Già Thiên Chương 772 : Dũng mãnh vô địch

Chương 772: Dũng mãnh vô địch

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm và đả tự: tunghoanh.com


Trước thần thổ, chín con Tử Kim Thần Hóng khổng lồ như rồng, chiến xa chúng kéo có khắc rất nhiều cổ văn, đống Thần Nguyên trên đó càng  cực kỳ kinh người.
Lúc này, bốn khối Thần Nguyên to bằng nắm tay rơi ra, phát ra mất tiếng kịch nhỏ, rõ ràng ttruyền khắp chiến trường, chấn động lòng người.
Tiếng hô của mấy vạn đại quan Man tộc dường như không bao phủ được nó, khiến cho chiến trường rộng lớn đột nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiến xa.
Đống Thần Nguyên kia không phải một chỉnh thể, bị ghép lại với nhau, bao phủ một lão già đầu bạc bên trong, hắn rất cao lớn ngồi ở giữa.

- Hắc Ám Vương Tổ!
Tất cả người Vương gia đều kinh động, lớn tiếng kêu gọi, nhiều người thành kính quỳ bái, muốn kêu gọi người trong đống Thần Nguyên tỉnh lại.


Bên phía đại quan Man tộc im lặng như chết, không ai lên tiếng, không ai lên tiếng, tất cả lẳng lặng nhìn vào đống Thần Nguyên, một kẻ địch đáng sợ sắp sống lại rồi sao?

- Hắc Ám Vương Tổ vạn tuế, giết hết đại định, giương oai bất hủ!

- Mời Hắc Ám Vương Tổ ra tay giải nạn tộc ta, diệt sạch cường địch, định ra thần thoại vô địch!

- Trời phù hộ tộc ta, trọn đời hưng thịnh!
Vương gia sôi trào, mọi người đều hô to, vừa rồi một Vương giả đại thành bị Man Vương chém gục, Diệp Phàm lại lấy đầu đại năng trong vạn quân, khiến cho sĩ khí của bọn họ rớt xuống đáy. Bây giừo, một vị Hắc Ám Ma Vương thức tỉnh, đó là khích lệ cực lớn.
Rắc!
Lần này, mấy chục khối Thần Nguyên rơi ra, hơn nữa lão già ngồi bên trong mở mắt, một cỗ khí tức khủng bố làm cho thiên địa cũng phải run lên, tim mọi người đập rộn.
Trong đôi mắt trống rỗng không có ánh sáng nào, như hai chiếc lỗ đen, u tối lạnh lẽo không có chút tình cảm nhân loại.

- Là ai quấy nhiễu ta ngủ say, đã tới thời khắc sống chết của gia tộc rồi sao, cuối cùng ngày như thế đã tới.
Âm thanh rất mơ hồ, lạnh lẽo như truyền từ Cửu U.
- Mời lão tổ ra tay, là một đám dã nhân Nam Lĩnh công chiếm, một vị Vương giả đại thành tộc ta đã tử trận.
Một tên đại năng khóc lóc than thở quỳ xuống.

- Man tộc Nam Lĩnh thật sự hùng mạnh tới mức này, dám tuỳ tiện tần công một thế gia hoang cổ.
Trong đống Thần Nguyên, lão già đầu bạc nói:

- Là các ngươi quá ỷ thế ngạo mạn, ba lần dẫn binh xâm nhập Nam Lĩnh muốn tắm máu tộc ta, hôm nay chúng ta chỉ phản công đáp trả, bảo hộ người tộc ta.
Man tộc trưởng hét lớn.

- Bảo hộ người tộc ta, vó ngựa đạp bằng Bắc Nguyên!
Mấy vạn thiết kỵ Man tộc tay cầm thiết mâu chỉ thẳng lên trời, cùng nhau hét lớn, khí thế kinh người.

- Chiến Thần Man Cổ bộ lạc thật hùng mạnh, giống như trong truyền thuyết, quân quét khắp nơi, Thần triều bất hủ cũng phải lui bước.

Hắc Ám Ma Vương trong đống Thần Nguyên nói, sương đen dần dần tràn ra.
Giọng nói của hắn dần dần lạnh hơn, mỗi chữ như nặng ngàn cân đánh vào lòng các chiến sĩ Man tộc, muốn đánh tan nguyên thần của bọn họ, nói:

- Nhưng mà các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể tiêu diệt một thế gia hoang cổ hay sao, không sợ bị diệt toàn quân ở đây.
Rất nhiều chiến sĩ không chịu nổi đánh sâu vào mà hộc máu, càng có người trực tiếp ngã xuống không đứng lên nổi.
Ầm!
Man Vương đi lên một bước, thần thổ chấn động.
Một mảnh sơn mạch xa xa cũng sụp đổ, rất nhỉều cao thủ Vương gia phía trước đều phun máu, bắn lên cao, thậm chí có người nổ tung.

- Không phải Hắc Ám Ma Vương thôi sao, chỉ có ngươi nổi giận, ngươi ngĩ ra Man tộc ta sẽ sợ ngươi? Ta cũng bóp chết ngươi được.
Man Vương còm nhom, nhưng lời nói cứng cỏi khí thế nuốt núi sông.
Thân thể Hắc Ám là một loại thể chất đáng sợ, một khi đại thành liền được xưng là Hắc Ám Ma Vương, quét ngang thiên hạ khó có định thủ.
- Hắc Ám Ma Vương, nếu ngươi là Thánh nhân, ta quay đầu bỏ đi, ngưng ngươi không phải, bớt có cậy già lên mặt. Tục truyền ngươi đã toạ hoá một ngàn năm trăm năm, không ngờ lại muốn kéo dài hơi tàn, dùng Thần Nguyên trấn áp bản thân muốn níu kéo một hơi.
Diệp Phàm kinh dị, từ những lời họ nói từ từ biết được, thsf ra Hắc Ám Ma Vương cũng không phải xa xưa như hắn nghĩ, là một cường giả cận đại.
Hắc Ám Ma Vương đến nay đã năm ngàn năm trăm tuổi, đương nhiên đó không phải là thọ nguyên chân chính của hắn.
Trên thực tế, hắn sống hơn bốn ngàn tuổi đã không còn thọ nguyên nữa, tiếp đó dùng Thần Nguyên phong  ấn bản thân, khắc lên đạo văn, muốn thực hiện “bất hủ”.
Đương nhiên, cái gọi là bất hủ cũng có hạn chế, phong ấn của hắn không phải là dịch Thần Nguyên, căn bản không thể nào kéo dài được.
Trước khi sức sống khô cạn, hắn giảm tiêu hao thân thể tới trình độ thấp nhất, hiện giừo cũng chỉ kéo dài một ngàn năm trăm năm mà thôi, cũng đã sắp đến cực hạn, sắp tới toạ hoá.
Nói là năm ngàn năm trăm tuổi, ký thật vẫn là tu vi bốn ngàn tuổi, chiến lực vẫn như cũ, hơn nữa khó huyết khô cạn không còn đủ nữa.
Đương nhiên, cái này cũng đủ khủng bố, một khi hơn bốn ngàn tuổi thì chiến lực tuyệt đối có thể đánh khắp thiên hạ không ai chống nổi.

- Vậy sao, để ta xem bản lĩnh của cái gọi là Man Vương!
Hắc Ám Ma Vương lành lạnh nòi.

- Ngươi có thể đánh ra mấy chiêu, còn được bao nhiêu huyết khí? Hôm nay xuất thế, chẳng qua là khó giữ khí tiết tuổi già mà thôi!
Man Vương không chút khoan nhượng, tay cầm một cây bổng xương trắng.

- Duy trì ta đánh hai ngàn hiệp cũng đủ rồi, hôm nay ta muốn chém cái gọi là thân thể Man vƯơng vô địch!
Hắc Ám Ma Vương rống to kinh thiên động địa.
Hắn quả thật có vốn cuồng ngạo, đại ma vương tổ hơn bốn ngàn tuổi, đủ để kinh thiên động địa, thời đại mà Thành nhân không xuất hiện đã đủ để đứng trên thiên hạ.
Lúc này mây đen ngập trời trào ra, đánh tan đám mây trên trời, biến nơi này thành một mảnh tối đen.
Tuy nhiên hắn không lao ra khỏ Thần Nguyên, bởi vì hắn không muốn lãng phí một chú thọ nguyên, chờ đánh chết kẻ địch thì hắn cũng không tồn tại được bao lâu trên đời này nữa.
Cái gọi là nội tình, bộc lộ sẽ chết, chỉ cần xuất thế, mặc kệ thắng thua đều sẽ lập tức toạ hoá.

- Rống!
Ma hống chấn động thiên địa, cả Bắc Nguyên như rung lên, ma vương cái thế xuất thế, sát niệm vô hình tràn ra bốn phương tám hướng.
Đại quan Man tộc phun máu rút lui, hoảng sợ không thôi, đó là một tên đại ma vương còn đáng sợ hơn cả Vương Liệt, phong hào HẮc Ám.
Không ai chú ý, trong quá trình này, Diệp Phàm vẫn luôn chuẩn bị, hành động bí ẩn, trước mắt hắn là những mảnh trận văn.
Đây là thần thổ của Vương Gia, có vạn đường cổ mạch ngang dọc, là nơi đằng long, lòng đất tự nhiên không thiếu nguyên mạch cùng long khí.
Mười mấy năm, khi nhàn rỗi suy xét Nguyên Thiên Thư, đã sớm vượt qua cảnh giới trước kia, rảo bước lên Nguyên Thiên Sư.

Bùm!
Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên đạp bước lên, long mạch trong lòng đất sống dậy, bùng lên ngàn vạn đạo hào quang, dẫn động nguyên khí sức sống bừng bừng.
Đó là một trận biến cố vượt quá tưởng tượng của mọi người, dưới chân Diệp Phàm trồi lên một con rồng lớn đáng sợ, nói liền với con chiến xa do chín con Tử Kim Thần Hống kéo.
Ầm!
Biến cố khủng khiểp xảy ra, đống Thần Nguyên kia bị thiêu đốt, tiếp đó đột nhiên vỡ vụn, lực lượng khủng bố không gì sánh bằng.
Ở trước thần thổ như có mặt trời vỡ tan, ngàn vạn tia sáng bắn ra, ánh sáng cùng cực phun trào không ai nhìn thẳng được, đúng là một trận khiếp nạn.
- A…
Người Vương gia hét thảm, tất cả người ở gần đó là kẻ đầu tiên tan vỡ thánh vũng máu, tiếp đó thiêu đốt thành tro bụi.
Tiếng kêu la không dứt, lòng người Vương gia vỡ tan, bọn họ không đáng tiếc vì chết nhiều cao thủ như thế, mà là lo sợ cho Hắc Ám Ma Vương.
Đống Thần Nguyên này nổ tung, vị lão tổ tông này đang ở ngay trong đó, đứng mũi chịu sào, còn chư ra tay chẳng lẽ đã chết mất? Đúng là đại hận uỷ khuất mà.
Ầm!
Trong thần thổ, khí tức Thánh binh vô thượng tràn ngập tới trời, mạnh mẽ giập tắt tất cả Thánh Nguyên bùng nổ, khiến nơi này bình tĩnh lại.
Bằng không mảnh địa vực này sẽ không tồn tại nữa, nhiếu Thần Nguyên thỉêu đốt như vậy, đủu để khiến cả khối đất hằng long này thành mảnh khô cắn, vĩnh viễn mất hết sức sống.
- A…
Một lão già đầu bạc đứt mất một tay, đầu cũng toát ra, hai chân vặn vẹo ngử mặt rít gào, toàn thân tràn ngập sương đen đáng sợ.
Hắc Ám Ma Vương chưa chết, bão tố Thần Nguyên như vậy cũng không hại được mạng hắn, có thể biết được hắn khủng bố cỡ naò.
Ở bên cạnh, chín con Tử Kim Thần Hống cùng chiến xa và đông đảo cao thủ, tất cả đều bị nướng cháy thành bụi, chỉ còn lại mình hắn.
- Lão tổ!
Người Vương gia kêu to, đúng là đả kích quá lớn mà, còn chư ra tay đã tự tổn nguyên khí, hơn nữa dường như còn rất nghiêm trọng.
- A…
Hắc Ám Ma Vương cũng hận muốn điên, năm đó tung hoành ngũ vực vô địch thiên hạ, hôm nay lại bị thiệt thòi như thế.
Cả đời hắn tung hoành vô địch, chỉ có bốn ngàn năm trước đi Đông Hoang gặp phải Thần Vương áo trắng cực kỳ trẻ tuôit, kinh diễm xưa nay, đại bại quay về, bị thương đạo tâm.
Bằng không, hắn sẽ không chọn con đường tự phong, bị một vương giả hậu bối trẻ tuổi dùng chiến lực vô địch tuyệt đối áp chế, khiến hắn mất đi tâm chứng đạo.
Hôm nay, lại là một người trẻ tuổi dùng thủ đoạn này làm hắn bị thương nặng, hơn nữa còn cảm ứng được khí tức giống như thế.
- Cũng tu luyện Đấu Chiến Thánh Pháp!
Hắc Ám Ma Vương rống lên, hoá thành ánh sáng đen điên cường lao tới.
- Làm tốt lắm!
Man Vương quay đầu thoáng liếc qua Diệp Phàm, cầm bổng xương trắng đón đỡ.
Ầm!
Man Vương cùng Hắc Ám Ma Vương gặp nhau, trời sụp đất nứt, Thần vực đánh sâu vào, bọn họ hoá thành hai đạo ánh sáng quấn giữa trời, đánh nhau sinh tử.
Bầu trời mặt đất lún xuống, dãy núi sụp lở, như một lần khai thiên lập địa, vạn vật sinh linh huỷ hoại.
Phía đại quân Man tộc, một chiếc Thạch Phủ treo cao phủ xuống ngàn nạn đạo thần lực, bảo hộ mọi người.
Còn trong thần thổ cũng thế, khí tức Thánh Binh vô thượng bàng bạc bảo hộ mọi người Vương gia, bằng không hai vương giả chiến đấu có thể huỷ diệt hết thảy.
- giết!
Ở phía sau, mấy vạn đại quan Man tộc nâng cao binh khí, cưỡi trên toạ kỵ hò hét trợ uy cho Man Vương, giống như một đám thiên binh cuồng dã.
Còn bên kia, người Vương gia cũng tràn ngập lử giận hét to:
- Giết đám dã nhân kia!
- Chém chết thánh thể!
Bọ họ hận không thể lột da Diệp Phàm, nếu không phải hắn làm sao có thảm án anỳ.
Ầm!
Trận đại chiến thảm thiết cực điểm., Hắc Ám Ma Vương phun ra căn nguyên ma khí, thiếu chút đổ nát ngực Man Vương.
Nhưng trong quá trình này, Man Vương cũng thần uy kinh thế, vung bổng xương trắng diễn hoá chiến pháp man cổ, một chiêu long trời lở đất đánh lên lưng kẻ địch.
Bùm!
Nửa người Hắc Ám Ma Vương đập nát, ma huyết màu đen chảy tràn, khủng bố doạ người.
- Chỉ bằng ngtươi cũng gọi là nội tình? Còn không bằng ta, đại huynh ta khi còn sống nữa.
Man Vương thần dũng, tuy rằng thân hình khô cạn, nhưng thần lực cái thế, hoành hành vô địch. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- A…
Hắc Ám Ma Vương rống giận lao lên, lại bắt đầu đại chiến, sát khí sau lưng xông lên trời, tóc rối tung, ma khí ngập trời.
- Chiến Thần Nộ!
Man vương rống to, vung bổng xương trắng, ở đầu bổng hiện ra hư ảnh chiến thần to lứon.
Hắn cao tận trời, ngẩng đầu rít gào, tóc rối tung, cơ thể màu đồng cổ rắn rỏi, rống to một tiếng, nô khí sôi trào.
Ầm!
Chiền Thần hiển hoá ở cuối cây bổng xương trắng, bùng lên huyết khí ngập trời, đè ép Hắc Ám Ma Vương hoảng sợ, cả người muốn vỡ ra.
Oong!
Cây bổng áp chế có thể phá huỷ núi sông, Chiến Thần kia lại ra tay vỗ xuống.
Bầu trời sụp đổ, trời đất rung chuyển, HẮc Ám Ma Vương lại bị thương nặng bắn ra ngoài, thân thể xuất hiện vết rách gần như vỡ vụn.
- Hắc Ám Thần Lâm!
Hắn cũng rống to, một ma thần màu đen hiện ra sau lưng rít gào chấn động bầu trời, nhào lên chém giết Man Vương.
Máu tươi phóng ra, Man Vương bắn ngược trở lại, gặp một chiêu khủng bố.
- Nhất niệm trảm bầu trời.
Man Vương hét lớn, nhảy lên, cả người hoá thành một hư ảnh đáng sợ, một vị thần linh giống y như hắn bước ra khỏi mi tâm, giết ra ngoài.
- Hắc àm khôn cùng, có ta vô địch, đứng trên đại địa!
Hắc Ám Ma Vương Rống Giận, cả người chia ra làm chín, chín Cổ Ma lao tới đánh lên.
Hai đại vương giả chiến đấu kịch liệt.
- Giết, Chiến Thần Man Cổ bất hủ, không gì cản nổi!
- Giết, Man Vương vạn tuế, tung hoành vô song!
Tất cả thiết kỵ Man tộc rống to, khí thế ngất trời khiến người ta kính sợ.
- Hắc Ám Tổ Vương vô địch, giết hết kẻ thù!
- Giết sạch giã nhân, tru giệt thánh thể!
Vương gia cũng rống to, ủng hộ uy gianh vương giả.
Đúng lúc này, Diệp Phàm tay cầm Thần NỮ Lô lách người đi ra, thanửg tới chiến trường, là tu sĩ duy nhất dám bước vào chiến trận vương giả.
Hắn quát to:
- Ai dám ra đâu đánh một trận, Vương Đằng ở đâu, cường giả Vương gia có giám bước ra?
Thánh thể thân thể vô song, tiếng hô vang vọng mặt đất Bắc Nguyên, kích động như sấm sét, cứ việc các cường giả vương gia phẫn nộ, nhưng không một ai dám ứng chiến.
Một người đứng trước vạn quân, nhưng không có ai dám đứng ra, tràng diện này khiến chiến ý của đại quan Man tộc càng lên cao, lập tức tăng mạnh sĩ khí.
- Giết, có dàm đánh một trận!
- Giết, ai dám đối đầu!
- Giết, hoành hành vô địch.
Mấy vạn thiết kỵ Man tộc rống to, khiêu chiến thay Diệp Phàm, khí nuốt núi sông, vang vọng trời đất.
Ở xa xa, sĩ khí người Vương gia rớt tới đáy, HẮc Ám Ma Vương đánh lâu không xong, dường như bị thiệt thòi, còn nay thánh thể còn đè nén bọn họ, không ai dám ra trận.


<< Mong những bạn lấy truyện thì vui lòng để nguồn đả tự rõ ràng...tks >>

Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-772-sUMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận