Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 203: Có anh ở đây

Sau một ngày tĩnh dưỡng, cơ thể của Tạ Thiên Ngưng đã khoẻ hoàn toàn, hơn nữa tâm trạng cũng tốt, cho nên hôm nay tự mình xuống bếp, làm bữa trưa phong phú.

Phong Khải Trạch nhìn một bàn thức ăn, cảm thấy hơi buồn bực, hoài nghi hỏi: "Anh phát hiện sau khi từ bệnh viện trở về tâm trạng em đặc biệt tốt, có thể nói cho anh biết nguyên nhân không?"

"Tâm trạng em tốt vì anh không có quan hệ gì với Hồng Thi Na, chỉ cần nghĩ đến điều này, em liền vui vẻ. Món này là sở trường của em, anh ăn thử coi, còn có món này, món này, mấy món này là đầu bếp làm, em chỉ phụ giúp nhưng xem ra trông cũng ngon đó." Tạ Thiên Ngưng không ngừng gắp thức ăn vào chén Phong Khải Trạch, chén của anh sắp biến thành một ngọn núi nhỏ rồi.

Nhìn núi nhỏ trước mắt, anh dịu dàng cười một tiếng, cưng chìu lắc đầu một cái, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, "Nếu như anh nói cho em biết Hồng Thi Na sắp ngồi tù, có phải em càng vui hơn không? Đột nhiên hôm nay anh nổi hứng đến sở cảnh sát, lại không cẩn thận tố cáo chuyện của Hồng Thi Na, sợ rằng bây giờ cô ấy đã bị cảnh sát bắt."

Không phải không cẩn thận, mà là chính anh cố ý báo cảnh sát. Anh biết Hồng Thiên Phương sẽ không trơ mắt nhìn Hồng Thi Na ngồi tù, như vậy sẽ đạt được lợi ích lớn, tiếp theo sẽ moi hết những thứ họ có ra để đền bù thương tổn cho người phụ nữ của anh.

Về phần có thể đào được gì, thì để sau hãy tính.

"A ——" cô hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu một cái, không tin, "Hồng Thi Na có tập đoàn Hồng thị chống lưng, anh muốn cô ấy ngồi tù, chỉ sợ có chút khó khăn, có lẽ cô ấy chỉ cần tung ra ít tiền là có thể giải quyết chuyện này ."

"Em cảm thấy tập đoàn Hồng thị có thể uy hiếp được anh sao?" Anh cười tà hỏi.

Cô nhìn nụ cười tà ác của anh, cô đã hiểu, nhưng lại không nhịn được nói thẳng, "A, em biết rồi. Bất kể Hồng Thi Na có ngồi tù hay không, em cũng vui vẻ, đối với em mà nói cô ấy có kết quả như ngày hôm nay đã rất thảm, hiện tại ai cũng biết cô ấy đã ngủ với Thiếu Hoa, nếu như cô ấy kiên trì muốn gả cho anh, sợ rằng lời ra tiếng vào có thể dìm chết cô ấy. Hiện tại cuối cùng em đã biết lời đồn có uy lực như thế nào rồi, nó có thể làm ột người đang ở trên cao biến thành trắng tay, coi như anh có quyền có thế, nếu như ở trong mắt người khác anh không đáng giá, thì liền trở thành không có tiền."

Trước kia tất cả mọi người đều cho rằng Hồng Thi Na là một công chúa thuần khiết dịu dàng, nhưng hiện tại, cô ấy đã thành cái gai trong mắt mọi người , thậm chí còn có người hoài nghi cô ấy qua lại với rất nhiều đàn ông, tóm lại khắp nơi đều là lời rất khó nghe.

"Không cần nói đến người phụ nữ ghê tởm đó, bằng không anh sẽ ăn không ngon." Anh dùng tay vuốt mặt cô, sau đó ăn cơm, không muốn vì Hồng Thi Na mà ảnh hưởng đến khẩu vị của mình.

"Được, chúng ta ăn cơm." Cô cười cười, đang chuẩn bị cầm chén trên bàn lên, ai ngờ thím Chu lại đi vào, có chút hoảng hốt, gấp gáp nói: "Ông chủ, bà chủ Phong tiên sinh tới, hơn nữa ——"

Lời còn chưa nói hết, có người liền nói tiếp cho bà, "Hơn nữa đã đi vào."

Phong Gia Vinh mang theo Đường Phi, và mười mấy vệ vĩ, nói là đi theo bảovệ cho dễ nghe, nói hơi khó nghe một chút là dùng để trực tiếp xông vào nhà người ta.

Vừa đi vào đã thấy phòng ốc tráng lệ, thậm chí còn tốt hơn so với chỗ ông ở, trong lòng có chút buồn bực, không nhịn được giễu cợt mấy câu, "Nhóc con, không tệ lắm, thèn gì không chịu về nhà ở, thì ra đã tìm được nhà tốt như vậy, là ai cho anh tiền để mua ngôi nhà này vậy?"

Tạ Thiên Ngưng bỏ đũa xuống, trong lòng rất hồi hộp, muốn đứng lên chào đón những vị khách không mời mà đến này.

Nhưng vừa mới bỏ đũa xuống, liền bị người khác kéo lại, không đứng nổi.

Phong Khải Trạch biết Tạ Thiên Ngưng muốn đứng lên, vì vậy ấn nhẹ bả vai của cô, ý bảo cô không cần đứng lên, mình cũng ngồi bất động, lấy hành động tỏ rõ những người này không cần chiêu đãi, vì vậy tiếp tục ăn cơm của mình, khiêu khích đáp lại: "Tóm lại không phải tiền của ông. Hôm nay cả Phong tiên sinh cũng định tự tiện xông vào nhà người khác, còn mang theo nhiều người tay cầm vũ khí thế này, chẳng lẽ đến để đả thương người sao? Ông đã thấy kết quả của Hồng Thi Na rồi đó, chẳng lẽ lại muốn dẫm vào vết xe cũ của cô ta à."

Trong lòng Phong Gia Vinh rất tức giận, nghĩ kỹ mới nói, "Khải Trạch, cha hôm nay tới tìm con, là có chuyện muốn thương lượng với con."

"Ông muốn tôi đừng kiện Hồng Thi Na, đúng không?"

"Con rất thông minh, khó trách Hồng Thi Na không đối phó lại con, nếu như con sử dụng phần thông minh này vào những việc quan trọng, chắc chắn sẽ đánh bại rất nhiều người."

"Nghe giọng điệu này của ông giống như thất vọng, vì kế hoạch của Hồng Thi Na đã thất bại, có đúng không."

Ngoại trừ Phong Gia Vinh ra, không thể tìm ra được trên đời này, còn có người cha nào muốn con mình bị sụp bẫy người khác đến vậy không?

Vì có người cha như thế, anh càng thấy hổ thẹn cho chính mình.

"Khải Trạch, hôm nay cha tới là muốn nói chuyện đàng hoàng với con, chứ không phải đến để tranh cãi. Dù sao chúng ta cũng là cha con,không phải kẻ thù, chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà." Dù Phong Gia Vinh không vừa ý thái độ ngạo mạn của Phong Khải Trạch, nhưng vẫn không dám nổi nóng.

Cho dù giận mấy, ông cũng không thể để lộ ra.

Mỗi lần đều vì không chịu nổi thái độ ngạo mạn của đứa con trai này, nên ông mới nổi trận lôi đình. Hôm nay ông đến đây với thái độ rất hòa nhã, kết quả vẫn như cũ.

Phong Khải Trạch khinh thường,cười âm hiểm , "Ông tự ý xông vào đây, còn kêu nói chuyện tử tế nữa à? Mặc kệ ông nói cái gì, tôi cũng sẽ không đồng ý, ông đi đi."

"Cha là cha con, tới nhà con của mình, mà cũng bị coi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao? Khải Trạch, những năm gần đây cha đối xử với con như thế nào, trong lòng con phải hiểu rõ nhất chứ, những gì cha đã làm đều cũng vì muốn tốt cho con, chẳng lẽ con không thể thông cảm cho tấm lòng của người làm cha này sao?"

"Đừng có nói dễ nghe như vậy, sự thật như thế nào trong lòng ông hiểu rõ nhất, mục đích duy nhất ông muốn tôi cưới Hồng Thi Na chỉ vì lòng tham không đáy của ông thôi. Ông ham muốn địa vị và tiền bạc như thế nào, trong lòng tôi đã quá hiểu rõ, cho nên ông đừng mong lấy tôi ra để làm bia đỡ đạn cho lòng tham của ông, mỗi lẫn tôi nghe đều thấy rất ghê tởm."

Lần này Phong Gia Vinh đã thật sự nổi giận, không còn cách nào để giữ được bình tĩnh, liền ra lệnh, "Con nghe kỹ đây, cha nói không cho con kiện Hồng Thi Na chính là không."

Phong Khải Trạch không thèm để ý, vốn dĩ chẳng hề xem trọng đến lời nói của ông, "Ông muốn nói gì hay làm gì thì kệ ông, tôi làm gì mặt tôi, giữa hai chúng ta không có liên quan gì đến nhau hết."

"Cha không cho phép con kiện cô ấy."

"Nếu như tôi nhất định kiện cô ta thì sao?"

"Vậy con sẽ không còn là——"

"Không còn là con của ông nữa, có đúng không? Câu này ông nói rất nhiều lần rồi, có thể đổi câu mới hơn nữa được không?"

"Rốt cuộc con muốn như thế nào mới không kiện Hồng Thi Na?" Phong Gia Vinh đã không còn cách, tất cả thủ đoạn đều đã sử dụng hết. Còn những thủ đoạn khác lại không thể dùng ở trên người con trai của mình, nên chỉ đành thỏa hiệp.

Nếu như nó không phải là con trai ông, ông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

"Phong Gia Vinh, có lúc tôi nghĩ, ông là cha tôi hay cha của Hồng Thi Na đây? Dường như ông thương Hồng Thi Na còn hơn cả tôi nữa. Cô ta bài kế, lại còn uy hiếp con trai của ông, vậy mà ông chẳng những không giúp con trai mình lấy lại công bằng, còn ép ngược con trai mình đừng kiện cô ta, trên đời này có người cha nào như ông không? Nếu như Hồng Thi Na không phải là con gái của ông, vậy chỉ có một lời giải đáp, đó là trong lòng ông chỉ có quyền thế và tiền bạc, căn bản không có tình thân. Một người cha không xem tôi làm con, vậy tôi cần gì phải đối xử ông như cha của mình chứ?"

Cho tới bây giờ anh cũng không thừa nhận Phong Gia Vinh là cha mình, trước kia, bây giờ và cả tương lai cũng vậy, bởi vì trong trái tim ông chỉ chứa được quyền thế và địa vị mà thôi.

"Con đang nói linh tinh gì vậy, cha muốn con không kiện Hồng Thi Na, tất nhiên là có lý do riêng của cha."

Dáng vẻ của Phong Gia Vinh vẫn cao cao tại thượng như cũ, mặc dù trong lòng hơi phiền não, nhưng lại không muốn bộc lộ ra ngoài.

Phong Khải Trạch càng khinh thường ông hơn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, "Tốt, Phong tiên sinh, nếu như ông đã nói xong rồi thì xin mời đi cho, bằng không tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát, kiện ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

"Hôm nay nếu con không chịu đồng ý với ba, thì đừng trách ba phải dùng biện pháp mạnh. Từ lúc bước vào cha đã quan sát kĩ, so với số người cha đem đến cũng đủ đối phó với người của con rồi. Nếu không muốn người phụ nữ của mình bị quyền cước không mắt đả thương thì mau gọi điện thoại đến sở cảnh sát, rút đơn kiện đi."

Tạ Thiên Ngưng nghe nói như vậy, làm cô càng lo lắng nhiều hơn, bị dọa sợ đến nỗi mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên, không thể tin cái người được gọi là cha này.

Cô chưa từng gặp qua người cha nào lại đối xử với con mình như vậy, cuối cùng hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi.

Đối với lời cảnh cáo này, Phong Khải Trạch cũng không để ý nhiều, ngồi trấn tĩnh như cũ, trên mặt không chút lo lắng, liền mỉm cười tiếp tục ăn cơm, "Ông Phong, ông thật sự vì Hồng Thi Na mà muốn trở mặt với tôi sao?"

Phong Gia Vinh khẽ than thở, bất đắc dĩ nói: "Cha là có nổi khổ riêng, chứ đâu có muốn làm như vậy, vì đã hết cách nên đành phải làm như thế thôi. Chỉ cần con rút đơn kiện, cha lập tức mang người rời đi, sẽ không động đến một cọng tóa của ai cả."

"Nói cách khác, nếu như tôi không rút đơn kiện, ông liền đánh chết tôi, đúng không?"

"Cha sẽ không đánh chết con, nhưng chỉ sợ người phụ nữ của con phải trả giá rất đắt." Phong Gia Vinh liếc nhìn Tạ Thiên Ngưng, gương mặt hung ác, có thể thấy lời ông nói không phải đùa.

Tạ Thiên Ngưng tiếp xúc với ánh mắt kia, bị dọa sợ khiến cả người run rẩy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh.

Phong Khải Trạch biết cô sợ, vì vậy nắm lấy tay của cô, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không ai dám làm hại đến em đâu."

"Em——"

"Đừng lo, có anh ở đây?"

"Dạ."

Cô tin con khỉ nhỏ nhất định có thể giải quyết chuyện này, nhất định có thể.

Tự tin của Phong Khải Trạch, khiến Phong Gia Vinh có chút hoảng sợ, nhưng lại không muốn thỏa hiệp, tiếp tục cảnh cáo anh: " Khải Trạch, cha hỏi con lần cuối cùng, rốt cuộc con có rút đơn kiện hay không?"

"Không —— rút." Phong Khải Trạch kiên quyết trả lời, không thay đổi ý định.

"Con muốn ép ta động thủ, có đúng không?"

"Không phải tôi ép ông, mà là ông chỉ vì lợi ích của bản thân mình nên đến đây gây sự với tôi. Phong Gia Vinh, tôi nói cho ông biết, nếu như hôm nay ông thật sự động thủ, vậy tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết, tôi không còn là con của ông nữa. Từ nay trở đi sẽ không còn dính dáng gì đến Phong thị đế quốc nữa."

"Con đang uy hiếp ta sao?"

"Không phải đang uy hiếp ông, mà là nói cho ông biết hậu quả nếu như ông động thủ. Nếu ông cứ muốn bảo vệ Hồng Thi Na mà bỏ mặc tình nghĩa cha con của chúng ta, thì tôi đành phải làm như vậy thôi."

"Con ——"

Tình hình càng ngày càng căng thẳng, giống như lửa Địa ngục không ngừng bốc cháy mãnh liệt, chỉ còn chút nữa là sẽ bùng nổ dữ dội.

Đường Phi vẫn im lặng, không hy vọng chỉ vì tranh cãi, mà cha con họ biến thành như vậy, liền ra khuyên giải, "Phong tiên sinh, chi bằng chuyện này cứ từ từ hãy nói, không chừng còn có cách khác để giải quyết, dù sao cũng là cha con, nếu như cứ tranh cãi tiếp, e là sẽ không còn tình nghĩa cha con luôn đó."

"Không được, hôm nay nó nhất định phải rút đơn kiện." Phong Gia Vinh vừa nghĩ tới Hồng Thiên Phương chỉ cho ông một ngày, thì lập tức bác bỏ đề nghị của Đường Phi.

Nếu như có thể trì hoãn, ông dĩ nhiên muốn trì hoãn, nhưng là bây giờ thì không có thời gian.

". . . . . ." Đường Phi không có biện pháp, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Phong Khải Trạch, lắc đầu một cái, ý bảo mình không thể giúp sức.

Phong Khải Trạch không để ý tới anh ta, thả đôi đũa trong tay xuống, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào ghế, tư thế còn uy phong hơn cả Phong Gia Vinh. Tựa như một bá chủ nắm trong tay mọi thứ, uy nghiêm nói: "Ông muốn tôi rút đơn kiện, là chuyện không thể nào. Hồng Thi Na khiến người phụ nữ của tôi chịu nhiều cực khổ, không làm cho cô ta nếm đủ mùi vị đau khổ, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định."

Phong Gia Vinh suy nghĩ một chút, liền cam kết: "Nếu như con rút đơn kiện, mười phần trăm cổ phần của tập đoàn Hồng thị sẽ là của con."

"Tôi không có hứng thú với cái này."

"Vậy con muốn thế nào?"

"Mười phần trăm cổ phần tập đoàn Hồng thị, cộng thêm mười phần trăm cổ phần Phong thị đế quốc, đừng mơ mộng đến chuyện đám cưới với Hồng gia, hơn nữa ông phải đồng ý để tôi cưới Tạ Thiên Ngưng, mà dù ông có đồng ý hay không cũng không còn quan trọng, tôi nhất định sẽ lấy cô ấy."

"Con đừng mơ tưởng." Phong Gia Vinh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.

"Vậy thì không cần thương lượng, ông không đồng ý điều kiện của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không rút đơn kiện. Nếu như ông nghĩ lấy thủ đoạn để buộc tôi thoả hiệp, như vậy ông nên suy nghĩ cho kỹ, trên đỉnh đầu ông có một Camera, phòng quan sát không ở chỗ này, mà ở chỗ khác, về phần đang ở đâu tôi sẽ không nói cho ông biết. Chỉ cần ông có can đảm động thủ, tất cả những gì ông làm sẽ được phát lên trực tiếp toàn bộ. Mặc dù thực lực của tập toàn Phong thị rất mạnh, nhưng chuyện như vậy bị đưa ra ánh sáng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ."

"A ——" Tạ Thiên Ngưng nghe những lời này, rất kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn nóc nhà, tìm kiếm Camera, nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy, "Camera ở chỗ nào?"

Vậy mà cô lại không biết trong phòng khách có lắp đặt Camera?

"Nếu như ngay cả em cũng biết anh lắp Camera ở đâu, vậy chẳng phải bọn họ cũng biết sao?" Phong Khải Trạch tỏ ra bí ẩn .

Cũng bởi vì bí ẩn, mới khiến Phong Gia Vinh cảm thấy sợ, không dám có hành động xằng bậy, lúc này rất tức giận, hận không thể hung hăng giáo huấn những người đối nghịch với mình.

Chỉ có thể muốn. Nhưng hiện tại không thể miễn cưỡng, nếu như toàn bộ bị truyền hình trực tiếp, chỉ sợ sẽ có người lớn hơn đến điều tra ông.

Đường Phi biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cũng biết lúc này Phong Gia Vinh khó xử, suy nghĩ một chút, vì vậy lại khuyên ông lần nữa, cho ông một bậc thang để bước xuống, "Phong tiên sinh, chuyển mười phần trăm cổ phần của Phong thị đế quốc cho thiếu gia, thật ra thì cũng không sao, cậy ấy là người thừa kế Phong thị đế quốc, sớm hay muộn Phong thị đế quốc cũng là của cậu ấy, cho cậu ấy trước, cũng không có gì. Về chuyện thiếu gia muốn kết hôn Tạ tiểu thư, thật ra thì đây đã là sự thật, căn bản không thay đổi được, sao ngài không tác thành? Tác thành cho họ, đối với ngài và họ đều có điều tốt, về chuyện của Hồng tiểu thư bên kia, có thể nghĩ biện pháp khác, có đúng hay không?"

Nghe Đường Phi nói cũng có lý, Phong Gia Vinh hình như suy nghĩ cái gì đó nhìn anh, do dự một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, "Được, cha đồng ý với con, chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần của tập đoàn Hồng thị cho con, còn có mười phần trăm của Phong thị đế quốc, cuối cùng là đồng ý hôn sự của các con, nhưng cha có điều kiện."

Hôm nay không thể làm gì khác hơn là tạm thời đồng ý trước đã, chỉ cần xử lý xong Hồng Thiên Phương, về sau chuyện này có thể nghĩ biện pháp khác.

"Ông cảm thấy ông có quyền ra điều kiện sao?" Phong Khải Trạch cười âm hiểm nói, suy nghĩ một chút, không để ý nói: "Nói, điều kiện gì, nếu như tôi không thể chấp nhận lời nói của ông, cũng không đồng ý với ông."

"Sau khi các con kết hôn, cha không cho người phụ nữ này bước chân nửa bước vào cửa Phong gia, cha đồng ý cho các con kết hôn, cũng không có nghĩa là ta chấp nhận cô ta làm con dâu Phong gia."

". . . . . ."

Nghe thấy vậy Tạ Thiên Ngưng im lặng, đột nhiên cảm thấy mình là một người bị ghét bỏ.

Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần con khỉ nhỏ không chê cô là được rồi.

Nghe Phong Gia Vinh yêu cầu như vậy, Phong Khải Trạch không nhịn được cười to, "Ha ha ——"

"Con cười cái gì?" Phong Gia Vinh nghiêm túc hỏi.

"Tôi cười ông tự cho là đúng, ông không muốn bà xã tôi bước vào cửa nhà ông, còn tôi lại không muốn cửa nhà ông làm bẩn chân bà xã của tôi đó? Tốt, điều kiện này tôi đồng ý với ông, khi về nhớ chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần của tập đoàn Hồng thị và Phong thị đế quốc qua tên tôi. Đám cưới của tôi và Tạ Thiên Ngưng sẽ rất nhanh được tiến hành, xem thái độ của ông chỉ sợ không tình nguyện tham gia đám cưới của chúng tôi, tốt lắm, tôi cũng không mời ông."

"Con —— Phong Khải Trạch, con không nên quá kiêu ngạo ." Phong Gia Vinh tức đến tối sầm mặt lại, nhưng ông lại không có biện pháp.

Tại sao ông có cảm giác mình từ từ đã bị đứa con trai này khống chế nhỉ, hơn nữa không có đường để phản kháng?

"Tôi không phải phách lối, mà là đang nói sự thật. Thay vì ở chỗ này nói nói nhảm, chẳng bằng trở về chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi, tôi muốn thấy kết quả trước mới có thể rút đơn kiện."

"Hiện tại cha thật sự hối hận vì ban đầu đón con trở về, chẳng thà để cho con cùng mẹ con tiếp tục trải qua cuộc sống không có ngày ấm no."

"Tôi và mẹ sống những ngày không ấm no, đầu sỏ gây nên không phải là ông sao, nếu như ông không ép mẹ tôi đến đường cùng, thì chúng tôi đâu có những ngày tháng khó khăn như vậy chứ? Phong Gia Vinh, đừng chọc vào giới hạn cuối cùng của tôi, nếu không ông sẽ phải trả giá thật đắt." Phong Khải Trạch vừa nghe đến chuyện năm xưa thì lập tức nổi giận, trong mắt tất cả đều là hận.

Phong Gia Vinh đột nhiên có chút sợ hãi với nỗi oán hận của Phong Khải Trạch, không hề nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Đáy lòng Đường Phi tràn đầy hoài nghi, nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng càng hoài nghi hơn, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

Thiếu gia rời khỏi Phong thị đế quốc không thể có bản lĩnh có được ngôi nhà tốt như vậy, trừ phi cậu ấy có chuyện gì đó mà mọi người không biết, cậu ấy phách lối và khí thế, căn bản không phải ai cũng có được.

Rốt cuộc cậu ấy là người nào, hoặc có thể hoài nghi là ai chống lưng cho cậu ấy?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-203/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận