Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 105: Cướp nhà khó phòng

Lâm Thục Phân và Ôn Minh có một thói quen, đó chính là mỗi buổi tối đều đi ra ngoài vườn hoa tản tản bộ, hóng mát một chút. Trừ phi là trời mưa bọn họ mới không đi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cho dù Ôn thị gặp nguy cơ, hai người vẫn trước sau như một đi ra ngoài, coi như là nhẹ nhàng thư thả một phen.

Lúc này Ôn gia cũng chỉ còn lại một chủ nhân là Tạ Minh San và mấy người làm.

Bọn người hầu cũng giống như bình thường nghiêm nghiêm túc túc làm chuyện của mình.

Một cô gái tuổi tương đối nhỏ, đại khái khoảng mười tám tuổi, là người đặc biệt chịu khó. Bởi vì điều kiện gia đình khó khăn nên cô bé đã sớm thôi học đến Ôn gia làm người hầu.

Lúc cô đang cầm dụng cụ, tính toán đi đến phòng của Lâm Thục Phân làm vệ sinh, nhưng vừa mới muốn lên cầu thang, liền bị Tạ Minh San ngồi ở trong đại sảnh gọi lại: "Tiểu Như, lại đi làm việc sao?"

Tạ Minh San dùng giọng nói rất dịu dàng nói chuyện, hơn nữa còn rất thân thiện, nhìn ngoài mặt không có chút ác ý.

Tiểu Như mỉm cười quay đầu lại, tâm tư đơn thuần, không suy nghĩ nhiều mà ngây thơ trả lời: "Đúng vậy, thiếu phu nhân, đã đến thời gian làm vệ sinh."

"À, cô đi đi."

"Dạ." Tiểu Như gật đầu một cái, sau đó từ từ đi lên cầu thang, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng của Ôn Minh và Lâm Thục Phân ra, đi vào bên trong làm vệ sinh.

Tạ Minh San ngồi một hồi, sau đó cũng lên cầu thang, giả vờ trở về phòng của mình. Nhưng không bao lâu, cô lại đi ra, cố ý đi tới trước cửa phòng Lâm Thục Phân nói với Tiểu Như: "Tiểu Như, hoa trong phòng tôi mấy ngày nay không tới nước rồi, cô bây giờ đi lấy nước lên tưới đi."

"Dạ." Tiểu Như không chút do dự đồng ý, bỏ đồ đang cầm trong tay xuống, đi ra bên ngoài múc nước.

Tạ Minh San nhìn Tiểu Như đi xa, rất nhanh sau đó cô vào phòng của Lâm Thục Phân, đi thẳng tới trước bàn trang điểm, tìm kiếm một chút, ở trong ngăn kéo tìm được một cái hộp tinh xảo, bèn trực tiếp mở ra xem.

Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương có giá trị xa xỉ .

Tạ Minh San thấy dây chuyền kim cương này, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng bởi vì thời gian eo hẹp gấp rút nên không thể thưởng thức thật tốt. Cô lấy dây chuyền kim cương trong hộp ra sau đó bỏ cái hộp vô ích này vào trong ngăn kéo rồi đóng lại.

Cô chuẩn bị rời khỏi nhưng chợt nghĩ đến một điều, vì vậy cô lại mở ngăn kéo ra, dùng làn váy bao lấy tay, lấy cái hộp bên trong ra, dùng sức lau sạch sẽ dấu vân tay ở phía trên.

Sau khi lau xong, cô thận trọng để cái hộp vào trong ngăn kéo, không để cho ngón tay mình đụng phải. Ngay cả đóng ngăn kéo cô cũng dùng váy bao lấy tay của mình mà đẩy vào, hơn nữa cũng lau lau ngăn kéo lại một lần nữa.

Cô nhìn vào bàn trang điểm, thấy không có gì thay đổi, sau đó mới hít một hơi thật sâu đi ra ngoài, trở lại phòng của mình, đem dây chuyền giấu ở dưới giường.

Mới vừa giấu kỹ không bao lâu, Tiểu Như cầm nước đi vào: "Thiếu phu nhân, tôi tới tưới hoa."

"Được, cô vào đi." Tạ Minh San giả vờ bộ dạng trấn tĩnh, ngồi ở đó xem ti vi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tiểu Như một cái, phát hiện cô bé rất nghiêm túc tưới hoa, trong lòng cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Như đi tới vườn hoa bên cạnh, nhìn mấy chậu hoa này một chút, phát hiện bùn đất còn có chút ướt, căn bản không phải bộ dạng mấy ngày không tưới nước.

Nhưng mà nếu thiếu phu nhân nói muốn tưới nước, cô làm theo là được rồi, không có hoài nghi gì.

"Thiếu phu nhân, hoa đã được tưới nước."

"Tốt, cô đi ra ngoài đi."

"Vâng." Tiểu Như cung kính trả lời, đi ra ngoài, trở lại phòng của Lâm Thục Phân tiếp tục làm vệ sinh.

Tạ Minh San lập tức khóa trái cửa lại, sau đó từ dưới giường lấy dây chuyền kim cương ra, để ở trước mắt, tỉ mỉ nhìn qua một lần, so sánh với nhẫn kim cương trên tay, cảm giác của mình vô cùng tầm thường.

Còn dám nói Ôn thị muốn phá sản không có tiền, vậy tại sao còn có một sợi dây chuyền kim cương to như thế, rõ ràng chính là không muốn cho cô tiêu tiền mà thôi!

Bọn họ không cho cô tiêu, cô liền càng muốn tiêu, nhất là lần này, cô nhất định phải làm cho đủ khí thế, như vậy về sau mới có thể ngẩng cao đầu với bạn bè.

Tạ Minh San không hề có bất kỳ do dự nào nữa, để dây chuyền kim cương vào trong túi xách của mình, sau đó đeo túi đi ra cửa phòng.

Bởi vì có chút có tật giật mình, cho nên trong lòng cô có hơi khẩn trương nhưng cũng may cô có thể cố gắng chịu đựng.

Lúc này, một người làm trong phòng bếp vừa mới đi ra, thấy Tạ Minh San, không hoài nghi cô, chào hỏi như bình thường: "Thiếu phu nhân, cũng sắp có thể ăn cơm tối rồi, cô còn muốn đi đâu đây?"

Tạ Minh San thấy có người, sợ hết hồn, trái tim đập thình thịch, tốc độ thật nhanh, tay không tự giác nắm chặt túi xách, sợ lộ chuyện mình làm.

Dù vậy, cô vẫn có thể trấn tĩnh nói: "Tôi cùng bạn tôi đi hủy bỏ đơn đặt quần áo, thuận tiện mời cô ấy ăn một bữa cơm để xin lỗi đàng hoàng, tối nay tôi không ở nhà ăn cơm."

"Dạ." Người làm gật đầu một cái, vội đi lo chuyện của mình, không hỏi thêm nữa.

Tạ Minh San nhìn người làm một hồi, thấy cô ta ở nghiêm túc làm việc, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cô dùng hai tay ôm thặt chặt túi xách ở trước ngực, giống như là đang bảo vệ vật rất quan trọng .

Chỉ cần cô bán dây chuyền kim cương này đi, coi như Lâm Thục Phân trở lại cũng không tìm được dây chuyền, cũng không đổ thừa lên đầu cô được.

Vì để mọi việc không chê vào đâu được, Tạ Minh San lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại hẹn bạn ra ngoài, tính toán để về sau có người làm nhân chứng giúp cô.

Nếu là lúc trước, có lẽ cô còn có thể tìm Tạ Thiên Ngưng làm người chết thế, nhưng Tạ Thiên Ngưng đã biến mất thật lâu, chỉ sợ về sau cũng sẽ không tới Ôn gia nữa, cho nên cô không thể tìm được vật thế thân.

Tạ Minh San đeo kính mát, dùng khăn quàng cổ che đầu, che che giấu giấu vào chợ đen thành phố, nơi này ngư long hỗn tạp, muốn mua bán cái gì cũng có. Ở chỗ này, ngay cả đồ chơi quý giá mà trên thị trường không có và chút châu báu trộm cướp cũng có thể mua được.

Tạ Minh San tùy tiện tìm một cái cửa hàng nhỏ, đi vào.

Ông chủ thấy bộ dạng che che giấu giấu này, cũng biết là cô muốn bán hàng lậu , vì vậy chủ động hỏi: "Tiểu thư, cô muốn mua bán gì?”

Thứ người như thế này ông đã thấy nhiều, cho nên ông không thể trách.

"Ông chủ, ông xem thử xem sợi dây chuyền này đáng giá bao nhiêu tiền?" Tạ Minh San lấy dây chuyền từ túi xách ra, để lên bàn cho ông chủ nhìn.

Ông chủ vừa nhìn thấy ánh sáng phát ra từ dây chuyền kim cương, nhất thời trợn tròn mắt, lập tức cầm kính viễn vọng tỉ mỉ nhìn, không ngừng khen ngợi.

"Hàng tốt, hàng tốt."

"Đương nhiên là hàng tốt."

Ông chủ nhìn lại Tạ Minh San, phát hiện nét mặt của cô rất hốt hoảng. Ông nhìn ra được là cô nóng lòng muốn bán tháo sợi dây chuyền này, vì vậy liền mở giá: "Một triệu, cô có bán hay không?"

"Ông chủ, sợi dây chuyền này tuyệt đối không chỉ một triệu chứ?"

"Đương nhiên không chỉ một triệu, cô phải để cho tôi có một chút lợi nhuận chứ. Nếu như cô muốn nói giá thị trường thì không thể nào có ở chỗ này. Một triệu đã là giá cao nhất, cô có bán hay không?."

Tạ Minh San suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định bán đi: "Bán."

Ông chủ cười vui vẻ, sau đó liền đưa một tấm chi phiếu cho cô: "Một triệu của cô đây, dây chuyền là của tôi."

Tạ Minh San lấy chi phiếu, nhìn một chút thấy không có vấn đề gì liền cất chi phiếu vào, vội vội vàng vàng rời khỏi, tính toán đến ngân hàng thông qua mọi thứ.

Vậy mà khi cô vừa đi, ông chủ liền gọi điện thoại cho bạn báo tin mừng: "Người anh em, hôm nay tôi chỉ tốn một triệu mà mua được một sợi dây chuyền kim cương trị giá mấy chục triệu, phát tài rồi, phát tài rồi."

Cứ như vậy, dây chuyền kim cương mấy chục triệu đã vào chợ đen.

Tạ Minh San sau khi thông qua tất cả, lại cùng bạn bè ăn một bữa cơm đơn giản rồi trở về nhà.

Cô vừa vào cửa đã thấy tất cả mọi người đều ở đây, Ôn Thiếu Hoa cũng trở về, nhưng không khí cứng ngắc, không thích hợp, làm cô rất lo lắng, sợ hãi.

Có phải mọi người phát hiện vòng cổ đã biến mất?

Không ai nói một lời làm Tạ Minh San càng ngày càng khẩn trương, rốt cuộc không nhịn được, thưa dạ mở miệng: "Cha, mẹ, Thiếu Hoa, mọi người sao thế?"

Không có người để ý đến cô.

Rất lâu sau, Ôn Minh mới mở miệng nói: "Hiện tại chủ tịch ngân hàng Thiên Tường từ chối gặp Thiếu Hoa. Ông ta không cho bất kỳ lý do gì, không gặp chính là không gặp."

Nghe được không phải là chuyện sợi dây chuyện Tạ Minh San thở phào nhẹ nhõm. Vì không muốn lộ ra sơ hở gì nên cô đến ngồi bân cạnh Ôn Thiếu Hoa, giữ vững trầm mặc.

Ôn Thiếu Hoa nhìn cô một cái, không muốn nói chuyện. Từ trong miệng người làm hắn biết được tối nay cô đi cùng bạn bè để hủy đơn đặt hàng quần áo kia. Xem ra cô thật sự hiểu được nguy cơ của Ôn thị bây giờ nên không đòi mua đồ gì nữa.

Lâm Thục Phân ngồi ở một bên, bởi vì nguy cơ của Ôn thị, cho nên tâm tình đặc biệt không tốt, nhất là thấy Tạ Minh San kia, tâm tình càng tồi tệ hơn, nhưng là bà khó mà nói lời khó nghe nên liền đứng lên, tính toán trở về phòng nghỉ ngơi.

"Tôi mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi."

Nói đơn giản một câu xong bà liền đi lên lầu.

Tạ Minh San nhìn bóng lưng Lâm Thục Phân, lòng rối như tơ vò, cực kì hốt hoảng, cô biết bão táp cũng sẽ đến rất nhanh. Bất kể bao nhiêu bão táp, tóm lại cô có chết cũng không thừa nhận là được rồi.

Quả nhiên, Lâm Thục Phân mới trở về phòng không tới mấy phút, lập tức lao ra hô to: "Không thấy dây chuyền của tôi rồi, các người có ai thấy dây chuyền của tôi không?"

Mọi người ai cũng mờ mịt, ngay cả Tạ Minh San cũng không ngoại lệ, nhưng đó chỉ là giả vờ.

Cô đương nhiên phải giả vờ, nếu không thì lộ mất.

Ôn Minh đứng lên, nghi ngờ hỏi: "Không thấy cái sợi dây chuyền nào?"

"Chính là sợi dây chuyền kim cương của tôi, cái sợi trị giá mấy chục triệu đó."

Mấy chục triệu —— nghe giá trị như thế, Tạ Minh San trợn tròn mắt, trong lòng sôi máu.

Trời ạ, dây chuyền mấy chục triệu mà cô bán một triệu, lần này thua thiệt lớn rồi.

Ôn Thiếu Hoa cũng đứng lên, ôn hòa nói: "Mẹ, trước đừng có gấp, có thể là mẹ để quên ở nơi nào rồi, tìm một chút đi."

"Mẹ vẫn luôn đặt nó trong ngăn kéo ở bàn trang điểm, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại cái hộp vô ích còn dây chuyền thì không thấy." Lâm Thục Phân gấp đến độ xoay vòng vòng, sau đó chạy về gian phòng của mình, lật cả bàn trang điểm lên lần nữa nhưng vẫn không tìm được dây chuyền của bà.

Lúc này, Ôn Minh và Ôn Thiếu Hoa đi lên lầu, tính toán xem một chút.

Tạ Minh San cũng không ngu ngốc, cố nén bực tức trong lòng mình lại, giả vờ giả vịt đi lên lầu theo.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-105/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận