Em Facebook Và Tôi Truyện ngắn 19. Cũ

Truyện ngắn 19. Cũ
Trưa nay từ công ty về nhà ăn cơm với bố, vừa mở cửa dắt xe vào nhà Phúc đã thoáng thấy bóng dáng người lạ đang ngồi ở sô pha phòng khách.

Ðó là một phụ nữ đã ngoài ngũ tuần anh chưa gặp bao giờ.

“Ai vậy nhỉ?”, Phúc nghĩ thầm.

“Kìa, thằng con trai anh về rồi. Vào đây chào cô Hạnh đi con!”.

“Cháu chào cô!”, anh nở một nụ cười xã giao.

“Chào cháu! Ôi, cháu giống hệt bố ngày trẻ…”.

“Chuyện. Ai cũng bảo nó đẹp trai giống bố mà!”, bố anh phá lên cười hềnh hệch.

“Gớm chưa!”.

“Ngồi đi con trai. Con biết ai đây không, đoán thử xem!”.

Phúc ngồi xuống ghế. Khuôn mặt của người phụ nữ đối diện tuy đã bị thời gian in hằn lên bao nhiêu là vết dấu, anh vẫn có thể nhìn ra: đây từng là một người có nhan sắc.

“Người yêu cũ của bố đấy!”.

“Thật ạ?”, anh ngạc nhiên.

“Thật chứ sao không!”, bố gật gật.

Tính bố là thế, cứ nửa đùa nửa thật. Anh toan nói điều gì đó thì người kia đã lên tiếng.

“Cô là bạn thời sinh viên với bố cháu. Cả gia đình cô định cư ở nước ngoài từ lâu rồi. Cô về nước chơi mới được mấy ngày thôi…”.

“Vâng…”.

“Con tin không, bố và cô hơn ba mươi năm bây giờ mới gặp lại nhau đấy…”.

“Ừ, cô với bố cháu mất liên lạc từ lâu lắm rồi. May lần này về gặp được ông bạn cũ mới chỉ nhà cho cô biết…”.

“Vâng, cháu hiểu rồi…”.

Quả thật, dù là thời trẻ hay bây giờ, trông cả bố và người phụ nữ này đều rất xứng đôi, Phúc nghĩ thầm.

Nguồn: truyen8.mobi/t105428-em-facebook-va-toi-truyen-ngan-19-cu.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận