Khi Tiếu Khắc ngồi trên phi thuyền xuyên qua khe hở thời không khổng lồ màu đỏ sậm, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Hắn nhớ tới mấy ngày trước đã lỡ tay giết lầm phụ vương, trên gương mặt nho nhã rất giống với đại ca đó lại nở nụ cười thương hại. Tiếu Khắc nhớ đến sự hưng phấn khi lấy trái tim Tháp Nại ra khỏi ngực Minh Hoàng, cả sự uể oải khi phát hiện dù làm cách nào cũng vẫn không thể kích thích năng lượng kia lúc trở về hành tinh Sulfur.
Hắn còn nghĩ đến việc tuy Vương tộc Tháp Nại có hình người nhưng khả năng chiến đấu còn kém cỏi hơn cả dân thường. Chủng tộc này rõ ràng không phù hợp với chiến tranh. Nhớ đến ba ngày trước, đại quân hăng hái xuất phát lại bị con người không biết từ đâu chui ra đánh cho chạy trối chết.
Lần này hắn sẽ không liều lĩnh nữa. Hắn sẽ chứng minh sự thương hại và thất vọng của phụ vương là hoàn toàn sai. So với anh cả trầm mê trong máy móc, đứa em nhu nhược thì hắn sẽ mang lại lợi ích gấp bội cho người Tháp Nại.
Hắn đã giết cha hại anh, trở thành huyết mạch cuối cùng trong Vương Thất Tháp Nại.
Hắn sẽ không thất bại.
“Bắn pháo năng lượng” Giọng nói của hắn không hề có vẻ kích động, lại khiến bản thân hắn cũng cảm thấy âm trầm,”Các chiến sĩ, hãy mở đường thông đến thế giới loài người!”
Trong ánh sáng xanh tràn ngập, lấy bãi cát làm trung tâm, yên lặng khuếch tán ra bốn phía, Mặc dù vẫn kém hơn trái tim của Tháp Nại có lực sát thương đến mấy trăm cây số, nhưng cũng đủ để hủy hoại mấy chục thành trấn lớn nhỏ chung quanh trong chốc lát,
Đợi đội bay đầu tiên hoàn thành bước nhảy không gian, mang máy thở đi đến thế giới loài người, bọn họ chỉ thấy trong tầm nhìn ngoại trừ ánh sáng màu xanh bao phủ ra thì hoàn toàn không có gì khác.
Đội quân tiên phong lập tức chia quân ra bốn phía, lắp pháo năng lượng sẵn sàng, phòng ngừa quân đội loài người đánh lén. Mặc dù họ thấy chung quanh rất vắng lặng. Đại quân mấy vạn của Tháp Nại cũng lần lượt thực hiện bước nhảy không gian.
Người Tháp Nại rốt cuộc cũng thành công đổ bộ lên thế giới loài người.
“Giữ vững đội ngũ!” Tiếu Khắc hạ lệnh,”Tiến công!”
Ba giờ sau, Tiếu Khắc vẫn bình tĩnh nhưng người Tháp Nại không tìm thấy kẻ địch đã bắt đầu sốt ruột.
Không thấy kẻ địch, bọn họ bay suốt ba giờ vẫn không thấy ai. Rõ ràng từ xa thấy bóng người di động, nhưng khi bay tới gần thì chỉ thấy lá cờ màu đen, không có một bóng người.
Đại quân đông đến mấy vạn binh lính hành quân cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bay bằng cánh cũng mệt cũng đói, mang máy thở cũng rất không thoải mái. Bọn họ tìm tòi đủ các hướng vẫn không thấy quân địch đâu.
Lần đầu tiên, loài người đã dùng tốc độ khó tin bao vây tiêu diệt người Tháp Nại.
Lần này, bọn họ lại dùng kế vườn không nhà trống.
Đúng lúc ấy, trinh sát báo cáo:”Điện ha, phía Tây…có động tĩnh.”
Tiếu Khắc u ám ra lệnh:”Phái một đại đội mang theo một khẩu pháo năng lượng qua xem xét!”
Đại đội tiên phong nhanh chóng báo về, lúc này, kẻ địch thực sự đang ở phía tây. Bọn họ thấy kẻ địch là một đôi bay gồm mấy chục chiếc phi cơ đang vội vã chạy về hướng Tây. Vì đối phương bay vào núi, lại cách nhau khá xa nên đội tiên phong không thể kịp thời nổ súng vào mục tiêu.
“Chúng tôi tin rằng phần lớn kẻ địch đang rút lui!” Tướng lãnh Tháp Nại nói với Tiếu Khắc,”Chỉ cần đuổi theo, nhất định có thể đánh bại bọn chúng!”
Tiếu Khắc hơi hoài nghi đây là cái bẫy. Nhưng hắn nghĩ, chỉ cần có đạn năng lượng mở đường, cẩn thận không để kẻ địch áp sát công kích thì có thể bảo đảm an toàn.
Khi mấy vạn đại quân đến trấn nhỏ tại ngoại thành phía tây Bàng Cát, không đợi Tiếu Khắc ra lệnh, đội quân đang hành quân bỗng khựng lại.
Bọn họ nghe thấy tiếng nhạc, một giai điệu du dương êm tai hơn tất cả giai điệu bọn họ từng nghe. Xuyên qua hẻm núi, xuyên qua vùng đất truyền vào tai bọn họ. Không ít nhà soạn nhạc trong quân đội dám khẳng định có một dàn nhạc ít nhất năm mươi người đang trình diễn.
Mà khi bọn họ nghe rõ lời ca trong tiếng nhạc do một giọng nữ cao dùng tiếng Tháp Nại hát vang thì đồng loạt biến sắc.
” Người Tháp Nại nhiệt tình yêu thương hòa bình hỡi, các người đã mắc mưu kẻ phản bội. Tam vương tử điện hạ âm hiểm, giết cha hại anh, táng tận lương tâm. Mộc vương tử đáng thương táng thân phương nào. Nghệ Thuật Gia vĩ đại quốc vương phải chịu cảnh hài cốt lạnh lùng. Dừng lại đi, dừng bước tiến của các người lại đi. Đây không phải là chính nghĩa, đây là xâm lược; đây không phải là văn minh, đây là hèn hạ. Chiến thần đã thức tỉnh, trái tim Tháp Nại dẫn đường cho nàng; Chiến thần đã thức tỉnh, trái tim Tháp Nại vĩnh viễn trường tồn trong thánh đường nghệ thuật.”
Mà Tiếu Khắc nghe thấy tiếng ca, nhận ra các tướng lĩnh chung quang đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Hăn tức điên lên, hiểu ra việc này nhất định là do sứ giả quốc vương phái đến thế giới loài người quấy rối. Hắn cũng không thể cân nhắc có bẫy hay không được nữa, tức tối rống lên:” Tiến công! Bắt những kẻ phản bội Tháp Nại, dùng những lời ma quỷ mê hoặc người khác này cho ta!”
Đại quân lập tức quay đầu, bay về nơi phát ra tiếng nhạc. Một phần là vì nội dung kỳ lạ của lời ca, một phần khác hoàn toàn là vì linh hồn bị lời ca êm tai kia hấp dẫn.
Mà trong núi sâu, tại một không gian khác, đại quân gồm mấy vạn con người, Thú tộc, Zombie đang mai phục, lẳng lặng chờ chực.
Khi mấy vạn đại quân Tháp Nại đi theo tiếng nhạc, bay vào đồng ruộng rộng lớn nằm giữa trấn nhỏ, bọn họ không chú ý tới trên bầu trời có ánh sáng đỏ nhàn nhạt, vừa mãnh liệt vừa nhanh chóng bao phủ cả trấn.
Biến hóa, phát sinh ngay trong khoảnh khắc này!
Một giây trước, mấy vạn đại quân còn bay trên đồng ruộng trống trải, trong phạm vi mấy cây số không có một bóng người. Quân tiên phong Tháp Nại mang pháo năng lượng đủ để phòng thủ, chống lại bất kỳ công kích nào xuất hiện trong tầm nhìn, bảo đảm an toàn cho hậu quân.
Một giây sau, cảnh sắc chung quanh bỗng biến ảo. Nào còn đồng ruộng gì, bọn họ đang bay giữa những ngọn núi lửa tỏa khói dày đặc. Mà quân đội loài người lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn sắp xếp thế trận xong xuôi. Vô số máy bay chiến đấu, pháo năng lượng bao vây bên ngoài, giống như diều hâu săn mồi, vây quanh đại quân Tháp Nại, chặt chẽ đến không còn khe hở. Những cánh quân Zombie cầm hỏa tiễn, chia cắt đại quân Tháp Nại vốn chỉnh tề thành nhiều phân đội nhỏ. Bọn họ mặt mày dữ tợn lăm lăm vũ khí trong tay, cho thấy chỉ cần người Tháp Nại hành động thiếu suy nghĩ, sẽ bị họ tàn nhẫn giết chết!
Mà chỗ dựa lớn nhất của Tiếu Khắc là vũ khí năng lượng, dưới tình huống địch ta hỗn loạn này căn bản không có cách nào sử dụng trừ phi hắn tính chết chung!
Có vài người Tháp Nại thông minh đã phát hiện ra sự khác thường, bọn họ bắt đầu châu đầu ghé tai:”Đây đâu phải thế giới của loài người, đây rõ ràng là cụm núi lửa tại hành tinh Sulfur của chúng ta mà!”
Mà Tiếu Khắc nhìn thấy đại quân như đậu hủ xắt miếng, bị loài người chia ra bao vây, bất lực từ đầu đến cuối thì tức giận đến không nói nên lời.
Hắn không rõ, loài người đã làm cách nào mà mở được khe hở không gian lớn đến vậy, để mấy vạn người Tháp Nại di chuyển tức thời đến không gian Sulfur!
Mà bọn họ thì đã sớm giăng sẵn cái bẫy phức tạp tinh vi ở đây! Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Không ngờ hắn lại..hoàn toàn thua cuộc trong tay loài người!
“Giữ vững đội ngũ! Công kích!” Tiếu Khắc vẫn chưa từ bỏ ý định. Sau đó, hắn vô cùng buồn bực khi nhìn thấy người Tháp Nại đối mặt với Zombie dữ tợn thì sợ đến cầm súng cũng không nên hồn. Mới động đậy đã bị kẻ địch đánh cho chạy trối chết.
Người Tháp Nại đột ngột rơi vào bẫy, không hề phòng bị. Mà loài người nhờ tính toán tinh vi, bố trí mai phục, chia nhỏ đại quân Tháp Nại trong vòng vây dễ dàng như bắt ba ba trong rọ!
Hiện tại mười vạn đại quân Tháp Nại như thú sa bẫy không thể nhúc nhích, cũng không thể chạy trốn!
Bỗng nhiên vào lúc này, tiếng nhạc du dương kia lại vang lên. Nhờ tình yêu nồng nhiệt với nghệ thuật, người Tháp Nại đang cãi cọ khóc lóc ầm ĩ cũng an tĩnh lại.
Mà Hứa Mộ Triều đứng ngoài vòng vây thì khẽ gật đầu với Thẩm Mặc Sơ.
Cố ý bày trận nghi binh khiến đại quân Tháp Nại mệt mỏi lại dùng âm nhạc hấp dẫn. Chọc giận Tiếu Khắc lại dụ người Tháp Nại rơi vào bẫy. Lợi dụng sức mạnh của trái tim Minh Hoằng, đồng thời kích động chiến tranh năng lượng, mở ra khe hở không gian khổng lồ. Lợi dụng máy thở Lôi Lạp và Khảm Đặc mang đến, nhanh chóng tạo ra một số lượng lớn máy thở, đưa quân đội loài người đến không gian Sulfur bố trí mai phục để người Tháp Nại sa bẫy.
Toàn bộ kế hoạch cho đến giờ vẫn rất thuận lợi.
Cô tung người nhảy lên, đôi cánh rộng mở ra, từ từ bay lên trên đầu đội quân Tháp Nại.
Mà người Tháp Nại dưới đất nhìn thấy Hứa Mộ Triều trong hình dáng bán thú thì im phăng phắc.
Dân thường Tháp Nại cũng có đôi cánh đỏ, tròng mắt lam nhạt. Nhưng trong lịch sử, chỉ có một người có đôi cánh còn đỏ hơn máu, đôi mắt còn xanh hơi cả trái tim của Tháp Nại như thế.
Đó chính là..Chiến thần điện hạ vĩ đại!
Mà Hứa Mộ Triều từ trên cao nhìn xuống đại quân dài dằng dặc không thấy điểm cuối, cô cất giọng bình thản nhưng vẫn rõ ràng như vàng khua đá vỡ, xuyên qua không khí vang lên bên tai mỗi người.
“Đồng bào Tháp Nại, tôi mang dòng máu của chiến thần Phong Thanh Dương. Tôi đeo trái tim của Tháp Nại, xin được nói chuyện với mọi người.”
Tinh thể trước ngực cô như nghe thấy lời kêu gọi, tia sáng xanh nhạt lập lòe như đang di động trong không khí. Chớp mắt đã chiếu sáng cả bầu trời trên đầu đội quân.
“Trái tim của Tháp Nại!” Bọn họ rối rít hô to,”Đó là trái tim Tháp Nại của Mộc vương tử!”
” Mọi người đều bị mắc lừa rồi!” Hứa Mộ Triều lẳng lặng nói,” Đây không phải là một cuộc chiến tự vệ, đây là chiến tranh xâm lược. Tam vương tử của các người, Tiếu Khắc điện hạ đã giết Mộc Vương tử, giết phụ vương, hiện tại, hắn lại đang xúi giục các người tự sát.”
“Nói nhảm!” Giọng nói của Tiếu Khắc truyền đến, một đoàn phi thuyền, máy bay, khí cầu, tên lửa, vệ tinh nhân tạo từ trong đội bay thẳng lên trời, giằng co với Hứa Mộ Triều,” Mọi người đừng nghe cô ta nói nhảm!”
Hứa Mộ Triều khoát tay áo, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một bức tranh 3D khổng lồ. Đó là đoạn băng quốc vương tỏ ý muốn đàm phán với con người do Khảm Đặc mang đến lần trước.
Chiếu xong, Hứa Mộ Triều quát lớn: “Nếu như quốc vương bị con người làm hại thì sao để lại tin nhắn như thế này?”
Không đợi người Tháp Nại hoàn hồn, một giọng nói lại vang lên.
Giọng nói kia trầm thấp dễ nghe, ấm áp thuần hậu.
Giọng nói đó thuộc về trái tim của Minh Hoằng, cũng thuộc về Mộc Vương tử từng được dân chúng kính yêu.
“Thế thân của Mộc Vương tử, người máy hoàn mỹ nhất trên đời là Minh Hoằng đã bị Tiếu Khắc giết chết. Đây là ảnh chụp lúc đó.”
Từ lồng ngực Hứa Mộ Triều, sâu trong tinh thể, bức ảnh được ghi lại dần dần hiện lên.
Mà khi nắm đấm của Tiếu Khắc cắm vào đầu Minh Hoằng có ngoại hình giống Mộc Vương tử, rất nhiều người Tháp Nại đứng đó bật khóc. Cả Hứa Mộ Triều cũng rưng rưng. Trái tim Minh Hoằng đột ngột chiếu hình ảnh ra ngay lúc này không nằm trong dự tính của cô. Nhưng khi cô nghe Minh Hoằng dịu dàng nói” Cho dù tao chết, mày cũng không thể giết được Hứa Mộ Triều.” thì đột nhiên cô lại cảm thấy đau buồn vô hạn.
Đại quân Tháp Nại bay giữa không trung và mấy vạn dân chúng đều khóc lóc thảm thiết. Tiếu Khắc bị thuộc hạ trói gô vứt dưới chân Hứa Mộ Triều. Tạ Mẫn Hoằng bắt đầu tuyên độc nguyên tắc cư xử hòa bình giữa hành tinh Sulfur và Carbon*, đề nghị người Tháp Nại chọn lựa quốc vương mới từ Vương tộc. Khảm Đặc và Lôi Lạp đứng cạnh phiên dịch.
(Hành tinh Sulfur: là một lý thuyết hóa học về bề mặt của các hành tinh. Những hành tinh này có bề mặt được bao phủ bởi hồ hoặc đại dương axit sulfuric với những đám mây axit trong không khí. Một ví dụ của hành tinh Sulfur là sao Kim.
Hành tinh Carbon: còn được gọi là hành tinh kim cương hoặc hành tinh cacbua. Là một lý thuyết về hành tinh do Marc Kuchner đề xuất . Được cấu tạo khi tiền hành tinh nhiều carbon và ít oxy. Tùy theo tỷ lệ hai chất này mà hành tinh đó sẽ giống như khối kim cương hoặc phát triển giống như các hành tinh trong hệ mặt trời.
Nguồn: Tạm dịch từ wiki.)
Hứa Mộ Triều từ từ vỗ cánh, nhìn Tiếu Khắcđang giãy dụa trước mặt mình, lẳng lặng nói:” Anh vui lắm sao? Tiếu Khắc?
Giết cha hại anh, cô đơn một thân một mình chỉ vì tham vọng chinh phục, anh thật sự vui vẻ ư?
Lý do chinh phục đại lục nghe có vẻ vĩ đại, kỳ thật lại vô cùng ích kỷ.
Tiếu Khắc nhìn sâu vào mắt Mộ Triều, nhưng chỉ bình tĩnh cười cười lắc đầu.
” Cô chỉ là một con đàn bà, sao có thể hiểu lý tưởng của tôi?” Hắn ta hỏi ngược lại xong thì lao thẳng vào lưỡi đao sắt bén trên tay vệ binh Tháp Nại đứng cạnh. Máu tươi chảy ào như suối từ cổ Tiếu Khắc. Đôi mắt trợn tròn tựa như muốn nói cho thế nhân biết, hắn vĩnh viễn không hối hận vì lập trường của mình.
Ban đêm.
Khi Hứa Mộ Triều đứng trước phòng ngủ Cố Triệt lần nữa, tâm tình cô chìm ngập trong cảm xúc bình tĩnh mà ấm áp chưa bao giờ có.
Thẩm Mặc Sơ ở lại hành tinh Sulfur, cùng Tạ Mẫn Hoằng xử lý những việc còn lại. Mọi người đốc thúc cô mau chóng trở về, báo cáo với Nguyên soái về cuộc chiến. Cô vừa trở lại dinh thự, người hầu đã ra đón, buồn bã giải bày rằng vào đêm trước khi mọi người hợp lực, Nguyên soái đã tỉnh lại. Anh ta vô cùng tức giận.
Dường như cô vẫn chưa thấy Cố Triệt rất tức giận bao giờ. Hình như có một lần, cô hiểu lầm anh mang cô ra làm mồi nhử. Nhưng lần đó anh cũng chỉ bực bội, dùng giọng điệu hung ác giải thích mấy câu, quay đầu lại quan tâm đến thương thế của cô.
Vậy người hầu nói rất tức giận là sao?
Cuộc quyết chiến hôm nay, cô và mọi người đã hoàn thành rất tốt. Anh là thống lĩnh loài người, sao có thể để anh đến tiền tuyến mạo hiểm. Nhất định anh ấy sẽ hiểu.
Nhưng mà…có thể vì mình lại xung phong đi đầu nên anh ấy mới tức giận.
Mộ Triều lặng lẽ đẩy cửa đi vào, vừa bước vào phòng ngủ liền nghe thấy Cố Triệt khẽ quát:”Sao rồi? Thắng rồi hả?”
Ngữ điệu có vẻ không ổn lắm.
Cô từ từ đi qua:” Anh đừng tức giận. Sách lược cuộc chiến này do anh và Thẩm Mặc Sơ đặt ra, bọn em cũng chỉ thi hành thôi.”
Cố Triệt đứng trước của sổ, từ từ xoay người lại. Khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần lại lạnh lùng như băng tuyết. Hai tròng mắt đen thẫm không có chút độ ấm nào.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho phép em mạo hiểm một mình.” Cố Triệt gằn từng chữ.
“Anh nhìn em nè, không phải vẫn rất tốt đấy sao.” Hứa Mộ Triều ngang nhiên xông qua, muốn kéo tay anh, lại bị anh nghiêng người tránh đi.
Anh cúi đầu nhìn cô, nghiêm nghị nói:”Em không hiểu.”
Nói xong, Cố Triệt cũng không để ý tới Hứa Mộ Triều nữa, trực tiếp ra khỏi phòng.
Hứa Mộ Triều ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy hơi buồn bực.
Được rồi, tuy là mọi người làm trái quân lệnh, không để anh ra tiền tuyến chỉ huy. Nhưng bây giờ kết quả vẫn rất tốt, anh lại còn tức giận gì vậy.
Mặc dù sau khi hai người hiểu tình cảm của nhau thì quan hệ vẫn vô cùng tốt đẹp. Nhưng Hứa Mộ Triều chưa từng bị anh nói nặng như vậy, trong lòng cũng hơi khổ sở. Không biết anh đã đi đâu, Mộ Triều mệt mỏi ủ rũ ra khỏi phòng ngủ.
Mới vừa đi tới hành lang, đã thấy người hầu đang khoanh tay nhìn mình, nhíu mày trầm tư.
” Nguyên soái xuống lầu rồi.” Người hầu nói,” Cô đi tìm ngài ấy sao?”
Hứa Mộ Triều bất động.
Thấy thần sắc của cô, người hầu thở dài. An ta đốt thuốc, nói với Mộ Triều: “Mộ Triều à, khi Nguyên soái mới vừa tỉnh lại, ngài rất giận dữ. Hành động lần này mặc dù chu toàn, nhưng chỉ cần có một chút sai lầm, một viên đạn năng lượng đã đủ để mọi ngươi chết không có chỗ chôn.”
“Tôi biết.” Lòng cô mềm đi.” Nhưng anh ấy phải hiểu, tôi không phảiloại phụ nữ cần dựa dẫm vào đàn ông.”
Người hầu nhả khói, nhìn ánh hoàng hôn dần tối ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói:”Cô biết không, thật ra nguyên soái có thể tiêu diệt cả Tháp Nại mà không cần động đến ai.”
“Cái gì?” Hứa Mộ Triều không tin nổi.
Người hầu gật đầu: “Theo tôi được biết, viện sinh học từ lâu đã nghiên cứu gien trong cơ thể người hành tinh Sulfur, chế tạo ra virus có khả năng sát thương cực mạnh.”
Hứa Mộ Triều nhíu mày——virus? !
Người hầu nhìn cô: “Chỉ cần virus được truyền vào một người Tháp Nại đang bị thương, tất cả người có gien Tháp Nại đều bị lây nhiễm chết không toàn thây.” Anh ta cười, “Nhưng mà cô vừa tới đế đô không lâu, Nguyên soái sẽ đã sai người thiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan đến con {virus} này, không cho phép nhắc lại nữa.”
Hứa Mộ Triều chấn động.
Người hầu mỉm cười dịu dàng, mang theo sự yêu chiều của người anh đối với em nhỏ, anh ta nói với Mộ Triều: “Mộ Triều, nhất định phải bao dung với Nguyên soái một chút. Bởi vì Nguyên soái đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Hứa Mộ Triều từ từ đi xuống lầu.
Những lời người hầu vừa nói…, giống như búa tạ đập vào ngực Hứa Mộ Triều.
Cô biết trong lòng Cố Triệt có cô; cô cũng biết hai người đều yêu nhau say đắm giống như duyên phận của họ do trời định sẵn. Thì ra từ sớm như thế, khi cô còn là một mối uy hiếp, thế cục đại lục còn chưa rõ rõ. Người vốn lạnh lùng quả cảm như anh, lại vì sự an nguy của một Hứa Mộ Triều nhỏ nhoi mà tiêu hủy loại virus có giá trị lớn như vậy.
Đã vậy còn tùy ý, ẩn nhẫn, mù quáng đến thế.
Mù quáng đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Cố Triệt nói đúng, cô không hiểu, cô thật sự không hiểu hết tình yêu mà anh dành cho cô.
Cô đi từng bước về phía vườn hoa dưới lầu. Vườn hoa này có tên là Si viên, Nguyên soái không rõ chuyện yêu đương, khi tình yêu khó lòng kìm nén sẽ giống như cậu học sinh trung học ngây ngô dắt cô tới góc tối trong vườn hoa, ôm hôn nhau, vô cùng thỏa mãn.
Cô không bất ngờ lắm khi, thấy Cố Triệt đứng sừng sững đối diện mình bên cạnh hồ nước trong suốt. Tròng mắt đen như lấp lánh sao, dịu dàng như vậy, chăm chú như vậy . Có lẽ là vì mới lỡ lời, khuôn mặt anh hơi căng thẳng theo thói quen, lông mày khẽ cau lại. Anh vẫn đứng đó, cũng không biết tiến lên an ủi cô gái mình yêu.
Hứa Mộ Triều từ từ đi tới, vươn hai cánh tay ra, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Anh không lên tiếng, nhưng cũng không nhịn được giơ tay lên, ôm cô vào lòng.
Cô tựa đầu lên ngực anh, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói bất giác cũng trở nên dịu dàng chưa từng có: “Anh Triệt, em thật sự . . . . . . rất thích anh.”
Thân thể của anh cứng đờ, không nhúc nhích như pho tượng.
Anh không trả lời, chỉ dùng cặp môi nóng rực, nhiệt tình đáp lại lời thổ lộ của cô.
Anh ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt cô lên cỏ. Hai tay anh giữ cô thật chặt, thân thể cao lớn tràn đầy dục vọng chiếm hữu phủ lên người cô. Anh dùng môi mở nút quân trang, men theo cần cổ trắng như tuyết hôn xuống dưới, mê mẩn đến gần như sùng bái, hôn khắp thân thể mềm mại của Mộ Triều.
Song khi anh nhận thấy dù nụ hôn này có sâu hơn nữa, cũng không cách nào biểu lộ lòng mình. Gương mặt tuấn tú của anh hơi ửng hồng trong bóng đêm , lẳng lặng dời đến bên tai cô.
Ngữ điệu của anh tựa như ban bố thông cáo chiến tranh tới toàn bộ đại lục. Giọng nói của anh bình tĩnh mà kiên định đến vậy.
“Hứa Mộ Triều, anh yêu em.”