Duyên Hề Chương 17


Chương 17
Khó khăn lắm lại có mấy ngày bình an trôi qua, trong Lê Hương viện, Thủy Dạng Hề sau khi giải quyết đại kế sinh tồn , dường như vừa vượt qua bản tính tùy hứng trước kia của nàng, không muốn cuộc sống vô cầu

Nằm ở trên võng miễn cưỡng  nhìn cuốn kiếm phổ thâm thuý kia, bất quá xem cũng quá nhiệt tình, cũng là nguyên bản thân thể có trí nhớ tốt, thậm chí những gì đã gặp qua sẽ không quên được. Hơn nữa nàng lại đọc nhanh như gió, vì kiếm phổ này không giống như tiểu thuyết hay văn xuôi nên không có dày nên chỉ một thoáng là đã xem xong.

Nàng buông kiếm phổ ra nói với  Vu Nhi: “Vu Nhi, ngươi đi phía trước hỏi thăm một chút Tam hoàng tử bây giờ đang ở đâu, làm cái gì? Nhớ phải hỏi  rõ ràng một chút, đừng có hồ đồ đến lúc đó lại để cho ta thêm phiền toái.”

Thủy Dạng Hề đuổi Vu Nhi đi xong, từ trên võng đứng dậy, bước tới trước mặt Tống ma ma, ôn nhu nói: “Tống ma ma, hiện tại Vu Nhi đã đuổi đi rồi. Cũng đã qua mấy ngày nay, Tống ma ma biết vì sao ta đòi ngươi tới đây không?” Nói xong, lại đi nhảy tới một bước, khiến cho khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, lúc này càng gần hơn.

Thủy Dạng Hề  thân thể cao gầy, đối với một cô gái trung bình thì hẳn là cao hơn,  dù vậy, khi so sánh với Tống ma ma nàng lại cao hơn nửa đầu, khiến cho Tống ma ma cảm giác bị nàng từ trên cao nhìn xuống như vậy có cảm giác bị áp bức, không khỏi dời đi hai mắt nói: “Nô tỳ không biết, mong rằng tiểu thư nói rõ.”

Thủy Dạng Hề ngược lại cười một tiếng, lui về phía sau, không ngờ trực tiếp té ở trên võng, mắt hơi nghiêng: “Tống ma ma, trên người của ngươi có mùi vị huân Hương, nguyên nhân là bởi vì quanh năm ở trong nhang khói . Ta vừa vào linh đường của mẫu thân liền ngửi được mùi này, ở tướng phủ trước khi hôn mê ta cũng ngửi thấy được mùi này, cả tướng phủ, trừ ngươi ra, không còn tìm thấy người thứ hai.” Thủy Dạng Hề cười híp mắt, từng chuỗi ánh sáng nhiều màu trong mắt nàng phóng ra “Tống ma ma là người biết võ công, nếu không tại sao có thể làm cho thần không biết quỷ không hay đem Hề Nhi từ trong tướng phủ chuyển ra bên ngoài?” Đây là một câu hỏi, nhưng ý tứ là càng cảm thấy khẳng định.

Tống ma ma đang muốn mở miệng, thì Thủy Dạng Hề đè lời của nàng xuống, tiếp tục nói: “Tống ma ma, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi nếu như đã trông coi linh đường của mẫu thân ta rất nhiều năm, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không gia hại ta, ta giữ ngươi ở bên cạnh, kì thực thật là vạn bất đắc dĩ, ta cần một người đối với ta trung thành. Cho nên, Tống ma ma, ta không truy cứu ngươi, nếu ngươi tiếp tục quyết định ở lại bên cạnh ta, như vậy, phải cho ta lòng trung thành của ngươi, chỉ có thể cho ta, nếu như không thể, ngươi bây giờ hãy rời khỏi đây.” Nói xong, nàng nhanh chóng từ trên võng đứng dậy muốn rời đi.

Tống ma ma thấy thế, quỳ xuống nói: “Tiểu thư, từ nay về sau, nô tỳ sinh là người của tiểu thư, chết cũng là ma của tiểu thư, thề thần phục tiểu thư. Về phần thân phận của nô tỳ, nó có chút phức tạp, đợi sau này có cơ hội, nô tỳ sẽ nói rõ với tiểu thư.”

Thủy Dạng Hề xoay người đở dậy nàng, nhẹ giọng nói: “Tống ma ma cần gì làm như thế? Ngươi biết ta luôn luôn chán ghét nhất những lễ tiết thế này, sau này đi theo ta không cần thi lễ nhiều như vậy, ngay cả hai chữ nô tỳ cũng có thể bớt đi. Quá khứ của ngươi ta cũng không cảm thấy có hứng thú, điều ta muốn chính là ngươi  hiện tại cùng tương lai. Biết không?”

“Đúng vậy, nô tỳ. . . . . .” Đang nói đến đây thì nhìn đến ánh mắt đang trừng của Thủy Dạng Hề, có chút không quen liền đổi lời nói, “Ta biết rồi.”

Thủy Dạng Hề đối với nàng gật đầu, vẻ mặt đứng đắn nói: “Hiện nay, có vài chuyện cần ngươi đi làm.” Thủy Dạng Hề khuấy động chén trà trên bàn đá, nắp cùng thân chén va chạm lẫn nhau phát ra thanh âm”Phanh —— phanh —— phanh ——” , phảng phất như truyền từ nơi xa xôi đến, khiến tâm tình con người không có trầm trọng , Thủy Dạng Hề quan sát chén trà nhưng vẫn không có ý buông xuống thở dài nói, “Đầu tiên, thay ta giám thị nhất cử nhất động Vu Nhi, bất cứ lúc nào cũng không bỏ qua. Còn có, trong tướng phủ có một nha đầu tên Song nhi , rất là cơ trí, nghĩ biện pháp lấy được lòng trung thành của nàng, làm cho nàng mật thiết chú ý hết thảy mọi chuyện trong tướng phủ, vô luận là phụ thân hay Nhị phu nhân, Tứ phu nhân, đều theo dõi cẩn thận cho ta, nhất là những vị khách lui tới và vân vân. Sau này, ngươi chịu trách nhiệm cùng nàng liên lạc.” Thủy Dạng Hề dừng lại, suy nghĩ một chút, “Trước hết đem này hai kiện chuyện này làm đi, những chuyện khác, cũng không cần nóng lòng nhất thời.”

“Dạ, ta đây đi.” Tiểu thư này, quả nhiên là không đơn giản, chỉ mới có hai ngày, lại thấy rất rõ ràng những cổ thế lực ở tướng phủ  mà ta phải dùng mười mấy năm mới nhìn thấu, hơn nữa còn muốn ở trong đó sắp xếp một quân cờ, thử nghĩ một chút liền cảm thấy một trận chiến. Vận lên khinh công, thoáng chốc, liền từ Lê Hương trong viện biến mất.

Thủy Dạng Hề nhìn Tống ma ma biến mất, mở to mắt, chớp chớp, hứng thú mười phần, này. . . . . . Này. . . . . . Chính là khinh công, thì ra là thật có thể bay như vậy ơ. . . . . .

Thủy Dạng Hề sửng sốt một lát, thu hồi tâm tư, lại tới trên võng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng suy nghĩ cũng là ngàn hồi bách chuyển (chuyển động không ngừng), trong tướng phủ, Nhị phu nhân Liễu Yên Nhiên là bà con với mẫu thân của đương kim Nhị hoàng tử, Thục phi được hoàng thượng sủng ái nhất, điều này không khó phán đoán, Nhị phu nhân là thuộc về thế lực phương nào, huống chi con trai của nàng, Đại thiếu gia Thủy tướng phủ Thủy Giác Vũ là thư đồng trên danh nghĩa của Nhị hoàng tử; mà phụ thân của Tứ phu nhân Trần Chức Vân, là Lại Bộ Thị Lang quan tứ phẩm, nàng biết rõ ta cùng với Nhị phu nhân không hợp, cũng chạy hướng sang ta lấy lòng, mặc dù không biết là ý gì, nhưng có thể xác định nàng cùng Nhị phu nhân không thuộc về một phe; mà Thủy Tướng, tựa hồ không thuộc phe các nàng  ; Tam phu nhân Khúc Nhược Yên, người cũng như tên, hết thảy đều coi như xem như mây khói, chẳng qua là Thủy Giác Hiên nhìn thế nào cũng không lộ ra ý đồ, trong cả tướng phủ, thật giống như chỉ có hắn là đơn độc thành một phái, là Vô phái, chỉ là một người thì quả thật  khó có thể thành phái, chẳng qua là kẻ ở phía sau của hắn lại là người phương nào đây? Thôi, thôi, thôi, vô luận như thế nào, ta cũng không nghĩ … trong mớ nước đục này, ta nhất định phải từng bước từng bước nhảy ra, sau đó rời đi cái này là bay xa .

Đang muốn nghĩ đến nhập thần, liền nghe Vu Nhi hô từng tiếng tiểu thư tiểu thư, đành phải mở mắt ra nhìn nàng, cho nàng một nụ cười sáng lạn.

Vu Nhi thấy Thủy Dạng Hề đang nhìn nàng, liền nói: “Tiểu thư, không phải là Vu Nhi nói ngươi rồi sao, đã nói cùng tiểu thư bao nhiêu lần, ngày hôm nay trời lạnh, nếu như muốn ở bên ngoài ngồi, phải nhớ mang theo một tấm chăn mỏng, tránh cho đến lúc đó lại bị phong hàn, sẽ không tốt.” Vu Nhi vừa nói bản thân vừa bận rộn thu dọn.

Thủy Dạng Hề nghe Vu Nhi  càm ràm, nhìn nàng ta vì nàng mà thân ảnh bận rộn, trong lòng không khỏi có chút chua xót, nàng không muốn tin tưởng Vu Nhi phản bội nàng, nhưng đủ loại dấu hiệu cùng những gì nàng thử dò xét cũng cho thấy. . . . . . Chẳng lẽ, Vu Nhi thật sự là. . . . . . Nàng dưới đáy lòng cứ lập đi lập lại những lời này, nhưng làm sao cũng nói không hoàn chỉnh những lời này, cũng nhớ hình ảnh tương tự, ngày đó, hoa cúc nở, mùa thu đến dạt dào, cũng là bên cạnh cái bàn đá, một phụ nhânduyên dáng sang trọng, lôi kéo một thiếu nữ trong cảnh xuân tươi đẹp, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ, ngươi thật là cái gì cũng không nhớ được?” Mà phụ nhân kia chính là hoàng hậu, cô gái kia vừa vặn là nàng, ha hả, cở nào buồn cười, khi đó, nàng bởi vì sợ bị người phát hiện nàng không phải chân chính Thủy Dạng Hề sẽ đưa tới những phiền toái không cần thiết, mà trong lòng thấp thỏm, nên không có chú ý lời nói ra ngoài của hoàng hậu. Nói vậy, trước khi đến đây, hoàng hậu đã biết chuyện nàng mất trí nhớ, sau đó nói nàng thích nhất hoa cúc nên dẫn nàng đi xem, cũng bất quá là dò xét thêm thôi, bởi vì, Thủy Dạng Hề thích nhất là hoa mẫu đơn mà không phải là hoa cúc, tất cả vật phẩm trang sức của nàng cũng trang trí bằng hoa mẫu đơn. Biết đến nàng mất trí nhớ trừ Vu Nhi, thì không có người khác, cho nên, Vu Nhi thật sự là. . . . . . Phản bội nàng. Nàng bình sinh ghét nhất là người phản bội, vô luận là người nào, một khi phản bội nàng, tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Nàng trừng mắt nhìn, che giấu đi tất cả tâm tình mới vừa rồi, ngồi ở trên võng, nhưng vẫn để cho chân tùy ý đong đưa: “Vu nhi đi nghe được gì rồi sao?” nàng lấy thanh âm bình thường hỏi.

” Thị vệ Tử Thần Lâu nói Tam hoàng tử buổi sáng ở trong lầu ngồi một mình, sau đó liền đi ra ngoài, hiện tại đang ở Bích Ba đình, nói là đang nghe đàn và vẽ tranh đấy.” Vu Nhi vì Thủy Dạng Hề vừa đắp tấm chăn mỏng cho nàng vừa nói.

“Nga?” Thủy Dạng Hề khiêu lông mài, “Hắn cũng là rất có nhàn tình nhã trí nha, không nghĩ tới cũng sẽ học đòi văn vẻ như thế.” Nàng xốc tấm chăn mỏng của Vu Nhi đang đắp nói, “Không cần nữa, ngươi dẫn ta đi tới Bích Ba đình đi.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90651


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận