nhưng hàng tuần Thi Vĩnh Đạo vài lần đạp xe từ Đại học Bắc Kinh đến Đại học Sư phạm, cậu nói có vài vấn đề quan trọng trên phương diện “học thuật” nhất định phải thỉnh giáo Phổ Hoa.
Cái gọi là nghiên cứu thảo luận “học thuật” của cậu chẳng qua là tu dưỡng tư tưởng lớn, triết học Mác, đại cương tư tưởng Mao Trạch Đông, những môn học từ thời trung học cậu đã ghét cay ghét đắng. Cách thức nghiên cứu thảo luận chính là cậu bỏ tiết bên trường Đại học Bắc Kinh, chạy tới Đại học Sư phạm cùng cô nghe tiết học cậu còn ghét cay ghét đắng hơn, ví dụ “chi, hồ, giả, dã”(*) trong tiếng Hán cổ hoặc âm bật, âm sát, âm bật sát trong tiếng Hán hiện đại.
___________
(*) “Chi, hồ, giả, dã” là: trợ từ thường dùng trong cổ văn.
Sự chênh lệch chuyên ngành rất lớn, ngoài hai, ba môn học chung, thứ họ học đều không có bất cứ liên quan gì với nhau. Lên lớp, Phổ Hoa trước nay đều ngồi cùng bạn trên hàng trước nghiêm túc nghe giảng, Thi Vĩnh Đạo ngồi xa xa ở hàng cuối, làm bài tập hoặc đọc sách. Gặp phải tiết học cậu đặc biệt không thích, mỗi khi giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cậu liền đeo tai nghe nhoài lên bàn ngủ.
Khi học ở phòng nhỏ, cậu không dám vào lớp học, nghìn nhờ vạn nhờ để lấy được thẻ thư viện của Đại học Sư phạm, lên mạng, tới phòng đọc đọc sách, làm bài tập. Sắp tới giờ tan học lại chạy tới cổng khoa văn đợi cô, ít nhiều có thể ì ra đến khi ăn xong bữa tối mới đi.
Tóm lại, trải qua một thời gian Thi Vĩnh Đạo vẫn dùng cách của cậu thâm nhập vào cuộc sống của Phổ Hoa. Cô không vạch rõ quan hệ, cậu liền mập mờ theo, “mờ ám luôn mạnh hơn không mờ ám” đã trở thành phương châm của cậu.
Phổ Hoa vẫn như cũ, xoay quanh học hành, làm gia sư, bận bài vở và bài tập, Thi Vĩnh Đạo cũng vậy, một tuần xuất hiện vài lần, ăn bữa cơm, xoay quanh cô, cũng không đưa ra yêu cầu gì bất hợp lý. Họ giống như trở về thời trung học, có điều khoảng cách lớp học xa hơn một chút.
Sau khi có số điện thoại ở ký túc cô, cậu gọi điện hàng ngày, từ gọi một cuộc, tới hai cuộc, rồi rất nhiều cuộc. Có lúc cậu bận, ký túc tắt đèn rồi, cậu cũng vẫn gọi đến, hỏi cả ngày cô ăn gì, mệt không, nói hai câu rồi cúp máy, để cô ngủ ngon.
Khác nhau ở chỗ Kỷ An Vĩnh để lại ấn tượng tốt đẹp trong ký túc, Đường Đường, Mạch Mạch và vài bạn cùng phòng lại không thích Thi Vĩnh Đạo. Một là cậu ta thường gọi điện đến sau khi đã tắt đèn, hai là người khác nhận điện, cậu ta vĩnh viễn chỉ có một câu “Diệp Phổ Hoa đâu!”, ba là cậu ta quả thật bám quá chặt như âm hồn không tan.
Thái Hồng gặp qua hai lần cũng nói với Phổ Hoa: “Người đàn ông này muốn làm gì, dứt khoát nhốt cậu vào lồng luôn đi! Cậu chẳng phải của nhà họ!”.
Thái Hồng đã cường điệu hóa, nhưng cũng là sự thật. Thi Vĩnh Đạo một khi đã thích ai thì người đó trở thành tài sản thuộc sở hữu của cậu, ai nhìn nhiều hơn một cái đều là đang ngấp nghé có ý đồ không tốt. Suy nghĩ này của cậu giống một đứa trẻ, Phổ Hoa biết không tốt, nhưng không tiện nói cậu, thỉnh thoảng cũng không cách nào.
Cô không cho cậu một danh phận, khi hai người bên nhau hết thảy hành động thân mật quá mức đều không có. Sau buổi tối đó, đừng nói là hôn, đến ôm, cô cũng từ chối. Thi Vĩnh Đạo giống con dã thú bị nhốt sau song sắt, rất nhiều lúc cậu muốn biểu hiện như một con mèo ngoan ngoãn nhưng nhất định phải được cô khen thưởng, ví dụ cô cho cầm tay, cô đưa cho món cậu thích ăn nhất, cô đứng trong gió đợi cậu tới đón, trước khi lên giảng đường, cô giữ cho cậu một chỗ ở hàng sau. Một khi mất cân bằng, cậu liền hung hăng như một con sư tử bờm dựng đứng, ở dưới ký túc cô đợi cả tối không đi, đạp xe từ cuối ký túc tới phòng học, hận không thể theo cô vào nhà vệ sinh.
Cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi, còn có thể tức giận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì một cái ôm tình mẫu tử của cô và một cậu nam sinh trong vở kịch nói của trường. Cô hai mươi tuổi rồi, vẫn tưởng rằng tình cảm là việc xa xỉ, không dám hoàn toàn tiếp nhận cậu, dồn hết tinh thần và sức lực cho bố và học tập.
Quyên Quyên từng hỏi, “Phổ Hoa, sao mình cảm thấy cậu hơi lạ nhỉ?”.
Hải Anh nhắc, “Gần đây Doãn Trình thường không tìm thấy Thi Vĩnh Đạo, sợ xảy ra chuyện?”.
Mạch Mạch bàn bạc, “Sau mười hai giờ không cho cậu ta gọi điện đến, có được không?”.
Đường Đường tò mò, “Kỷ An Vĩnh sao không đến nhỉ?”.
Thái Hồng trêu chọc, “Cái người gì gì Đạo ấy hôm nay đã khẳng định chủ quyền với cậu chưa?”.
Tiểu Quỷ phẫn nộ, “Đầu mình ngắn chút nữa cũng không sai mà, cậu ta luôn trợn mắt nhìn mình làm gì?”.
Vài tháng sau, Phổ Hoa gặp Ngu Thế Nam trong tiết âm nhạc của trường. Bốn, năm năm không gặp, Ngu Thế Nam đã khác xa hồi đó, nhưng vẫn thích đùa. Cậu ta lùi lại một bước lớn, xoa cằm đánh giá Phổ Hoa một lúc lâu, sau đó chợt như tỉnh ngộ, chỉ vào cô nói: “Diệp Phổ Hoa, cậu trở nên xinh đẹp rồi!”.
6-7
Mùa xuân năm sau, Thi Vĩnh Đạo cùng với giáo viên trong khoa đi tới một trường đại học anh em ở phía nam, hai đứa trẻ Phổ Hoa phụ đạo sắp tham gia kỳ thi thử vào cấp ba, không may ông ngoại tái phát bệnh cũ, việc nhà việc học đến cùng lúc, mọi người chỉ có thể ai bận việc người đó, rảnh thì gọi điện nói vài câu. Thi Vĩnh Đạo trước khi đi đặc biệt chạy tới Đại học Sư phạm, mang theo ít hoa quả và các đồ dinh dưỡng, dặn dò Phổ Hoa mang về nhà biếu người lớn.
Vội vàng gặp mặt, cậu xách đồ đưa cô về ký túc, kéo tay cô ở chỗ vắng người, cúi đầu cọ cọ vào Thái Dương của cô.
Cô quay mặt đi, tránh hàm râu vừa như cố tình vừa như vô ý cọ lên má, dặn dò cậu: “Ở ngoài chú ý an toàn nhé”.
“Mình biết rồi”.
Cậu không nỡ nhưng vẫn phải đi, trước khi lên tàu còn gọi điện đến ký túc chỗ cô. Cậu xuất phát lúc chiều, cô đi làm gia sư, đương nhiên không gặp. Đến nơi cậu gọi lần nữa nhưng cô lại đi nhà ăn ăn cơm rồi.
Ngoài những tối phải đi học, hàng ngày Phổ Hoa đều đạp xe về nhà ông ngoại, làm bữa cơm giúp ông, sắc thuốc bắc cho ông, mệt thì ngủ lại bên đó, sáng sớm lại vội đến trường cho kịp giờ lên lớp. Cuối tuần về nhà, bố nói cô hơi gầy, bản thân Phổ Hoa lại không nhận ra.
Gần một tuần không có tin của Thi Vĩnh Đạo, cô muốn gọi điện qua đó hỏi thăm, nhưng cậu lại không để lại cách thức liên lạc. Gọi tới ký túc cậu một lần, không ai nhấc máy, cô cũng bỏ ý nghĩ tìm cậu. Chẳng qua đi vài tuần, có gì đâu.
Vài ngày sau, kết quả thi CET(*) cuối năm trước đã có, toàn bộ các bạn trong ký túc Phổ Hoa đều qua, cô và Thái Hồng còn đạt điểm ưu tú cấp sáu. Mọi người ra ngoài chúc mừng, cô lại bị sắp xếp ngồi bên cạnh Kỷ An Vĩnh, đưa tay gắp thức ăn, thế nào cũng đụng phải cậu ấy. Cậu ấy không để bụng, những món để xa còn gắp vào bát giúp cô.
___________
(*) CET (Colleage English Test) là một kỳ thi tiếng Anh của Trung Quốc.
Những người thi đỗ vô cùng vui mừng, những người thì trượt thất vọng vì không được như ý, nam sinh gọi rất nhiều bia, Đường Đường, Mạch Mạch cùng uống, Phổ Hoa cũng không ngoại lệ.
“Nào, chúc mừng những người chiến thắng trong kỳ thi CET, các đồng chí tử trận càng đánh càng hăng! Nào, cạn ly!”.
Nam sinh khoa Tin cùng “cạn ly”, Phổ Hoa cũng đành uống cạn, bất đắc dĩ cười với Kỷ An Vĩnh. Cậu ấy lắc đầu cũng cạn một chén, rất nhanh lại bị rót đầy chén nữa.
Sau vài tuần rượu, ngoài Tiểu Quỷ, các nữ sinh khác ít nhiều đều hơi say say. Chén cuối cùng có một nam sinh đưa cho Phổ Hoa, cô vừa nói cảm ơn, chén rượu đã bị Kỷ An Vĩnh cầm lấy, “Đưa mình, mình uống thay cậu!”.
Kỷ An Vĩnh khá say, hơi thở của cậu ấy cũng đầy mùi rượu, đôi mắt trước giờ luôn trầm lắng, minh mẫn sau cặp kính lộ ra vẻ nhiệt tình xúc động không giống cậu ấy chút nào, hai người giành nhau chiếc cốc, rượu sánh ra. Phổ Hoa buông tay trước, mắt nhìn Kỷ An Vĩnh ngửa cổ uống nửa chén rượu, một chút rượu chảy từ khóe miệng xuống quai hàm.
Sau bữa cơm, mọi người xiêu vẹo trở về ký túc, trên đường không thể tránh được nói ra những lời say rượu. Mạch Mạch ra sức đẩy Phổ Hoa tới cạnh Kỷ An Vĩnh, Đường Đường tiến sát lại hỏi cậu ấy: “Kỷ An Vĩnh, sao cậu không đến ký túc bọn mình nữa?”.
Cậu ấy đang dìu cánh tay Phổ Hoa, đột nhiên quay ngược lại túm tay cô, nửa tỉnh nửa say hỏi: “Cậu cho mình đến chứ?”.
Toàn thân Phổ Hoa nóng ran, đối diện với đôi mắt say đỏ ngầu của Kỷ An Vĩnh, nhất thời không phân biệt nổi cậu ấy đang đùa hay thật. Cô giật tay ra đuổi theo Thái Hồng, trốn trong đám nữ sinh. Nhìn lướt phía sau, Kỷ An Vĩnh vẫn đứng ở đó, bàn tay trống không dường như đang nắm cái gì đó.
Trở về ký túc mọi người đều lên giường đi ngủ, khi chuông điện thoại reo Phổ Hoa đang say giấc nồng, xoa huyệt Thái Dương miễn cưỡng ngồi dậy, đầu choáng váng vì dư vị của rượu.
“… A lô…”.
“Là mình!”.
“Hả?”. Phổ Hoa nhận ra đó là Kỷ An Vĩnh.
“Uống nhiều nhỉ?!”.
“Ừ”. Cô cảm thấy Kỷ An Vĩnh bên kia đầu dây điện thoại chưa từng thân mật như vậy bao giờ, “Còn cậu?”.
“Mình tỉnh rồi”.
“Có chuyện gì à?”.
“… Cũng không có gì…”.
“…?”.
“Lúc chiều… lời nói của mình… cậu đừng coi là thật nhé…”.
“À…”. Cô nghĩ lại một chút, nhớ ra cậu ấy đã nói gì.
“Không giận chứ?”.
“Không”.
“Cậu có đau đầu không?”.
“Mình vẫn ổn”.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé”.
“Ừ”.
Cô nhoài người ra định cúp máy, bên kia lại nói.
“Diệp Phổ Hoa!”.
Đặt ống nghe trở lại bên tai, cậu ấy không nói nữa.
“Sao vậy?”.
“…”.
“…?”.
“… Ừm… hôm khác nói sau…”.
“Được”.
“Vậy… chúc ngủ ngon”.
“Ngủ ngon”.
Đặt điện thoại xuống, chuông lại reo. Cầm ống nghe lên, bên trong chỉ toàn tạp âm lạo xạo, Phổ Hoa nhoài người lên gối nắm ống nghe, cố gắng ngăn cơn choáng váng đầu óc do âm thanh đó gây ra.
“A lô?”.
Không ai trả lời.
“A lô?” Cô lờ mờ nghĩ đến lời Kỷ An Vĩnh vẫn chưa nói xong trước khi cúp máy.
“A lô, Kỷ An Vĩnh?”.
Bên kia vẫn không ai trả lời.
“… Kỷ An Vĩnh”.
Giống như đường dây có vấn đề, cô nói xong, tạp âm tiếp tục một lúc, điện thoại liền ngắt.
Hôm sau khi đi học, dạy gia sư, một bên mí mắt của Phổ Hoa nháy liên tục, ăn cơm xong, vội chạy về ký túc đợi điện thoại, cứ như vậy đợi mười lăm ngày, không hề có cuộc điện thoại nào tìm cô, cô bắt đầu cảm thấy bất an.
Tối thứ sáu, làm xong bài tập, thu dọn đồ về nhà, cô vừa ra khỏi ký túc chuẩn bị lấy xe, nhà xe phía đối diện có người nhảy qua thanh ngang bước dài về phía cô.
Cô giật nảy mình, ba tuần không gặp, Thi Vĩnh Đạo mang hai quầng mắt đen đứng trước mặt cô, râu mọc lởm chởm cả nửa gương mặt, dưới ánh đèn đường trông càng giống hung thần.
“Cậu…. về rồi…”. Cô tiến lên phía trước.
Cậu không nói một lời kéo cô về rừng cây phía sau ký túc.
“Cậu làm gì…”.
“Hỏi chuyện cậu!”. Cậu nói rành mạch đâu ra đó xong vẫn trừng mắt nhìn cô, kéo cô vào sâu trong rừng cây đến khi không còn ánh đèn chiếu đến mới buông tay.
“Cậu…”.
Cậu nắm cổ tay cô kéo thẳng vào lòng, nâng mặt cô, bức thiết tìm kiếm dấu vết khả nghi trên gương mặt cô, bừng bừng giận dữ hỏi: “Sao không nhận điện thoại của mình?”.
“Điện thoại nào?”.
“Cậu nói điện thoại nào! Sáng sớm gọi không có mặt, chiều gọi không có mặt, tối gọi cũng không có mặt! Hàng ngày gọi đều không có mặt, cậu đã đi đâu!”. Cậu hận không thể cắn cô một cái.
“Không đi đâu cả”. Cô quay đầu đi lại bị cậu vặn lại.
“Không đi?”. Cậu nhíu mày nổi cả nếp nhăn, “Vậy sao không tìm được cậu?”.
“Mình… phải về nhà ông ngoại, ông bị bệnh… dạy gia sư rồi tiết học cũng nhiều”. Cô nói thật, cậu vẫn không yên tâm, nheo mắt kề sát mặt cô ngửi ngửi, cứ như trên người cô có mùi đặc biệt có thể phân biệt được sự thành thật và dối trá.
Cô vốn muốn đẩy ra, nhưng bị cậu ngửi khiến cô bật cười.
“Làm gì…”.
“Ngửi chút!”. Cậu vô cùng tức giận, lại không có cách nào với cô, “Lâu như vậy không gặp mình, cũng không gọi điện, cậu không lo à?”.
“Đi cùng trường, không cần quá lo lắng chứ?”. Cô nói mập mờ như tìm lý do cho bản thân, cằm vẫn bị cậu quay trái quay phải nhìn ngó, “Hơn nữa, mình gọi điện một lần”.
“Thật hay giả?”. Cậu càng nghi ngờ hơn nữa.
“Thật”. Cô gật đầu, nhưng không thể thoát ra khỏi hai cánh tay siết chặt trên lưng.
Cậu nghĩ một chút, đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: “Thứ tư tuần trước cậu đã đi đâu?”.
“Thứ tư tuần trước?”. Cô nhớ kỹ lại, nhớ ra là tối uống say, “Sao vậy…”.
“Chẳng sao!”. Giọng cậu hơi tức giận, cậu siết chặt cánh tay, “Buổi tối gọi đến ký túc cậu, đường dây không tốt, mãi mới được, có người nhận rồi cố ý không nói!”.
“Mình không có”. Cô vội biện bạch, ngược lại cậu cười xảo quyệt, nhân cơ hội cắn lên khóe miệng cô, “Mình nói là cậu à?!”.
Cô nhất thời bối rối, đồng nghĩa với việc không đánh mà khai. Không sợ cậu giận vì thế, chỉ sợ cậu hiểu nhầm.
“Hôm đó…”.
Trái lại cậu không hỏi, kề sát miệng cô một lúc lâu.
“Vậy mình hỏi cậu, nhớ mình không?”. Cậu hồn nhiên hỏi xong, cô mới cảm thấy kỳ cục, hai người áp sát vào nhau thân mật, động đậy cũng khó.
“Cậu… khỏe không…”. Cô không còn lời nào để đáp đành hỏi vậy.
“Không khỏe!”. Cậu giả vờ vẫn còn tức giận, giữ chặt gương mặt cô, véo véo má, “Vậy còn cậu…”.
“Mình khỏe”. Cô liên tục gật đầu.
“Thế ư?”. Cậu nhướng mày, mặt sa sầm, đôi mắt đen lại sáng rực, tay ôm eo cô, biếng nhác thổi tung mái tóc đen tuột ra khỏi cái kẹp tóc trước trán, thổi cho cô phải nhắm mắt, nhột đến nỗi hơi run run.
“Cậu khỏe không?”. Cậu hỏi rồi kề sát miệng cô nhẫn nại dụ dỗ, mấy năm qua cô luôn không chống lại được sự kiên nhẫn của cậu, đợi khi cô hơi buông lơi cậu liền chiếm lấy môi cô. Toàn bộ quy tắc cấm đoán mấy tháng đều được vứt qua một bên, rừng cây tối om và những đôi tình nhân mờ ám trợ giúp cho sự dũng cảm của cậu. Môi cậu mút nhẹ, trượt xuống vành tai rồi chu du ở cổ, cô run rẩy say mê.
“Khỏe không?”.
Tay cậu quanh quẩn bên mép áo, khi cô không để ý đã lén luồn vào trong. Cô giãy giụa càng dữ dội, ngược lại cậu trói buộc càng thô bạo, nhớ tới cách cô gọi “Kỷ An Vĩnh”, trong lòng lửa cháy càng khủng khiếp.
“… Không…”.
Nghe thấy sự kháng cự của cô, cậu xoa nhẹ bờ vai gầy gò thanh mảnh của cô, quyết chí luồn tay ra đằng trước.
“Thi Vĩnh Đạo! Không được…”. Cô tức giận đấm cậu, cắn chặt môi, giọng cũng đang run rẩy.
Trái lại cậu không thèm để ý, dừng lại mép dưới áo lót, nhìn thẳng cô. Giọng nói khản tiếng mềm mại tối đó thân mật, nhưng lại gọi người khác, hơn nữa là Kỷ An Vĩnh.
“Thi…”. Cô thở hổn hển, liếc thấy sự kiên định lộ ra trong ánh mắt cậu. Nhân lúc cô sơ ý, cậu khống chế cơ thể cô, đột ngột vén lớp áo lót mỏng manh ra, hạ môi xuống chặn đứng tất cả sự chống đối của cô, phủ lên phần ngực mềm mại.
“Cậu nói dối!”.
Cậu kề sát tai cô khàn khàn nói ra mấy chữ, con dã thú bị cầm tù trong lòng cuối cùng cũng thoát khỏi lồng, quyết định sẽ không tiếp tục làm theo cách của cô nữa…
6-8
Phổ Hoa lạnh nhạt với Thi Vĩnh Đạo rất lâu, ngoài một lần nói “Xin lỗi, sau này mình sẽ chú ý” ra, thời gian rảnh cậu vẫn như cũ, trâng tráo xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa không chỉ không có bất cứ chút nản lòng vì thái độ của cô, ngược lại lần nào cũng đều rất vui vẻ, giống như trở về thời kỳ đặc biệt nào đó hồi trung học. Cậu khi đó cũng bướng bỉnh cố chấp đến mức làm cô đau đầu.
Cô không nhận điện thoại cậu gọi đến ký túc, không đọc thư của cậu, bị cậu chặn lại trong trường thì mặc kệ, cậu theo cả đoạn đường cũng không có kết quả đành trở về. Cô tưởng lạnh lùng sẽ khiến cậu chùn bước nhưng cậu không hề như vậy.
Thi Vĩnh Đạo rất nhiều lần nói “Mình đợi cậu”, lần này không cần cô đồng ý, cũng không còn nhất nhất dựa vào suy nghĩ của cô nữa. Cuối tuần cậu bám đuôi theo cô về nhà, đợi mấy tiếng đồng hồ dưới nhà, tới khi gặp người đàn ông trung tuổi nào liền đi lên hỏi: “Chú ạ, chú có phải là bố của Diệp Phổ Hoa không ạ?”, cuối cùng quả nhiên đụng phải bố cô ở tầng dưới đánh cờ, toại nguyện gặp được cô.
Bố cô chắp tay sau lưng lên lầu chưa đầy năm phút, Phổ Hoa đi dép, đến tóc cũng không kịp buộc chạy xuống, việc đầu tiên là đuổi cậu đi.
“Cậu đi đi!”.
“Vậy thế nào cậu mới không giận?”.
“Thế nào cũng không được!”.
“Vì sao?”.
“Không vì sao, cậu đi đi!”. Cô đầy một bụng tức nói không ra lý do.
“Vậy tối chủ nhật cùng về trường nhé?”. Cậu nhượng bộ một bước.
Cô lại từ chối, “Không!”.
Cậu cũng bực, nghiến răng giận dữ, nhấc một túi thuốc bổ trong giỏ xe đặt xuống đất, “Biếu ông ngoại cậu, không được nói không với mình! Mình về!”.
Cậu đạp xe trong sân nhỏ vài vòng vờ định đi, thấy cô đứng ở dưới lầu thực sự bực mình, cuối cùng mới chịu đi về.
Đuổi được cậu về, Phổ Hoa vừa vào đến cửa liền bị bố gọi vào phòng, trực tiếp hỏi cô có phải là đã yêu rồi không, đó có phải là bạn trai cô không. Cho dù cô thề thốt không chịu nhận, người lớn rốt cuộc vẫn là người từng trải liếc một cái là có thể nhìn ra bí mật trong đó.
Chủ nhật Phổ Hoa về trường, bố cô lấy ra bức ảnh chụp hồi tốt nghiệp cấp hai, cấp ba của con gái dưới tấm kính, tìm kiếm gương mặt cậu con trai mới gặp mặt một lần trong số hàng trăm người. Đeo kính lão tìm tỉ mỉ trước sau trên dưới, cuối cùng cũng tìm được Thi Vĩnh Đạo trong hai bức ảnh.
Cách vài hôm, buổi tối hai bố con gọi điện nói chuyện như thường lệ, bố cô thử thăm dò: “Người đó… Thi Vĩnh Đạo… học trường nào?”.
Phổ Hoa bặm môi do dự hồi lâu mới nói: “… Đại học Bắc Kinh ạ…”.
“Học gì?”.
“… Sinh hóa…”.
“Ừ, bao nhiêu tuổi rồi?”.
“Dạ… hơn con một tuổi…”.
“Nhà nó có ai?”.
“Có một anh trai ạ”.
Hỏi bảy tám câu là rõ nội tình, bố nói sang chuyện khác, không còn liên quan đến Thi Vĩnh Đạo nữa. Từ đó về sau, bố cô không trực diện nghe ngóng những chuyện của chính Thi Vĩnh Đạo hoặc liên quan đến cậu từ Phổ Hoa nữa, nhưng hàng tuần khi Phổ Hoa về nhà bước vào cửa, bố đều ngồi trên ban công hút thuốc, nhìn xuống tầng dưới một lúc.
Hai bố con đều là những người cẩn thận, trong việc này lòng đã hiểu nên lựa chọn cách đi đường vòng. Phổ Hoa sắp hai mươi mốt tuổi rồi, có thế giới của riêng mình, sau khi mẹ tái hôn bố không còn đối xử với cô như trẻ con nữa. Mọi việc đều tôn trọng ý kiến, lựa chọn của bản thân cô.
Tuy bố chưa từng khiến Phổ Hoa quá khó xử vì chuyện của Thi Vĩnh Đạo nhưng giữa họ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Thái độ của cô đối với cậu vẫn lạnh nhạt xa cách, thậm chí việc hiến máu cũng không nói cho cậu biết.
Sau khi kiểm tra sức khỏe đạt tiêu chuẩn, Phổ Hoa đưa toàn bộ ba trăm tệ tiền trợ cấp khoa phát cho bố, bố hỏi, cô chỉ nói là tiền lương dạy gia sư, để bố giữ lại mua thuốc lá.
Trước khi hiến máu, Kỷ An Vĩnh đến ký túc cài lại máy tính. Sau đó, ký túc lần lượt có thêm rất nhiều táo đỏ, nhãn và sô cô la, thường bày trên bàn Phổ Hoa, hỏi ai mua, Mạch Mạch nói là ký túc Kỷ An Vĩnh đưa cho, ai cũng có. Tối hôm trước, Kỷ An Vĩnh còn đặc biệt gọi điện tới, dặn dò cô cẩn thận sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt.
Cúp máy nằm xuống, Phổ Hoa trằn trọc không yên, mở quyển Tập thơ Tagore Kỷ An Vĩnh tặng, tìm tới bài thơ Khoảng cách xa nhất trên thế giới.
Xuất phát từ góc độ lòng tham, cô hy vọng có được tình bạn của cậu ấy, thậm chí nhiều hơn, nhưng có một giọng nói khác lại quấy nhiễu đến mức cô không thể yên lòng.
Cậu nhiều lần nói trong điện thoại “Mình sai rồi! Diệp Phổ Hoa!”, “Cậu vẫn tức giận à? Diệp Phổ Hoa!”, “Mình bị bỏng vì axít rồi! Diệp Phổ Hoa!”, “Cuối tuần cùng về nhà nhé? Diệp Phổ Hoa!”. Cậu biến tên cô thành ma chú, đọc tới nỗi cô không thể nào xem nhẹ sự tồn tại của cậu nữa, thậm chí xuất hiện cả trong mơ, cậu tức giận, cậu bướng bỉnh, ngang ngạnh, cậu trêu đùa, và cả nụ hôn tối đó của cậu…
Việc hiến máu tiến hành rất thuận lợi, Phổ Hoa đã hiến hai trăm cc máu, hơi choáng váng, ra khỏi điểm hiến máu tại hội trường cô cảm thấy rã rời. Thái Hồng đưa cô về ký túc, vốn nên đi ngay lên tầng nghỉ ngơi, nhưng có hai người đang đợi cô ở cổng ký túc.
“Diệp Phổ Hoa!”.
Nhận ra Cầu Nhân bước tới nở nụ cười toe toét, Phổ Hoa vô cùng bất ngờ.
“Sao lại… là cậu?”.
“Hiếm khi nhỉ!”. Cầu Nhân nhiệt tình kéo tay cô, giới thiệu cho cô, cô mới biết cô gái 3ac6 đi cùng Cầu Nhân là bạn học khoa Truyền thông trường Đại học Bắc Kinh.
“Có việc à?”.
“Ừ, định nhờ cậu giúp!”. Cầu Nhân kéo Phổ Hoa đến quán cà phê trong trường, nhất định mời cô uống cà phê mới nói rõ ý định đến đây.
Cà phê vừa đắng vừa chát, thêm bao nhiêu đường cũng vẫn không có vị ngọt, Phổ Hoa từ bỏ không thử nữa.
“Có chuyện gì thế?”.
“Bọn mình muốn tới thư viện trường Đại học Sư phạm tìm quyển sách, định mượn thẻ mượn sách của cậu”.
“Sách gì?”.
“Dẫn luận phân tích tinh thần - bản tiếng Anh của Sigmund Freud”.
“Đại học Bắc Kinh… không có à?”.
“Ừ… không tìm thấy”. Lời của Cầu Nhân khiến Phổ Hoa sinh nghi, cô thoáng chạm vào ánh mắt cô gái ngồi bên Cầu Nhân.
Đưa họ đi mượn sách, tiễn họ về, Phổ Hoa trở lại thư viện tìm trong hệ thống tìm kiếm. Sách của Sigmund Freud có rất nhiều, Dẫn luận phân tích tinh thần - bản tiếng Anh có ba cuốn. Đường đường thư viện Đại học Bắc Kinh lại không có quyển này, thực không hợp lý.
Trở về ký túc, để nguyên quần áo nằm trên giường, cô cuộn tròn trong chăn, nhớ lại lời Cầu Nhân nói, còn có cô gái đi cùng cô ta, càng nghĩ trong lòng càng có cảm giác khó chịu.
Gọi điện cho bố, trong nhà không có ai, bạn cùng ký túc đều đi học, chỉ còn lại mỗi Phổ Hoa. Cô mệt mỏi nhìn ra bầu trời ngoài rèm cửa sổ, muốn tìm ai đó nói điều gì đó để dẹp yên những bất an trong lòng, lại sợ là suy nghĩ nhiều. Đợi mọi người về, đợi đến khi quả thật mệt tới nỗi không thể mở mắt ra, Phổ Hoa vẫn rất mâu thuẫn, nghĩ có nên nói cho Thi Vĩnh Đạo biết Cầu Nhân tới tìm không.
6-9
Tối hôm hiến máu, Phổ Hoa đã có một giấc mộng dài.
Trong mơ như đang vào xuân, Kỷ An Vĩnh mặc áo sơ mi màu trắng đứng bên ngoài ký túc, dựa vào xe đạp đọc một cuốn sách. Cô chạy xuống tầng, ngồi ở ghế sau, để cậu ấy đưa ra ngoài trường hóng gió. Họ đi dạo qua sạp sách nhỏ dưới cầu vượt, xếp hàng bên đường mua sô cô la hình con cá loại một đồng một cặp, vừa ăn vừa đi bộ men theo bức tường thấp ngoài trường…
Nửa đêm, cô tỉnh dậy, ngồi trong bóng tối, lau mồ hôi trên trán, bên cạnh không có Kỷ An Vĩnh. Cô chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, cứ như toàn thân bị rút sạch sức lực, cô chỉ là một cái xác không hồn. Xắn tay áo lên xem vết chích lấy máu, có một vết thâm tím lại to bằng đầu ngón tay cái.
Sáng hôm sau vào nhà vệ sinh cô nhìn thấy vết máu trên quần lót, Phổ Hoa bỗng choáng váng, cô chống tay lên tấm ngăn để giữ vững đôi chân mềm nhũn, tim đập gấp gáp. Cắn răng thay rửa xong, lưng áo ướt đẫm một khoảng. Mới mặc quần áo xong liền bị mọi người khuyên trở lại giường nằm.
Cả buổi sáng, Phổ Hoa mê man ngủ vài lần, trưa, mọi người trở về, Thái Hồng đặt cơm trên bàn, Phổ Hoa không ăn, chỉ nói mệt quá. Chiều, hành lang yên tĩnh một cách khác thường. Cô ôm bụng đau âm ỉ, ngủ không yên, vén rèm nhìn điện thoại trên bàn. Gọi về nhà, ấn số mấy lần đều ấn sai. Cuối cùng điện thoại cũng kết nối thì bố lại không ở nhà, cô thất vọng nằm xuống.
Sau đó làm thế nào? Gọi cho ai?
Mẹ?
Hay Quyên Quyên?
Cô cố gắng nhớ lại số điện thoại trong đầu, ấn một dãy số.
Chuông kêu hơn chục tiếng, điện thoại đã có người nhận.
“A lô?”.
“… Thi Vĩnh Đạo…”. Cô chỉ muốn khi nói ra tên cậu, cậu sẽ đến ngay.
“Gọi nhầm rồi!”.
Người đàn ông thiếu kiên nhẫn nói xong, liền lập tức cúp máy cái “rụp”.
Cô lại thử một lần nữa, người nhận điện thoại là người khác.
“… Thi Vĩnh Đạo…”.
“Gọi nhầm rồi, cậu ta không ở phòng này!”.
Phổ Hoa buông ống nghe nằm xuống, rút khăn phủ gối che lên mắt.
Chạng vạng tối mọi người tan học trở về, Phổ Hoa lại uống thuốc giảm đau. Tiểu Quỷ ngồi bên giường nói chuyện với cô, lau mồ hôi cho cô, cô rõ ràng nhìn thấy Tiểu Quỷ đang mấp máy môi, nhưng bên tai ong ong không nghe thấy gì. Thái Hồng bóp bóp tay cô, lau mồ hôi sau gáy, lập tức đỡ cô lên choàng thêm quần áo, kêu Tiểu Quỷ đi gọi điện.
Phổ Hoa khép mắt lặng lẽ chờ đợi, cô muốn bố tới, hay cô giáo? Bạn học khác? Hoặc là bác sĩ. Đợi người đó đến gần giường, thử nhiệt độ trên trán cô, cô hé mắt ra nhìn, bất ngờ thấy Kỷ An Vĩnh ở bên giường.
Cô không dám tin đôi mắt khó hiểu sau cặp kính, cậu ấy không phải người trong mơ đó, cậu ấy chưa bao giờ thể hiện điều gì. Cậu ấy không nên là người đầu tiên xuất hiện khi cô yếu đuối, thực không nên!
“Cậu…”. Cô không nghe rõ mình nói gì, cô muốn hỏi “Vì sao cậu đến? Vì sao không phải cậu ấy?” thì đã bị Kỷ An Vĩnh nâng người dậy.
Gương mặt cậu ấy phóng to trước mắt cô, ánh mắt chăm chú khiến cô không quen. Họ chưa bao giờ có sự tiếp xúc thân thể gần gũi đến thế, cậu ấy đưa cô xuống tầng, trên bậc thềm hơi chao đảo, cô bám vào cánh tay cậu ấy, chạm vào vai cậu ấy, cơ thể cậu ấy rõ ràng hơi khựng lại.
Ánh mắt của họ bất ngờ chạm nhau, cô tìm thấy chính mình trong đồng tử cậu ấy, trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm, hơn nữa còn mơ màng, câu hỏi quấy rầy cô bao năm đó sắp trào ra khỏi đáy tim, chính thời khắc này, một giọng nói khác vang lên trước.
“Để mình!”.
Cô mở to mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, ảo ảnh trước mắt dần dần chân thật rõ nét, là Thi Vĩnh Đạo thở hổn hển vứt xe đạp chạy lên bậc thềm, cậu chạy rất nhanh, đến nỗi cô tưởng cậu sẽ ngã.
Cô lại qua cơn chao đảo ngắn ngủi một lần nữa, rời xa một vòng tay lại được đón nhận bởi một vòng tay ấm áp hơn. Không cần bám vào cậu, Thi Vĩnh Đạo đã đặt cô vững chắc ở vị trí an toàn nhất trước ngực, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn nữa cậu lau mồ hồi bên tóc mai giúp cô, nơm nớp lo sợ hỏi cô: “Cậu sao rồi?”.
Cả buổi chiều, nỗi sợ hãi bất an gạt không đi đó dần dần được xua tan, cô rất muốn nói cho cậu ấy biết không sao, muốn nói cảm ơn Kỷ An Vĩnh, nhưng cố gắng mấp máy môi vài cái, một từ cũng không thốt ra nổi, bóng người trước mắt dần mơ hồ, chỉ còn lại một khoảng trắng.
Khi Phổ Hoa ý thức được mình đang ở bệnh viện thì đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Nghiêng đầu trên chiếc gối nhìn giá truyền treo cạnh giường. Cô phát hiện một người đang ngồi trên chiếc ghế dài nơi xa, ôm vai dựa nghiêng vào tường, kính đặt trên đầu gối, gương mặt mệt mỏi tiều tụy, đôi mắt khép hờ.
Kỷ An Vĩnh tĩnh lặng, xa xôi như vậy khiến cô không kiềm chế được muốn giơ tay ra lay cậu ấy tỉnh để cậu ấy về nghỉ ngơi, nhưng hơi động một chút lại chạm vào người bên cạnh.
Thi Vĩnh Đạo gối lên cánh tay ngủ một cách nặng nề, râu mọc đầy má cậu, hơi châm vào mu bàn tay cô. Trong chăn, cậu dang cánh tay ôm eo cô, giống như cô ngủ bên cạnh cậu, cũng bị cậu dựa dẫm. Hưởng thụ hơi ấm trên cơ thể nhau, cô không nỡ đánh thức cậu lúc này, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi cô mở mắt lần nữa, vị trí xa xa kia đã không còn người, chỉ còn một túi hoa quả. Thi Vĩnh Đạo đang lười nhác dựa bên gối, mân mê mười ngón tay cô. Ánh mắt cậu có thứ nhiệt có thể thiêu đốt tâm hồn người khác, cho dù cô quay đầu vùi xuống gối giả vờ ngủ. Cậu nhận ra cô đã tỉnh, dần dần kề sát, hôn dịu dàng lên trán cô.
“Tỉnh rồi à?”.
Cô sợ sệt nhìn cậu.
“Đỡ hơn chút nào không?”.
“Ừ”.
“Làm mình lo chết…”. Cậu cắn ngón tay cô, từng đốt từng đoạn, “Chảy nhiều máu đến thế!”.
Cô vẫn còn rất yếu, nói không lên lời.
“Lần sau không cho nữa…”.
Môi cậu lại đặt lên trán cô, trượt một đường ấm áp xuống chóp mũi. Cô nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ lồng ngực cậu.
…
Sau khi hồi phục, Phổ Hoa không còn gặp lại Kỷ An Vĩnh nữa. Hỏi mọi người, mấy người đều nói tự cô nghĩ xem.
Cũng phải, những ngày đó, cuộc sống của cô tràn ngập Thi Vĩnh Đạo, không còn quan tâm những thứ khác.
Đầu hạ dịch “SARS” cuốn sạch cả thủ đô, hàng ngày Thi Vĩnh Đạo mạo hiểm tới thăm cô, ngoài những việc liên quan đến họ, cậu hiếm khi đề cập đến chuyện khác. Mỗi lần nhìn nhau qua hàng rào, cô không thể quên được cậu đã vì cô trèo tường lén chạy khỏi Đại học Bắc Kinh đến đây, hơn nửa đêm không có xe bus nên phải đi bộ từ Đại học Sư phạm về trường, cậu không biết mua đâu ra chiếc đầu đĩa cho cô, tặng cô mấy bộ phim Mỹ sợ cô buồn rầu vì bị nhốt trong ký túc, mỗi lần trước khi rời đi, cậu đều dặn dò cô “Đừng bị cảm nhé! Rửa tay nhiều vào! Uống nước nhiều!”, cậu còn bắt nam sinh cúp điện thoại của cô hôm đó xin lỗi cô…
Thi Vĩnh Đạo bằng mọi cách thể hiện tâm ý của mình, mấy tuần tình hình bệnh dịch trở nên nghiêm trọng, Phổ Hoa cũng cố gắng hết sức có thể gửi cho Thi Vĩnh Đạo mấy thứ cần thiết như khẩu trang, thuốc tiêu độc, nhưng những thứ đưa cho Kỷ An Vĩnh như một viên đá chìm sâu trong đại dương, không hề có bất cứ hồi âm nào.
Thi cuối kỳ xong, qua điện thoại của Quyên Quyên, Phổ Hoa được biết khoảng thời gian nghỉ học do dịch “SARS”, Kỷ An Vĩnh lặng lẽ làm thủ tục, theo chương trình trao đổi sinh viên đi Canada. Ngoài sự chấn động, chỉ còn lại nỗi buồn sâu sắc trong lòng cô.
Vào học năm thứ ba, Phổ Hoa nhận được một thùng bưu phẩm từ bưu điện gửi đến, có sách của Tagore, tự điển vi tính, một chiếc bút máy đã dùng, cũng có cả khẩu trang và thuốc tiêu độc chưa mở nắp mà cô mua cho Kỷ An Vĩnh.
Tháng chín năm đó, ra khỏi cổng ký túc, cô bước xuống bậc thềm, từng bước đi về phía người đang đợi trước nhà xe.
Cậu nghiêng người dựa lên xe đạp, trong tay không có sách, vẫn nụ cười lười nhác quen thuộc trên gương mặt, thong dong dang rộng cánh tay chờ đợi cô.
Cậu ôm cô, cô dựa vào cậu. Gió mùa thu ấm áp thổi tung tóc cậu. Cô nhắm mắt, hoàn toàn quên đi giấc mộng đó.
“Gọi mình đi!” Cậu nói.
“Thi Vĩnh Đạo…”.
“Gọi lại lần nữa!”.
“Thi Vĩnh Đạo…”.
“Diệp Phổ Hoa!”. Cậu nghiến răng nói, nhưng lại không thể che giấu được mãn nguyện vui sướng của mình, cậu hôn cô, không cần che giấu.
Từ bây giờ, cô là người yêu của cậu rồi.