Duyên Hề Chương 15


Chương 15
Thủy Giác Hiên cũng đã nhận ra biến hóa khác lạ của Thủy Dạng Hề

thanh âm kia lộ ra lạnh lẻo, ánh mắt lóe lên sắc bén, sáng quắc mà kinh người, mặc dù vẫn đang cười, nhưng lại làm cho lòng người cảm thấy hoảng sợ, Thủy Dạng Hề vừa mĩm cười vừa nói chuyện không biết ở nơi nào : “Đại tỷ cần gì tức giận như thế , tối hôm qua đệ vốn định nhắc nhở đại tỷ , là đại tỷ cắt đứt lời đệ muốn nói…, hôm nay lại trách tội trên đầu đệ, có phải có chút chẳng phân biệt được phải trái hay không ?” Nói xong, vẫn không quên đối với  Thủy Dạng Hề bĩu môi, bày ra sự bất mãn.

Thủy Dạng Hề híp mắt, liếc nhìn hắn, đợi chờ hắn nói tiếp.

Thủy Giác Hiên nhìn Thủy Dạng Hề không có ý đón nhận lời nói vừa rồi, biết là nàng giận thật, nên tiếp tục nói: “Đại tỷ, ngươi một lần quên này, quả là triệt để nha, đem những chuyện những thứ ngươi kiêng kỵ nhất  trước kia quên sạch sẽ. Ngươi có biết thân thể của ngươi không thể uống rượu hay không, tiếp xúc với giọt rượu là say. Uống ít một chút, nhiều nhất có thể kiên trì thời gian nửa nén hương, nếu uống khá nhiều, thì bất tỉnh nhân sự, thật là so sánh với thuốc mê còn dễ mê hơn.” Hắn hướng Thủy Dạng Hề cười đùa cợt”Bất quá tướng say rượu của ngươi khá hiền, coi như không tệ, ít nhất sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, nói hưu nói vượn, làm xằng làm bậy, hồ giảo man triền (càng quấy bậy bạ), hồ. . . . . .” Thủy Giác Hiên vốn định nói thêm những thành ngữ có chữ hồ nữa, nhưng thấy ánh mắt giết người  của Thủy Dạng Hề, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói, “Chẳng qua chỉ ngủ mà thôi, bất quá mặc cho người ta gọi sao cũng không tỉnh, đây chính là nguyên nhân tối hôm qua ngươi tại sao lại té xỉu. Hiện tại, đã biết không phải là lỗi của ta rồi, tất cả đều là ngươi tự mình ban tặng nha.”

Thủy Dạng Hề nghe xong, trừng mắt liếc hắn một cái, thì ra là như vậy, tiếp theo liền loay hoay đại sự mặc quần áo vừa bị hắn cắt đứt: “Ngươi sau này đã gọi ta tỷ tỷ hoặc là Hề tỷ tỷ thôi, ta không thích xưng hô đại tỷ thế này, thật khó nghe.”

A? Thủy Giác Hiên nhất thời ngớ ra, nàng thật đúng là phản ứng không theo lý lẽ bình thường mà, sao đột nhiên lôi vấn đề này ra, hơn nữa còn nói đại tỷ kêu rất khó nghe, đây là lý lẽ gì?

Hắn đang cân nhắc, thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó vang lên thanh âm Vu Nhi: “Tiểu thư, dậy rồi sao?”

“Dậy rồi, vào đi.” Y phục cũng đúng lúc đã mặc xong.

Cửa lên tiếng mở, Vu Nhi bưng nước đi đến, thấy trong nhà Thủy Giác Hiên đang đứng, không khỏi giật mình: “Thì ra là Nhị thiếu gia ở chỗ này a, mới vừa rồi Đại thiếu gia đang tìm ngươi khắp nơi đấy.” Trong lòng hiện tại buồn bực, đường đường một thiếu gia, tại sao có thể nói vào khuê phòng tiểu thư là vào thế, trước kia thì không sao, nhưng hôm nay, tiểu thư đã là Tam hoàng tử phi rồi.

Thủy Giác Hiên nghe nói như thế, liền cáo từ đi ra ngoài.

Vu Nhi đè nén kinh ngạc trong lòng, liền bắt đầu hầu hạ Thủy Dạng Hề rửa mặt. Nàng đã thành thói quen việc Thủy Dạng Hề  giản dị, không mất bao lâu, lại đem giúp Thủy Dạng Hề chải đầu.

Thủy Dạng Hề có nhiều chuyện không thể nào hiểu rõ ràng nhìn Vu Nhi trong gương nói: “Vu Nhi là từ lúc nào thì đi theo ta?”

“Lúc tiểu thư tám tuổi , Vu Nhi đã theo tiểu thư, đến nay cũng có hơn mười năm” Vu Nhi tiếp tục loay hoay vấn tóc cho Thủy Dạng Hề .

“Vu Nhi hiện tại mấy tuổi rồi?”

“Vu Nhi năm nay mười sáu rồi, tiểu thư sao tự nhiên hỏi tới cái này vậy?”

“Nga, không có gì, đang suy nghĩ vì Vu Nhi tìm một nhà khá giả đây.”

Vu Nhi vừa nghe, nhất thời lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt, “Tiểu thư sẽ đem Vu Nhi giễu cợt, Vu Nhi thật không nghĩ xa tiểu thư, ta muốn phụng bồi tiểu thư cả đời đây.”

“Phải không? không ngờ Vu Nhi lại có cái suy nghĩ này, bất quá ta cũng không dám nhận, đây chẳng phải là tội của ta sao, làm mất đi thanh xuân của người ta, ngăn cản hạnh phúc của người ta, có phải hay không hả?” Nói xong, vẫn không quên nhìn trong kính nhướng mài với  Vu Nhi.

“Tiểu thư nói lời hồ đồ, luôn là đem Vu Nhi đùa giỡn, ta không cùng tiểu thư tán dóc nữa.”

“Ha hả. . . . . .” Thủy Dạng Hề cười nói, “Phải, là ta không đúng, không nói nữa. Vậy Vu Nhi có biết ta mỗi tháng thì ngày nào vào cung gặp mẫu hậu ?”

“Hai mươi sáu mỗi tháng .” Vu Nhi thuận miệng  đáp. Rất may mắn Thủy Dạng Hề không đề cập đến chủ đề làm nàng thẹn thùng kia nữa.

“Có mang đến đồ vật làm cho mẫu hậu vui vẻ không?”

“Dạ, cái này đương nhiên. Tiểu thư mỗi lần vào cung sẽ mang theo di vật của phu nhân.”

“Chuyện như vậy xảy ra bao lâu?”

“Có một hay nhiều năm đi?” Búi tóc đã vấn tốt lắm, chỉ còn thiếu một cây trâm thôi, bất quá, tiểu thư bình thường thích đeo Bạch Ngọc trâm, hình như trên bàn trang điểm không có.

“Tại sao mỗi lần đi cũng phải mang theo di vật của mẫu thân?” Thủy Dạng Hề biết Vu Nhi đang tìm cây trâm, bất quá còn chưa tới lúc đưa cho nàng.

“Tất nhiên là do Hoàng hậu nương nương phân phó .” Vu Nhi thuận miệng đáp.

“Hoàng hậu nương nương sao có thể phân phó như thế ?” Thủy Dạng Hề tiếp tục xem Vu Nhi, thừa dịp nàng không chú ý, đem cây trâm trong tay áo  đặt ở bên cạnh hộc tủ.

Ai nha, thì ra ở chỗ này, làm ta tìm thật lâu, làm sao ở đây mà ta lại không nhìn thấy vậy, Vu Nhi trong lòng vui mừng, trả lời: “Vu Nhi cũng không biết rõ lắm, Hoàng hậu nương nương tựa hồ đang tìm đồ vật vô cùng quan trọng do phu nhân để lại. . . . . .” Vu Nhi vì Thủy Dạng Hề chen vào cây trâm, mà không kịp cảnh giác trong lòng ngẩn ra, có chút kinh ngạc, khủng hoảng nhìn  Thủy Dạng Hề, tim đập rối loạn cả lên. Ngày hôm nay làm sao rồi,  bất tri bất giác nói những lời không nên nói.

Thủy Dạng Hề lấy tay nhẹ chạm vào đầu tóc, đối với  Vu Nhi cười nói: “Vu Nhi tay nghề càng ngày càng tốt rồi, nhìn này búi tóc vấn đích thực trông rất là sống động, ta phát hiện càng lúc càng không thể rời bỏ ngươi.” Vẻ mặt bình thản ung dung, thật giống như mới vừa  nghe một đoạn chuyện phím không quan trong gì, không đáng giá nhắc tới. Vu Nhi thấy như vậy, mới thả lỏng tâm trạng, nghĩ, thì ra tiểu thư chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, nhìn bộ dáng nàng cũng không quá để ý, là tự mình quá lo lắng.

Chủ tớ hai người đang chuẩn bị đi tiền thính ăn cơm, mới ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy một tiểu nha đầu vội vã chạy tới, đi trước thi lễ, liền cung kính đứng ở một bên, đầu khẽ cúi thấp , nói: “Đại tiểu thư, tướng gia mời ngài đến tiền thính, nói là người trong phủ Tam hoàng tử đến, đang chờ đón ngài trở về, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” Thanh âm không lớn không nhỏ, không tự ti cũng không kêu ngạo, mạch lạc rõ ràng, làm Thủy Dạng Hề bất giác nhìn nàng bằng hai mắt, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Nô tỳ là Tiểu Song, mọi người đều gọi nô tỳ là Song nhi.” Không có ngẩng đầu lên, vẫn bình tĩnh trả lời.

Thủy Dạng Hề trong lòng  có hơi kinh ngạc, tiểu nha đầu này nhìn dung mạo còn nhỏ, quần áo cũng là của một nha đầu hạ đẳng, nhưng toàn thân  khí độ không phải tầm thường, trải qua một phen làm ầm ĩ hôm qua, nhìn thấy nàng còn có thể trấn định như thế, không có chán ghét không có khinh bỉ, càng không có xu hướng nịnh hót, chẳng qua là cung kính cùng lễ nghi cần phải có khi đối diện chủ tử, không chứa một tia tình cảm cá nhân nào. Thủy Dạng Hề mâu quang chợt lóe, nụ cười hiện lên khóe miệng, đối với Vu Nhi đang ở phía sau nói: “Vu Nhi, ngươi đi đem ma ma quản lý linh đường dẫn tới tiền thính , ta cùng Song nhi đến tiền thính trước chờ ngươi.”

Không đợi Vu Nhi đáp lại, liền dẫn đầu đi, mà Song nhi vừa thấy, cũng nhanh chóng đi theo.

Ước chừng được mấy thướt, Thủy Dạng Hề liền chậm bước đi, vòng quanh hành lang gấp khúc, ánh mắt không tự chủ quét nhìn chung quanh, thật giống như đang thưởng thức cảnh vật bày trí giữa hành lang, dáng đi tản mạn, giống như mèo Ba Tư khi ăn no, từ từ  chậm lại. Song nhi nhìn, cũng có chút ít khó hiểu, chỉ nghe Thủy Dạng Hề nói: “Song nhi là hầu hạ ở tiền thính ?”

“Phải . . . . .” Luôn là giữ vững cách phía sau Thủy Dạng Hề một bước, bổn phận thủ lễ, không vượt qua bước nào.

Thủy Dạng Hề gật đầu, lại tiếp tục nói: “Việc chủ yếu là làm gì?” Thanh âm lười nhác, phảng phất tựa như đang cùng bằng hữu tán gẫu.

“Chẳng qua khi có khách thì bưng trà đưa nước vân vân, bình thường thì ở phòng bếp giúp đỡ nhiều một chút.” Song nhi chi tiết đáp.

Thủy Dạng Hề gật đầu, liền không có nói cái gì nữa, chẳng qua là trong lòng đã có một phen so sánh.

Không còn chuyện Thủy Dạng Hề  cố ý trì hoãn, không bao lâu, đã đến tiền thính, đi vào trong sảnh, liền nhìn thấy Thủy Tướng đang ngồi ở vị trí chính giữa cùng ghế dành cho khách đang ngồi một vị trung niên trên dưới bốn mươi tuổi, hai chòm râu cá trê tung bay, một đôi ánh mắt phát sáng bắn ra bốn phía, nhìn cái kẻ giả bộ như người hầu mà không giống người hầu, có chút hoài ngi, kẻ kia ngay từ lúc vừa thấy được nàng , liền chạy nhanh tới hành lễ: “Trần Khải tham kiến hoàng tử phi nương nương, nương nương cát tường.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89371


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận