Trên đường đưa họ tới bệnh viện Lý Dật Khôn đã thuật lại rõ ràng tình hình. Khi Bánh Bao Nhỏ rơi xuống đã được cây long não bên ngoài tòa nhà đỡ cho một chút, nên chỉ bị xây xát toàn thân, với gãy xương đùi phải. Trước kia còn có nhà cứ phàn nàn tán cây long não rậm rạp quá che hết cả ánh sáng của họ, nếu như bên phụ trách cây xanh mà hành động chiều họ thì…
Khương Trì nghĩ tới đã thấy sợ rồi.
Khi ba người đến được bệnh viện thì Bánh Bao Nhỏ đang nằm trên giường ngủ, cả người rúc vào trong chăn, trên mặt chi chít mấy miếng băng gạc. Chị Vương thấy Khương Trì thì không cầm được nước mắt:
- Ngài Khương, cuối cùng thì anh cũng tới rồi.
Khương Trì bước nhanh tới bên giường, cẩn thận vén chăn bên chân Bánh Bao Nhỏ, thấy khối thạch cao nặng nề thì trầm mặt xuống.
Chị Vương và Lý Dật Khôn đều lui ra ngoài, Hướng Thiển Ngôn để những món quà lưu niệm nãy mua mà không kịp về khách sạn cất lên ghế sa lon, im lặng đứng đằng sau Khương Trì. Có lẽ cảm thấy lành lạnh dưới chân, Bánh Bao Nhỏ hé miệng khẽ rên rồi tỉnh lại, thấy nhìn thấy bố thì ngẩn ngơ trong giây lát.
- Bố… bố…
- Bố đã bảo với con thế nào? – Mặt âm trầm như thế, giọng nói như thế Hướng Thiển Ngôn nghe còn thấy ngỡ ngàng.