Gái Điếm Chương 2.4


Chương 2.4
Tôi lớn lên bằng bàn tay của mẹ, cơm ăn, nước uống, tình thương… dành cho tôi bằng cả hai người.

 

Miệng tôi luôn hỏi về cha, cha ở đâu, sao mãi không về? Có phải cha con chỉ biết làm việc xấu không? Đúng rồi, cha chỉ biết đánh mẹ và mắng con, có bao giờ nói với con một lời dịu dàng. Lại còn nói con là một đứa vô phúc. Vô phúc là thế nào hả mẹ? Mẹ chỉ biết giấu đi đôi mắt long lanh vẫn vùi trong bóng tối đêm đêm. Mẹ thương cha, cái tính sốc nổi bất cần ấy sớm muộn gì cũng ôm thiệt vào thân. Truyen8.mobi  Thời gian nhuộm dần sợi bạc trên tóc. Mỗi chiều, mỗi sớm, nắng hay mưa, mẹ dẫn tôi ra ngõ đứng trông về một nơi xa hút. Mà cha tôi, dường như tình yêu thương vợ con đã kiệt cùng, hiếm hoi, phai tàn trong những cuộc tình gió mưa nơi nào. “Mẹ đừng mong nữa” – câu ấy tôi nói với mẹ vì sốt ruột không thấy cha về. Chắc ông không thương nên không muốn thăm tôi, vậy thì mong làm gì. Mẹ nói: “Người ta là bố con đấy, mẹ không mong bố con thì mong ai”. “Nhưng mẹ đừng khóc”. “Mẹ đâu có khóc, mẹ đang cười đây”.

Mùa vẫn rù rì đi, ngày cõng nắng hoặc mưa rót xuống đất này, thi thoảng tôi mới lấp ló chơi với mấy đứa trẻ xóm bên, và đắng đót nghe những lời nguyền rủa của người lớn. Nhưng cái Mai đã bảo vệ tôi, nó kéo theo được hai đứa nữa nên đứa trẻ ranh là tôi không hề bị cô lập hoàn toàn.

Cuộc sống đeo lên người mẹ chuỗi ngày cơ cực, vít còng lưng xuống để làm lụng nuôi tôi, bụng mẹ bé dần. Truyen8.mobi

Hai năm không thấy cha về. Tôi dần lớn lên cùng sự mòn mỏi của mẹ. Hai mẹ con dựa vào nhau sống trong ánh mắt khinh bỉ và xa lánh của người làng. Sự xa lánh ấy ngày càng ác liệt. Lúc này, chỉ gã trưởng thôn là tỏ vẻ quan tâm. Gã vì dục tính dâng lên, vì sự thèm khát, khốn nạn. Gã trêu ghẹo tán tỉnh mẹ, dở thói sàm sỡ. Rất nhiều lần bị mẹ từ chối. Gã điên lên: “Cô chỉ là một con… con… con điếm thôi! Đừng có sĩ diện!”. Hai mắt mẹ tôi bùng lên hai cục lửa, để rồi dồn tất cả tức giận vào cái gậy, nhưng mẹ đã không giáng đòn: “Cút, cút khỏi đây ngay! Đồ khốn nạn! Cút!”.

Gã khệnh khạng bước, đầu chúi lại, ném cái nhếch mép đĩ thõa, tay vung lên quá đầu rồi chìm sau bóng cây.

Gã đi rồi, mẹ ngồi bệt xuống đất, vạ vật cùng nỗi đau xót.

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23504


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận