Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 83: Ân tình đoạn tuyệt

Edit: Mia

Tạ Minh San nhìn thấy có một người đàn ông xuất sắc như thế đang cưng chiều Tạ Thiên Ngưng, hơn nữa còn cướp đi toàn bộ ánh hào quang của cô, trong lòng vô cùng tức giận.

Chị họ, tại sao chị không chịu thành toàn cho tôi?

Tại sao muốn phá hoại hạnh phúc của tôi?

Vì giữ hình tượng, dù Tạ Minh San tức giận như thế nào, cũng phải nhịn, đành cắn chặt hàm răng, hai mắt ẩn chứa căm hận nhìn trừng trừng cô, trong lòng thầm mắng: Tạ Thiên Ngưng, xem như chị lợi hại.

Ninh Nghiên khôi phục thần trí, phát hiện sự việc có gì đấy không đúng, nhìn thấy con gái của mình đã tức giận đến sắp bốc khói, hơn nữa toàn bộ sự chú ý của mọi người đều hướng về Tạ Thiên Ngưng, vì vậy bà quyết định chủ động mở miệng, phá vỡ yên lặng.

"Chà chà, giờ đến lúc để chú rể hôn cô dâu rồi."

Câu này khiến tất cả mọi người thu hồi tầm mắt, cứng ngắc đáp lại: "Đúng đúng đúng, đến lúc cho chú rể hôn cô dâu rồi."

"Chú rể hôn cô dâu đi."

Ôn Thiếu Hoa kinh ngạc nhìn Tạ Thiên Ngưng, sững sờ, cho đến khi người trong lễ đường gào thét, hắn mới tỉnh lại, lúng túng thu lại tầm mắt, quay lại nhìn Tạ Minh San.

Vừa nãy hắn bị sao vậy, tại sao khi nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng thì liền như mất hồn?

Nhìn cô dâu trước mặt, hắn bỗng thấy rối loạn, trước kia vô cùng mong đợi, sao hôm nay lại thành do dự.

Chẳng lẽ hắn đang hối hận?

Hắn không thể nào thấy hối hận, không thể nào.

Lâm Thục Phân vì muốn hôn lễ diễn ra bình thường, nên đứng lên, khó chịu hỏi: "Thiên Ngưng, cô làm vậy rốt cuộc là có ý gì?"

"Trả thù." Tạ Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn bà, trực tiếp trả lời, một chút cũng không che giấu.

Tại sao phải che giấu, bây giờ cô cũng không cần phải che giấu.

"Cô ——" lời nói trực tiếp như thế, khiến Lâm Thục Phân rất tức giận, hậm hực cảnh cáo cô: "Thiên Ngưng, cô thật quá đáng, Thiếu Hoa cùng Minh San thật lòng yêu nhau, cô cần gì phải phá đám bọn chúng? Nếu như cô tiếp tục phá đám, vậy tôi sẽ kêu bảo vệ tống cổ cô ra."

"Bác gái, cháu chỉ nói là đến báo thù, cũng không có nói là đến phá đám buổi hôn lễ này, ngược lại, cháu lại hi vọng buổi hôn lễ này tiến hành thuận lợi."

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Bác cảm thấy cháu nên muốn gì?"

"Thiên Ngưng, tôi hiểu Thiếu Hoa bỏ cô để lựa chọn Minh San là không đúng, nhưng hôn ước giữa cô và Thiếu Hoa, đó là mong muốn của ba cô, không phải là ý nguyện của nó, hi vọng cô có thể hiểu chuyện một chút, không cần miễn cưỡng giành giật những thứ không thuộc về mình." Lâm Thục Phân thử nhẹ giọng khuyên Tạ Thiên Ngưng, hi vọng cô buông tha.

Tạ Thiên Ngưng không trả lời Lâm Thục Phân, khinh miệt nhìn Ôn Thiếu Hoa, giễu cợt nói: "Ôn Thiếu Hoa, anh nói tôi là dân hai lúa chính gốc, vô cùng xấu xí không có một chút hương vị phụ nữ, cũng bởi vì lý do này, anh có thể không màng đến những gì tôi làm trong mười năm qua, không chút do dự từ bỏ tôi. Nhưng giờ tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi không phải là con vịt xấu xí, mà là thiên nga trắng xinh đẹp. Với lại tôi cũng nên cảm ơn anh, nếu như anh không chia tay tôi thì tôi vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là tình yêu, cũng không biết hôn nhân như thế nào mới hạnh phúc. Tất cả những người chỉ để ý vẻ bề ngoài như anh, không đáng để tôi phó thác cả đời. Nhan sắc con người có thể biến mất theo thời gian, dù là dung mạo cực kỳ mỹ lệ cũng sẽ bị thời gian phá hủy, tôi không muốn sau khi kết hôn lại bị anh vứt bỏ." (vinhanh*đập bàn* tuyệt.)

"Cô ——" Ôn Thiếu Hoa vô cùng mất mặt, vốn đang sững sờ mê hoặc trước vẻ đẹp của cô, thậm chí có một chút hối hận cùng rung động, nhưng khi nghe những lời này, thì chỉ còn tức giận.

Một người phụ nữ, bất kể ở trường hợp nào, cũng phải suy nghĩ cho danh dự và tôn nghiêm của người đàn ông.

Người đàn bà đáng chết này, dám khiến hắn mất mặt như vậy ngay trong ngày quan trọng nhất, kinh khủng, dù cô ta đẹp thế nào, hắn cũng không thích.

Lâm Thục Phân cảm thấy Tạ Thiên Ngưng nói thật quá đáng, bèn bước lên trước, căm tức nhìn cô, nghiêm nghị khiển trách: "Tạ Thiên Ngưng, làm người không nên quá đáng."

"Bác gái, cháu thật sự quá đáng sao?" Tạ Thiên Ngưng giễu cợt hỏi ngược lại.

Cô không hề cảm thấy mình quá đáng.

"Chẳng lẽ cô không thấy mình rất quá đáng sao?"

"Nếu như tôi thật quá đáng, các người cảm thấy buổi hôn lễ này còn có thể tiến hành thuận lợi sao? Các người thật quá ích kỷ, có ai đã nghĩ qua cảm nhận của tôi không? Mười năm này, tôi thật sự toàn tâm toàn ý bỏ ra mà không oán không hối, nhưng lại đổi lấy sự phản bội cùng vứt bỏ. Mười năm, cuộc sống có thể có bao nhiêu cái mười năm, tôi bỏ ra thời gian đẹp nhất của người con gái, để đặt lên trên một người đàn ông không đáng giá một xu này. Tôi thấy rất bất bình và uất ức, cho nên tôi muốn trả thù, tôi muốn để cho bọn họ biết hôn nhân của bọn họ được xây dựng trên sự đau khổ của người khác, tôi càng muốn để cho bọn họ biết, dưới bề ngoài rực rỡ chưa chắc đã có hạnh phúc." Tạ Thiên Ngưng cười khổ phản bác, nói xong chợt biến thành oán trách.

Hiện tại cô chỉ muốn lấy toàn bộ uất ức trong thâm tâm nói ra.

Có vẻ sau khi nói xong, trong lòng đã thoải mái hơn.

"Một mình cô thật lòng thật dạ thì có tác dụng gì? Căn bản Thiếu Hoa chưa từng thích cô, cô cần gì cứ bám mãi không tha? Tình yêu là quan tâm lẫn nhau, cô hiểu chưa?"

"Bác gái, cám ơn bác đã nhắc nhở, bác nói đúng một bên đơn phương thì có được gì. Cho nên cháu quyết định, lần nữa đi tìm một người đàn ông đáng giá để cháu thật lòng thật dạ, mà anh ấy cũng sẽ thật lòng thật dạ với cháu. Hôm nay cháu đã tìm được bạch mã hoàng tử của mình." Tạ Thiên Ngưng nhìn Phong Khải Trạch, nở ra một nụ cười sáng lạn, dùng nụ cười nói rõ tất cả.

Phong Khải Trạch cũng đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng, mang theo cưng chiều, khẽ gật đầu, thừa nhận anh là bạch mã hoàng tử của cô.

Anh đương nhiên là bạch mã hoàng tử của cô, mà cô cũng chỉ có thể là công chúa Bạch Tuyết của anh.

Hai người liếc mắt đưa tình, mọi người nhìn thấy đều ngầm hiểu.

Mặc dù Lâm Thục Phân tức giận, nhưng lại không biết nói gì.

Ôn Minh kéo tay bà lại, nhỏ giọng khiển trách: "Bà tạm thời bớt nói hai câu cũng không được sao? Trong chuyện này, người sai vĩnh viễn là Thiếu Hoa và Minh San, bọn chúng không nên gạt Thiên Ngưng âm thầm quen nhau nhiều năm như vậy. Bà hiện tại lấy gì mà nói Thiên Ngưng quá đáng?"

"Ôn Minh, ông câm miệng cho tôi." Lâm Thục Phân có phần giận đến hồ đồ, dịu dàng ngày thường lúc này toàn bộ biến mất, không để ý hình tượng rống to.

"Bà câm miệng lại cho tôi mới đúng, nói thêm nữa, bà không cảm thấy mất mặt hơn sao?"

"Hừ."

Tạ Chính Phong đi tới, vẻ mặt rất nặng nề mang theo chút cầu khẩn, nói: "Thiên Ngưng, chú hiểu trong chuyện này con là người đau khổ nhất, nhưng hãy vì chú, tha thứ cho chúng đi có được không? Bọn chúng cũng đã kết hôn, con hãy mở lòng ra đừng có gây khó dễ cho bọn họ."

"Chú không cần nói tha thứ hay không tha thứ, hôm nay cháu không phải đến phá đám hôn lễ của hai người đó, mà là tới chúc mừng, chỉ là nhìn quanh có vẻ như cháu không được hoan nghênh lắm. Đã như vậy thì cháu đi." Tạ Thiên Ngưng thản nhiên trả lời, sau đó liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch, kéo cánh tay của anh.

Phong Khải Trạch dịu dàng hỏi: "Xong rồi?"

"Em cùng những người đó đã kết thúc, từ đây về sau, em cùng bọn họ không còn quan hệ nữa, em muốn bắt đầu lại."

"Như vậy bắt đầu từ bây giờ trong lòng em đã không còn tồn tại Ôn Thiếu Hoa, nhớ, đây là cam kết giữa anh với em."

"Tạ Thiên Ngưng tôi xin thề với trời, bắt đầu từ bây giờ, Ôn Thiếu Hoa người này vĩnh viễn biến mất trong lòng tôi, hoàn toàn biến mất, về sau tất cả những gì của anh ta sẽ không liên quan đến tôi, tôi và anh ta, ân tình đoạn tuyệt." Tạ Thiên Ngưng giơ tay dứt khoát thề.

"Tốt, lời thề này anh rất thích nghe, nếu như em tiếp tục thề, kiếp này chỉ yêu mình anh, vậy anh sẽ càng vui vẻ hơn."

"Ơ ơ ơ, anh đừng có được voi đòi tiên nhé."

"Bé ngốc, chọc em chơi, đi thôi." Phong Khải Trạch vươn tay khẽ nhéo cái mũi của cô, sau đó dắt cô đi ra ngoài.

Tạ Thiên Ngưng cười rực rỡ, đi theo anh ra cửa chính, từng bước từng bước rời khỏi đây.

Hai người từ từ biến mất trong tầm mắt mọi người.

Cho dù bọn họ đã rời đi, không khí trên lễ đường vẫn nặng nề như cũ, không cách nào khôi phục lại không khí vui vẻ ban đầu.

Ôn Thiếu Hoa cảm thấy mất hết cả danh dự, tôn nghiêm bị giẫm nát dưới bàn chân, trong lòng rất khó chịu.

Người phụ nữ đáng chết, thì ra là cố ý, kinh tởm.

Nhưng hôm nay cô thật sự rất đẹp, rất có khí chất, dường như hắn không thể quên đi vẻ đẹp của cô.

Tạ Minh San ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Ôn Thiếu Hoa căng thẳng, có chút lo lắng, vì vậy nhẹ nhàng hỏi: "Thiếu Hoa, anh không sao chứ."

Hôn lễ của bọn họ đã kết thúc, hôm nay cô là vợ của anh rồi, đây là sự thật không thể thay đổi.

Mặc dù có chút mất mặt, nhưng kết quả không thay đổi là tốt rồi, hơn nữa Tạ Thiên Ngưng thề sẽ không quấn Ôn Thiếu Hoa nữa, về chuyện này cô cực kỳ hài lòng.

Ôn Thiếu Hoa vẫn căng thẳng, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Lâm Thục Phân rất hiểu hắn, vì vậy tới bên an ủi: "Thiếu Hoa, con đừng bận tâm đến Tạ Thiên Ngưng, có lẽ cô ta bị đả kích nên rối loạn thần kinh, đừng để ý tới cô ta."

Ninh Nghiên cũng lên khuyên: "Đúng vậy, con xem, Tạ Thiên Ngưng đã khác thường như thế, đầu cô ta nhất định là có vấn đề, mặc kệ đi! Con và Minh San bây giờ đã là vợ chồng, nên cố gắng cùng nhau xây dựng hạnh phúc cả đời."

Đối với việc này Tạ Chính Phong tuy bất mãn, nhưng khó nói ra, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài.

Ôn Minh cũng giống vậy, không nói gì. Chuyện ra nông nỗi này, nếu quả như thật muốn truy cứu trách nhiệm, chính là trách nhiệm của bọn họ, không thể trách Tạ Thiên Ngưng.

Nhưng hôm nay là ngày vui của bọn họ, một số lời không tốt, không nói thì tốt hơn.

Ôn Thiếu Hoa nghe mọi người khuyên như vậy, vì lấy lại danh dự, cố gắng nặn ra nụ cười, ở trước mặt mọi người hôn Tạ Minh San một cái, sau đó hưng phấn hô to: "Mọi người nói xem cô dâu của tôi hôm nay có đẹp hay không?"

Mọi người vì thay đổi không khí, tất cả đều đồng thanh: "Đẹp."

Mọi người mở miệng cười vui, tiếp tục tiến hành..

Vậy mà không ai biết, trong góc ngồi một phụ nhân trung niên đeo kính đen, một thân mặc y phục cao quý.

Đôi mắt dưới cặp kính, căm tức nhìn từng người ở trên, sau đó lấy điện thoại di động, gọi ra ngoài, nói thẳng một câu nói: "Truyền chỉ thị của tôi, dừng việc chu cấp tiền bạc cho Ôn thị."

Nói xong, cúp điện thoại, sau đó đi ra khỏi lễ đường.

Từ đầu tới cuối, không ai phát hiện sự tồn tại của người phụ nữ này, lại không ai phát hiện bà rời đi.

Hiện trường, vẫn tiếp tục náo nhiệt, hò hét loạn lên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-83/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận