Triệu Tử Mặc thực lòng không nghĩ tới, buổi trưa hôm đó không thể đến phòng họp của lãnh đạo trường để lén chụp ảnh quay DV lại toàn cảnh hiện trường, không ngờ buổi chiều Chu Đại đã tự động đến tận cửa.
Hắn đứng chờ ngay trước cửa ký túc xá Mẫu Đơn, lúc đó Triệu Tử Mặc, Cố Thành Tây, Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì còn đang cưỡi xe đạp phi vèo vèo, Chu Đại đột nhiên lại lao ra chắn ngay trước mũi xe.
Bốn người đồng loạt phanh két lại.
Bởi vì sự kiện hút thuốc phiện, cho nên Chu Đại đồng học hôm nay đã trở thành nhân vật cực đoan nhất của học viện Phong Đại, tất cả mọi người dù có biết mặt hắn cũng chẳng có gì là lạ.
Mỹ nữ khả ái Thi Tiểu Phì dẫn đầu đoàn xe, nhảy ngay xuống đất nạt nộ: "Uy, vị Chu biểu sư huynh này, anh buồn bực rồi muốn tự sát cũng đừng chọn xe đạp mà xông vào chứ!"
Trên gương mặt Chu Đại bây giờ lại không biểu lộ chút sắc thái tình cảm gì, sau khi xuất hiện tin đồn hắn hút thuốc phiện, hắn đối với ánh mắt khinh thường và khác lạ của người khác cũng đã quá quen rồi, cho nên chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Tôi không phải muốn tự sát."
Thi Tiểu Phì nhất thời không kịp phản ứng, còn Khương Khương lại đứng một bên mà ha ha cười, còn Cố Thành Tây chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thi Tiểu Phì một cái, mà Chu Đại trong lúc này, nhanh như chớp, đã lao ra sau bám lấy chiếc xe đạp của Triệu Tử Mặc.