Gái Điếm Chương 2.5


Chương 2.5
Lắm lúc tôi thèm có bàn tay cha, như bọn trẻ trên làng, mấy đứa cùng lớp.

 

 Chúng có cha để khoe, có mẹ để gọi, tôi nghèo, chỉ có mỗi mẹ, còn cha… Nhưng đôi khi, nỗi đau thiếu vắng của tôi lại bị một đứa rạch cho ngoác ra, ngoáy sâu vào. Chúng nói cha tôi đi với gái, đi làm cướp, bị công an bắt, cha tôi là người xấu… Chúng nghĩ ra tất cả những lời cay nghiệt nhất để được hả hê, tôi càng đau chúng càng vui sướng. Đôi khi không chịu được, tôi đã xông vào một đứa, đánh nó ngã, tức thì dăm bảy đứa khác cùng loạt đánh tôi tơi tả, miệng và mũi rớm máu. Sau cuộc chống cự yếu ớt, người tôi nhàu nát nằm lại bên vệ đường. Chúng ha hả cười rồi kéo nhau đi. Tình cảnh ấy tôi thường phải lãnh nhận, vì không thể nào thắng nổi chúng, nên tôi chịu đựng mà tránh đi nơi khác, đừng để chúng cảm thấy mình đang căm giận. Hoàn cảnh ấy theo tôi lớn lên, khi trái tim con trẻ chi chít vết thương, lại không làm sao chữa trị cho lành, nó trở nên cô độc và cầu mong tình yêu mỉm cười. Trong ngập ngụa bóng đen bao phủ đời, nên thắp một đốm lửa nhỏ, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đen. Truyen8.mobi

Tôi mười lăm tuổi, đôi má đã biết đỏ khi anh em nhà Cuội trêu ghẹo. Hai năm trước, nghe tin mẹ phải vào trạm xá vì bệnh, tôi lao đao chạy từ trường lên, vấp vào cục đã trội trên đường nhỏ, lăn xuống vệ cừ, ướt lướt thướt. Tối về, chỗ đó rơm rớm máu. Mẹ nằm trên giường thều thào: “Con gái mẹ lớn rồi, đã có kinh”. Tôi hỏi kinh là gì? Mẹ rành rọt nói rõ tất cả, thế nào là kinh, và màng trinh là cái gì. Sau này, đi làm nghề, tôi biết bao đứa con gái đã bán cái trinh của mình với giá cao.

Gã trưởng thôn không từ bỏ ý đồ chiếm đoạt, mẹ tôi có thể thay cho "con mẹ già" nhà gã một thời gian (theo ý gã). Mẹ tôi không bao giờ chấp nhận nỗi nhục ấy nhưng vẫn bị mang tiếng với dân làng. Lão trưởng thôn có cái cười man rợ, ria mép rung rung, bụng phệ núc ních theo điệu cười. Mẹ phải chịu nhiều tai tiếng vì kẻ rất tai tiếng này. Một đêm rờ rợ ánh trăng mười sáu, gã trưởng thôn mò vào nhà trong cơn nửa say nửa tỉnh, cái bụng phưỡn về phía trước. Mẹ tôi ngồi trên giường khóc lóc van xin. Lúc đó tôi từ nhà đứa bạn về, nghe tiếng mẹ, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy vào bếp cầm con dao, tôi xộc vào nhà. “Hãy cút khỏi đây ngay, không mẹ mày cho nhát dao”. Miệng quát nhưng tay tôi run lập cập, chỉ một cú va chạm nhẹ nó có thể rơi ra ngay.

Lúc đó chỉ ý thức được một điều là bảo vệ mẹ. Và để an tâm nên tôi đã đưa nốt tay kia nắm lấy chuôi dao. Trưởng thôn mặt méo, lúng túng “Bình tĩnh, bình tĩnh nào”. Tôi hất hàm, ném vào gã nắm lời như cát bỏng “Một kẻ khốn nạn như mày cũng đáng là trưởng thôn hả? Đồ lợn, cút ngay”. Tôi vung dao lên đuổi theo gã. Đứng lại khi bóng kẻ khốn nạn đã chìm vào bóng đêm, tôi trở lại bên mẹ. Mẹ khóc, vũ khí đó biết sợ. Tôi tự nói với mình sẽ chém bất cứ kẻ nào dám xúc phạm danh dự của hai mẹ con. Mẹ ôm lấy tôi: “Con mẹ giỏi quá, con mẹ lớn thật rồi”. “Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ, nếu gã đến đây con sẽ chém”. Truyen8.mobi

Vào một ngày thê lương, chưa bao giờ có trong chuyện cổ tích tôi học ngày bé, mẹ đi chợ, chỉ mình tôi ở nhà, gã trưởng thôn đến. Tôi ngồi thái thuốc cho mẹ về phơi. Gã hỏi: “Mẹ con có nhà không?”. Vừa hỏi gã vừa he hé cặp mắt híp của mình vào nhà. Tôi nói không, ông cút đi. Gã ngồi xuống, miệng há, mắt dán vào ngực tôi: “Lớn quá rồi nhỉ! Đẹp không khác gì mẹ, đúng là mẹ nào con nấy”. Tôi không ngửa mặt lên, cũng không thèm nói. Gã túm dao giữ lại, đưa tay vuốt má. “Ông bỏ ra không tôi cho nhát dao”. “Cho đi, giữ thế này, cho làm sao được”. Gã ghé sát miệng vào má tôi, giọng rờn rợn: “Này, mẹ không được thì con vậy”. Gã giằng con dao từ tay tôi, rồi ôm chặt ngang người. Tôi giẫy giụa, la hét. Nhưng ở cái nơi thanh vắng chẳng người qua lại vày không ai nghe thấy. Giẫy giụa đến mấy cũng không thoát khỏi con quỷ béo đang đè lên người mình, quần áo bị giật tung, tơi tả. Con thú đã xộc được vào người tôi, một dòng nước như đang chảy, mắt gã nhắm chặt rồi mở ra khi dòng nước âm ấm không còn, gã buông ra. Tôi mỏi nhừ sau cuộc chống cự, còn gã hả hê đứng dậy bỏ đi không nói lời nào. Mẹ về thấy tôi ôm đống chăn rên rỉ. “Có chuyện gì vậy con?”. Tôi chỉ xuống phía dưới: “Mẹ ơi, gã… gã… trưởng thôn…”. “Trời ơi!”. Mẹ đau xót, hét lên – “Tên khốn nạn cướp mất đời con gái của con tôi rồi”. Truyen8.mobi

Mẹ ôm con bật khóc, tóc hai mẹ con trộn vào nhau…

Không biết gã trưởng thôn đã nói gì mà ngày hôm sau, ra đường lũ trẻ con hô hoán gọi tôi là con điếm. Trêu: con làm điếm theo mẹ. Lúc đó, thực sự tôi không rõ điếm là gì. Khóc. Về nhà hỏi. Mẹ lảng sang chuyện khác, biết mẹ giấu một nỗi buồn.

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23505


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận