Chương 16 Người tình của anh em
Giang Thiệu và Tả Trí ở cùng nhau từ khi chào đời, lại còn lớn lên trong cùng một trụ sở quân đội, đều là thủ lĩnh của những đứa bé trai hay chơi xấu, một người tự xưng là "Tư lệnh", còn một người thì tự xưng "Chính ủy". Mỗi lần đánh lộn đánh lạo căn bản đều không thiếu hai người bọn họ. Nhưng lại không giống mấy đứa trẻ khác, họ không tham dự động thủ nhiều, chỉ hay làm "người bày trò" phía sau thôi. Cho nên đứa bé chân chính bị đánh bị giáo dục cũng không phải bọn họ, cuối cùng các phụ huynh từ từ tổng kết ra một kinh nghiệm: mặc dù nguyên nhân mâu thuẫn căn bản không liên quan tới Giang Thiệu và Tả Trí, nhưng đều do hai đứa này âm thầm ở bên cạnh khuyến khích người khác ra tay, sau đó đứng ở đầu tường xem náo nhiệt.
Ai cũng nói Tả Trí là một đứa trẻ hư, trên thực tế Giang Thiệu còn nghịch ngợm gây sự hư hỏng hơn cả Tả Trí, phần lớn chủ ý cùi bắp đều là cái đầu nhỏ của Giang Thiệu suy nghĩ ra được. Hai người trước mặt người thì thế này, sau lưng người thì thế kia, phối hợp hết sức ăn ý. Vô luận là ở trước mặt giáo viên hay người lớn, hay là giữa các bạn học với nhau, Giang Thiệu và Tả Trí vĩnh viễn là hai người được thích nhất. Có lẽ trên thế giới này, người hiểu rõ họ nhất chính là đối phương.
Cho nên mặc dù Tả Trí không nói gì, Giang Thiệu cũng từ trong mắt anh nhìn ra vài chuyên. Tả Trí tự nhiên không có chú ý tới động tác rất nhỏ trên tay Giang Thiệu, nghiêng người cho anh đi vào.
Giang Thiệu trừ nhìn thấy Tả Trí ở hội nghị thường kỳ vào sáng sớm ra thì chưa từng thấy lại bóng anh. "Không trách được cậu thần long thấy đầu không thấy đuôi, thì ra ở chỗ con mèo này."
Tả Trí vô lại cười một tiếng. "Ở đâu cũng có thể bị anh bắt được."
Gian phòng vẫn rất loạn, Tả Trí đang dọn dẹp, Giang Thiệu không tiện đi vào phòng ngủ, nghe động tĩnh có lẽ Diệp Tiểu An không có ở nhà. Thấy va ly hành lý trên tủ trước mắt vẫn còn, anh hơi yên lòng. Vậy mà câu nói tiếp theo của Tả Trí lại khiến thần kinh của anh căng thẳng.
"Tiểu Diệp Tử đi đâu anh biết không?" Tả Trí mở cửa sổ ra, đốt điếu thuốc nhìn như tùy ý hỏi. Ánh mắt Giang Thiệu buồn bã, "Cậu không gọi điện thoại di động cho cô ấy?"
"Cô ấy không mang điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa cũng không cầm." Tả Trí ngửa đầu nhả ra vòng khói, tiếp đó lại phun thêm mấy vòng khói nối liền nhau, nhìn qua rất thần kỳ.
Cũng không phải Giang Thiệu nhạy cảm, anh nghe ra hàm ý khác trong câu nói của Tả Trí. "Cô ấy vẫn luôn vứt bừa bãi."
Tả Trí đồng ý gật đầu một cái, lại nói "Hai giờ mười bốn phút sáng nay ở phòng B tầng hai mươi sáu chung cư Tử Kinh, có một cô gái trẻ tuổi báo cảnh sát mình bị cưỡng bức." Tả Trí cố ý nói chậm lại để quan sát biểu tình của Giang Thiệu. "Đáng tiếc cuối cùng lại là một chuyện hồ đồ."
Sắc mặt Giang Thiệu chưa thay đổi, nhưng ánh mắt hơi tối đi.
Tả Trí nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, "Hôm nay vừa đi làm đã nghe mọi người nói chuyện này."
Thật ra thì Tả Trí cũng không có bình tĩnh như mặt ngoài. Phòng B tầng hai mươi sáu chung cư Tử Kinh chính là phòng mà anh cho Diệp Tiểu An ở, chờ anh làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì lòng bàn tay đều lạnh cả. Gọi điện thoại cho Diệp Tiểu An, không ai nghe. Tâm tình của anh thấp thỏm đến khi tan việc liền chạy như bay trở lại xem, cảnh tượng cả phòng bừa bãi khiến trái tim của anh nháy mắt xâm nhập đáy cốc.
Giang Thiệu không lên tiếng. Anh không phải người đàn ông dám làm không dám chịu, nhưng anh biết một khi anh mở miệng, tình cảm hai mươi tám hai mươi chín năm giữa anh và Tả Trí sẽ game over ngay.
Tả Trí rất muốn hỏi anh nhưng lại hỏi không được, tay cầm điều thuốc thậm chí run rẩy.
Trong gian phòng lan tràn sự đè nén trầm mặc giữa hai người. Giang Thiệu đút tay trong túi quần, hộp thuốc sắp bị anh bóp dẹp. Tả Trí rất nhanh hút xong thuốc lá trên tay. Anh lại đốt một điếu khác, nhưng bây giờ lại không hút nữa, chỉ không nói một lời nhìn nó đốt thành một hàng tro bụi thật dài.
Gió vừa thổi, tro thuốc lá giữa ngón tay không hề báo trước rơi vụn thành từng mảnh từng mảnh, cháy rồi bay lên. Rơi vào trên mu bàn tay, bị lòng ngón tay vân vê, biến thành bột vụn, không thể trở về như trước nữa.
"Thật ngại, tôi không nên đàm luận những tin nhảm này với người khác, lời đồn đều là giả." Tả Trí gõ gõ đầu thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc, anh thật không có dũng khí hỏi tiếp.
Lúc này điện thoại của anh vang lên. . . . .
Trần Dao mới vừa bàn được một vụ hợp tác, các thuộc hạ thương lượng buổi tối đi đâu ăn mừng. Phụ tá đặt xong khách sạn rồi đi tới phòng làm việc của Trần Dao, "Trần tổng, buổi tối tôi không đi, tối nay là sinh nhật chồng tôi, cho nên. . . ."
Trần Dao nhạo báng cô một phen rồi cũng không làm khó cô nữa, chờ phụ tá rời đi Trần Dao mới lật lịch xem. Quả nhiên, sinh nhật của Tả Trí chỉ còn mấy ngày là đến, ngay sau đó liền gọi điện thoại cho anh.
Tả Trí căn bản không trông cậy vào Trần Dao có thể nhính ra thời gian cho mình, nên anh rất vui mừng, nhưng chuyện của Giang Thiệu và Diệp Tiểu An lại đè ép anh không vui mừng nổi. Cúp điện thoại ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khóe miệng Giang Thiệu hơi vểnh, mang theo nụ cười châm chọc yếu ớt.
Tả Trí hiểu nụ cười kia đại biểu cái gì, anh cũng biết mình rất vô sỉ. Vừa yêu Trần Dao, vừa đùa với Diệp Tiểu An. Có lúc anh cảm thấy Diệp Tiểu An còn vô tội hơn Trần Dao, cô là một cô gái thiện lương lại một lòng một dạ đối với anh.
Anh không hề muốn chiếm cứ Diệp Tiểu An cả đời, chưa từng. Anh thật thích cô gái này, xem cô như một loại gia vị, một loại an ủi trên tâm lý. Nhưng nếu cô có lựa chọn tốt hơn, Tả Trí nguyện ý buông tay.
Nhưng cả căn phòng lộn xộn lại mạnh mẽ đánh Tả Trí một cú, khiến trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Anh không ngờ lựa chọn tốt hơn lại là Giang Thiệu, trước kia nói tới nói lui, cũng đều là nói đùa, làm sao lại khiến một câu của anh thành sấm rồi hả ?
Mấu chốt là, sao lại là Giang Thiệu?
Anh có cảm giác bị phản bội, thay vì nói là bị Diệp Tiểu An phản bội thì chẳng bằng nói là bị Giang Thiệu phản bội.
Mà Giang Thiệu, sau khi thấy Tả Trí liếc mắt đưa tình nói chuyện điện thoại với Trần Dao, thì cảm giác áy náy đối với anh ta cũng bị tâm tình khác thay thế. Anh cũng không rõ ràng lắm mình nghĩ như thế nào, cũng không biết từ lúc nào không thể tiếp tục cho Diệp Tiểu An bị Tả Trí đùa bỡn xoay quanh giống như trước mà mình lại đứng ở ngoài xem cuộc vui.
Tay của anh cơ hồ bóp bể viên thuốc trong túi quần, bờ môi căng thẳng. Vỏ chai rượu bên chân bàn và căn phòng lộn xộn nhắc nhở anh chuyện tối ngày hôm qua, mới vừa rồi điện thoại của Trần Dao lại khiến trong nội tâm của anh từ từ trào dâng kích động.
Nhưng Giang Thiệu không phải người thích xung động, người đàn ông trước mặt là anh em của anh. Khi còn bé cùng nhau lén hái cây lựu ở bên cạnh khu nhà; từng cùng nhau chọc ghẹo bạn nữ xinh đẹp nhất trường học, nhốt người ta trong căn phòng tối thui như mực cả buổi tối; cùng nhau theo đuổi mối tình đầu; cùng nhau trộm thuốc trong nhà núp ở cầu thang hút thử; cùng nhau xem manga người lớn, bị trong nhà phát hiện liền nói giúp cho nhau; thành tích cuộc thi ngữ văn đều là một người 59 điểm, một người 59.5, song song thất bại. . . Bây giờ thì đều làm hình cảnh, cùng chung trải qua bao nhiêu thời khắc kinh tâm động phách, lại cùng được cấp trên ngợi khen. Một người là đội trưởng trẻ tuổi, còn một người cũng là phó đội trưởng trẻ tuổi.
Tất cả đều khiến nội tâm Giang Thiệu rối rắm gấp đôi.
Từ xưa nguyên nhân có thể khiến cho anh em trở mặt thành thù đều là phụ nữ, mà Giang Thiệu và Tả Trí ai cũng không muốn bởi vì một cô gái mà mất tình cảm như tay chân.
. . . . . .
Diệp Tiểu An ở bên ngoài du đãng chẳng có mục đích cho đến khi trời tối. Khi về nhà sờ sờ tới lui mới nhớ tới không mang theo chìa khóa, bình thường thì cô chỉ cần muối mặt đi tìm Giang Thiệu lấy chìa khóa. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua thì Diệp Tiểu An chết cũng không tìm anh nữa.
Không có chỗ để đi. Hiện tại Diệp Tiểu An mới thật sâu cảm thấy trừ nơi này, mình ở thành phố này không có chỗ khác để đi.
Buổi tối Giang Thiệu tan việc thật sớm, ở nhà đợi cô cả buổi tối cũng không đợi được Diệp Tiểu An trở lại. Tả Trí ngây người trong thư phòng cả đêm, vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, cho đến trời sáng cũng không đợi được một cú điện thoại của Diệp Tiểu An, gọi cho cô thì điện thoại vẫn luôn tắt máy.
Ngày hôm sau đi làm trong mắt hai người đàn ông này đều hiện đầy tia máu đỏ, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Bọn họ làm nghề này thường vì một vụ án mà nhịn mấy ngày mấy đêm, nhưng cũng chưa từng thấy hai siêu nhân này tiều tụy như thế.
Diệp Tiểu An gọi một ly cà phê trong quán cà phê 24h, sau đó lại ngồi đó suốt đêm, trời sắp sáng thì nằm trên bàn ngủ thiếp đi.
Lúc nhân viên làm việc giao ban cô còn ngủ, một nam phục vụ phí nhiều công sức mới đánh thức cô được.
"Tiểu thư, ngài không sao chớ? Có phải thân thể không thoải mái hay không?"
Diệp Tiểu An dụi dụi mắt ngáp một cái, chân mày không vui nhíu lại, đứng dậy muốn đi thì bị phục vụ nắm lại. "Thật xin lỗi tiểu thư, ngài còn chưa tính tiền, tổng cộng 59 đồng."
Anh nào biết vị khách nữ yếu đuối này vô cùng bạo lực khi vừa thức, mỉm cười đưa giấy tính tiền tới. Diệp Tiểu An không thèm nhìn đã xé bỏ, "Không có tiền!"
"Ai tiểu thư, tại sao ngài có thể ——" phục vụ ngăn trở đường đi của cô. Đôi mắt nhỏ của Diệp Tiểu An bỗng chốc dữ lên, "Tại sao thu tiền tôi?"
"Ngài gọi một ly cà phê, tiêu phí 59 đồng."
Diệp Tiểu An gõ mặt bàn, "Cà phê ở chỗ này, tôi không uống." Nói xong đẩy anh ta ra đi ra ra ngoài.
"Tiểu thư tiểu thư, ngài không thể đi, còn chưa có tính tiền đấy." Nhân viên phục vụ tẫn chức tẫn trách đi theo sau lưng Diệp Tiểu An, chợt thấy trước mắt thoáng qua một bóng đen, có đồ vật gì đó đập vào đầu cái bốp, đập đến đầu óc anh ông ông trực hưởng, đau nhức không dứt.
Nhân viên trong tiệm và mấy người khách khác đều sững sờ, sững sờ nhìn xem cô gái mảnh mai ban ngày ban mặt vì 59 đồng mà nâng một cái ghế công khai hành hung người. . . .
. . . . . .
Giang Thiệu dẫn Diệp Tiểu An ra khỏi đồn công an, giúp cô trả nợ, còn thanh toán hai vạn tiền thuốc men cho đối phương thì chuyện này mới xong.
Diệp Tiểu An cúi đầu giống như học sinh bị giáo viên dạy dỗ. Giang Thiệu mở cửa xe kế bên tài xế chờ cô ngồi vào, mà Diệp Tiểu An chần chờ chốc lát lại quay người đi. Giang Thiệu đuổi theo bắt lấy cổ tay của cô thì bị cô hất ra. "Anh muốn làm gì!"
Thần sắc giọng nói kia đều là phòng bị, trong lòng Giang Thiệu rất không vui. "Không làm gì, chỉ đưa em về nhà."
"Tự tôi biết đường, không cần anh đưa!"
Thấy cô lại muốn đi, Giang Thiệu bất đắc dĩ bắt lấy cô lần nữa. "Trên người em không có một phân tiền thì muốn đi về bằng cách nào? Chìa khóa nhà em cũng không mang theo."
"Tôi nói không cần anh chính là không cần!" Diệp Tiểu An ra sức giãy giụa, hơi sức Giang Thiệu lớn nên cô giãy thế nào cũng không ra, tròng mắt lập tức đỏ lên, nắm tay của anh lên há mồm cắn mạnh.
Giang Thiệu biết trong lòng cô có oán khí nên cũng thuận theo cô, người đi đường rối rít đưa đến ánh mắt xem kịch hay, Giang Thiệu cũng không để ý, nghĩ thầm hôm nay may mắn không mặc cảnh phục. Diệp Tiểu An cuối cùng vẫn bị anh mạnh mẽ kéo nhét vào trong xe cảnh sát.
"Đừng làm rộn, trở về ngủ một giấc, sau đó em muốn xử trí tôi thế nào cũng được, đừng dùng chiêu rời nhà trốn đi này nữa được không? Có biết sẽ khiến người khác lo lắng không?"
Diệp Tiểu An cảm thấy uất ức, lại không muốn khóc ở trước mặt anh, nghiêng đầu nhanh chóng lau nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống châm chọc. "Ai lo lắng cho tôi, anh hả?"
Giang Thiệu nhíu nhíu mày, lúc này lại cảm thấy chỗ tay bị cô cắn hơi đau, giơ tay lên nhìn thì thấy chảy máu.
Anh muốn xem thường sự huản diện của cô, nhưng anh cả đêm không ngủ rõ ràng là bởi vì cô. Chờ đèn đỏ, anh rút khăn giấy xoa xoa mu bàn tay, tự giễu cười cười. Đây coi là huề nhau sao? Anh dùng phương thức thô bạo khiến cô vừa đau vừa chảy máu, cô cũng bạo lực khiến mình vừa đau vừa chảy máu.
Đến một ngã tư đường, Diệp Tiểu An thừa dịp dừng lại bất ngờ mở cửa xe chạy xuống. Giang Thiệu chậm một bước, không có nắm được cô, mắt thấy cô chạy vào một cái ngõ nhỏ. Tài xế phía sau lại ấn còi, nếu Giang Thiệu đi theo cô chính là chạy ngược xe, không đi cùng lại không biết cô chạy đi đâu sẽ gặp phải chuyện gì. Cắn răng một cái, lấy đèn báo hiệu ra đặt lên mui xe, bẻ tay lái chạy ngược chiều giữa các dòng xe, mấy chiếc xe chạy ngang rối rít né ra.
Thiếu chút nữa đuổi kịp, Diệp Tiểu An lại chợt lách người chui vào một con đường vừa dài vừa hẹp. Con đường này dẫn đến khách sạn Cẩm Duyệt, Giang Thiệu bằng vào ưu thế quen thuộc địa hình từ một con đường khác chạy như bay đến. Vừa đứng lúc cách Diệp Tiểu An không bao xa, Giang Thiệu xuống xe nhanh chóng đuổi theo cô. "Em chạy loạn cái gì, chạy mất thì sao? Đi về với tôi!"
"Anh thật đáng ghét! Tôi chính là không muốn nhìn thấy anh mới chạy! Có thể đừng theo tôi không! Để tôi một mình không được sao!" Diệp Tiểu An tức giận hô to không để ý tầm mắt mọi người, Giang Thiệu lại kéo cô vào trong ngực, ôm chặt.
"Không được."
. . . . . .