đã nói: "Hủy, một mình tôi trông mẹ được rồi..."

Thấy người đến không nói gì, Dung Ân quay đầu lại thì nhìn thấy Tư Mạn đang khoanh hai tay đứng đằng sau, thái độ ngạo mạn.

"Cô đến đây làm gì?" Theo bản năng Dung Ân che khuất tầm mắt mẹ, cô sợ bà lại phải chịu kích động.

"Nghe nói bác gái phải nằm viện, sau khi bàn bạc với Việt, tôi đến đây xem thế nào."

"Không cần." Dung Ân cương quyết: "Cô đi đi."

"Nếu không phải Việt niệm tình cũ, tôi cũng không muốn đến đây." Tư Mạn tiến về phía trước hai bước, Dung Ân để khăn mặt xuống nói: "Vậy thì chúng ta ra ngoài nói chuyện."

"Tôi chỉ nói hai câu rồi đi." Tư Mạn vòng qua Dung Ân đến trước giường bệnh: "Xem ra các người đang rất thiếu tiền, đây là tiền Việt bảo tôi đưa cho cô." Cô ta lấy trong túi xách sang trọng ra một tấm chi phiếu, đưa đến trước mặt Dung Ân.

Mẹ Dung Ân nằm trên giường, nhìn thấy nụ cười đắc ý khinh miệt trên miệng cô ta. Số tiền lớn trên tấm chi phiếu mang đến đâu chỉ có nhục nhã, bà cố gắng hét lên, nhưng giọng nói chỉ có thể mắc nghẹn ở cổ họng, miễn cưỡng phát ra tiếng ậm ừ: "Đừng —— đừng ——"

"Nhận lấy đi." Tư Mạn liếc mắt về phía mẹ Dung Ân: "Mẹ cô đã trở nên như vậy, chắc sẽ phải dùng rất nhiều tiền."

"Không không ——" Mẹ Dung Ân nghe cô ta nói vậy thì trở nên kích động, hai mắt đỏ bừng, nước mắt trào ra. Dung Ân cố gắng kìm nén, cô chỉ tay ra cửa: "Cô đi ra ngoài ngay lập tức!"

"Không được, nếu cô không nhận, Việt sẽ trách tôi mất." Hai ngón tay Tư Mạn kẹp tấm chi phiếu: "Hay là... Cô còn muốn anh ấy phải tự mình đến đây? Thật ra, trong lễ đính hôn anh ấy đã nói rất rõ..."

"A ——" Những lời nói còn lại của cô ta bị thay bằng tiếng hét, sau khi hắt xong, Dung Ân đặt mạnh chiếc cốc rỗng lên bàn: "Cô cút ngay!"

"Cô, cô dám hắt nước vào mặt tôi?" Tư Mạn phẫn nộ lau mặt, sợ lớp hóa trang tỉ mỉ bị trôi mất. Dung Ân xông lên lôi cánh tay cô ta đẩy ra ngoài: "Nếu cô còn không đi, tôi sẽ không khách sáo với cô nữa."

"Cô dám, buông tôi ra ——"

Hai người lôi kéo ra đến cửa, Dung Ân cố gắng đẩy mạnh cô ta ra ngoài. Cách đó không xa, đúng lúc Lý Hủy vừa đến. Lý Hủy thấy cô ta tự mình dẫn xác tới, đang sẵn bực mình không có chỗ giải tỏa, Lý Hủy vội vàng chạy đến, giả vờ thân thiện hét to: "Ôi trời ơi, đây không phải là Tư Mạn à? Ơ, sao cô lại hóa trang thành bộ dạng như thế này? Mọi người ơi mau đến đây mà xem, ngôi sao Tư Mạn đến bệnh viện..."

Hành lang yên tĩnh của bệnh viện giống như có động đất, nghe thấy tiếng kêu to mọi người đều chạy đến xem, Tư Mạn sợ quá vội vàng đeo kính râm lên che khuất mặt, cuống cuồng đi khỏi.

Lý Hủy cầm tay Dung Ân quay về phòng bệnh, vừa đi vừa tức tối quát: "Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy thì tôi phải đánh cho cô ta một trận, để xem cô ta còn đắc ý được nữa không."

Bác sỹ đã bảo không được để mẹ cô phải chịu kích động, xem ra cô phải nhanh chóng tìm cách chuyển mẹ đến bệnh viện phục hồi chức năng mới được.

Tiền của Diêm Việt, chắc chắn cô sẽ không lấy một xu, kiểu bố thí như vậy, cô không cần.

Lấy hoa Lý Hủy mang đến cắm vào bình, Dung Ân mải suy nghĩ đến ngẩn người, tâm trí cô không biết đã bay đến tận phương nào.

Kết cục giữa hai người, cô đã nghĩ đến hàng trăm lần, nhưng cô không thể ngờ được, cuối cùng họ lại chấm dứt bằng cách này. Cô đã từng vì tiền mà chịu nhục, không ngờ ngày hôm nay anh ta lại nhẫn tâm cứa lên vết sẹo của cô, khiến cô phải chịu đựng sự đau đớn đến cùng cực này một lần nữa.

Đêm đã khuya, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, mẹ cô đã ngủ say, Dung Ân ghé vào cạnh giường bệnh, mái tóc dài rũ xuống che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập u sầu, làm thế nào cô cũng không ngủ được.

Tiền viện phí hồi phục chức năng cùng với việc mẹ cô bị trúng gió nặng, đã đẩy cô vào đường cùng một lần nữa. Dung Ân trằn trọc mãi, không biết đã thiếp đi lúc nào. Đêm đó, cô đã mơ thấy mình là cô dâu của Diêm Việt, khi tỉnh lại khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu vào phòng bệnh. Dung Ân giặt khăn mặt lau mặt ẹ cô xong thì cửa phòng bệnh mở ra, đi vào là bác sỹ điều trị chính và mấy người hộ sỹ.

"Bệnh viện phục hồi chức năng đã có giường trống, hôm nay sẽ chuyển mẹ cô sang đó."

"Thật sao?" Sự lo lắng của Dung Ân được gỡ bỏ, khuôn mặt cô ánh lên niềm vui.

Hộ sỹ chuẩn bị nâng mẹ Dung Ân dậy, Dung Ân vẫn đứng giữa boăn khoăn: "Nhưng thủ tục nhập viện và tiền viện phí..."

"Cô không cần lo lắng, tất cả đã làm xong rồi."

Làm xong rồi?

Dung Ân ngơ ngác, cô gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ, tâm trạng thấp thỏm theo xe của bệnh viện đi đến bệnh viện phục hồi chức năng. Bệnh viện này ở ngoại ô thành phố vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, không khí lại trong lành, quan trọng hơn là trang thiết bị chữa bệnh ở đây vô cùng tiến tiến hiện đại. Đây được coi là bệnh viện đắt giá nhất thành phố Bạch Sa.

Trên bãi để xe rộng rãi của bệnh viện, chiếc xe Bugatti sang trọng ngang nhiên chiếm dụng hai chỗ để xe. Khi Dung Ân nhìn thấy chiếc xe kia thì cô đã hiểu rõ tất cả.

Đấy là chiếc xe mà Nam Dạ Tước hay lái nhất, cả thành phố này cũng chỉ có một chiếc duy nhất.

Hết chương 47
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duc-vong-den-toi/chuong-47/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận