Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát Chương 24

Chương 24
Nếu nói biết cách từ chối cũng được coi là một chuyên ngành, thì có lẽ Khương Kỷ Hứa vẫn chưa đủ điểm trung bình.

Từ nhỏ cô đã không giỏi trong việc từ chối người khác. Cho đến lúc đi làm rồi mới có một chút tâm lý dè chừng, học được cách làm sao để xã giao bề ngoài. Nhưng nếu gặp đúng lúc căng thẳng, khi đầu óc cô trống rỗng, thì con đường quay về não bộ của cô lại vô cùng thẳng, nhất là gặp phải vấn đề tình cảm.

Trước đây Thẩm Hoành từng yên tâm nói với một người anh em của anh ấy rằng: “Tôi rất yên tâm về Kỷ Hứa nhà tôi.” Tại sao Thẩm Hoành lại yên tâm về cô như vậy? Tự tin rằng cô quá yêu anh, hay tin tưởng chắc chắn rằng với chỉ số EQ của mình cô không biết chơi trò mờ ám trong quan hệ nam nữ?

… …

Không khí trong vườn hoa thủy tinh sau câu nói: “Dù sao thì tôi cũng chẳng thích em tới mức đó” của Quý Đông Đình rơi vào sự trầm mặc ngượng ngập. Sau một thời gian dài tĩnh mịch, không hiểu bản nhạc nhỏ bé nhẹ nhàng từ đâu vọng tới. Một lúc sau, một tiếng động lớn vang lên. Pháo hoa ở xa xa cũng bắt đầu bùng nổ, không thể rực rỡ hơn.

Không khí không vì thế mà được xoa dịu, ngược lại càng ngượng ngập hơn.

Pháo hoa bay trên bầu trời, đầu tiên là một tiếng “chíu”, theo sau là một loạt tiếng “bụp”.

Quý Đông Đình ánh mắt sắc lạnh nhìn màn pháo hoa lung linh bỗng nhiên bùng nổ trên đỉnh đầu mình, một trái tim đâu đó cũng đang thật sự “lách tách”, vỡ nát thành nhiều mảnh. Tất cả mọi sự chuẩn bị trước mặt anh đều trở thành một sự chế giễu. Anh rất tức giận, thật sự rất tức giận.

So với sự phẫn nộ của anh, trong lòng Khương Kỷ Hứa bây giờ chắc là đắc ý lắm. Cái kiểu bất mãn trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài của cô thật là giỏi. Anh ngước lên nhìn đôi mắt lấp lánh của Khương Kỷ Hứa, điệu bộ như đang tìm một cái cớ càng khiến anh bốc hỏa trong lòng. Ánh mắt anh chuyển tới ánh nến vẫn còn bập bùng nhảy nhót trên chiếc bàn màu trắng, sắp thẹn quá hóa giận rồi.

Trước nay anh luôn bình tĩnh biết cách kiềm chế, không ngờ khi đến chỗ tiểu quản gia đã ngã dập mặt.

… …

Khương Kỷ Hứa muốn sớm rời khỏi chỗ này, vừa rồi đúng là đang tìm một lý do. Cô thật sự hy vọng lúc này có ai đó gọi điện thoại tới, hoặc là 10086* gì đó , hoặc cửa hàng nào gọi điện chào hàng cũng được, cô đều sẽ vô cùng nhiệt tình nhận điện thoại.

*Tổng đài tự động thành phố Quảng Đông

Nhưng chẳng có một cuộc điện thoại nào cả. Điện thoại của cô vẫn im ắng nằm trên chiếc bàn màu trắng. Cô đưa tay ra cầm nó lên, nhưng lại nghe thấy tiếng nói lạnh như băng của Quý Đông Đình chất vấn cô: “Cô Khương! Nếu cô không thích tôi, vừa rồi cô hôn tôi nồng nhiệt thế để làm gì? Định đùa giỡn với tôi sao?”

Lời cáo buộc lợi hại quá nhỉ!

Khương Kỷ Hứa quay đầu lại, nhìn thấy trận bão tuyết lớn không ngớt ngoài trời, đây thật sự không phải tuyết rơi tháng sáu* đấy chứ? Cô ngước lên nhìn Quý Đông Đình, thử giải thích: “Anh Quý, tôi…”

*Tuyết rơi tháng 6: Chỉ những người bị oan khuất khi chết đi hay có lời nguyền tuyết sẽ rơi giữa mùa hè.

 

Quý Đông Đình không nói lời nào, sắc mặt vô cùng lãnh đạm. Một lát sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, bờ môi mỏng của anh hồng lên, trên môi còn có một vết răng nhỏ, đây đúng là vết tích do cô cắn!

Chứng cứ rành rành!

“Có phải đây chính là thủ đoạn mà phụ nữ các cô hay chơi? Hay là phải giống như bây giờ, dẵm nát lòng tự trọng của đàn ông dưới chân mình thì mới đủ cảm thấy vô cùng thỏa mãn? Hay là cô muốn nói với tôi rằng, Quý Đông Đình này không xứng với cô?”

“…”

Ba câu hỏi liên tiếp, Khương Kỷ Hứa thật sự đã bị Quý Đông Đình chặn họng không thể thốt lên lời. Dường như cô chính là một Phan Kim Liên cố tình quyến rũ Tây Môn Khánh lên nhà mình vậy? Cô cúi đầu, nghĩ tới sự nghiệp công danh của mình có lẽ sắp kết thúc rồi.

“Tôi không có…” Khương Kỷ Hứa vẫn muốn tranh đấu thêm một chút: “Anh Quý! Anh không thể hiểu lầm tôi như vậy.”

“Không có? Hiểu lầm?” Quý Đông Đình dường như rất thờ ơ dửng dưng đứng trước mặt Khương Kỷ Hứa, nhưng trong lòng thì hận không thể dồn Khương Kỷ Hứa vào tường, dùng sức mạnh để hỏi, sao lại không có cơ chứ!

Rất lâu sau, Quý Đông Đình nghiêng mặt đi, kết thúc cuộc chất vấn không có ý nghĩa này. Chính vì lúc này, anh có chút bất ngờ bản thân mình lại có một mặt tồi tệ như vậy. Sự lạnh lùng bình tĩnh của anh, ung dung không hề sợ sệt đó bay đi đâu mất rồi… Bất luận thế nào, anh không thể ức hiếp một quản gia như vừa rồi được.

Hơn nữa con người đó của anh, giống như một con mèo chỉ muốn xin người ta ôm mình một cái nhưng lại bị đạp cho một nhát, để cuối cùng lông lá dựng đứng. Thật là chẳng có một chút phong độ đàn ông nào!

Quý Đông Đình lại một lần nữa ngước mắt đối diện với Khương Kỷ Hứa, bình ổn lại nét mặt, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, là do tôi hiểu lầm.”

Khương Kỷ Hứa có chút không theo kịp nhịp điệu của Quý Đông Đình. Nhưng, nếu Quý Đông Đình đã cho cô một đường lui, cô còn tiếp tục leo lên thì thật là không có trí tuệ.

“Anh Quý! Xin lỗi! Những lời vừa rồi tôi nói anh đừng để bụng. Anh là một người đàn ông quyến rũ như vậy. Tôi cảm thấy anh nên tìm một người con gái tốt hơn…”

Trái tim Quý Đông Đình như đang rỉ máu, nhưng chỉ còn biết gật đầu, phối hợp với những gì Khương Kỷ Hứa nói.

Khương Kỷ Hứa thấp thỏm mãi, trên gương mặt nở một nụ cười gượng gạo: “Vậy chuyện tối hôm nay… có thể…”

“Yên tâm đi. Tôi sẽ coi như không xảy ra chuyện gì cả.” Quý Đông Đình đứng dưới ô cửa sổ mái vòm, từ trên nhìn xuống, ngắm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố S về đêm. Vốn dĩ anh muốn nói với cô rằng, cảnh đêm mà mình thích nhất là của thành phố S, nhưng mà bây giờ đã không cần thiết nữa rồi.

Ánh sáng nhàn nhạt trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt gầy gò của Quý Đông Đình, giọng nói khô khốc của người đàn ông mang một chút lãnh đạm: “Ngoài ra em không cần lo lắng công việc sau này sẽ chịu ảnh hưởng gì. Chuyện hôm nay, chỉ có một vài người trong khách sạn biết, hơn nữa tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa giúp em.”

Còn nữa người bị từ chối rõ ràng là anh, cô có gì mà phải “xoắn”.

Quý Đông Đình nói rất rõ ràng. Khương Kỷ Hứa cảm thấy mình cũng không cần ở lại đây lâu thêm nữa. Cô cúi người, nói: “Anh Quý! Vậy tôi xin phép.”

Quý Đông Đình chẳng thèm quay lại nhìn cô một cái, chỉ khẽ khàng phát ra một tiếng “ừm” từ trong cổ họng.

Một lát sau, anh quay người lại, cả vườn hoa thủy tinh chỉ còn lại một mình anh, trơ trọi trong cả gian phòng tổng thống.

Anh ngẩng đầu, hoa tuyết vẫn đang rơi lả tả xuống khung cửa sổ. Không biết tự lúc nào, tấm gỗ chống mục trên khung cửa sổ đã tích thêm một lớp tuyết trắng xóa. Ánh đèn trong phòng chiếu lên trên giống như ánh trăng bàng bạc trên bầu trời.

Quý Đông Đình rút sợi chiếc vòng đeo tay từ trong túi ra, vứt nó vào trong chiếc thùng rác bằng gỗ rồi quay người trở về phòng.

***

Ngày hôm sau, Dean tới đón Quý Đông Đình. Anh vốn dĩ định hỏi gì đó, nhưng nhìn thấy Quý Đông Đình đeo cặp kính râm, gương mặt không có biểu cảm gì, bỗng nhiên anh dường nhiên hiểu ra điều gì đó.

Anh Quý đeo kính râm chỉ trong hai trường hợp. Một là khi đi nghỉ mát ở bãi biển và hai là khi lúc tâm trạng anh cực kỳ không tốt. Còn lý do để tâm trạng anh cực kỳ tồi tệ thì chỉ có thể là vì đã bị mất sạch thể diện rồi.

Thứ người đàn ông cần nhất bây giờ không phải là mấy lời an ủi, chỉ cần giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra là được rồi. Hơn nữa hôm nay anh và anh Quý cũng phải quay về London rồi.

Lần trước tới đây, các cán bộ cao cấp của công thương nghiệp Bắc Hải đều ra sân bay đón. Lần này hợp đồng về hạng mục Nam Việt đã được ký kết. Từ khách sạn ra sân bay, họ vẫn đưa tiễn cả đoạn đường, nhưng trong số đó thiếu mất giám đốc Khương.

Suốt dọc đường, Quý Đông Đình luôn đeo cặp kính râm màu đen, cộng thêm chiếc áo khoác màu đen trên người càng khiến không khí thêm phần lạnh lẽo, khiến cho mấy vị cán bộ cao cấp của Bắc Hải Thịnh Đình cũng bồn chồn lo sợ, chỉ lo hợp đồng đã bàn bạc xong xuôi lại xảy ra sơ suất gì.

Trong đó người còn lo lắng hơn cả là Dean. Anh luôn cảm thấy anh Quý lại sắp có chuyện gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, anh đi theo anh Quý ngồi lên máy bay đợi cất cánh rồi, khi nữ tiếp viên hàng không đã bước tới giúp họ thắt dây an toàn, anh Quý đột nhiên lại nói với anh: “Dean! Có một chuyện làm phiền cậu rồi. Bây giờ cậu hãy tới khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình, đến chỗ thùng rác trong vườn hoa thủy tinh, tìm lại giúp tôi chiếc vòng đeo tay mà tôi vứt ở đó.”

Dean ngẩn người trong hai giây, thấy anh Quý không hề có ý gì là đùa cợt, anh chỉ biết gật đầu làm theo.

Dean bước xuống chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh, còn Quý Đông Đình ngồi trên máy bay cuối cùng đã tháo chiếc kính râm xuống, tiện tay vứt bừa sang một ghế trống bên cạnh, quay đầu ngắm nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa máy bay, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Có những người đúng là không có mắt nhìn, chẳng trách làm ba năm rồi vẫn chỉ là một phó giám đốc.

***

Ở nhà Khương Kỷ Hứa liên tục hắt xì hơi mấy cái, cô rút một tờ khăn giấy lau nước mũi, sau đó nhìn giờ, đoán chừng giờ này Quý Đông Đình đã đi rồi, cô liền thu dọn đồ đạc đến khách sạn làm việc.

Hôm qua từ lúc từ phòng tổng thống vội vàng quay về, cô đã chạy về nhà mình, như một con rùa chui rúc trong chăn ngủ một giấc, sáng nay dậy đã xin phép Lục Tự nghỉ một hôm.

Lục Tự trước nay không thích nhân viên xin nghỉ. Nhưng hôm nay có lẽ do tâm trạng anh đang vui vẻ, lập tức đồng ý với cô.

Về tới khách sạn, Khương Kỷ Hứa gõ gõ vào đầu mình, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Không biết chuyện tối hôm qua liệu có trở thành tin đồn trong khách sạn không. Nhưng cả đoạn đường trở về phòng làm việc, cô thấy mọi việc đều bình thường.

Cô không nhịn được, khẽ thở phào. Bỗng nhiên, điện thoại bàn làm việc của cô vang lên. Là một cuộc điện thoại nội bộ, được gọi tới từ phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 19. Cô nhấc máy, giọng nói của Lục Tự vang lên: “Giám đốc Khương, cô lên phòng tôi một lát.”

Khương Kỷ Hứa ôm tâm trạng thấp thỏm đến giữa thang máy, không ngờ khi cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy Dean, bất giác cô cảm thấy hoảng sợ, lẽ nào Quý Đông Đình vẫn còn chưa đi?

Dean mở lời: “Quản gia Khương không cần lo lắng. Anh Quý đã bay về London rồi. Tôi quay về đây để lấy một thứ anh Quý để rơi lại đây.”

Khương Kỷ Hứa gật đầu, khách khí nói: “Thật ra anh hoàn toàn có thể dặn dò chúng tôi là được rồi.”

Dean mím môi, không nói dài dòng: “Tôi nghĩ anh Quý bảo tôi quay lại chuyến này, nhất định là có lý do của riêng mình.”

Khương Kỷ Hứa cũng không nói thêm nhiều, thang máy dừng lại ở tầng 19 trước, cô mỉm cười với Dean rồi đi thẳng ra ngoài.

Mỗi lần Khương Kỷ Hứa tới văn phòng của Lục Tự, nó đều gọn gàng ngăn nắp một cách kỳ quái. Cô quen người lao công phụ trách vệ sinh của tầng 19, không chỉ một lần chị ấy oán thán về bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng của tổng giám đốc Lục. Nhưng lần này cô bước vào lại phát hiện thấy bên trong hơi bừa bộn, nhất là trên mặt bàn của Lục Tự còn để mấy bộ tài liệu.

Hình như anh đang tìm thứ gì đó?

Khương Kỷ Hứa gõ cửa: “Tổng giám đốc Lục!”

“Vào đi!”Lục Tự sắp xếp qua đống tài liệu trên bàn, đặt sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: “Trước khi anh Quý đi đã cho cô xếp loại tốt với 5 sao.”

Khương Kỷ Hứa trào dâng bao cảm xúc phức tạp. Khách quý được ở trong phòng tổng thống có thể đánh giá về quản gia tiếp đón mình. Không ngờ Quý Đông Đình vẫn cho cô một nhận xét tốt…

Khương Kỷ Hứa cảm thấy có chút hổ thẹn, khẽ nhếch môi cười.

“Tiếp theo đây cô hãy tập trung làm việc đi. Thời gian này cô biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé.” Lục Tự nói.

Khương Kỷ Hứa có chút khó hiểu, không biết Lục Tự có biết chuyện tối qua hay không, nhưng tất cả mọi việc đều không còn quan trọng nữa, giống như Lục Tự nói: Cô chỉ cần tập trung vào làm việc là được.

Trước khi đi, ánh mắt cô liếc qua tập tài liệu trên mặt bàn, thì ra là hồ sơ.

Tài liệu trên mặt bàn Lục Tự đúng là hồ sơ. Đây là những hồ sơ buổi sáng anh bảo người đặc biệt mang tới đây, trong đó có một phần của Khương Kỷ Hứa. Tối qua anh cúp điện thoại rời khỏi tiệc rượu, biết được Khương Kỷ Hứa đã rời khỏi phòng tổng thống, trong lòng anh có chút kích động, rất muốn gặp mặt Khương Kỷ Hứa một lần.

Trên đường về, anh cảm thấy Khương Kỷ Hứa hơi ngốc nghếch. Anh biết Quý Đông Đình đã sớm đặt ba vé máy bay để quay về. Cô chỉ cần đi theo Quý Đông Đình, cho dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn ở lại Bắc Hải Thịnh Đình làm nhân viên cả đời…

Lục Tự lấy hồ sơ của Khương Kỷ Hứa ra xem, trên đó có một bức ảnh cô chụp hồi còn đi học. Lúc đó Khương Kỷ Hứa trông vô cùng non nớt, trẻ trung, gương mặt ít nhiều còn phúng phính như em bé, đâu có gầy gò mảnh khảnh như bây giờ.

Gần đây anh rất kỳ lạ, luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về Khương Kỷ Hứa, bao gồm cả quá khứ của cô, nhưng anh còn có cơ hội bước vào tương lai của cô không?

Lục Tự tựa lưng vào ghế, kéo chiếc rèm cửa của ô cửa sát đất ra. Khi từng tia nắng rực rỡ đổ vào phòng, trong lòng anh dần dần hình thành những suy nghĩ mờ ám, dưới ánh nắng chói lọi nó dần dần trở nên sáng rõ hơn.

Có lẽ giờ là lúc, anh có thể tìm một luật sư để bàn bạc rồi. Cuộc hôn nhân của anh, cho dù không có Khương Kỷ Hứa, cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

***

Dean có thể chấp nhận một anh Quý nóng nảy, vô vị, nắng mưa thất thường, nhưng lại không thể nào chịu nổi một anh Quý thất tình. Hôm trước anh khó khăn lắm mới tìm lại được chiếc vòng đeo tay có khắc chữ JJX từ trong thùng rác, ngồi chuyến bay kế tiếp để về London đưa cho anh Quý, vậy mà anh ấy đã tiện tay ném luôn vào thùng rác.

Té ra bắt anh cất công đi một chuyến, chỉ để anh ấy được vứt thêm lần nữa sao?

Ngày thứ hai, cô Bạch tới tìm anh Quý, Dean dự đoán khả năng hai người làm lành quay lại với nhau tương đối cao. Dù sao thì anh Quý cũng vừa thất tình. Nhưng mà sự thật nằm ngoài dự đoán của anh, cô Bạch đã mất hết thể diện trước mặt anh Quý.

… …

Còn về Quý Đông Đình, dù chỉ một chút anh cũng không thừa nhận mình đã thất tình. Trước mắt ở London có cả đống việc đang đợi anh giải quyết. Ngoài công việc ra, ở bên này mấy người bạn cũng có thể gặp mặt ôn lại chuyện cũ. Còn cả mấy chú ngựa anh nuôi ở trang trại Budde, đã lâu lắm anh không gặp chúng rồi.

Chúng đều là những người bạn tốt của anh.

Quý Đông Đình đến trang trại Budde, đúng lúc gặp một con ngựa cái chuẩn bị chờ đẻ. Buổi tối anh ở lại trang trại Budde dùng bữa. Các quản gia trong trang trại hy vọng anh có thể đặt tên cho con ngựa non vừa mới ra đời.

Quý Đông Đình đi thăm chú ngựa non vừa mới sinh chưa lâu. Bố của nó là một chú ngựa Akhal – Tucker đắt tiền được nhập từ Bắc Âu, mẹ nó là giống ngựa đốm của Mỹ, thế nên chú ngựa con này là một chú chiến mã nhỏ có dòng máu lai.

Chú ngựa con vừa ra đời chưa được nửa tiếng đồng hồ đã có thể dứng dậy đi lại được rồi. Nó có một bộ lông màu nâu đen, nhưng trên đầu có một nhúm lông màu trắng, dáng vẻ rất có tinh thần. Quý Đông Đình đưa tay ra xoa xoa lông của nó, vừa mượt vừa trơn, giống như một miếng gấm vậy. Hơn nữa chú ngựa con cũng rất ngoan ngoãn, mở to đôi mắt long lanh đầy nước nhìn anh.

Đúng là một chú nhóc đáng yêu. Quý Đông Đình đứng dậy, nói với người quản gia: “Cứ đặt là Hứa Hứa đi.”

“Xuxu?*” Quản gia là một người Mexico, đọc đi đọc lại mấy lần cái tên Quý Đông Đình đặt, hào hứng nói: “What a nice name! (Cái tên dễ thương quá!)”

*Hứa Hứa phiên âm là xu xu

Trở về từ trang trại Budde, Quý Đông Đình tự mình lái xe, đi qua một quán bar quen thuộc, anh định xuống vào uống vài ly. Anh vừa từ trang trại về, ăn mặc vô cùng đơn giản. Một chiếc áo sơmi cùng một chiếc quần bò, không ăn vận nghiêm chỉnh như thường ngày, nhưng lại toát ra một sự thoải mái và trẻ trung, giống như một chàng thanh niên đẹp trai nào đó đi trên đường phố London, vô cùng thu hút ánh nhìn của các cô gái trong quán bar.

Quý Đông Đình tìm một chỗ ngồi trong bar, gọi một chai rượu Rum ngồi uống một mình. Rất nhanh đã có một cô gái xinh đẹp vóc dáng châu Á đến bắt chuyện với anh.

Cô gái này là người Hàn Quốc, rất nhiệt tình rất bạo dạn, coi Quý Đông Đình thâm trầm không nói một lời là một cậu trai trẻ tỏ ra lạnh lùng, bắt đầu chọc ghẹo.

Cô gái trước mặt anh quá ồn ào, hơn nữa người Hàn Quốc lại đi nói tiếng Anh, càng khiến người ta đau đầu! Quý Đông Đình sắp không chịu nổi nữa rồi, anh khẽ ngước mắt lên, liếc mắt nhìn cô gái gầy gò tới mức không thành hình trước mặt, cười khẩy một tiếng, đầu tiên là chỉ vào mắt cô: “So small (Quá nhỏ).”

Sau đó đến mũi: “Too fake (Quá giả).”

Sau đó dừng lại trên ngực cô, càng làm điệu bộ không đáng quan tâm, đến nói cũng chẳng thèm nói, quay đầu lại tiếp tục uống rượu của mình…

Kết quả chưa đầy năm phút, có người vỗ vai Quý Đông Đình. Anh quay lại, má trái đã ăn một cú đấm bất ngờ khiến anh không kịp né tránh.

Quý Đông Đình chớp chớp mắt. Thì ra là cô nàng bắt chuyện vừa rồi lại quay trở lại, bên cạnh còn có thêm ba cậu thanh niên cao to. Quý Đông Đình cảm thấy thật buồn cười, đã lâu lắm rồi anh không đánh nhau. Anh nhảy từ trên ghế xuống, ngay lập tức trả lại cậu ta cú đấm vừa rồi.

Lúc Dean vội vàng tới nơi, màn biểu diễn “lấy một chọi ba” của Quý Đông Đình đã kết thúc. Sau đó anh lại tìm một góc tiếp tục hát và uống rượu, uống liên tục mấy chai. Quý Đông Đình thật sự đã say rồi, nằm lên ghế không hề nhúc nhích. Một lát sau, người đàn ông mang một vẻ trống trải, say mèm, khẽ thở dài, nhẹ nhàng gọi tên: “Tiểu quản gia…”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t87258-em-la-tat-ca-nhung-gi-anh-khao-khat-chuong-24.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận