Gọi Ma Chương 3

Chương 3

Lùi thời gian lại một chút<<<<<<<< <<< -Ngươi đến chậm đấy, chỉ một chút nữa thì cô gái này đã mất mạng rồi Đúng lúc ấy mây tan, ánh nắng chiếu vào hiện rõ khuôn mặt kẻ bí ẩn .Mái tóc dài màu bạch kim ,khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt vô hồn, thân hình mảnh dẻ thư sinh, cũng khá đẹp trai, nhưng không bằng mình, Phú nghĩ (chảnh thế ). Hắn lại tiếp tục nói: -Ta đã phá luật, cứu cô ta lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu, từ giờ ngươi sẽ phải chú ý đến cô ta nhiều hơn Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi .Nhỏ Vân nói với theo: -Hãy cho tôi biết tên anh Hắn ngừng bước, không quay đầu lại mà trả lời: -Khang Sau đó hắn quay người nhảy xuống, Phú vội nhìn theo, thì hắn đã biến mất, không để lại chút dấu vết, cứ như chưa từng xuất hiện trên đời này

Nói về thằng Long, những tưởng nó ở nhà làm đám tang cho Luân, ai ngờ nó lại ra một góc khuất trong công viên, tự dằn vặt mình: -Tại sao??? Đáng lẽ mình không nên đi chơi, đúng ra mình phải ở nhà với Luân. Mình đúng là đáng chết Một cái bóng lặng lẽ trường đến chỗ thằng Long, nó vẫn chưa hay biết gì. Vừa khi cái bóng ám sát Long, thì Phú và Vân chạy đến : -Long-hai đứa đồng thanh gọi Cái bóng nhanh chóng biến mất -Hai đứa bây làm cái quái gì vậy??-Long hét lớn Nó vẫn còn sốc sau cái chết của thằng Luân. Phú an ủi nó: -Cái chết của Luân không phải do lỗi của mày, mày không cần phải tự dằn vặt mình như vậy -Không!!!! Là tao, chính tao đã hại nó chết, chính là tao!!!!!-Long hét lại Dường như nó đã mất hết lí trí, Phú nghĩ nếu bây giờ nói chuyện với nó cũng không được, bèn nói: -Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, có gì ngày mai nói tiếp, mày về nhà nghỉ đi Sau khi đưa thằng Long về nhà, Phú bàn với Vân: -Bây giờ phải làm sao, thằng Long đang sốc sau chuyện của Luân, không thể nói về linh hồn được -Vân cũng nghĩ vậy, chi bằng để ngày mai Long bình tĩnh lại, mình sẽ nói việc đó với Long -Hôm nay sẽ có một người chết, người đó chính là Long-Khang từ đâu xuất hiện, nói với Phú và Vân -Sao?? Hôm nay Long sẽ…..-Nhỏ Vân đang nói bỗng nghẹn lời, nước mắt chực trào ra -Có cách nào để ngăn chặn việc này lại không- Phú hỏi Khang -Không có cách nào cả, các người có thể chạy, nhưng không thể trốn, bởi khi làm lễ cầu hồn, các người đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình Nói rồi Khang đi mất, Phú cố nói với theo: -Thật sự là không có cách nào ư?? Nhưng đáp lại là một sự im lặng hoàn toàn………..

Hôm nay ba mẹ Long đi vắng, nó ở nhà một mình, ngồi bó gối trong phòng riêng, không buồn mở đèn. Có tiếng động trong phòng khách, nó lẩm bẩm: -Ba mẹ đi cả rồi, giờ còn ai ở nhà nữa nhỉ Nó lững thững đi xuống bếp, dường như không quan tâm tới chuyện sống chết nữa. Dưới bếp không có ai, nó định đi lên thì nghe tiếng gọi: -Anh Long !! Long quay người lại, nó không tin vào mắt mình nữa, đó là Luân, Luân vẫn còn sống. Long vội chạy tới ôm Luân. Chợt có tiếng chuông cửa, Luân chợt biến mất, Long sững người lại, hay là mình mơ nhỉ, nó nghĩ. Gạt đi chuyện đó, nó ra mở cửa. Khi Long vừa ra khỏi bếp, Luân lại xuất hiện một cách mờ ảo, không một tiếng động, nhìn Long nở một nụ cười ma quái. Long mở cửa ra: -222222222222 -Ủa, Phú, Vân, hai người đến đây làm gì?? -Thấy mày ở nhà một mình sợ mày buồn nên tao rủ nhỏ Vân qua chơi với mày cho vui-Phú cười nói Thật ra chuyến này đến nhà Long, Phú và Vân đã quyết tâm cứu Long khỏi cái chết 11h50, cả hai đứa Phú và Vân đã ngủ say(canh hay thế ), Long cũng gần ngủ say, chợt nghe tiếng ai gọi: -Anh hai!!! Là tiếng của Luân ở phía cầu thang, Long nghĩ. Nó liền chạy đến phía cầu thang thì thấy Luân đang đứng trên cầu thang, nhìn qua Long, rồi nó lại biến mất. Long chưa kịp hiểu gì thì lại nghe tiếng Luân gọi ở trên sân thượng. Nó tức tốc chạy lên thì thấy Luân đang đứng trên sân thượng, vừa thấy Long thì Luân liền lùi lại, Long chạy theo, Luân đã lùi đến 1 góc sân thượng, nó gọi: -Anh hai lại đây, anh em mình sẽ đoàn tụ!!! Long vội chạy lại nắm tay thằng Luân, nhưng Long không nhận ra, Luận không còn đứng trên sân thượng nữa, mà đang đứng trên không trung. Khi Long vừa chạy đến đã hụt chân bước ra ngoài. Phía dưới chân nó là một khoảng không, Luân đang đứng trên sân thượng, cười một tràng cười ghê rợn. Long chụp được một góc sân thượng, mồ hôi vã ra như tắm, nó nhìn lên thì không thấy Luân đâu nữa, hai tay sắp tuột, Long tuyệt vọng, định buông tay thì…Một bàn tay chụp lấy nó -Long, cố lên-Phú đã chụp được nó Lúc Phú tỉnh dậy, không thấy Long đâu, bỗng nghe một tràng cười từ trên sân thượng, vội chạy lên, thấy Long đang bám vào sân thượng, sắp rớt xuống, liền chạy lại chụp tay nó -Tao chụp được mày rồi, nắm chặt lấy tay tao-Phú la lớn -Tao nghe rồi, đang cố đây Rồi hai đứa nó lại nghe một tiếng gọi: -Anh hai ơi!!!! Long nhìn xuống, Luân đang ở dưới -Là Luân, là Luân kìa-Long nói với Phú -Không, không phải Luân đâu, nó đã chết rồi -Đừng lừa tao, nó chưa chết, nó ở dưới kìa, tao sẽ xuống với nó Long bấu chặt vào tay Phú, khiến tay nó chảy máu, Phú vẫn quyết không buông tay -Không, tao sẽ không buông đâu, có chết tao cũng không buông -Buông tay tao ra, tao phải xuống, tao phải xuống với em tao, Luân ơi, chờ anh nhé, anh sẽ xuống ngay đây Hết chương 7, mong được các bạn ủng hộ


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104710-goi-ma-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận