Gọi Ma Chương 2

Chương 2

Sáng nay Phú dậy sớm để đi học, khi Phú vừa đi khỏi nhà, qua một đoạn đường vắng, bỗng gặp thằng nhóc hôm qua đang đứng dường như để chờ mình, liền lên tiếng hỏi: -Mày muốn gì? -Người thứ nhất đã chết, người thứ hai sẽ là ai đây?-Người bí ẩn nói với vẻ khiêu khích Gạt qua lời kẻ bí ẩn nói, Phú đi một mạch đến trường. Khi vừa vào lớp, đã nghe Luân hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin: -Mày biết tin gì chưa??? Thằng Bảo đã bị giết hôm qua rồi -Cái gì?? Ở đâu??-Thằng Phú hỏi lại -Sáng nay, ba mẹ nó mới phát hiện ra xác nó nằm trong phòng riêng, bị người ta xiết cổ đến chết, lạ một điều là khi cảnh sát đến không tìm thấy dấu vết chống cự, nghĩa là khi bị giết thằng Bảo KHÔNG CHỐNG LẠI Người thằng Phú chợt đổ mồ hôi lạnh, nó loáng thoáng nhớ lại lời người bí ẩn đã nói “Người thứ nhất đã chết, người thứ hai sẽ là ai đây??” . Không lẽ tên đó nói sự thật, nó và tụi bạn đã làm một điều không nên làm, bây giờ bọn nó sẽ phải trả giá bằng mạng sống Hôm đó thằng Phú không học hành gì được, nó toàn suy nghĩ về cái chết của thằng Bảo và những lời thằng nhóc bí ẩn nói. Giờ về, Phú gọi mấy đứa Long,Luân,Vân lại bàn về cái chết của thằng Bảo. Không khí nặng nề, u ám bao trùm cả nhóm, thằng Luân đành lên tiếng phá tan không khí nặng nề, nó nói: -Có lẽ quanh đây xuất hiện một tên giết người hàng loạt, thằng Bảo xấu số rơi vào tầm ngắm của hắn nên bị giết thôi -Tao nghĩ không phải thế-Phú lên tiếng Thằng Phú kể về việc nó đã gặp kẻ bí ẩn, hắn đã nói với mình những gì cho các bạn nghe. Sau khi nghe xong, Long và Luân lập tức tỏ thái độ không tin: -Mày mơ tưởng rồi, làm gì có chuyện đó-Long nói -Chắc do mày hoang tưởng chuyện hồi tối nên nghĩ ra chuyện này thôi-Luân nói Nói xong hai đứa nó bỏ ra về, thằng Phú tức tối, định đi luôn thì nhỏ Vân nắm tay nó lại, nói: -Mình tin câu chuyện mà Phú kể đó, từ lâu mình đã tin có sự tồn tại song song của hai thế giới, giờ tụi mình phải làm sao để thoát khỏi linh hồn đó -Phú cũng không biết nữa, chắc phải tìm ai đó giúp thôi Hôm nay thằng Long đi đá fifa với lũ bạn, Luân phải ở nhà một mình.Trời sập tối căn nhà hôm nay sao u ám quá, thằng Luân chột dạ không dám vào, lại chuồn ra quán net, phía trước bỗng thấy một ông già bị ngã, nó vội chạy lại đỡ ông dậy -Ông ơi, ông có sao không?? Ông già ngước mặt lên, bỗng từ mặt ông ta, máu chảy xuống đất lộm bộm, từng mảng thịt từ mặt ông ta rơi xuống khiến mặt ông ta máu me, lòi hộp sọ ra ngoài. Trông thấy cảnh tượng ấy, thằng Luân bỏ chạy, được một khoảng, nó ngoảnh lại nhìn thì thấy sinh vật đó đang chạy bằng tứ chi, đuổi theo nó. Cảm giác kinh sợ lan khắp người nó, nó quay người bỏ chạy với tất cả sức lực của mình mà không biết được mình đang chạy đi đâu (nếu là em thì em cắn lưỡi tự vận chứ chạy gì nổi). Được một lúc, Luân bắt đầu thấm mệt, đánh liều quay lại nhìn thì không thấy “cái thứ đó”đâu nữa, nó thở dài, dừng lại mà không nhận ra mình đang đứng giữa đường cái, đúng lúc một chiếc xe tải chạy đến, tài xế thấy Luân liền thắng lại, nhưng khoảng cách giữa nó và xe quá gần……….. ………..Chiếc xe kéo xác thằng Luân thêm vài mét nữa mới dừng lại được. Xác thằng Luân lúc này đã bấy nhầy ra, máu nhuộm đỏ đường, đâu đó trên đường có một ít bộ phận của nó vương vãi (não hay ruột gì đấy)

Tin thằng Luân chết nhanh chóng truyền đến tai tụi thằng Phú, Long, Vân. Một nỗi sợ hãi nhen nhúm trong thằng Phú và nhỏ Vân. Bằng chứng về sự trừng phạt đã rành rành, tụi nó biết rồi cũng đến tụi nó chết thôi. Cho dù vậy, thằng Phú cũng muốn bảo vệ nhỏ Vân đến hơi thở cuối cùng. Nhìn qua nhỏ Vân đang xanh mặt, Phú cười gượng: -Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Phú sẽ bảo vệ Vân đến cùng Nhỏ Vân nghe vậy cũng vui lên chút ít, Phú nghĩ đó là điều tối thiểu có thể làm cho Vân vào lúc này. Hôm nay thằng Long nghỉ, chắc nó ở nhà lo đám tang cho thằng Luân. Phú thở dài: -Khi nào những chuyện như thế này mới kết thúc?? Ra chơi, nhỏ Vân phải ở lại lớp một mình trực nhật, đúng ra thì có thằng Long trực cùng, nhưng nó đã nghỉ. 3h40 chiều, nhưng sao trời âm u thế nhỉ, Phú ngồi trên ghế đá dưới sân nghĩ thầm. Chợt mây đen từ đâu kéo đến, khiến cả trường tối sầm lại. Nhỏ Vân cứ tưởng là mưa, lại tiếp tục xóa bảng. Gió từ đâu thổi đến đóng sầm cửa lại, đèn đóm thì cứ chớp tắt liên hồi. Nhỏ Vân lúc này vô cùng hoảng hốt, liền ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt mà la hét , một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai nhỏ Vân. Nó quay đầu nhìn lại thì không thấy ai, chợt góc cuối lớp hiện lên một cái bóng, khi Vân vừa nhìn thấy, cái bóng hai hốc mắt đen thui, không thấy chân, mở cái miệng dài ra hét lên thật ghê rợn, lướt đến chỗ nhỏ Vân. Nhỏ Vân nước mắt trào ra, nó biết đến lúc này mình phải chết rồi, nhắm mắt buông theo số phận. Một tiếng xoảng thật lớn, một bàn tay nắm lấy tay Vân, lôi nó ra ngoài

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104709-goi-ma-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận